Vợ à..Nhanh Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song JaeWon và Hanbin cùng nắm tay nhau đi dạo quanh đồi trà vì là mùa Thu nên cảnh đẹp càng trở nên thơ mộng khiến con người ta cảm thấy thư thả vô cùng, Jeju khác hoàn toàn với Seoul,nếu Seoul là thành phố náo nhiệt,đông đúc,mọi người luôn hối hả với công việc của mình, thì ở đây đảo Jeju mang lại cho người ta cảm giác bình yên, không quá ồn ào, cách người dân ở đây sống và làm việc rất thông thả..

- Thật thoải mái, Jaewon à em thích nơi này quá đi..

- Thích đến như vậy sao

- Um... ở đây không khí trong lành, cảnh vật cũng đẹp nữa..

- Thích thì anh mua 1 căn nhà ở đây lúc nào muốn ra ở thì ra..

- Không.. không cần đâu em đâu có nói là muốn ở đây đâu,anh đừng mua...

- Thật không cần..

- Um..không cần thật mà,em chỉ vui miệng nói vậy thôi anh đừng nghĩ gì hết...

- Thôi được..không mua thì không
mua..

- Mỏi chân không qua kia ngồi 1 xíu đi hắn dẫn cậu đến ghế ngồi xuống..

- Có khát nước không..

- Um..em có chút khát còn đói nữa..

- Em đó, lúc sáng không phải ăn hết bác Phở sao, bây giờ than đói em là heo sao..

- Người ta đói thật chứ bộ,em đâu phải là heo đâu..

Cậu bĩu môi mắt rưng rưng sắp khóc, chỉ là ăn hơi nhiều thôi mà bị mắng là heo...

Song JaeWon nhìn thấy cậu sắp khóc môi chu ra hờn dỗi, cười nhếch mép nhịn không được bẹo má cậu 1 cái, mới trêu có 1 tí mà đã muốn khóc rồi sao..

- Á..đau em tự nhiên bẹo má người ta..

- Thôi không khóc,anh dẫn em đi ăn được chưa..

Cậu nước mắt đã ước 2 bên má quay sang nhìn hắn, có thật không..

- Thật..em mà không nín khóc là anh đổi ý đó..

- Em ..em nín liền..

Hanbin ngưng không khóc nữa, đứng dậy nắm tay hắn kéo đi...

- Muốn ăn gì nào..

- Um..thịt nướng,canh bò hầm,kimbap

- Gì nữa không..

- Không... bây giờ chỉ nghĩ được bấy nhiêu thôi..

Song JaeWon đưa Hanbin đến 1 quán ăn nhỏ vì ở đây không phải Seoul muốn tìm 1 nhà hàng hắn ưng ý cũng khó, mặc dù Jeju cũng có những nhà hàng nhưng vì tính cầu toàn của hắn 1 là nhà hàng tốt nhất nếu không hắn thà ăn vỉa hè với cả chàng vợ của hắn nói ăn thịt nướng phải tìm quán bình dân mới thưởng thức hết cái ngon của nó, cho nên hắn đã chiều ý cậu..

Bước vào quán không quá lớn nhưng không gian rất thoáng đãng, cách sắp xếp bàn ghế cũng rất gọn gàng vì là gần giờ cơm trưa nên quán không đông lắm...

Song JaeWon dẫn HanBin đến bàn được đặt ở 1 góc hắn không thích ngồi chỗ nhiều người qua lại,1 Chủ Tịch của tập đoàn Song Thị như hắn cũng hiếm khi đến những nơi này vì Song Jaewon thích không gian yên tĩnh, riêng tư nên thường hắn đi ăn toàn chọn nhà hàng 5 sao phòng VIP riêng biệt, ở đây không có sự lựa chọn..

- Ngồi đây đi..

hắn để cậu ngồi xuống ghế,trong bếp chủ Quán bước ra đi đến..

Chào quý khách thật ngại quá quán mới mở cửa, nên mọi thứ chưa dọn dẹp xong, thành thật xin lỗi..

Anh chủ Quán niềm nở cười với hắn và HanBin..

- Không sao..bây giờ đồ ăn đã có chưa..

- Thưa quý khách có rồi,2 vị muốn ăn gì?

- Cho tôi 2 phần thịt nướng,2 phần canh bò hầm,2 phần kimbap với cả 1 phần miến trộn và....

- Đủ rồi.. Jaewon à anh gọi nhiều lắm rồi không ăn hết đâu..

Cậu nhanh chóng ngăn Song Jaewon lại không cho hắn gọi nữa, cậu chỉ có chút đói thôi mà hắn tưởng cậu là heo thật sao gọi nhiều như thế làm sao ăn hết..

- Được rồi bấy nhiêu món đó thôi, hắn nói với chủ Quán..

- Không phải em đói sao, gọi nhiều chút để em ăn cho no chứ nếu không lát nữa lại than đói..

Hắn nhìn cậu trêu chọc..

- Em nói là chỉ có chút đói thôi mà,anh gọi nhiều như thế, ý của anh em là heo đúng không..

Hanbin xụ mặt dỗi không thèm nhìn hắn..

Song JaeWon thích nhìn Hanbin dỗi, cái mặt nhìn yêu không chịu được chỉ muốn đè cậu ra mà ăn hiếp thôi, không biết từ khi nào hắn lại thích trêu chọc cậu như thế, đưa tay bẹo má cậu 1 cái..

- Em đó đã 18 tuổi rồi đã Kết Hôn rồi mà suốt ngày dỗi hờn, mới ghẹo có 1 chút đã thành ra như vậy đến bao giờ em mới trưởng thành đây..

-  Không phải tại anh cứ trêu em suốt từ sáng giờ em có làm gì đâu chứ..

- Được rồi.. được rồi là anh sai không trêu em nữa đồ ăn đến rồi..

Song JaeWon cởi áo khoác ngoài ra, sắn tay áo lên nướng thịt, hắn bảo cậu ăn kimbap với canh bò hầm trước, nướng được 1 ít hắn cắt ra gắp thịt nướng bỏ vào đĩa của cậu, Hanbin gói rau với thịt đưa đến miệng hắn..

- A..há miệng ra..

Song Jaewon vui vẻ há miệng cắn lấy phần thịt cậu cuốn cho hắn..

- Có ngon không..

- Cũng không tệ..

Hanbin vui vẻ tiếp tục ăn, nói là có chút đói, nhưng cậu ăn rất nhiều, Hanbin là người có tâm hồn ăn uống, lúc vui hay buồn cậu đều ăn rất nhiều.

Song JaeWon ăn rất ít, đa phần hắn chỉ lo nướng thịt cho cậu rồi ngồi ngắm Hanbin ăn, lâu cậu lại bón cho hắn mấy miếng thịt nướng, hắn không ăn nữa, bảo cậu cứ ăn đi, thức ăn trên bàn đã vơi đi khá nhiều vì chỉ mình Hanbin ăn nên căn bản cậu không thể ăn hết được, bụng của Hanbin đã to lên, no đến căng cả bụng ăn không nổi nữa lấy tay xoa xoa bụng mình như sắp vỡ đến nơi rồi..

- No rồi sao..

- Um..em no lắm rồi không ăn nổi nữa

- Ăn no tâm trạng có tốt lên chút nào không..

- Có tốt hơn rất nhiều rồi, cảm ơn anh..

Hanbin cười tươi vui vẻ cảm ơn hắn, thật sự hôm nay cậu rất vui rất hạnh phúc, Hanbin chỉ muốn giây phút này dừng lại để cậu được đắm chìm trong sự dịu dàng của hắn được cùng hắn vui vẻ như thế này mãi thôi..

- Em đang nghĩ gì..

Hanbin giật mình ngước lên nhìn hắn, nhìn sâu vào mắt hắn tuy cậu còn rất ngại ngùng..

- Jaewon à, cảm ơn anh vì đã chấp nhận em, cảm ơn anh vì đã không còn nghi ngờ em, cảm ơn anh vì đã đối tốt với em, cảm ơn anh nhiều lắm hôm nay em thật sự rất vui..

- Cảm ơn nhiều như vậy, lại định không thưởng gì cho anh à, làm nhiều điều cho em như vậy chỉ cảm ơn suông thôi sao..

Hanbin biết ngay là hắn sẽ không đơn thuần chỉ dẫn cậu đi đây đó mà không có mục đích, hắn đúng là sắc lang mà, ở chỗ đông người như vậy mà cứ bắt cậu làm chuyện không đúng đắng..

- Nhưng mà ở đây là nơi công cộng đó nhiều người nhìn lắm..

Hanbin rất ngại mấy chuyện như thế này..

- Thì đã sao vợ anh hôn anh có gì quá đáng"ai nhìn kệ họ anh không quan tâm..

- Vợ à..nhanh lên..

- Suỵt..anh đó nhỏ tiếng thôi, được rồi để em hôn là được chứ gì..

Cậu thật sự hết cách với hắn..

"Chụt".. như vậy được chưa..

- Ừm.. cũng tạm được tha cho em, tối nay bù nha..[ hắn nói nhỏ vào tai cậu]

Hanbin ngượng đến đỏ mặt giơ tay lên đánh hắn, cậu không thể nghĩ bề ngoài hắn luôn nghiêm túc, lạnh lùng, đường hoàng như thế mà có thể nói ra những lời nói không đúng đắng như vậy..

Song JaeWon nấm lấy tay cậu đưa lên miệng hôn 1 cái,Hanbin mở to mắt nhìn hắn,Song Jaewon nháy mắt với cậu 1 cái..

- Ăn no rồi chúng ta về..

Sau khi tính tiền xong cả hai cùng bước ra khỏi quán

Hanbin còn muốn đi chơi vài chỗ nữa, nhưng hắn nói mệt rồi muốn về khách sạn nghỉ ngơi với cả dù có giao công việc cho Lew đi chăng nữa hắn cũng phải gọi để biết tình hình công ty,Hanbin dù rất muốn đi chơi nhưng khi hắn nói như vậy cậu không thể ích kỷ bắt hắn dẫn mình đi chơi bỏ bê công việc..
Song Jaewon dù sao cũng là Chủ Tịch của tập đoàn Song Thị quản lý biết bao nhiêu người, hắn vì cậu vì nghe lời Mẹ hắn mà đã đi hưởng tuần trăng mật cùng cậu như thế là đã quá nhiều rồi, sáng giờ hắn cũng đã chiều cậu đưa đi tham quan đồi trà O'sulloc rồi, không thể làm khó hắn thêm..

Cả hai quay trở về khách sạn cũng gần 2h chiều,Hanbin vì quá buồn ngủ mà đã ngủ trong lòng hắn, tối qua đến 3h sáng cậu mới được ngủ nên bây giờ mới vừa ngồi lên xe chưa được 5p cậu đã ngủ mất rồi..

Song JaeWon ôm cậu để cho Hanbin dựa vào người mình, hắn cuối xuống hôn lên trán cậu 1 cái hít hương thơm từ cổ Hanbin, mùi hương từ người cậu làm cho tinh thần hắn rất thoải mái

Xe chạy thẳng vào Villa của hắn và cậu,tài xế mở cửa,Song Jaewon bước xuống quay lại bế Hanbin ra khỏi xe đi vào trong, đẩy cửa bước vào hắn bế cậu đi 1 mạch về phòng ngủ đặt Hanbin xuống giường kéo chăn đắp cho cậu,tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc trên trán Hanbin,Song Jaewon nhìn cậu say đắm...

- Bảo bối à,hãy chỉ thuộc về anh chỉ mình anh thôi nhé,anh sẽ đặt niềm tin nơi em một lần nữa..

- Ngủ ngon..

Hanbin ngủ rất say nên những gì Song Jaewon nói căn bản cậu không thể nghe thấy
Buông Hanbin ra hắn bước ra ngoài gọi điện cho trợ lý Park,sau khi từ Jeju trở về là thời gian hắn công bố ngày ra mắt bộ sưu tập Thu Đông, nhưng đến giờ hắn vẫn chưa quyết định được tên của bộ sưu tập lần này..

- Alo.. Chủ Tịch..

- Ừm tình hình công ty thế nào, tiến độ bộ sưu tập sao rồi..

Sau chuyến trăng mật về thì sóng gió tiếp tục đến, khổ thân 2 đứa em tui
Truyện mình tự viết, không đem đi chỗ khác, không chuyển ver, cảm ơn mọi người đã ủng hộ 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro