mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Hwarang cảm giác mình ích kỷ hơn rồi. Em chỉ muốn anh Hanbin là của riêng em thôi.



"Hwarang à, đây là đồng nghiệp của anh, muộn rồi mà trời mưa to quá mãi không tạnh nên cậu ấy ở tạm nhà mình tối nay nhé"

Hanbin đưa cậu đồng nghiệp vào nhà rồi chuẩn bị cho cậu ấy một bộ quần áo mới vì người cậu ấy ướt hết rồi.

"Cơn mưa chết tiệt này, có chịu tạnh không"


Hwarang thầm chửi rủa cơn mưa ngoài kia. Quay vào thì thấy cậu đồng nghiệp của anh Hanbin mặc đồ của mình.

"Đồ của em!"

"Cậu ấy không mặc vừa quần áo của anh nên mượn tạm của em nhé"

"...."

"Có sao đâu mà, bình thường anh vẫn mặc chung quần áo với em còn gì"

"Vì đó là Binie hyung thì được!! Còn người ngoài thì mơ đi"

Hwarang tức giận bỏ ra ngoài.



Cậu đồng nghiệp kia có vẻ lo cho em, trời đang mưa mà, cậu ấy cũng thấy tội lỗi nữa.

"Tớ cũng có em trai nên tớ hiểu mà, có lẽ thằng bé đang trong tuổi nổi loạn nên không vừa ý vài thứ.."

"Không sao đâu, Hwarang giận dỗi một chút rồi cũng sẽ về thôi, cậu đừng bận tâm"






Hwarang hôm nay bỏ nhà đi tận nửa tiếng. Tại anh chẳng đi tìm em nên em cũng không muốn về, em buồn lắm đấy.


Khi Hwarang quay về nhà thì anh Hanbin đã ngủ quên trên ghế sopha rồi.







"Binie hyung, em hôn anh nhé"

Choang...


Thì ra là cậu đồng nghiệp kia vẫn còn thức. Cũng chứng kiến cảnh vừa rồi nữa.

"T..tôi xin lỗi-"

"Này, cái cốc đó là món quà sinh nhật mà Binie hyung tặng tôi đó biết không?"


Hwarang đứng dậy tiến lại gần cậu đồng nghiệp kia, cậu ta càng sợ hãi mà lùi lại một bước. Cuối cùng bị dồn vào tường.

"Thằng chó dơ bẩn như mày mà dám động vào đồ của tao!"


































"Ưm- mùi gì ghê vậy.."

"Binie hyung dậy rồi, anh nên ngủ trong phòng ngủ, ở đây anh sẽ bị cảm lạnh"

"Hwarang, em về rồi à"

Cậu chẳng nói câu gì lập tức bế anh lên đi vào phòng ngủ rồi đặt anh lên giường, đắp chăn thật cẩn thận cho anh.

"Gì thế? Thấy tội lỗi à"

"Không có, em chỉ muốn bế anh thôi"








"Binie hyung ngủ ngon, em hôn an- "

"Cậu ấy, bạn anh đâu mất rồi?"


"...."

"Cậu ta đi về rồi, trời tạnh mưa rồi mà"

Hanbin nhìn ra cửa sổ, tạnh gì chứ, sấm chớp còn to hơn nữa kìa.




"Hwarang không ngủ à"

"Binie hyung ngủ trước đi, em phải đi giải quyết bài tập về nhà"



Khi Hwarang vừa rời đi. Hanbin ngẫm một lúc rồi cũng chịu nằm xuống ngủ.

"Có hôm nào em chịu làm bài tập về nhà đâu"




















"Lúc nãy chưa rửa sạch tay..chắc là anh Hanbin ngửi thấy mùi lạ rồi, lại khiến anh ấy khó chịu nữa..Hwarang xin lỗi anh nhé, lần sau em sẽ cẩn thận..."


Trời càng mưa to, tiếng sấm sét đánh liên hồi dường như chẳng còn nghe được âm thanh nào ngoài tiếng sét nữa.



"Thật tốt vì hôm nay trời mưa. Đỡ phải dọn chúng vì cuối cùng sẽ bị mưa cuốn đi nhanh thôi."



















"Máu thằng này mùi kinh tởm thật, chẳng thơm bằng Binie hyung.."





____________

hết chap 6.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro