Sự Thật Được Phơi Bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Song Jaewon trở về nhà trong tình trạng cả người dính đầy bông tuyết,tai và mũi cũng đỏ lên bên ngoài tuyết đang rơi ngày một nhiều, điện thoại cứ reo liên tục trong túi nhưng dường như hắn không có ý định muốn nghe.

Bước vào nhà trong phòng khách hắn nhìn thấy còn mỗi Ba Mẹ Song và Ji Yeon đang đứng, không nói không rằng hắn bước tới cho Ji Yeon 1 cái tát thật mạnh, nhận cái tát của hắn Kim Ji Yeon ngã nhào xuống đất tay ôm mặt ngước lên nhìn Song Jaewon..

- Nói mau có phải cô đã nói gì với Hanbin đúng không..

- Jaewon à con bình tĩnh..

- Bà cứ để Jaewon trị cô ta

Mẹ Song ngăn Jaewon lại nhưng Ba Song không cho nói cứ để hắn dạy cho cô ta 1 bài học. Song Jaewon bóp cằm cô ta ánh mắt giận dữ có thể bóp chết Kim Ji Yeon

- Em không có nói gì hết,anh tin em đi.

- Không nói gì... được người đâu..

- Thiếu gia gọi tôi..

- Tát cô ta..

- Jaewon à em xin..Á

Song Jaewon kêu 2 tên vệ sĩ vào,1 tên nắm 2 tay cô ta về phía sau khóa chặt,1 tên tát liên tục vào mặt Kim Ji Yeon,bị tát đến 2 bên má đỏ lên môi bắt đầu rỉ máu. Kim Ji Yeon khó khăn mở miệng nói..

- Dừng lại,em nói..em sẽ nói..

Song Jaewon ra hiệu cho vệ sĩ buông Kim Ji Yeon ra cả người không còn chút sức lực ngã rạp xuống nền nhà,cô cố gắng ngồi dậy tay sờ miệng lúc này đã rách 2,3 đường vì bị tát..

- Nói..

- Đúng,em là người đã nhắn tin nói hết mọi chuyện cho Hanbin biết..

Song Jaewon không giữ được bình tĩnh ngồi xuống nắm tóc Kim Ji Yeon giật về phía sau..

- Khi nào..

- Trước ngày Hanbin nằm viện vì viêm ruột em đã nói với cậu ta anh và em đã có con với nhau,mong cậu ta hãy li hôn với anh để con chúng ta có Cha..

Song Jaewon buông mạnh Kim Ji Yeon ra đứng lên bên cạnh có thứ gì là hắn chụp lấy đập hết. Mẹ Song giật mình khi thấy Song Jaewon tức giận ngồi sát vào Ba Song. ông không nói gì nhìn thì cũng đủ biết Song Jaewon đã yêu Hanbin nhiều đến mức nào rồi..

- Cô có biết là vì câu nói của cô suýt chút nữa đã lấy mạng em ấy rồi không

- Tại sao lòng dạ cô lại độc ác như vậy, nếu cô muốn thì cứ tìm tôi,cô có biết Hanbin là tất cả đối với tôi hay không..

- Jaewon à,em thật không cố ý vì em còn yêu anh con của chúng ta cần có Cha, nên em mới nói với cậu ta vì em nghĩ cậu ta không sinh được con cho anh,với lại cậu ta cũng còn trẻ có thể tìm người khác để gửi gắm cuộc đời..

- Yêu.. tôi không dám nhận từ yêu cô đâu, còn chuyện đứa bé có phải con của Song Jaewon này hay không tôi là người biết rõ nhất..

-...

- Loại đàn bà ai cũng ngủ được như cô, còn không xác định được Cha đứa bé là ai mà bây giờ đem về đây nói là của tôi,cô nghĩ Song Jaewon này là thằng ngu sao, là thằng ngốc chạy theo cầu xin tình yêu của cô từ 6 năm trước sao, cô quá ảo tưởng rồi..

- Jaewon à, em xin anh bây giờ em không còn đường lui nữa thật sự đứa bé là con của anh mà..

- Bỏ ra..

Song Jaewon hất mạnh tay cô ta,đang rất tức giận nhưng hắn đã suy nghĩ không nên để đôi tay này dính máu được,Kim Ji Yeon không đáng để hắn phải ra tay.

- Còn chuyện Hanbin có sinh con được hay không, không cần cô quản Song Jaewon có tuyệt tử tuyệt tôn cũng không bao giờ để cô bước vào Song gia đâu

-...

- Giờ thì cút khỏi nhà tôi..

- Anh Jaewon,anh nghe em nói..

Kim Ji Yeon bị bảo vệ lôi ra ngoài cô ta không ngừng gào khóc bị ném ra giữa trời tuyết lạnh lẽo 2 tay cô ôm lấy cơ thể run lên.Song Jaewon ngồi xuống sofa tay ôm đầu cuối mặt xuống..

Mẹ Song thấy con trai như vậy bà biết giữa hắn và HanBin chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi..

- Jaewon nói vậy là Hanbin đã hiểu lầm chuyện đứa bé phải không..

Song Jaewon không nói gì chỉ gật đầu 1 cái..

- Vậy bây giờ Hanbin thế nào rồi con..

- Em ấy về nhà Ba Mẹ vợ con rồi..

- Cố gắng giải thích cho Hanbin hiểu nghe con,Hanbin là một người tốt. Mẹ mong 2 đứa làm lành yêu thương nhau đừng để điều đáng tiếc xảy ra, Mẹ tin tưởng ở con..cố lên..

- Dạ con hiểu rồi..

Song Jaewon không muốn để Ba Mẹ biết chuyện giữa hắn và cậu, hắn muốn âm thầm giải quyết Mẹ Song có bệnh trong người nếu biết được Hanbin muốn li hôn chắc bà không chịu nổi mà ngã bệnh..

Sau khi nói xong ông bà cũng về chỉ còn 1 mình hắn ngồi trên sofa, điện thoại lại reo lên.Song Jaewon cầm lên là trợ lý Park gọi..

- Alo Chủ Tịch..

- Nói đi..

- Ngày mai chúng ta có cuộc gặp mặt ông Philip ở khách sạn, tôi gọi để thông báo, Chủ Tịch người không sao chứ..

- Tôi không sao, mà sao lại hẹn ở khách sạn..

- Ông Philip thì Chủ Tịch cũng biết rồi đó, ông ta muốn 1 vài em để giải quyết nỗi buồn cho nên..

- Tôi hiểu rồi..

Song Jaewon quăn điện thoại sang 1 bên hắn đi đến quầy rượu ở khu bếp lấy chai Whisky Scotland rót vào ly uống cạn. Hắn nhớ cậu, nhớ những lời nói đau lòng khi chiều cậu nói với hắn dưới trời tuyết rơi hình ảnh Hanbin đứng dưới trời tuyết nói li hôn với hắn vì lạnh mà tai và mũi đỏ lên..

Một Hanbin mạnh mẽ kiên cường đứng trước mặt hắn,ánh mắt của cậu chứa nhiều điều mà Song Jaewon chưa thể nhìn ra được..
Song Jaewon cảm thấy mình đúng là thằng hèn sao lúc đó không giữ cậu lại

" Nhìn em trong làn tuyết trắng, trái tim anh như có hàng ngàn vết cắt "

Chắc hẳn cậu đã rất đau khổ khi phải nói ra những lời nói đó, hơn ai hết Song Jaewon biết rõ Hanbin không phải là người phụ bạc,càng khẳng định cậu không mất trí nhớ chỉ vì những câu nói của Kim Ji Yeon mà cậu quyết định rời đi,sao cậu cứ luôn nghĩ cho người khác, cứ thích làm theo ý của mình,sao cậu không nói với hắn mà lại âm thầm chọn cách rời đi..

Thà rằng cậu tức giận ghen tuông mắng chửi hắn, trút giận lên người hắn không phải sẽ tốt hơn sao.Song Jaewon nhận ra rằng giữa hắn và cậu chưa thật sự hiểu nhau tin tưởng ở nhau, hắn cũng có những hiểu lầm với cậu nhưng hình như hắn không cho Hanbin cơ hội giải thích, còn Hanbin dù hiểu lầm hắn nhưng cậu không tức giận không cần hắn giải thích mà chọn cách chấm dứt với hắn..

- Hanbin sao em ngốc quá vậy..

Uống đến ly thứ 5 quản gia Lee giật lấy chai rượu..

- Thiếu gia đừng uống nữa, sẽ không tốt đâu..

- Ừm..

Quản gia Lee muốn đỡ Song Jaewon lên phòng nhưng hắn từ chối,tay nắm cầu thang lê từng bước chân lên phòng vặn tay nắm cửa bước vào phòng. Trước mắt hắn là khoảng không im lặng đồ vật của Hanbin vẫn còn trong phòng từ bàn học của cậu được đặt cạnh bàn làm việc của hắn, đến tủ quần áo của 2 người cũng để chung và nhất là cái giường này đêm nào hắn cũng nằm ôm cậu ngủ..

Mùi hương của Hanbin vẫn còn đọng lại trên gối. Song Jaewon nằm xuống ôm lấy chiếc gối có mùi hương của cậu, hít vào thật sâu..

" Tách "

Giọt nước mắt rơi trên gối lần thứ hai Song Jaewon khóc vì cậu tình yêu là một điều khó nói thế nên trong tình yêu cần có sự thấu hiểu, sự chia sẻ và cả sự tin tưởng. Tình yêu của Song Jaewon và Hanbin đậm sâu có nhưng chưa đủ lớn, hắn và cậu cưới rồi mới yêu khoảng thời gian cả hai yêu nhau bên nhau quá ngắn,lại xảy ra quá nhiều chuyện nên việc để cả hai hiểu về nhau rất ít..
Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ Song Jaewon biết mình phải làm gì, trái tim mình đang hướng về ai. Có lẽ Hanbin yêu hắn nhiều hơn hắn yêu cậu nên mới có thể hy sinh nhiều đến thế, hắn sẽ đi gặp cậu nói hết tất cả mọi chuyện, gỡ hết mọi khúc mắc sẽ không để vụt mất cậu 1 lần nào nữa, như thế này đã đủ đau khổ cho cả hai rồi..

- Vợ à, anh sẽ nắm tay em giữ chặt em sẽ không bao giờ buông ..

......."

Hanbin trở về nhà với bộ dạng không khác gì Song Jaewon là mấy, cả người cậu đầy tuyết còn bị ước hết quần áo.Hanbin run rẩy đi về nhà tai và mũi đã đỏ lên, cậu cứ thế thẫn thờ đi vào nhà mà không thèm phủi tuyết đi

- Hanbin con sao vậy,sao lại thành ra thế này..

- Con không sao..

Mẹ Oh nhìn thấy Hanbin bà hoảng hốt phủi tuyết trên người cậu xuống, nắm lấy tay cậu lúc này đã lạnh như nước đá,lôi Hanbin đến ngồi trên sofa Mẹ Oh lấy thêm chăn đắp cho cậu, bà vội đi pha 1 ly trà gừng cho Hanbin uống

- Như vậy mà nói không sao tay tê cứng hết rồi này,con đó đến khi nào mới hết để Ba Mẹ lo lắng đây..

-....

- Giữa con và Jaewon có chuyện rồi đúng không, có phải là chuyện của cô Kim Ji Yeon gì đó không..

-.....

- Hanbin con sao thế,sao không nói gì..

Hanbin vẫn im lặng không nói gì, cậu không muốn Ba Mẹ biết chuyện cậu và Jaewon sẽ li hôn, cậu muốn đợi cả hai hoàn tất thủ tục li hôn mới nói với họ. Mẹ Oh cầm ly trà gừng đặt lên tay cậu bà biết Hanbin không hề mất trí nhớ, cậu là con bà sinh ra làm sao mà cậu qua mắt bà được..

- Hanbin con không hề mất trí nhớ đúng không..

- Khụ ..khụ..

Hanbin đang cầm ly trà gừng uống nghe Mẹ Oh nói cậu sặc nước ho khù khụ. Mẹ Oh giật mình lấy tay vỗ lưng cậu để Hanbin đỡ hơn..

- Hanbin con không sao chứ..

- Con không sao..

Hanbin biết không thể giấu bà được nữa, cậu quay qua nhìn bà. Mẹ Oh đã có tuổi đuôi mắt đã in hằng những vết nhăn, Hanbin không muốn bà lo lắng cho nên cậu không muốn nói là vì vậy , nhưng bây giờ Mẹ Oh đã biết..

- Mẹ con xin lỗi đã giấu Mẹ..

- Hanbin con không việc gì phải xin lỗi cả.Mẹ là Mẹ của con, mẹ biết nếu con không muốn nói chắc chắn là có lí do của nó, mẹ không trách con..

Hanbin đôi mắt đỏ hoe nhìn bà,ôm lấy Mẹ Oh Hanbin khóc nức nở, cậu rất thương Mẹ người luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho cậu,Hanbin chưa làm gì được cho Mẹ cả, mà bây giờ còn nhận được sự đồng cảm từ bà không 1 lời trách móc..

- Mẹ con cảm ơn Mẹ đã hiểu cho con,xin lỗi vì đã luôn làm Mẹ buồn..

Cả hai Mẹ con ôm nhau khóc, Hanbin đi lên phòng đóng cửa lại,sau khi ôm Mẹ Oh khóc thì bà cũng không muốn hỏi nữa, nếu thật sự Hanbin muốn nói đã nói từ lâu, bà không muốn ép cậu..

Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, nhờ ly trà gừng của Mẹ mà Hanbin mới không bị cảm, cậu đi đến bàn học của mình ngồi xuống lấy từ trong túi ra hộp quà mà Song Jaewon đã tặng,mở ra cậu cầm lên, cậu quyết định đeo vào tay mình. Dù sau này cậu và hắn không còn là gì của nhau nữa nhưng Hanbin cũng muốn giữ lại chút kỉ niệm cuối cùng của hắn..

- Jaewon à,xin hãy tha thứ cho em,em không đủ can đảm cùng anh viết tiếp chuyện tình của chúng ta nữa,em biết anh cũng yêu em nhưng thay vì yêu anh ở bên anh mà để anh phải gặp nguy hiểm thì em thà chọn cách rời đi

Hanbin đeo chiếc vòng lên tay rất vừa với tay cậu, chắc hẳn Jaewon đã đặt theo kích cỡ tay cậu..

" Tách..tách "

Hanbin khóc từng giọt nước mắt rơi trên chiếc vòng Jaewon tặng cậu Hanbin hôn lên chiếc vòng khắc hình hoa Hướng Dương, cậu khóc cùng tiếng nấc ngẹn ngào bao trùm cả căn phòng, bên ngoài đầy tuyết bên trong căn phòng lạnh lẽo 1 thân hình nhỏ bé đang ôm lấy cơ thể, không phải vì lạnh mà là vì Hanbin đã quá đau lòng,đau đến mức trái tim cậu bị nghiền nát cái lạnh của mùa đông cũng không bằng sự đau khổ trong cậu..

Có lẽ Hanbin đã quá yêu Song Jaewon rồi, nhìn anh đứng dưới trời mưa tuyết nghe những lời nói đau lòng từ cậu,Hanbin không chịu nổi khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ..
Đúng là tàn nhẫn, đúng là tuyệt tình nhưng thà đau 1 lần rồi thôi.Hanbin tin chắc rằng năm tháng Jaewon sẽ quên được cậu..

Anh biết không,em đã ước mơ rằng vào mỗi năm khi mùa đông đến khi tuyết rơi,anh sẽ nắm tay em mình cùng nhau đi nặng người tuyết, cùng nhau nghịch tuyết, cùng nhau ăn Tokbokki , cùng nhau ngồi xem phim và cùng nhau ủ trong chăn nhưng dường như cái điều ước nhỏ nhoi ấy sẽ không thể nào thực hiện được..

Thôi thì em đành cất nó lại vào trong tim vậy ,em sẽ chẳng mong cầu điều gì cho em cả, chỉ mong anh luôn Hạnh Phúc, bình an và vui vẻ khi những ngày tháng sau này không có em bên cạnh em sẽ luôn yêu anh, sẽ luôn hướng về anh âm thầm dõi theo anh nhìn anh từ xa..

- Híc.. híc..

" Sau này bầu trời có âm u, em cũng không được tìm anh nữa"

- Tạm biệt nhé tình yêu của em...

Au viết mà còn chịu không nổi
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro