1.Mở đầu và rắc rối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, cậu Oh Hanbin có cuộc họp rất quan trọng

Đang trên đường đến công ty vậy mà xui rủi thế nào lại gặp tai nạn!?

Trong lúc mơ màng cậu nghe được tiếng thì thầm bên tai

"Oh Hanbin tôi chọn cậu"

Sau đó thì ngất đi

____________________________

Hanbin tỉnh dậy, nhìn quanh căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng làm cậu có chút khó chịu
Là bện viện sao? mình bị gì thế này

Đúng lúc đó, cách cửa phòng mở ra
Người con trai cũng tầm tuổi cậu thấy cậu đã tỉnh thì hớt hải chạy ra ngoài gọi bác sĩ tới

Oh Hanbin định hỏi cậu trai sao mình ở đây?

Thế quái nào chưa kịp nói gì lại bị bác sĩ đến khám rồi còn nói mình mất trí

Họ Oh bấy giờ chỉ muốn lao lên đấm tên bác sĩ đó một trận!!

Rõ là trí nhớ cậu rất tốt cơ mà?

Đang suy nghĩ bỗng có người đẩy cửa bước vào

Người nọ cất tiếng:

" Tỉnh rồi à? Mau mau khoẻ tôi và cậu còn phải kết hôn"

"Cái gì mà kết hôn!?"

" Cậu là người nằng nặc đòi cưới tôi, bây giờ tôi đồng ý thì lại giãy nảy lên"

Nói xong lại ném cho Hanbin ánh nhìn khinh bỉ

Cậu trai trẻ khi nãy đứng cạnh họ Oh không nhịn được mà nói:

"Song Jaewon, anh ấy được bác sĩ chuẩn đoán là mất trí nhớ tạm thời
Mong anh nói năng có chừng mực"

Họ Song cười khẩy:

" Hừ, con người thâm độc bị như này cũng đáng"

Nói rồi quay lưng bỏ về

Hanbin sau một hồi trầm ngâm vẫn không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra

Đột nhiên người nọ thở dài rồi ngồi xuống bên anh

" Anh có nhớ được gì không Hanbin?"

Đang trong mớ suy nghĩ hỗn độn bất ngờ có người hỏi làm cậu nhất thời giật mình

" À...hả tôi tên Hanbin"

Cậu trai kia bật cười rồi giới thiệu mình với anh

" Em là Kang Jeoji 22 tuổi, em và anh rất thân với nhau đó"

Hanbin gật gù rồi hỏi

" Còn tôi và người ban nãy là gì với nhau?"

Họ Kang kể
" Anh là Oh Hanbin 24 tuổi còn người kia là Song Jaewon 25 tuổi
Hai người là thanh mai trúc mã đã từng rất thân thiết với nhau "

" Tôi thấy không giống lắm, cậu Song gì đó ghét tôi ra mặt mà?" Hanbin thắc mắc

" Chuyện này em cũng không rõ, có lẽ anh nên tự nhớ sẽ tốt hơn
Mà anh có thể xưng anh gọi em được không, em không quen với cách xưng hô như thế "

Jeoji nói xong thì bất giác đưa tay lên gãi đầu

" Được thôi, anh cảm ơn em nhé!"

"Mãi nói chuyện với anh nên em quên mất, bác sĩ bảo anh ngày mai có thể xuất viện được rồi
Em có chuyện về rồi, sáng mai em sẽ đến làm thủ tục xuất viện đưa anh về nhà"

________________________

Sau khi Jeoji ra về Hanbin nằm xuống giường thì cơn buồn ngủ ập tới khiến cậu chìm vào giấc ngủ

Trong cơn mơ

Hanbin nghe thấy ai đó gọi cậu nhìn xung quanh là một căn phòng toàn màu trắng

Bỗng có một làn khói trắng, ẩn trong làn khói dần dần hiện ra người có ngoại hình giống Hanbin y đúc cất lời:

"Xin chào! Oh Hanbin "

" Cậu là ai? sao lại giống tôi đến thế" Hanbin ngờ vực hỏi

" Ta là Oh Hanbin ở một thế giới khác cũng là thân chủ của cậu"

" Thế giới khác? thân chủ? không lẽ mình đã xuyên không!"

" Đúng, cậu bị tai nạn đã mất nhưng Hanbin ta thấy cậu là người tốt có khát khao được sống và đặc biệt chúng ta có nhiều điều giống nhau
Ban cho cậu lần nữa được sống trong thế giới này
Tuy nhiên cậu phải giúp ta một chuyện"

"Chuyện gì? nếu tôi làm được thì sẽ giúp"

"Thay ta chăm sóc Jaewon...và yêu thương anh ấy" 

"Tại sao phải là tôi?"

" Chuyện này lâu dần cậu sẽ hiểu"

"Được tôi sẽ chăm sóc anh ta nhưng yêu thương thì tôi không chắc"

"Ta hiểu mà, cậu sẽ có được một phần kí ức của ta. Oh Hanbin hãy sống thật tốt nhé!"

Nói xong người đó biến mất trong làn khói

_________________________

Khi Hanbin thức giấc nhìn quanh chẳng có ai, em cất tiếng:

"Giấc mơ thật đến lạ"

Từ đâu đó xuất hiện một quả cầu đang bay về phía Hanbin:

" Chào bạn, tớ là hệ thống 019 từ nay tớ sẽ hỗ trợ cậu hết mình"

"Hả! nói thế giấc mơ đó là thực sao?"

Oh Hanbin bây giờ sốc đến đơ người tại chỗ

"Này, Hanbin cậu bị làm sao" hệ thống
khó hiểu sao cậu bạn này làm như biết được tin gì sốc lắm ý

Lúc này

Họ Oh nghĩ về giấc mơ đó cuối cùng cũng chấp nhận việc xuyên vào thế giới khác

Cậu sẽ thay đổi cuộc sống của thân chủ Đây là lời hứa của Oh Hanbin này!
________________________

Thoát ra những suy nghĩ trong đầu, quay lại thực tại

" Hệ thống 019 cậu có thông tin hay kí ức gì của thân chủ không?"

"Trước khi biến mất thân chủ có để cho tớ một phần kí ức"
Hệ thống bắt đầu kể

"Năm 7 tuổi Hanbin và Jaewon gặp nhau ngay từ lần đầu cậu ấy đã thích anh
Đến năm 17 tuổi Hanbin nhận ra tình cảm cậu giành cho anh ngày một lớn
Cậu yêu anh nhưng không đủ can đảm thổ lộ
Ngày qua ngày, Hanbin lấy danh nghĩa bạn thân để ở cạnh quan tâm chăm sóc người mình yêu
Khi nghe tin Jaewon có người yêu, cậu như chết lặng
Hanbin khóc đến đổ bệnh phải nằm liệt ở nhà
Sau chuyện đó cậu không gặp Jaewon nữa, dường như Hanbin đã từ bỏ tình yêu này
Thế nào anh lại hết lần này đến lần khác gieo cho cậu hy vọng
Oh Hanbin mất hết lý trí, cứ mãi mê chạy theo những hy vọng ít ỏi
Cậu không màn hiểm nguy làm mọi cánh để anh yêu cậu
Nhưng sự điên cuồng của Hanbin làm Jaewon ngày càng mất thiện cảm với người bạn thân này
Hôm đó, Anna người yêu Jaewon đột nhiên biến mất, mọi thông tin liên lạc điều bị cắt đứt
Bấy giờ, Jaewon không nghĩ nhiều mà đổ lỗi do cậu nên Anna mới mất tích
Vì trước đó anh nhận tin ba mẹ anh và Hanbin lập hôn ước cho hai người
Biết được tin cậu thích anh lại đồng ý cuộc hôn nhân này Jaewon càng chắc chắn Hanbin là nguyên nhân mọi chuyện
Nên mới căm ghét cậu như thế"

Nghe tới đây họ Oh phát hoả đến nơi

" Cái tên đó có vấn đề hay sao? chưa rõ ngọn ngành chuyện gì, lại đổ hết lên đầu thân chủ thật sự tức chết mà"

" Đây là những gì Hanbin để lại, tớ hết nhiệm vụ rồi tạm biệt"

" Ơ biến đâu mất vậy tôi còn điều muốn hỏi mà" cậu thở dài nhiêu đây kí ức sống làm sao

Tiếng gõ cửa

"Anh Hanbin, em vào nha"

"Jeoji hả? Vào đi"

Người trẻ vừa vào phòng đã hỏi

" Anh đã nhớ được gì chưa"

"Ừm, được một ít, mà Jeoji này anh và Jaewon khi nào kết hôn?"

" Một tuần sau, mà anh không phải rất mong chờ hả?"

" À..ừ"

Hanbin mới xuyên không đã phải kết hôn cậu đâu có tính đến việc diễn biến nhanh thế

Jeoji đưa phần ăn cho Hanbin

" Anh ăn đi, em ra làm thủ tục xuất viện"

Hanbin thấy đồ ăn hai mắt sáng rỡ, bụng cậu từ khi xuyên tới đây đã có gì đâu

"Anh cảm ơn"

Nói rồi ăn khí thế, thức ăn được lắp đầy hai má bánh bao của cậu trong rất đáng yêu
______________________

Cùng lúc đó tại biệt thự Song Gia

"Jaewon con đến đón Hanbin về ở chung đi, dù gì cũng sắp kết hôn"

" Nhưng còn một tuần nữa mới k-" họ Song định phản bác liền bị bố ngắt lời

"Ta bảo thì con nghe đi, đón thằng bé về ở chung sẽ tiện cho đám cưới"

Họ Song không muốn bố buồn nên miễn cưỡng đồng ý

"Vâng"

Song Jaewon rời biệt thự, lấy điện thoại gọi cho Jeoji

[ Tôi nghe, anh gọi có việc gì?]

[Hanbin khi nào xuất viện?]

[Hôm nay, tôi đang là thủ tục đây]

[Cậu không cần đưa Hanbin về nhà, tôi sẽ đến đón]

[Ừ, để tôi nói với anh ấy]

Cúp máy, Jaewon lái xe đến bệnh viện đậu xe xong thì bước vào

Nghe thấy Hanbin đang trò chuyện với Jeoji

" Sao lại về nhà Jaewon?"
Oh Hanbin đang hoang mang cực độ
Còn một tuần nữa thì cũng về chung nhà thôi, cần gì mà gấp thế

"Em không biết, nhưng thế cũng tốt mà anh không thích sao?"

Thích cái nỗi gì,
Tên Jaewon đó chắc hận mình lắm, có khi nào anh ta đưa mình về âm mưu thủ tiêu không trời!!!
Đó chỉ là suy nghĩ của Hanbin thôi chứ sao cậu nói ra được

" À...anh hơi bất ngờ thôi"

"Anh Hanbin này, anh có chắc là mình đã nhớ lại hết chưa?"
Họ Kang lo lắng

"Anh nhớ mà, chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi đừng lo lắng quá!
Với cả anh cũng đã bình phục trở lại rồi"

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện mà đơ người
Đáng ra anh định lấy lí do Hanbin mất trí để bàn lại ngày kết hôn, nhưng người tính không bằng trời tính mới hôm qua còn không biết mình là ai
Thế mà hôm nay đã lấy lại được trí nhớ
Có thật là đang mất trí không vậy???
_____________________

Họ Song gõ cửa

"Tôi vào được không"

Jeoji nghe tiếng Jaewon cũng đáp lại

"Anh vào đi cửa không khoá"

Vừa bước vào phòng anh đã mặt lạnh mà nói

" Tôi đưa cậu về nhà chúng ta, nhanh cái chân lên"

"Hứ, tên khó ưa không phải vì thân chủ tôi còn lâu mới theo anh về nhà" Hanbin định nói thế nhưng lời đến miệng phải nuốt vào

"Biết rồi!"
_____________________

Đến nơi, nhìn ngôi nhà mình sẽ ở mà cảm thán
Nhà thôi mà có cần to thế không?
Cái này giống biệt thự hơn ấy chứ
Hanbin cứ ngỡ nhà cậu ở thế giới kia là lớn lắm rồi ai ngờ cái này lớn gấp 2 lần luôn
Đúng là nhà giàu có khác

_____________
End chap 1
1/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro