Hanbin Bị Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Hwayoung quay lại nhìn thấy Hanbin,ả ta hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu, nghĩ đúng là oan gia ngõ hẹp,ả đang muốn tìm cậu thì cậu lại xuất hiện..

- Ai đây.. không phải thiếu Phu Nhân của Song Thị sao, cậu cũng đến đây mua sắm à..
Park Hwayoung nói với giọng mỉa mai

- Xin chào Park tiểu thư,cô cũng đến mua sắm à..

- Chứ không lẽ đến đây ăn cơm, cậu đừng tỏ ra chúng ta thân thiết lắm

- Tôi đâu có ý đó..

- Hứ không có ý đó.. loại người như cậu nghĩ lấy được Song Jaewon Chủ Tịch tập đoàn Song Thị là một bước lên mây sao, cóc ghẻ thì cũng mãi là cóc ghẻ thôi..

- Park tiểu thư chuyện lần trước cô đỗ oan cho tôi,tôi đã rộng lượng bỏ qua rồi, giữa chúng ta đâu có ân oán gì tại sao cô luôn kiếm chuyện với tôi,hôm nay đến đây còn muốn đánh người..

- Không liên quan đến cậu, ở đây tôi là khách hàng, còn là khách VIP, là cô ta làm phật ý tôi, đánh cô ta thì đã sao..

- Park tiểu thư,dù cô nhân viên có sai thì cô cũng không thể ra tay đánh người được..

Park Hwayoung nhìn Hanbin, nghĩ thằng nhóc còn hôi sữa này miệng mồm cũng không vừa, vậy mà ả ta còn nghĩ cậu hiền lắm..

- Ây da.. cách nói chuyện của cậu rất ra dáng thiếu Phu Nhân rồi đó,xem ra mồm mép cậu cũng ghê gớm lắm, không biết Song Jaewon có thấy bộ mặt này của thiếu Phu Nhân hay chưa

Park Hwayoung vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc cậu,ả ta cảm thấy Hanbin rất ngứa mắt...

-  Cảm ơn Park tiểu thư quá khen đối với những người muốn hãm hại tôi, thì không cần phải khách sáo làm gì.

Hanbin nhìn Hwayoung,cô ta xinh đẹp giàu có, nhưng cư xử như 1 kẻ thất học, ở nơi công cộng mà muốn ra tay đánh người,2 lần chạm mặt cô ta luôn làm loạn như vầy...

- thiếu Phu Nhân, cậu nói như vậy có ý gì..

- Ý gì thì Park tiểu thư đây rõ nhất chứ tại sao lại hỏi tôi..

Park Hwayoung tức giận nhìn Hanbin,ả ta bước đến trước mặt cậu..

- Vậy để tôi cho cậu thấy ý của tôi nhé

Bốp..

Hanbin bất ngờ bị Hwayoung tái 1 cái rất mạnh, làm cậu mất thăng bằng ngã về phía sau đầu đập vào bàn chảy máu bất tỉnh..

- Á.. trời ơi thiếu Phu Nhân, người có sao không, trời ơi máu, mau gọi xe cứu thương nhanh lên..

Mấy cô nhân viên thấy Hanbin bị Hwayoung đánh vội vàng chạy lại xem, bây giờ phải làm sao thiếu Phu Nhân vì nói giúp cho họ mà bị thương ra thế này, Chủ Tịch mà biết được chắc họ sẽ bị đuổi việc hết..

Park Hwayoung hoảng hốt ả ta định tát Hanbin 1 cái cho hã giận thôi, nhưng ai ngờ lực tát quá mạnh làm đầu đập xuống bàn chảy máu phải làm sao bây giờ,ả ta định bước đến xem thử..

- Có chuyện gì xảy ra vậy..

- Phu Nhân..thiếu Phu Nhân bị thương máu chảy rồi

- Tại sao thiếu Phu Nhân lại bị thương, lúc nãy không phải đang bình thường sao, các cô ở đây làm gì mà để thiếu Phu Nhân bị thương nặng như vậy..

Mẹ Song mới đi vệ sinh có 1 chút quay lại thì Hanbin đã ra nông nổi này rồi

- Dạ là vì thiếu Phu Nhân nói giúp chúng tôi nên mới bị Park tiểu thư đánh..

Mẹ Song lúc này mới để ý Park Hwayoung cũng đang ở đây,con đàn bà này lần trước bà đã nghe cô ta vu oan cho Hanbin tại lễ Thành Hôn rồi, bây giờ còn đến đây gây chuyện đánh Hanbin ra như thế này, Mẹ Song hứa lần này sẽ không để yên cho cô ta

- Bác gái.. cháu không cố ý.. cháu chỉ..

- Cô đừng gọi tôi thân thiết như vậy, cô còn nói cô không cố ý, cô đánh con dâu tôi ra thế này tôi sẽ không để yên cho gia đình cô đâu..

- Bác gái à.. cháu xin bác, cháu thật không cố ý mà..
- Buông ra,cô và gia đình cô chờ mà phá sản đi..
- Bác.. bác ơi..

Hwayoung ngồi quỵ xuống đất thất thần, bây giờ phải làm sao đây mình thật sự đã gây ra chuyện lớn rồi..

Xe cấp cứu chạy đến bệnh viện Đại Học Quốc Gia Seoul,Hanbin được đẩy vào phòng cấp cứu, Mẹ Song ở bên ngoài đã gọi cho Song Jaewon và gia đình cậu, bà đứng ngồi không yên đi tới đi lui..

- Bà ngồi yên 1 chút được không..

- Ông bảo tôi làm sao ngồi yên được Hanbin bị như vậy tôi cũng là người có lỗi..

- Bây giờ vấn đề không phải là lỗi của ai mà là sự an toàn của Hanbin..

Song Jaewon đang ở công ty đẩy nhanh tiến độ bộ sưu tập Thu Đông thì nhận được cuộc gọi của Mẹ Song, hắn lấy chìa khóa xe lái như bay trên đường, tiếng còi xe bóp in ỏi,Song Jaewon không quan tâm hắn đánh võng vượt qua dòng xe, vừa đến cửa bệnh viện Song Jaewon mở cửa bước xuống hắn thân hình cao lớn đi thẳng vào trong, bị bảo vệ cản lại vì đậu xe trắng lối đi, Song Jaewon tức giận liếc nhìn ông ta quát lớn..

- Tránh ra...

Bảo vệ giật mình hoảng hốt, buông Song Jaewon ra ông ta chưa gặp ai mà có thái độ hóng hách,hung dữ như cậu

Song Jaewon bước đi vẻ mặt tức giận, đằng đằng sát khí, hắn hùng hổ đi đến phòng cấp cứu nhìn thấy Ba Mẹ 2 bên đang ngồi phía ngoài, hắn bước đến bên Mẹ Song hỏi..

- Chuyện này là sao Mẹ nói đi..

- Lúc sáng sao khi con đi làm..

- Con đang hỏi ai là người đã làm Hanbin bị thương..

Song Jaewon đang mất bình tĩnh mắt nổi đầy gân máu, khuôn mặt hắn nhìn khi nổi giận rất đáng sợ,cả người tỏa ra sát khí như muốn giết người..

- Là Park Hwayoung...

Song Jaewon tay nắm chặt thành nắm đấm tức giận đến nổi đầy gân xanh, đấm mạnh vào tường..

- Park Hwayoung.. tôi đã cảnh cáo cô 1 lần rồi nhưng cô lại tiếp tục gây chuyện với Hanbin, để tôi xem lần này còn ai có thể cứu cô được nữa hay không

Song Jaewon lòng đang nóng như lửa đốt, hắn không thể bình tĩnh đứng chờ bên ngoài được nữa, bước tới cửa phòng cấp cứu xông vào Ba Song cùng Ba Oh chạy đến cản Song Jaewon lại nhưng không kịp, hắn hung hăng bước vào bác sĩ đang tiến hành may vết thương cho Hanbin..

- Nè cậu làm gì vậy, đây là phòng cấp cứu, cậu không được vào đây..

Song Jaewon không quan tâm bác sĩ và mọi người đang ra sức lôi hắn ra ngoài, hắn bước đến nhìn thấy Hanbin nằm trên băng ca ,Song Jaewon đau lòng trái tim như bị ai bóp chặt, là cảm giác này cảm giác của 6 năm về trước đã quay trở lại, hắn không muốn mất cậu, không muốn Hanbin rời xa hắn,Song Jaewon đến giờ phút này mới biết Hanbin quan trọng với hắn như thế nào..

- Hanbin..Hanbin mở mắt ra nhìn anh

- Jaewon à ra ngoài đi con, bác sĩ đang cấp cứu cho Hanbin mà..

- Ba buông con ra..

- Nè cậu nếu cậu không ra tôi sẽ không cứu vợ cậu nữa đâu..

Song Jaewon chợn mắt nhìn bác sĩ, ông ta muốn chết hay sao, dám nói với hắn như vậy,Hanbin mà có chuyện gì,Song Jaewon hắn thề sẽ san bằng cả cái bệnh viện này, hắn bước đến nắm cổ áo bác sĩ xách lên

- Ông dám.. nếu vợ tôi mà mất 1 cọng tóc nào thôi, thì tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này..

Bác sĩ và y tá, hoảng sợ tay chân run rẩy, như đứng không vững khi nghe Song Jaewon nói,họ đã nghe danh hắn từ lâu,1 người hống hách,lạnh lùng, ít nói và cả sự máu lạnh nữa ai mà đụng đến hắn thì chỉ có chết mà thôi..
Song Jaewon nói xong bước ra ngoài ngồi xuống ghế, Mẹ Song và Mẹ Oh đến an ủi hắn..

- Jaewon à..con bình tĩnh đi,Hanbin sẽ không sao đâu..

Song Jaewon không nói gì chỉ gật đầu..
15 phút sau cửa phòng cấp cứu được mở ra bác sĩ cùng ý tá bước ra, cả Ba Mẹ 2 bên đều chạy đến hỏi thăm tình hình của Hanbin,Song Jaewon đứng lên từ từ bước tới nhìn bác sĩ..

- Bác sĩ.. tình hình con của chúng tôi như thế nào rồi..

- Gia đình yên tâm..vết thương không mấy nghiêm trọng phần va đập không ảnh hưởng đến não bộ,chúng tôi đã tiến hành khâu vết thương lại rồi, chỉ cần ở lại bệnh viện để chúng tôi tiện theo dõi vài ngày là được, bệnh nhân sẽ được đẩy qua phòng bệnh,gia đình có thể vào thăm, nhưng hạn chế người và đừng ở lại quá lâu để ý bệnh nhân nghỉ ngơi..

Cả nhà nghe Hanbin không sao cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, bây giờ cậu không sao là tốt rồi..

- Cảm ơn bác sĩ..
- Ừm không còn việc gì nữa chúng tôi đi trước..

Cả Ba Mẹ 2 bên bước vào trong phòng bệnh gọi Song Jaewon cùng vào nhưng hắn nói hắn có việc cần giải quyết nói mọi người vào trước đi..
Cầm điếu thuốc đưa lên môi ngậm lấy, lấy bật lửa đốt điếu thuốc,Song Jaewon hít 1 hơn phả khói ra, hắn lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Park..

- Alo.. Chủ Tịch..

- Ừm..2 tháng trước Song Thị có mua lại cổ phần của Park Thị đúng không.

- Thưa Chủ Tịch đúng ạ..
- Tôi muốn mua đứt Park Thị, cậu nhanh đi giải quyết đi..
- Vâng thưa Chủ Tịch..
- Ừm..

Song Jaewon từ lâu đã coi Park Thị là cái gai trong mắt rồi, chẳng làm được trò trống gì suốt ngày Cha con Park Hwayoung lấy danh nghĩa của Song Thị ra để lôi kéo cái mối làm ăn về Park Thị, gần đây hắn còn biết được Cha con Park Hwayoung hợp tác với Koo Thị giành đối tác cung cấp vải cho Song Thị mà hắn đã điều tra được, Cha con Park Hwayoung thật bỉ ổi, vì lợi ích mà đối đầu với hắn, thật không biết lượng sức mình..

- Con lại hút thuốc à..

- Ba..ba ra đây lúc nào thế..
Song Jaewon dập điếu thuốc,quay lại nhìn Ba Song..

- Ba ra được 1 lúc rồi, cũng đã nghe được cuộc điện thoại của con, không thể cho họ con đường sống sao..

-Không thể Park Hwayoung đã cố tình hại Hanbin 1 lần rồi, cũng may lần này vết thương không nghiêm trọng,con không thể tha thứ cho cô ta được..

Ba Song biết, một khi Song Jaewon quyết định chuyện gì dù có nói thế nào cũng không thể lây chuyển hắn..

- Được rồi tùy con, vào thăm Hanbin đi, thằng bé tỉnh rồi nó đang tìm con đó..

Song Jaewon gật đầu với Ba Song quay vào phòng Hanbin, từ ngoài đẩy cửa vào Song Jaewon thấy Mẹ Song và Mẹ Oh đang cho Hanbin ăn cháo, hắn từ từ đóng cửa lại đi đến bên giường bệnh Hanbin nằm..

- Để con,2 Mẹ về nghỉ đi đêm nay con sẽ ở lại với Hanbin..

Mấy anh tổng tài ngộ he, hở ra cái muốn san bằng bệnh viện người ta hà
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro