Park Hwayoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HanBin hoảng hốt mở tung cửa xe nhảy xuống, cậu chạy nhanh về phía trước, không dám quay đầu nhìn lại, cậu rất sợ, thật sự rất sợ Koo BonHyuk sẽ bắt cậu lên xe lần nữa, cứ thế chạy đến khi ngã quỵ xuống đất, nước mắt không ngừng rơi ,Hanbin khóc rất nhiều vì không kiềm chế được, cậu sợ hãi, tủi thân cảm thấy mình cảm thấy bản thân nhơ nhuốc..

Tại sao hắn lại đối xử với cậu như vậy, tại sao lại làm tổn thương cậu, HanBin không muốn gặp lại hắn, cậu từng nghĩ hắn là 1 người tốt, nhưng bây giờ trong mắt cậu hắn giống như 1 kẻ bệnh hoạn, không hơn không kém..

Koo BonHyuk để cậu xuống xe, hắn biết hành động của hắn vừa rồi đã làm cho Hanbin hoảng sợ,hắn biết Hanbin sẽ vì hành động của hắn mà chán ghét hắn, nhưng hắn không kiềm chế được bản thân, hắn đã có những toan tính của riêng mình dù có dùng bất cứ thủ đoạn gì,Hanbin phải là của hắn..

- Hanbin em hãy chờ tôi, một ngày nào đó tôi sẽ khiến em toàn tâm toàn ý ở bên tôi, yêu tôi...

Hanbin khóc đến 2 mắt sưng lên, mặt đầy nước mắt, cậu từ từ đứng dậy cố gắng bước từng bước đi về nhà, chuyện ngày hôm nay không được để cho Ba Mẹ biết, càng không được để cho Jaewon biết, mình sắp Kết Hôn với anh ấy rồi, đang đi về nhà thì cậu có điện thoại là EunChan gọi đến...

- Nè..Oh HANBIN cậu đang làm gì vậy hả, cậu có còn xem tớ là bạn của cậu nữa hay không, tại sao cậu bỏ đi mà không nói cho tớ biết, cái tên lôi cậu lên xe là ai, mà cậu đi cùng hắn bỏ mình, đây là lần thứ 2 bị cậu cho leo cây rồi đó, thật là tức chết tôi mà,cậu mau trả lời mình.....

- Hức...hức..EunChan à..mình không cố ý mà,xin lỗi cậu nhiều lắm, đừng giận mình, lần sau mình sẽ bù cho cậu...

- Hanbin, cậu khóc à, có chuyện gì cậu nói cho mình nghe đi, cậu đang ở đâu mình tới tìm cậu...
- Mình không sao đâu, mình chỉ hơi buồn 1 chút thôi, cậu đừng lo lắng quá, EunChan à, đừng giận mình nha, mình chỉ có mỗi mình cậu là bạn thân thôi..

- Được rồi không giận cậu, mà có thật là cậu không sao không...

- Mình không sao thật mà, mình sắp về tới nhà rồi mình cúp máy đây, bye bye

- Nè,..nè mình chưa nói xong mà, cái tên Oh Hanbin này lúc nào cũng tắt máy ngang, còn chưa trả lời mình cái tên lúc sáng là ai thì đã cúp máy rồi..

Hanbin bước vào nhà đi thẳng lên lầu, cậu muốn Ba Mẹ thấy cậu trong bộ dạng thê thảm này,2 mắt vì khóc mà đã sưng to lên rồi, lên đến phòng mở cửa vào,Hanbin ngã nhào xuống giường mệt mỏi, nhớ lúc trên xe Koo BonHyuk, lời nói và hành động của hắn làm cậu đến giờ vẫn còn rung vì sợ, cũng may là hắn chưa làm gì mình

- Thôi không nghĩ đến chuyện đó nữa,quan trọng là sau này đừng gặp hắn nữa là được...

............"

- Xin lỗi tiểu thư, Chủ Tịch đang họp,xin tiểu thư chờ ở đây 1 lát..

- Nè..các người biết tôi là ai không, mà dám ăn nói với tôi kiểu đó,có tin tôi nói với anh Jaewon đuổi việc hết tất cả các người không..

- Xin tiểu thư bớt giận, nhưng thật sự là không được đâu ạ, Chủ Tịch có nói đang họp không ai  được phép làm phiền,xin tiểu thư Hwayoung ở đây chờ...

Ả ta trừng mắt, liếc nhìn cô lễ tân như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, tức tối dậm chân nói...
- Được.. các người cứ chờ bị sa thải đi..

Nói xong ả ta đến khu vực sảnh dành cho khách chờ ngồi xuống sofa...

Trong phòng họp,Song Jaewon đang cùng tổ thiết kế bàn về bộ sưu tập Thu Đông lần trước đã cho chỉnh sửa lại, hắn xem qua đã rất hài lòng, chuẩn bị tung ra thị trường đầu mùa Thu năm nay..

- Lần này tốt hơn rất nhiều, tôi rất hài lòng về bản thiết kế, các anh chị cứ thế mà phát huy,xong rồi còn ai ý kiến gì nữa không, nếu không thì cuộc họp kết thúc tại đây..
Tất cả mọi người đứng lên cúi chào..

- Xin phép Chủ Tịch chúng tôi ra ngoài..

Song JaeWon hắn mệt mỏi ngã đầu về sau ghế nhắm mắt lại..

- Trợ lý Park hôm nay có cuộc hẹn nào không....
- Dạ thưa Chủ Tịch hôm nay ngài không có lịch hẹn nào cả...
- Được tôi biết rồi..

hắn đứng lên ra khỏi phòng họp đã thấy Hwayoung đằng xa bước tới..

- Anh Jaewon,anh phải làm chủ cho em, cái đám nhân viên của anh không coi em ra gì không biết là đại tiểu thư của Park gia dám không cho em lên phòng gặp anh,em không biết đâu anh phải đuổi việc bọn họ cho em, ả ta vừa nói vừa uốn éo trước mặt hắn...

- Em đến đây làm gì....

- Em đến tìm anh là có chuyện muốn hỏi..
- Anh Jaewon,có thật là anh sắp Kết Hôn với thằng nhóc quê mùa đó không, anh sao có thể Kết Hôn với thằng nhóc đó chứ, nó vừa nghèo,vừa xấu,vừa quê mùa, nó không xứng với anh chút nào, đường đường là 1 Chủ Tịch của tập đoàn Song Thị, đẹp trai tài giỏi, quyền cao chức trọng, mà lại lấy 1 thằng nhóc mới 18 tuổi,anh nói đi có phải anh bị nó lừa không,anh nói đi em sẽ xử nó cho anh...

Hắn liếc nhìn cô..

- Em làm loạn đủ chưa,ai cho em cái quyền đến đây nói ăn nói ngang ngược như vậy hả, chuyện của tôi không cần em xen vào, tôi cấm em không được đụng đến vị hôn thê của tôi, nếu không thì đừng có trách..

- Jaewon anh nói đi,em có gì thua thằng nhóc đó, em xinh đẹp, tài giỏi,gia thế chúng ta lại rất môn đăng hộ đối và quan trọng là em rất yêu anh, trong khi thằng nhóc đó chẳng có gì, vậy thì anh nói đi tại sao anh lại không chọn em, mà đi chọn thằng nhóc đó..

- Đủ rồi..Park Hwayoung

- Em nói đủ chưa, tôi nhắc lại lần cuối tôi không yêu em,em đừng có đến đây làm phiền tôi nữa, chuyện tôi lấy ai yêu ai không mượn em xen vào, bây giờ em về đi, Tôi không muốn nói nhiều với em...

- Trợ lý Park, đưa cô ấy ra ngoài, từ nay về sao không có sự đồng ý của tôi không được cho Hwayoung tiểu thư bước vào công ty nghe rõ chưa....
- Dạ thưa Chủ Tịch..
- Mời Hwayoung tiểu thư về cho, đừng để Chủ Tịch tức giận...

- Anh...anh được lắm,anh dám đuổi tôi, dám từ chối tôi, tôi sẽ không để cho các người toại nguyện đâu, những thứ mà tôi không có được thì người khác cũng đừng mong có được, Anh và thằng nhóc đó hãy chờ đó đi...

Ả ta quay bước ra khỏi Song Thị, tức muốn điên lên, tôi sẽ khiến các người đau khổ khiến các người sống không bằng chết...

Song JaeWon cảm thấy rất mệt mỏi, bước về phòng Chủ Tịch, ngồi ngã người xuống ghế, hết chuyện này đến chuyện khác làm hắn rất đau đầu, lấy tay day day thái dương..

Hắn đứng dậy đi đến quầy rượu, rót cho mình 1 ly Whisky Scotland đây là loại rượu hắn thích nhất 1 chay có giá khoảng 8 triệu Won, cầm ly rượu đưa lên miệng 1 hơi uống cạn..

Hắn đã cho người điều tra Oh Han Suk thiếu nợ 1 số tiền lớn vì không trả nổi nên bị bọn chúng ép bán Hanbin để trừ nợ, đúng lúc gặp lại Ba của hắn, ông đã đứng ra trả nợ cho Oh Han Suk và nhắc chuyện Hôn Ước, thật không ngờ Oh Hanbin và gia đình cậu ta đem chuyện nợ nần ra để trao đổi, còn dám nói Kết Hôn với hắn là để báo đáp ân tình của Ba hắn, thật nực cười,sao Ba hắn lại dễ tin người như vậy gia đình cậu ta hám tiền nên mới lợi dụng việc Hôn Ước để đổi đời,1 bước lên mây muốn bước chân vào giới hào môn ăn sung mặc sướng, nhưng từ đầu hắn đã nhìn ra âm mưu của gia đình cậu ta..

Chuẩn bị Song Jaewon và Oh Hanbin sống chung nhà rồi nha
Truyện mình tự viết không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro