Chap 1: Em trao gã mối tình đầu trong sáng, gã trao em nổi đau kinh hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



🥀



Gọi Jaewon tựa như con ong say mật, bởi gã đã trót gieo thân mình xuống bể mật ngọt ngào, đắm chìm trong nó đến nổi chẳng còn tỉnh táo.

Ngay lần đầu chạm mắt gã đã chết mê chết mệt vẻ đẹp dịu dàng của chàng trai tên Hanbin ấy.

Vốn là một người tốt bụng và hiền lành, em có cho mình những đức tính mà mấy ai có được trên cõi đời này.

Gương mặt diễm lệ làm bao nhiêu người ghen tị, mơ ước có được.

Trong mắt Jaewon, em là một viên pha lê độc nhất vô nhị, quý giá và khan hiếm. Có bao nhiêu tiền cũng chẳng mua được.

Không chỉ đẹp ở hình thức, em còn đẹp lẫn cả về tâm hồn, tâm hồn em vô cùng thuần khiết, và trong sáng. Không chứa một chút tạp bẩn, vẩn đục nào như gã cả.

Nhưng cũng chính sự ngây thơ, ít hiểu biết về cuộc đời này sẽ giết chết em. Khi bản thân đang phải tồn tại ở cái thế giới tăm tối lắm điều hiểm ác.



🥀



Jaewon là một tên biến thái...à không, là một tên điên mới đúng.

Gã theo dõi Hanbin mọi lúc mọi nơi, từ lúc tinh mơ đi làm đến lúc em về căn hộ nhỏ của mình.

Chưa kể đến, Jaewon nhân lúc Hanbin vắng nhà liền cài camera ẩn khắp xung quanh phòng.

Chẳng hạn như ở đèn trần phòng khách, trên đầu tủ phòng ngủ, trong phòng tắm là nhiều nhất, tận 5 cái...

Bất cứ nơi nào có Hanbin thì nơi đó đều có sự hiện hiện của Jaewon.

Nhưng em ngốc lắm, chẳng hề phát hiện ra. Em hồn nhiên sống trong tháng ngày bay bổng, mà không biết rằng cây kim vận mệnh đã bắt đầu xoay chuyển.

Bằng sự ranh ma và khôn ngoan của mình, Jaewon bày ra mọi vở kịch để tiếp cận em.

Như mong đợi, kế hoạch của gã đã thành công mĩ mãng. Hanbin cuối cùng cũng để ý đến gã, ánh mắt trong sáng ấy đã hướng về gã.

Khao khát độc chiếm bông hoa xinh đẹp thành của riêng đã trở nên to lớn hơn bao giờ hết.

Hanbin vô tình khiến gã từ "điên" trở thành "điên tình". Không khống chế.

Trong một thời gian dài dằng dẵng theo đuổi, Jaewon xảo quyệt bất chấp mọi thủ đoạn, cuối cùng thì gã cũng đã chiếm đoạt được trái tim em.

Dần dần Jaewon nhận ra Hanbin không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, ngược lại em lại rất ngoan ngoãn và ngọt ngào.

Đặc biệt là khi cười, nụ cười ấy khiến mặt gã đỏ bừng lên, tâm tình lại như xuân đến. Thật là ngọt ngào...ngọt như mật ông thuần túy, ngọt đến say.

Dù Jaewon bên ngoài là theo đuổi Hanbin. Nhưng trong thâm tâm, gã không cho rằng thứ cảm xúc khao khát đó là tình yêu.

Jaewon chỉ đơn giản xem nó là hứng thú nhất thời của bản thân, bởi sự kì lạ của món trò chơi mới.

Chơi chán rồi thì sẽ vứt đi hay đem đi bố thí cho kẻ khác. Đối với gã em như một món đồ chơi rẻ tiền không hơn không kém.

Hanbin như trẻ mới lớn, dốc hết sức mình cho mối tình đầu trong sáng.

Với em mà nói gã là niềm tự hào của bản thân, Hanbin còn biết ơn ông trời khi mang gã đến bên em.

Hanbin ngốc, em tin rằng bản thân đã tìm được định mệnh đời mình.

Cả ngày cứ cười mãi không ngừng, cười rồi lại ngại ngùng không lí do.

Lúc trước, khi phát hiện bản thân không thích con gái em đã rất lo sợ. Vì khi ấy đồng tính là một điều gì đó không bình thường, ai cũng không thích cả.

Hanbin lúc ấy suy sụp vô cùng. Em tự tạo cho bản thân một vỏ kén tràn ngập năng lượng tích cực để che giấu đi sự tổn thương và mệt mỏi của mình.

Đã vô số lần kiệt sức, muốn thoát khỏi vỏ kén nhưng lại không đủ can đảm.

Dần dần, Hanbin chấp nhận sự thật rằng bản thân sẽ sống với cái kén suốt đời và bản thân sẽ chẳng bao giờ tìm được nửa kia của mình.

Đúng lúc Hanbin mệt mỏi lại vô tình gặp Jaewon.

Đối với Hanbin mà nói, Jaewon là tình yêu, là niềm tự hào của bản thân.

Em mang lòng cảm ơn sâu sắc đến chúa, vì người đã mang Jaewon đến.

Một người tinh tế, thấu hiểu cho em...

Nhiều đem em tha thiết mong cầu, mong cho sau này hai người sẽ bên nhau mãi mãi.

Dẫu đất trời, thế giới có khắc nghiệt đến thế nào đi chăng nữa em và gã vẫn sẽ nắm chặt tay nhau vĩnh viễn không rời.

Hanbin ơi em ngốc quá! Bản thân yêu gã đến thế nhưng em đâu biết, gã theo đuổi em chỉ để thoả mãn cái nhân cách thối nát như cống rãnh của gã đâu chứ đâu chứ.

Em trao gã thư tình, gã vứt vào thùng rác không đếm xỉa.

Em trao gã trái tim thuần khiết gã lại đặt dưới chân chà đạp.

Em trao gã mối tình đầu trong sáng, gã trao em nổi đau kinh hoàng.


🥀



Nhưng rất nhanh chóng, chỉ sau 3 tháng Hanbin đã chia tay Jaewon.

Trong khoảng thời gian này, Hanbin mới thấy được bộ mặt ghê tởm sau lớp mặt nạ của Jaewon.

Jaewon là một tên có xu hướng bạo lực...

Không biết bao nhiêu lần gã chửi rủa, đánh đập Hanbin.

Giáng xuống từng trận đánh liên hoàng lên cơ thể Hanbin, nhưng lúc đó em chỉ biết chịu trận mà lặng lẽ rơi nước mắt.

Từ đó ấn tượng về một chàng trai ấm áp, dịu dàng hay cười đã hoàn toàn vỡ vụn.

Jaewon rất kiểm soát, Hanbin nghỉ việc ở quán nước cũng là do một mình gã kêu, cứ ngỡ vì không muốn em chịu khổ nên kêu nghỉ việc ở nhà mà nào ngờ.....đến cả việc đi lại cũng phải được sự cho phép của gã mới được đi.

Sau khi về nhà thì lại bị lôi ra tra khảo như phạm nhân. Điều đó cũng chứng tỏ, ở gã chẳng có một thứ gì gọi là tin tưởng cả.

Mỗi lần làm tình tưởng chừng sẽ ngọt ngào và nhẹ nhàng như cách gã theo đuổi em, nhưng nào ngờ nó lại đau đớn và khó thở biết mấy.

Jaewon rất bạo lực trong lúc làm tình, chỉ mỗi mình gã đạt khoái cảm còn Hanbin thì lại đau đớn như xé làm hai.

Nơi hậu huyệt cùng vì thế mà lúc nào cũng sưng tấy lên, đôi khi còn bị rách mà chảy máu đầm đìa.

Hanbin không khác gì cái bồn chứa di động, bị người thương giày vò và chà đạp làm cho em tuổi nhục và đau đớn đến nhường nào.

Khi yêu em mới biết được con người thật của gã, nó vặn vẹo và méo mó đến mức độ chẳng thể tưởng tượng nổi.

Jaewon chẳng bao giờ chịu nghĩ đến cảm xúc của Hanbin cả, hành hạ và trêu đùa em đó như là một thú vui tao nhã của gã vậy.

Nhìn Hanbin bị đau đớn giày vò mà bật khóc làm cho phía dưới của gã rục rịch không ngừng.

Những lúc như thế Jaewon chỉ cần đè em ra rồi hành xác mặc kệ sự phản kháng hay kêu la của em.


🥀


Ngày chia tay, ngay lúc Hanbin định đi ra khỏi cửa thì một hình bóng to lớn chạy đến nắm lấy tay em.

Là Jaewon, gã đang khóc lóc để níu kéo Hanbin

Gã cầu xin em đừng rời bỏ con người tội nghiệp như gã.

Những giọt nước mắt của Jaewon trào ra không ngừng, khi nó rơi xuống tay cảm giác đầu tiên em thấy là lạnh....lạnh lẽo như trái tim gã.

Trong phút chốc rung động, Hanbin có chút chần chờ không biết có nên quay trở lại bên Jaewon hay không.

Nhưng khi Hanbin nhìn thẳng vào đôi mắt nhèm nhụa nước mắt ấy em lại thấy bản thân nực cười đến thế nào.

Đâu đó trong mắt gã xuất hiện sự giễu cợt, Hanbin chợt nhận ra gã không thật lòng muốn em trở về.

Hanbin sựt tỉnh, nhớ lại những tháng ngày như địa ngục ở nơi này. Tất cả nổi đau về tinh thần lẫn thể xác mà bản thân phải chịu đều là do gã gây ra vậy thì hà cớ chi phải quay lại bên con người tàn nhẫn này chứ.

Hanbin mạnh dạn giật tay mình ra khỏi tay Jaewon rồi quay bước ra khỏi cửa.

Hanbin vừa bước chân ra khỏi cửa, một giọng nói trầm đầy lạnh lẽo vang lên:

"Anh đừng hối hận đấy nhé! Hanbin..."

Hanbin giật mình quay đầu lại nhìn. Khoảng khắc ấy em như bị chết đứng trước gương mặt lạnh lẽo của gã.

Tuy rằng Jaewon chỉ đứng khoanh tay, dựa người vào tường và mỉm cười. Nhưng Hanbin lại cảm thấy ngột ngạt hơn bao giờ hết. Linh cảm em cho thấy đang có gì đó không ổn.

Chạm mắt với con ngươi đen lấy ấy làm tim em đập mạnh, tay chân run rẩy chẳng thể cất bước đi tiếp.

Đôi mắt cười ấy của Jaewon nó sâu thẳm, tràn đầy sự trêu đùa, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy sự tức giận được ẩn chứa dưới đáy mắt gã.

Như rằng Jaewon có thể chạy đến và đâm chết Hanbin ngay khi bản thân quay đầu lại mà đi tiếp, rời mắt khỏi gã.

Nhìn được một lúc, Hanbin hối thúc bản thân dù có chết cũng phải nhanh chóng chạy khỏi nơi đây.

Cảm giác ngày càng bất an buộc em dồn hết sức lực vào đôi chân gầy guộc để cất bước đi tiếp.

Ban đầu những bước chân ấy rất nặng nề như bị khóa chặt bởi xích sắt, nhưng đi càng xa thì nó lại càng nhẹ nhàng, không hề còn cảm giác bị ràng buộc.

Hanbin kéo vali chạy đi thật nhanh, đến khi khuất xa khỏi con người man rợ ấy em mới cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm.

Hanbin chạy mất, như lần đầu gặp gã. Jaewon dựa người vào tường, đôi mắt xa xăm nhìn thứ đồ chơi rẻ tiền đang bỏ chạy.

Tuy có chút luyến tiếc nhưng gã chán rồi, chẳng muốn đếm xỉa đến món đồ chơi nữa.

Jaewon xoay người vào nhà, một lúc gã đi ra với một chiếc vali, mặt đeo khẩu trang, đầu đội nón. Sau đó một chiếc xe sang trọng đến đón gã đi.

Sau khi thoát khỏi sợi dây xiềng xích của Jaewon, Hanbin đã thành công chiếm lại sự tự do cho bản thân.


🥀



Hanbin đã quay trở lại công việc làm thêm ở quán nước, nhưng bởi vì làm buổi sáng vẫn chưa đủ tiền sinh hoạt nên em đã phải nhận thêm ca làm đêm.

Lần nào cũng vậy, buổi tối lạnh lẽo gợi cho em nhớ lại cái ánh mắt và câu nói ấy của gã khiến bản thân sợ hãi không yên. Em đứng mà lẫm bẩm một mình.

"Liệu rằng Jaewon có đang ở quanh đây không nhỉ?"

"Có thể tên điên ấy đang lặng lẽ đứng nhìn mình từ xa mà tìm cách giết mình cũng không chừng..."

Nghĩ đến đây, lại thêm hoảng mà nổi cả da gà.

Điều làm Hanbin sợ hãi hơn là mỗi khi đi làm ca đêm, em gặp phải không ít kẻ biến thái đến đòi làm quen và xin số điện thoại.

Nhưng lần nào cũng vậy Hanbin chỉ cười trừ rồi từ chối nhẹ nhàng.

Lạ thay những người đó chỉ đến tán tỉnh đến duy nhất đúng một lần, sau đó chẳng còn lui đến nữa, họ như bị bốc khói tới khó hiểu.

Hanbin cũng không phải một người suy nghĩ nhiều nên chỉ thoáng qua mấy ngày sau là quên sạch, chẳng còn để tâm đến nó nữa.

Mọi chuyện trong 3 tháng xảy ra rất suông sẻ, em đã không còn gặp lại Jaewon nữa, có lẽ gã và câu nói ấy của gã cũng đã trôi theo dòng thời gian mà bị lãng quên.

Trong lòng Hanbin chẳng còn lo lắng hay bất an, em đã trở lại con người hồn nhiên, vui tươi của trước kia và cũng đã trưởng thành hơn không ít.

Mấy tháng làm việc ở quán nước này em đã quen biết một cậu nhóc cũng đang làm việc ở đây, tên của cậu ấy là Hyuk.

Phải biết rằng ở đây có hơi nhiều nhân viên, việc em nhớ hết là điều không thể. Thời gian Hyuk làm việc ở đây gần bằng Hanbin, chỉ là ít hơn em một tháng.

Cậu tuy hơi lười biếng nhưng rất dễ thương và ấm áp lại còn ga lăng. Hyuk mang đến cho Hanbin một tình cảm chân thật hơn Jaewon hàng ngàn lần.

Cậu rất hay sến súa với em nhưng em lại không ghét bỏ mà ngược lại còn cảm thấy rất hài hước.

Cậu ấy không giàu như Jaewon mà tặng hoa tặng nhẫn nhưng có một thứ mà chỉ duy nhất có Hyuk tặng cho em đó là hạnh phúc.

Đối với Hanbin mà nói chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ để cho Hyuk làm anh rung động trong khoảng thời gian rất ngắn.

Hai người rất hợp tính nhau, nên lâu lắm mới sảy ra cải vả một, hai lần nhưng lần nào cũng vậy.

Chẳng có ai xin lỗi trước cả vì họ đều bỏ qua những lỗi lầm ấy trong im lặng mà tiếp tục quen nhau.

Họ yêu nhau thì rất ngượng ngùng vì cả hai rất nhát trong việc tình tứ nhất là Hyuk.

Chỉ nắm lấy tay nhau thôi mà mặt cả cả hai đã bắt đầu ửng đỏ không khác gì quả cà chua rồi huống chi là việc làm tình kia chứ.

Nụ hôn đầu của họ không mạnh bạo như Jaewon đâu, chỉ đơn giản cái cái chạm môi mà thôi.

Khi quấn quýt bên nhau mà không một mảnh vải che thân, Hyuk cứ đòi nghỉ làm vì thấy em rơi nước mắt. Những lúc ấy Hanbin chỉ thỏ thẻ mà bảo:

"Cứ tiếp tục đi, anh không sao đâu"

Hyuk nhẹ nhàng lắm, cậu ấy nâng niu và cưng chiều Hanbin như thể em là viên ngọc quý vậy, bên Hyuk em mới có thể cảm nhận được dư vị của tình yêu.

Chuyện tình của họ đơn giản chỉ là đôi ba cái ôm, những cuộc hẹn ngọt ngào đi ngắm cái thành phố bộn bề tấp nập dòng người qua lại, những lần chạm môi ngại ngùng và ân cần, tình yêu của họ đơn giản nhưng vững bền.

Nhanh chóng cũng đã bước vào mùa mưa, những giọt nước nặng trĩu rơi xuống lòng thành phố.

Cả hai dự định đi hẹn hò nhưng không may do trời mưa nên đành hủy hẹn mà ghé vào siêu thị mua một ít đồ.

Hyuk nắm lấy tay em như một thói quen, hơi ấm từ bàn tay ấy nhanh chóng lan toả sang cho Hanbin cảm giác ấm áp ấy đã làm em đỏ mặt.

Hyuk mặc kệ những ánh mắt dòm ngó đầy phán xét ấy mà nắm chặt tay em.

Đi vòng vòng nãy giờ mà mua đồ thì vẫn chưa đủ còn chân của Hanbin thì lại bị sưng tấy lên vì đi giày.

Hyuk không nỡ nhìn Hanbin chịu đau nên bắt em ngồi đợi còn cậu thì đi mua đồ.

Hanbin thở dài rồi khẽ mỉm cười khen cậu nhóc người yêu của mình thật dễ thương rồi ngoan ngoãn mà ngồi đợi.

Nhưng ngồi đợi quá lâu nên đâm ra chán, em lấy điện thoại ra xem. Bổng mắt em va vào video bảng tin về một tên sát nhân. Để giải toả tò mò của bản thân nên Hanbin đã nhấn vào xem.

"Hiện nay, ở Seoul đang xuất hiện hàng loạt các vụ mất tích và giết người nghi là cùng một hung thủ vì mỗi nạn nhân đều có đặc điểm chung là bị rạch bụng và trong đấy được lấp đầy hoa hồng trắng bị nhuộm máu của nhiều người khác. Ghi nhận vụ án đầu tiên là vào sáng ngày **/**/2023, sau đấy tầm một ngày lại ghi nhận thêm một vụ tương tự. Dù đã giết được hơn 15 người trong 4 tháng nhưng tên sát nhân vẫn đang có dấu hiệu giết thêm nhiều nạn nhân khác. Cảnh sát thì vẫn không ngừng tìm kím tên sát nhân ấy nhưng có lẽ họ vẫn đang ở ngỏ cụt vì không tìm được chút dấu vết nào mà tên ấy để lại ngoài hoa hồng trắng cả......"

Hanbin tắt video, em hoang mang lắm, sợ bản thân hay Hyuk sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của tên ấy.

Cơ thể Hanbin đang run lên thì bổng một bàn tay to lớn đặt lên vai em. Vô thức hét toáng lên thì nhận ra đó là Hyuk.

"Anh sao thế!? Em đang đứng tính tiền thì thấy anh không ổn nên chạy lại."

"Anh...không sao đâu chỉ là do anh xem được một bản tin về một tên sát nhân đang là tâm điểm của hiện nay, nên anh sợ chúng ta sẽ là-"

"Không chúng ta sẽ không chết đâu đừng lo lắng quá. Em với anh, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi đến khi qua đời vì tuổi già mà thôi."

"Thật chứ?"

"Tất nhiên rồi, anh đừng quá lo lắng. Sớm muộn gì thì tên đó cũng sẽ gặp quả báo mà thôi."

"Ừm!"

Nhận thấy Hanbin đã bớt lo lắng Hyuk ôm lấy anh vỗ về, an ủi.

Vô tình khung cảnh này đã lọt vào tầm mắt của một kẻ nào đó đang đứng bên quầy dao.

Kẻ đó mặc áo khoác và trùm kín mặt chẳng để lộ gì cả.  Hắn trừng mắt, ánh mắt thể hiện rõ sự hận thù sâu đậm, còn tay thì nắm chặt cây dao đang cầm.




🥀



( đã fix )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro