Nỗi Đau Người Ở Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Jaewon tay cầm điếu thuốc lên định đốt thì nhớ ra Min ji đang ở đây, hắn bỏ điếu thuốc xuống đứng lên đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, thở dài một tiếng, từ ngày cậu mất tích đến nay cũng đã hơn nửa tháng rồi, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm cậu công việc ở tập đoàn hầu như giao hết cho Lew, hắn chỉ việc ký tên vào các bản hợp đồng mà trợ lý Park đem đến, còn lại hắn không bước ra khỏi nhà nữa bước hàng ngày làm bạn với rượu và thuốc..

Song Jaewon bây giờ người gầy đi rất nhiều, vì nhớ cậu mà chẳng thiết tha ăn uống, nói là nói vậy thôi chứ thật tâm hắn chẳng muốn chấp nhận sự thật dù chỉ 1 chút..

- Jaewon em ổn chứ..

- Em không sao..

- Em còn đủ can đảm nghe đoạn ghi âm của Hanbin chứ..

Song Jaewon không nói gì quay lại ngồi xuống ghế tay cầm lấy điện thoại xong lại để xuống ngập ngừng không dám mở lên..

- Nếu em chưa sẵn sàng thì để khi khác cũng được..

- Không..em không sao..

Hít thở sâu Song Jaewon cầm điện thoại lên mở máy, điện thoại không khóa. Song ấn vào phần ghi âm cả hắn và Min ji im lặng chờ..

" Jaewon là em Haiz"...

Đoạn ghi âm phát ra tiếng của Hanbin, giọng cậu nhẹ nhàng,im dịu lắm..

" Jaewon à, thật sự lúc này em không biết phải nói với anh thế nào,em đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định ghi âm dòng tin nhắn này cho anh"

" Xin lỗi anh, vì em muốn li hôn mà không có lý do, xin lỗi anh vì em đã nói dối và xin lỗi anh vì em đã không nói cho anh biết chuyện đứa bé không phải con anh"

"Jaewon à em biết anh sẽ giận em nhưng em không còn cách nào khác cả, chỉ khi em rời xa anh, trả lại sự bình yên cho anh thì anh mới không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào"

" Sau khi em ghi đoạn ghi âm này gửi cho anh thì em đã đi đến một nơi xa,1 nơi mà anh sẽ không bao giờ tìm thấy em và em cũng hy vọng anh đừng tìm em làm gì,anh đừng nghi ngờ tình yêu em dành cho anh, rời xa anh không phải là hết yêu anh, mà em muốn bảo vệ anh, bảo vệ tình yêu của em mà thôi "

" Em không muốn anh gặp bất cứ chuyện gì,anh phải bình an thì em mới yên tâm được. Jaewon hãy quên em đi, anh hãy xem em như 1 kí ức đẹp và cất em 1 góc nhỏ ở trong tim anh có được không "

" Anh đừng tự trách mình, chắc rằng chúng ta đã hết duyên hết nợ với nhau rồi, còn chuyện Koo BonHyuk uy hiếp em,anh cũng đừng trả thù hắn vì tất cả mọi chuyện xảy ra là từ em, nếu em không xuất hiện, không bước vào cuộc đời anh thì mọi rắc rối sẽ không đến "

" Và cuối cùng em muốn nói là, chiếc vòng tay mà anh tặng em,em rất thích và đã đeo nó rồi,anh cho em giữ lại chiếc vòng xem như kỉ niệm cuối cùng của anh được không anh"

" Những ngày tháng của sau này, không có em anh phải sống thật tốt đó biết không, nhớ ăn đúng giờ, không được bỏ bữa, anh đừng uống rượu và hút thuốc nữa hại cho sức khỏe lắm,anh phải tự chăm sóc cho mình và hãy tìm 1 người yêu anh nhiều hơn em yêu anh đó "

" Chắc em phải đi rồi,tạm biệt anh, người em yêu nhất,em sẽ mãi nhớ về anh. Em Yêu Anh "

Và cậu còn viết thêm 1 câu vào con hạt giấy cho Song Jaewon được Min ji đưa cho..

" Bầu trời dù nắng hay mưa thì em và anh đều thấy được, chỉ duy nhất cả 2 đứng dưới bầu trời là không nhìn thấy nhau "

Song Jaewon buông điện thoại xuống, hắn cảm thấy khó thở , từng nhịp tim tăng lên dồn dập, đôi mắt đỏ hoe đang trực trào nước mắt. Song Jaewon gồng đến mặt nổi đầy gân xanh cắn răng không cho tiếng khóc phát ra...

Từng cơn đau như xé tan nội tạng của hắn thay nhau đến. Song Jaewon tay nắm chặt thành cú đấm liên tục vào tường,máu từ ngón tay từ rỉ ra nhiễu xuống nền nhà, Min ji hoảng hốt chạy đến ngăn hắn lại...

- Jaewon,em bình tĩnh lại..

-.....

- Quản gia, quản gia...

Min ji gọi quản gia lên băng bó vết thương cho hắn,cô thấy Song Jaewon đau lòng như vậy cũng cảm thấy khó chịu vô cùng,dù sao Hanbin cũng là em trai cô, còn hắn lại là em rể cô, trách ai bỏ ai cũng không được, bây giờ Hanbin đã không còn nữa phải mạnh mẽ mà sống tiếp..

- Không cần..

- Thiếu gia, để tui băng vết thương cho cậu..

- Tôi nói không cần,chú đi ra ngoài đi..

Quản gia giật mình khi Song Jaewon quát lớn vào mặt ông, vết thương đang chảy máu nhưng hắn không cho ông băng lại, hết cách đành ra ngoài đóng cửa lại. Min ji thấy vậy đến nói với hắn..

- Jaewon, chị biết là em vẫn chưa chấp nhận sự thật, nhưng em cứ thế này Hanbin ở trên trời sao an tâm được..

Song Jaewon ngước nhìn lên Min ji..

- Em muốn được yên tĩnh chị đi về đi..

- ....

- Đi, đi hết đi...

Min ji đang đứng đó chưa định về vì thấy Song Jaewon không ổn chút nào, bất ngờ hắn đứng lên đập hết tất cả đồ đạc trong phòng, đuổi cô ra ngoài..
Bị làm cho hoảng sợ Min ji nhanh ra ngoài, chạy đi tìm quản gia nhờ ông canh chừng hắn cô mới an tâm ra về..

Trong căn phòng bây giờ chỉ là 1 không gian hỗn độn,đồ đạt nằm rải rác khắp nơi, ở 1 góc tối của căn phòng không bật đèn thân hình cao lớn đang cuộn tròn lại đau khổ..

- Hanbin,em ngốc lắm thật sự rất ngốc

- Anh làm sao mà vui vẻ khi không có em được đây, tại sao em luôn 1 mình chịu đựng những ấm ức đó mà không nói với anh,anh thấy mình mới không xứng đáng với tình yêu của em,anh là người nói xin lỗi em mới phải...

- Anh sẽ không bao giờ quên em và cũng không muốn yêu ai khác ngoài em nữa, có lẽ nỗi đau này quá lớn với anh..

- Hanbin anh sẽ cất giữ em ở trong tim anh, không phải 1 góc nhỏ mà là cả trái tim này, nếu có kiếp sau anh xin tiếp tục yêu em, tiếp tục được ở bên em bù đắp cho em ở kiếp này..

- Anh yêu Em Hanbin..

- Koo BonHyuk tao nhất định sẽ khiến cho mày thân bại danh liệt..

- Alo..

- Anh là em..

- Jaewon à, cần anh giúp gì sao..

- Vâng..

- Là chuyện gì cứ nói,anh giúp được sẽ giúp hết mình..

- Em muốn Koo BonHyuk và tập đoàn KH không còn xuất hiện trên đất nước Hàn Quốc này nữa..

- Um.. chuyện này..

- Được rồi,anh sẽ giúp em nhưng mọi việc em phải tự lo liệu,anh không ra mặt đâu..

- Em hiểu, cảm ơn anh..

Song Jaewon tắt điện thoại nhìn lên tấm ảnh cưới của 2 người, hắn bất giác mỉm cười..

........"

Mới đó mà Hanbin đã mất tích 1 tháng rồi,Ba Mẹ 2 bên dù vẫn còn buồn và khóc nhưng cũng không thể nào đau buồn mãi được, mọi người trở lại cuộc sống thường nhật, nhưng vẫn luôn nhớ về cậu..

Song Jaewon đã trở lại tập đoàn được 1 tuần rồi, tập đoàn cần hắn, không thể bỏ hết cho Lew được,sau khi làm lại hắn đã cho Lew nghĩ 2 tuần để nghỉ ngơi cũng như chuẩn bị Kết Hôn với bạn gái hắn..

- Chủ Tịch tập đoàn KH đang bị phía cảnh sát điều tra về tội trốn thuế, làm giả 1 số kim cương,đá quý, hiện tại cổ phiếu đang tuột dốc không phanh..

-....

- Koo BonHyuk bị các cổ đông mắng chửi và đòi bán tháo cổ phần KH để không bị liên lụy..

- Tiếp đi..

- Koo BonHyuk hiện tại đang rất khốn đốn, có thể sẽ bị ngồi tù với các tội danh trên..

- Tốt lắm,thu mua tất cả cổ phần của các cổ đông và tìm cách liên hệ với các bên làm ăn lâu năm của KH, tôi muốn họ phải sẽ quay lại chọn Blue làm đối tác trong tương lai..

- Còn về Koo BonHyuk cứ để pháp luật trừng trị hắn,bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, tôi cũng không muốn dồn hắn vào con đường cùng..

- Vâng thưa Chủ Tịch tôi đi làm ngay..

Trợ lý Park ra ngoài. Song Jaewon cũng điện thoại chúc mừng của Ahh Hyeongseop, chính Ahh Hyeongseop là người đã giúp Song Jaewon điều tra Koo BonHyuk..

- Chúc mừng em, đã dẹp được 1 mối nguy lớn..

- Công lớn nhất phải thuộc về anh đó, không nhờ có anh thì em làm sao mà tống hắn đi được chứ..

- Ha..ha..ha..

- Đừng khách sáo, người 1 nhà cả mà

- Vâng,em cảm ơn anh rất nhiều..

- Ok được rồi..

Song Jaewon hôm nay về nhà sớm, vừa vào cửa đã thấy Mẹ Song cùng Mẹ Oh ở trong bếp nấu ăn, hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra vội lên tiếng..

- Mẹ có chuyện gì mà nấu nướng nhiều thế..

- Jaewon con đến đây..

Song Jaewon nghe thế đi đến..

- Hôm là 28 ngày của Hanbin cho nên..

Mẹ Song đang nói chưa hết câu đã bị Song Jaewon tức giận đập hết tất cả món ăn trên bàn, hắn cầm tấm hình lên tay run run nắm chặt lấy..

- Á.. Jaewon con làm gì vậy..

- Con đã nói thế nào, không được cúng kiến gì hết, mà tại sao Mẹ vẫn cứ làm

- Jaewon chẳng phải con nói là đã chấp nhận sự thật rồi sau, bây giờ lại như vậy..

- Con chấp nhận sự thật, không có nghĩa là chấp nhận cho Mẹ để làm mấy cái vớ vẩn này ở đây..

- Con mà cứ như vậy thì Hanbin làm sao yên tâm mà....

- Đủ rồi. Mẹ con xin Mẹ cho con 1 chút hy vọng được không..

-....

- Con đã cố gắng mạnh mẽ,cố gắng sống tốt để Mẹ yên lòng, thì 1 chút thỉnh cầu của con mong Mẹ tôn trọng lấy...

- Mẹ.. Mẹ không có ý đó..

- Con biết là Mẹ thương Hanbin nhưng mà đừng..đừng làm như vậy con không thích, càng không muốn thấy hình của Hanbin được đặt chỗ đó...

- Mẹ hiểu rồi, từ nay Mẹ sẽ không làm như vậy nữa,con bớt giận đi..

- Con xin lỗi vì đã nổi nóng...

Mẹ Song kêu người làm dọn dẹp, thì Mẹ Oh bước ra đôi mắt bà đỏ hoe vì khóc, nhìn thấy con rể mình nổi giận không cho mọi người làm điều hắn không thích mà bà cảm thấy thương con rể mình vô cùng...

- Mẹ.. Mẹ sao thế, con làm gì không đúng sao..

- Không.. không có còn chẳng làm gì cả chỉ là Mẹ thấy thương con thôi..

Song Jaewon nhẹ nhàng ôm Mẹ Oh rồi ôm Mẹ Song an ủi, bây giờ họ chỉ còn mỗi cậu là chỗ dựa tinh thần vững chắc thôi....

........."

Buổi tối Song Jaewon đi dự tiệc bên ngân hàng tổ chức thì gặp được lão chồng của Kim Ji Yeon, cả 2 chào hỏi nhau trước sảnh..

- Chào Chủ Tịch Song,bao nhiêu năm gặp lại anh vẫn đẹp trai nhưng đã phong độ và trưởng thành lên rất nhiều..

- Cảm ơn ông...

- À mà tôi có nghe chuyện của vợ cậu thành thật chia buồn...

- Cảm ơn ông..

Song Jaewon nghe ông ta nói mà nhíu mày lại,ai chẳng biết chuyện của Hanbin vợ hắn, nhưng ông ta nói vậy có ý gì, muốn đá điểu hắn sao..

Chuyện Kim Ji Yeon cũng đã làm sáng tỏ,cô bị lão chồng li hôn và không được chia bất cứ thứ gì,con thì lão ta nuôi không cho cô ta bén mảng đến thăm và bị tống cổ ra khỏi nhà không 1 xu dính túi, hoàng cảnh bây giờ rất đáng thương, nhưng đó cũng là cái giá mà cô ta phải trả cho những chuyện mà cô ta đã gây ra..

Đang đứng thì hắn nhìn thấy. Lew cùng vợ sắp cưới. Kim Taerae và EunChan cũng sánh đôi bước vào..

- Chào Chủ Tịch ngài đi 1 mình à..

Song Jaewon liếc nhìn Kim Taerae muốn ra lửa,cái tên này lúc nào cũng nói móc người khác..

- Cậu có mắt không,sao còn hỏi..

- Ây da tôi chỉ đùa tí thôi mà, làm gì khó chịu vậy..

- ...

- Mà nè sao anh Hyeongseop chưa đến nữa..

- Chắc kẹt xe rồi [ Lew nói ]

Đang ngóng xem Hyeongseop đến chưa thì Song Jaewon nhìn thấy hắn bước xuống xe theo sau là 1 cô gái nhìn không rõ mặt..

- Đến rồi..

Cả 5 người ngoái lại nhìn Hyeongseop nắm tay cô gái bước vào, cả 5 người họ đứng hình, ngơ ngác nhìn hắn và cô gái, thì ra là Min ji chị của Hanbin..

- Anh Hyeongseop, anh sao đi chung với chị Min ji vậy đừng nói là 2 người..

- Chào mọi người tôi xin giới thiệu, đây là Oh Min ji là bạn gái của tôi..

Cả 4 người đồng thanh trừ Jaewon..

- Cái gì bạn gái anh là chị Min ji..

- Ừm..hửm có gì mà mọi người ngạc nhiên vậy..

- Nhưng mà, tại sao anh lại quen được chị ấy vậy..

Song Jaewon nãy giờ đứng nhìn 2 người họ, hắn không có gì là ngạc nhiên cả, vì hắn đã biết Ah Hyeongseop đã qua lại với Min ji từ lâu, là lúc hắn xin số điện thoại của Min ji từ Hanbin rồi..

- Jaewon cậu biết chuyện này đúng không..

Song Jaewon gật đầu..

- Vậy mà không ai nói cho tụi này biết hết..

- Sao vậy anh quen Min ji làm mấy đứa không được vui à..

- Không.. không tụi em không có ý đó, chỉ là hơi bất ngờ thôi..

- Được rồi đừng đứng đây nữa vào trong đi..

Cả 7 người kéo nhau vào trong buổi tiệc. Song Jaewon cảm thấy lạc lõng và ngộp thở hắn im lặng đi ra ngoài sân vườn ngồi xuống ghế nhìn mọi người đang vui vẻ nhảy múa..

Ngước lên nhìn bầu trời đêm nay rất nhiều sao Song Jaewon ước gì mọi thứ chỉ là giấc mơ tỉnh dậy vẫn còn cậu kề bên, chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới mà lòng vẫn chất chứa nhiều chuyện không vui..

- Hanbin anh lại nhớ em rồi..

" Mất bao lâu để anh quên được em,hay phải dùng cả đời này để nhớ"

Liệu Hanbin có còn hay không?
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro