Kim Ji Yeon Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Oh và Mẹ Song cứ nhìn Hanbin trong tình trạng này mà nước mắt không ngừng chảy,bây giờ đến chồng của mình cũng không nhớ,ngang trái làm sao..

Jaewon cậu ổn không..

Taerae thấy Song Jaewon lặng lẽ một góc đứng nhìn Hanbin và Koo BonHyuk hắn đến vỗ vai Song Jaewon ăn ủi..

- Tôi không sao,thôi cậu về nghỉ ngơi đi cũng khuya rồi..

- Ừm để mình gọi EunChan..

Bên này Hanbin vẫn ríu rít cảm ơn Koo BonHyuk vì đã cứu và băng bó vết thương cho mình, thật sự cậu chỉ nhớ đến đoạn Koo BonHyuk cứu cậu đem về nhà hắn thôi còn sau đó Koo BonHyuk làm gì cậu hoàn toàn không nhớ,quan trọng là Song Jaewon 1 chút cũng không nhớ..

- Hanbin cậu thật sự không nhớ ra anh Jaewon sao,anh ấy là chồng của cậu đó..

- EunChan cậu nói gì vậy, nhớ gì ở đây mình mới 18 tuổi còn đang đi học làm sao Kết Hôn được..

- Nhưng sao có thể..

- EunChan trễ rồi anh đưa em về..

Kim Taerae đi đến nắm tay EunChan kéo cậu đứng dậy..

- Taerae anh làm gì vậy,em còn chưa nói xong mà..

- Được rồi mai đến thăm Hanbin sau, bây giờ để cho em ấy nghỉ ngơi..

- Nè..khoang đã..

Kim Taerae không nói nhiều dứt khoát kéo EunChan về cho bằng được..

- Ba Mẹ - Ba Mẹ mọi người về nghỉ đi trễ rồi, để con ở lại đây chăm sóc Hanbin là được..

- Con không muốn,con muốn Mẹ ở lại với con..

Cả Ba Mẹ 2 bên nhìn Hanbin lòng đầy chua xót khi nghe cậu từ chối không muốn ở cùng Jaewon..
Song Jaewon không nói gì cũng không nhìn cậu, hắn vẫn im lặng đứng đó..

- Hay là anh ở lại với em..

Koo BonHyuk bất ngờ lên tiếng..

- Được không, có làm phiền anh không

- Không phiền,anh sẽ rất vui khi ở lại đây chăm sóc em..

Ba Mẹ 2 bên nhìn nhau, lòng càng thêm khó xử..

- Mẹ có thể...

- Không được, nếu Jaewon không được ở thì cậu ta cũng không được,Mẹ sẽ ở lại chăm sóc con..

Mẹ Oh biết hiện tại Hanbin đang mất trí nhớ tạm thời nhưng cũng không thể để cậu tiếp xúc với Koo BonHyuk quá nhiều,bà cũng nhìn ra được ý đồ của Koo BonHyuk..

- Dạ Mẹ nói thì con nghe, nhưng xin Mẹ đừng giận con..

- Ừm..

Sau khi nói xong mọi người cũng ra về
Koo BonHyuk nói với Hanbin..

- Hanbin anh về nha, có gì mai anh sẽ vào thăm em..

- Vâng..

Hắn đi ngang nhìn Song Jaewon nói..

- Chúng ta có thể nói chuyện 1 chút được chứ..

Song Jaewon nhìn hắn không trả lời, vẫn đứng nhìn Hanbin đang nằm đó, muốn bước đến vuốt ve khuôn mặt cậu, muốn hôn cậu, muốn được ôm cậu, nhưng Hanbin sẽ từ chối hắn..

- Sao anh chưa về...

Hanbin thấy Song Jaewon cứ nhìn chằm chằm mình, cậu mới liên tiếng hỏi..

- À.. ừm anh về đây,em nghỉ ngơi đi ngày mai anh sẽ đến thăm em..

- Cảm ơn, nhưng không cần đâu phiền anh lắm..

Song Jaewon không nói gì thêm, hắn quay đi, cảm giác trái tim vỡ thành trăm mảnh Hanbin không muốn gặp hắn, cậu thẳng thừng từ chối hắn..

Hanbin quay mặt đi, hiện tại cảm xúc cậu đang rất lẫn lộn, không nhìn nhưng cậu biết Song Jaewon đã đi ra khỏi phòng..

Bước ra khỏi phòng bệnh Song nhìn thấy Koo BonHyuk đang đứng dựa lưng vào tường, hắn đang đợi Song Jaewon để nói chuyện..

- Thế nào, cảm giác người mình yêu không nhận ra mình đau không..

- Mày đừng vội đắc ý..

- Đúng tao không chỉ đắc ý mà còn muốn Hanbin sẽ quên đi mày và em ấy chỉ nhớ 1 mình tao, đến lúc đó Hanbin sẽ thuộc về Koo BonHyuk này..

- .....

- Song Jaewon tao nói cho mày biết,bao nhiêu năm nay tao luôn là kẻ thấp hơn mày 1 bật, luôn bị mày chèn ép, nhưng ngày hôm nay tao cũng nói cho mày biết,tao sẽ giành lấy HanBin bằng mọi giá..

- Mày nghĩ chỉ 1 mình mày yêu em ấy,không tao yêu em ấy còn nhiều hơn mày gấp trăm lần kìa..

-.....

- Bắt đầu từ hôm nay tao với mày sẽ cạnh tranh công bằng với nhau,xem ai là người được Hanhin chọn..

Song Jaewon im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng..

- Mày có vẻ tự tin quá rồi..

- Hứ.. đương nhiên, đến việc mày là chồng em ấy mà Hanbin còn không nhớ, mà tao chỉ gặp vài lần vậy Hanbin không quên..

- Chứng tỏ mày đã gây ra nhiều tổn thương cho em ấy quá, nên kí ức không tốt về mày quên đi càng tốt, bấy nhiêu đó thôi là tao đã cảm thấy thắng được mày 50% rồi..

Koo BonHyuk nói với giọng đầy sự tự tin, thách thức hắn bây giờ đang chìm trong sự chiến thắng vì được Hanbin nhớ đến, muốn lập tức tiếp cận buộc cậu rời xa Song Jaewon càng sớm càng tốt..

- Mày muốn nghĩ sao cũng được, vì trên thực tế Hanbin vẫn là vợ tao,cho dù em ấy có mất trí nhớ đi chăng nữa tao cũng không để mày đạt được mục đích đâu...

- Tốt nhất là mày nên tránh xa vợ tao ra" Hanbin là giới hạn cuối cùng của tao "

Song Jaewon đứng hiên ngang trước mặt Koo BonHyuk, hắn muốn cho Koo BonHyuk biết đụng đến vợ hắn sẽ không có kết cục tốt..

- Mày cứ chờ đó đi..

Koo BonHyuk và Song Jaewon cùng dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn nhau, chẳng ai nhường ai, trên thương trường Koo BonHyuk được coi là đối thủ nặng ký nhất của Song Jaewon, chỉ có Koo BonHyuk mới có đủ thực lực đấu với hắn...

Cả hai cùng lên xe của mình rời bệnh viện, trên xe Song Jaewon trầm ngâm nhìn ra cửa, hắn cứ nghĩ mãi Hanbin thật sự chỉ quên đoạn kí ức về hắn thôi sao chuyện này lần đầu tiên hắn được nghe thấy..
Cảm giác người mình yêu bị thương nằm đó, muốn chạm mà không chạm được,

" vì em có còn nhớ anh là ai đâu"

Song Jaewon đưa tay lên ngực mình, cảm giác như thắt chặt tim hắn đáng lẽ ra sau khi tỉnh lại người đầu tiên Hanbin muốn gặp sẽ là hắn,muốn nắm tay sẽ là hắn, nhưng không em ấy xem như mình chẳng hề tồn tại
Song Jaewon cố gắng kìm nén cảm xúc hít thở đều..

- Chủ Tịch ngài ổn chứ..

- Tôi không sao..

- Tôi thấy thiếu phu nhân việc mất trí nhớ là điều vô lý, không thể nào chỉ va đập như vậy mà có thể mất trí nhớ được..

- .....

Song Jaewon không muốn trả lời trợ lý Park, hiện tại hắn đang rất đau đầu quá nhiều chuyện xảy ra làm hắn không kịp trở tay thật sự rất mệt mỏi..

- Xin lỗi Chủ Tịch tôi sẽ không nói nữa

Trợ lý Park thấy Song Jaewon mệt mỏi không muốn trả lời, nên đã không dám lên tiếng nữa sợ hắn sẽ nổi giận..

Về đến Song gia, từ ngoài cửa bước vào Song Jaewon đã nghe tiếng cãi vã trong nhà, hắn đi vào đến phòng khách thì quản gia Lee cuối chào..

- Quản gia có chuyện gì mà ồn ào vậy..

- Thiếu gia..cô Ji Yeon đã trở về..

Song Jaewon bất ngờ quay lại nhìn thấy cô ta đang ngồi trên sofa đọc báo tự nhiên như nhà mình..

- A.. Jaewon anh về rồi ư,anh đi đâu mà về trễ vậy, có phải công ty nhiều việc quá không đây đưa túi xách cho em..

- Cô về đây làm gì,ai cho cô vào nhà tôi

- Anh bình tĩnh ngồi xuống đi, có gì từ từ nói, để em đi nấu cái gì cho anh ăn nha..

- Không cần,cô đừng giả bộ nữa mau cút khỏi nhà tôi..

Ji Yeon bước đến ngồi xuống bên cạnh Song Jaewon tay vòng qua ôm tay hắn dựa vào người Song Jaewon nói với giọng dụ dỗ..

- Anh làm gì mà khó chịu vậy, tại em nhớ anh nên hôm nay em mới có mặt ở đây nè..

- Bỏ cái tay bẩn thỉu của cô ra khỏi người tôi,cô có cảm thấy mình mặt dày lắm không..

- Cô ham vinh hoa phú quý,bỏ tôi đi theo lão già hơn mình tận 30 tuổi trong lúc tôi cần cô nhất..

- Bây giờ cô quay về đây nói những lời trơ chẽn này mà không biết ngượng sao..

Song Jaewon đứng lên quay mặt đi,anh thật sự không muốn gặp lại Ji Yeon dù chỉ một chút,anh kinh tởm cô, ghê sợ cô và cả hận cô tận xương tủy

- Jaewon à, ngày hôm nay em về đây là có chuyện muốn nói với anh..

- Thật ra em và anh có 1 đứa con..

Song Jaewon nghe xong muốn lùng bùng lỗ tai,quay lại trợn mắt nhìn Ji Yeon đang nói cái gì vậy anh có nghe lầm không..

- Cô nói điên nói khùng cái gì vậy, mau cút khỏi nhà tôi..nhanh..

- Anh Jaewon..

- Đừng đụng vào tôi..

- Em biết là anh không thể chấp nhận sự thật, nhưng em có thể thề đó là con của anh, nếu anh không tin có thể đi xét nghiệm ADN..

- Ji Yeon có phải cô bị điên rồi không,hay lão già đó không chu cấp đủ tiền cho cô tiêu xài..

-.......

- Cô nghĩ Song Jaewon này là thằng ngu chắc, chuyện vớ vẩn vậy mà cô cũng có thể bịa ra..

- Cô bỏ đi theo lão già đó 6 năm trời bây giờ cô quay về nói đứa bé là con của tôi và cô, cô ảo tưởng quá rồi đó..

Song Jaewon tức giận chỉ thẳng mặt Ji Yeon, nghĩ tại sao ngày xưa lại có thể sống chết yêu cô ta được , con người cô ta quá ghê gớm quá thâm độc..

- Em không hề gạt anh đó là sự thật..

- Đủ rồi..Kim Ji Yeon bây giờ cô nói đi,cô muốn bao nhiêu mới chịu buông tha cho tôi..

- Jaewon..em không cần tiền em và con chỉ cần anh thôi, Jaewon à quay lại với em đi,6 năm ở bên lão già đó em chợt nhận ra em vẫn còn yêu anh rất nhiều..

- Yêu..ha ha tôi không dám nhận tình yêu từ cô đâu,đem về mà nói với lão già đó kìa..

Ji Yeon bước đến ôm Song Jaewon siết chặt, miệng cô luyên thuyên nói..
Song Jaewon chán ghét cô ta, không muốn dính líu nữa, hắn đâu có ngu mà đi tin lời cô nói..

- Buông ra..

- Em không buông..

- Em đã li hôn với lão ta rồi, bây giờ em và con đã trở về bên cạnh anh được không..

- Em muốn anh chấp nhận em, chấp nhận con muốn chúng ta quay lại với nhau, là 1 gia đình thật sự 6 năm qua anh có lỗi lầm gì em đều tha thứ hết, chỉ cần anh gật đầu thôi..

Ji Yeon nói cứ như là Song Jaewon mới là người có lỗi vậy..
Song Jaewon đẩy mạnh cô ta ra hắn muốn giết cô ta ngay lập tức,đúng Ba hắn nói đúng Ji Yeon là con đàn bà thâm độc, thủ đoạn, mưu mô, xảo quyệt nhất mà hắn từng gặp..

- Tha thứ, chấp nhận cô nghĩ cô quan trọng đến nỗi mà tôi phải chờ cô quay về tha thứ hay sao, nằm mơ đi..

- Kim Ji Yeon tôi nói cho cô biết tốt là cô nên cút khỏi nhà tôi, Đừng để tôi gặp mặt cô lần nào nữa..

Ji Yeon bị Song Jaewon đẩy mạnh ngã xuống đất ôm tay đau đớn gào lên..

- Tại sao chứ em có gì không tốt mà anh không cho em một cơ hội để sửa sai..

- Có phải vì thằng khố rách áo ôm đó hay không, nó có gì hơn em mà anh lại yêu và lấy nó chứ, trong khi em đã sinh cho anh một đứa con, thì Tại sao anh lại không chấp nhận em và con..

Song Jaewon bất ngờ ngồi xuống dùng tay bóp mạnh má của cô ta nghiến răng nói..

- Tốt hay không tự tôi biết,cô không có tư cách so sánh với em ấy...

- Loại đàn bà thủ đoạn như cô và trơ trẽn như cô mà đòi tình yêu chân thành từ tôi à,Kim Ji Yeon có cô đề cao mình quá rồi..

- Đau.. Jaewon buông em ra..

- Tôi nói cho cô biết Hanbin là vợ của tôi, có cưới hỏi đàng hoàng,em ấy là người Song Jaewon này rất yêu..

- Nếu cô dám đụng đến em ấy, thì tôi sẽ giết cô ngay lập tức cô hiểu chưa..

Song Jaewon nói xong buông mạnh Ji Yeon ra mất thăng bằng ngã ụp mặt xuống đất..
Song Jaewon đứng lên cho 2 tay vào túi quần kêu vệ sĩ tống cổ cô ta ra ngoài, không có lệnh của anh từ nay về sau không được cho cô ta bước vào Song gia nữa bước..

Vệ sĩ vào kéo Ji Yeon ra ngoài miệng cô ta không ngừng gào lên..

- Jaewon à..anh tin em đi chúng ta thật sự đã có con với nhau rồi,em thật sự vẫn còn yêu anh rất nhiều..

- Jaewon à.. Jaewon...

Song tức giận cầm lấy bình gốm với giá trị rất cao lên đập mạnh xuống nền nhà..

" Rẻng "

Hắn bước lên đóng miễn của bình gốm sứ đi lên lầu, quản gia Lee và người làm chạy ra thì thấy bình gốm sứ đắt tiền đã thành trăm mảnh vỡ nằm dưới đất..

- Thiếu gia người có sao không..

- .....

Song Jaewon không nói câu nào đi thắng một mạch lên phòng đóng cửa lại..
Ngồi xuống ghế đập xong bình gốm sứ vẫn chưa hết nguôi giận trong lòng hắn..

- Kim Ji Yeon, là cô tự chuốc lấy đừng trách Song Jaewon này độc ác..

Báo thủ Kim Ji Yeon đã trở về
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro