12. absquatulate - Sad Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


absquatulate - rời đi mà không nói lời tạm biệt.

___

Kể từ sau hôm đó cũng đã được 1 năm, mọi thứ vẫn bình thường như cũ. Hwarang và Hyuk vẫn tiếp tục bám dính lấy và thể hiện tình cảm với Hanbin nhưng có một điều thay đổi, đó là dường như Hanbin chẳng có cảm xúc gì đối với hai cậu nhóc nữa rồi.

"Hanbinie hyung, coi cái này đii" - Hyuk

"Tránh raaa, Hanbin hyung đang chơi game với em cơ mà" - Hwarang

"Sao vậy Hyukie?" - Hanbin

"Sắp tới nhóm mình được nghỉ dài ngày đó~~" - Hyuk

"Gì, thật á" - Hwarang

"Đúng rồi!! Được nghỉ làm một tuần, chúng ta đi đâu đó chơi đi" - Hyuk

Hai cậu nhóc phấn khích ngồi lướt điện thoại để chọn địa điểm du lịch, còn Hanbin thì cứ mất tập trung mãi, anh cứ suy nghĩ về thứ gì, chẳng để ý đến Hwarang và Hyuk đang hỏi anh biết bao nhiêu là chuyện.

Đột nhiên Hanbin đứng lên và trở về phòng, hai cậu nhóc cũng ngước lên nhìn anh khó hiểu.

"Ơ- Hanbinie hyung, chúng ta đang nói chuyện mà, hyung đi đâu vậy" - Hyuk

"Anh có chút việc.." - Hanbin

Rồi Hanbin lên phòng luôn, Hwarang và Hyuk vẫn đứng đó ngơ ngác.

"Này! Tại anh mà Hanbin hyung đang chơi game với em xong bỏ đi đấy!!" - Hwarang

"Gì cơ!! Chứ không phải do mày à" - Hyuk

Vẫn như mọi hôm, hai người lại cãi nhau tiếp, Hyeongseop gần đó phải chạy ra ngăn nếu không hai nhóc sẽ lại đánh nhau mất.

___

Tình trạng của Hanbin cũng được như vậy vài hôm nay rồi, anh cứ coi Hwarang và Hyuk như người vô hình, chẳng thèm để ý đến hai cậu một chút nào.

Mấy lần hai cậu cố gây sự chú ý thì anh cũng lơ đi, thành ra chuyến du lịch một tuần này trở nên cô đơn và buồn bã.

"Hyuk!!"

"Tao lớn tuổi hơn mày đấy thằng kia"

"Sao Hanbin hyung cứ tránh mặt em vậy..."

"Ủa, mày cũng bị Hanbinie hyung bơ hả? Anh tưởng có mình anh bị thế thôi"

Hai cậu nhìn nhau rồi thở dài, chẳng hiểu bản thân làm gì sai mà Hanbin lại cạch mặt như thế.

___

Một tuần trôi qua, ngày nào hai cậu cũng bị Hanbin bơ.

Cuối cùng thì trong một buổi sáng trời âm u, gió lạnh thổi vào. Cả bọn được công ty gọi đến và tập hợp tại phòng họp có chuyện gấp.

Hyuk giật mình khi nghe tiếng động náo loạn từ giường bên, Hwarang và Lew đang chuẩn bị đồ để đến công ty họp.

"Này- anh không định dậy đi à, công ty báo họp gấp đấy" - Hwarang

Hyuk nghe thấy thế cũng lờ mờ tỉnh dậy, cậu ngước lên giường trên định gọi Hanbin thì chẳng thấy anh đâu.

"Hanbinie hyung đâu???" - Hyuk

"Lúc Lew gọi em dậy thì không thấy anh ấy đâu rồi" - Hwarang

"Chắc anh ấy dậy rồi đi trước rồi, chúng ta nhanh chuẩn bị đi" - Lew

___

Ngồi trên xe để đến công ty, hai cậu không khỏi thắc mắc.

"Nếu Hanbinie hyung ghét tụi mình thì cũng không nên làm đến mức đó chứ, đi cùng nhau đến công ty thì có sao đâu mà phải đi trước...." - Hyuk

"Thật là..khó chịu chết đi được, sao Hanbin hyung cứ tránh mặt em vậy chứ..aaa" - Hwarang

Đến phòng họp nhưng lại chẳng thấy Hanbin đâu, không chỉ Hwarang và Hyuk mà cả nhóm đều thấy lạ và lo lắng.

Chủ tịch bước vào cùng một vài người khác cũng có tiếng trong công ty.

"Hôm nay tôi có một tin buồn muốn thông báo cho mọi người"

"Oh Hanbin đã rời khỏi nhóm mình, từ nay nhóm chỉ còn 6 người thôi"

"S-sao cơ ạ" - Hyuk

"Bọn em chưa nghe anh ấy nói thế bao giờ" - Lew

"Oh Hanbin muốn tôi giấu kín chuyện này với các cậu, cậu ấy đã rời Hàn Quốc từ đêm qua rồi"

"Anh ấy...không để lại lời nhắn gì ạ.." - Hwarang

Dường như ánh mắt mong chờ của cả bọn đổ dồn vào chủ tịch, người đó ngập ngừng rồi trả lời.

"Không có"

___

Sau khi trở về kí túc xá, tâm trạng của ai cũng xuống dốc, nhất là Hwarang và Hyuk.

"tại sao anh ấy làm thế nhỉ..." - Hyuk

"nếu ghét bọn mình có thể nói ra mà.." - Hwarang

Đến đêm, Hwarang và Hyuk lên sân thượng ngồi uống bia và ngắm nhìn lại những bức ảnh chụp cùng anh.

"Hyuk hyung..anh có nghĩ là, vì hai chúng ta thổ lộ tình cảm với anh ấy..nên anh ấy thấy kinh tởm và đã rời đi không?" - Hwarang

"Làm gì có chứ...Hanbinie hyung không phải người như vậy, anh ấy còn nói rằng cũng rất thích chúng ta..." - Hyuk

"Vậy tại sao...anh ấy rời đi mà chẳng nói lời tạm biệt.." - Hwarang

Một lúc, Hwarang nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

Bình thường cậu không nghe số lạ gọi đến đâu, nhưng do tâm trạng không ổn định, nên cậu lỡ nhấn nút nghe rồi.

Một giọng nữ lạ lùng truyền đến.

"Song Hwarang phải không ạ?"

"A-ai vậy" - Hwarang

"Em là em gái của anh Hanbin"

"Em gái của Hanbin!! Vậy anh ấy đâu rồi??" - Hyuk

"Anh Hanbin về Việt Nam rồi, còn em đang du học tại Hàn nên anh ấy nhờ em nói với mấy anh"

"Sao anh Hanbin lại bỏ đi vậy" - Hyuk

"Anh Hanbin từ nhỏ đã được gia đình hứa hôn với người khác rồi, mấy ngày trước mẹ gọi anh ấy về vì bên gia đình kia muốn tiến hành hôn lễ, anh ấy từ chối nhưng không được, đành phải vứt bỏ sự nghiệp để về nhà kết hôn, vì gia đình phía bên kia nói rằng nếu như anh ấy không chịu quay về thì con gái họ sẽ...tự tử..mẹ anh ấy lo quá nên mới cầu xin anh ấy quay về"

"Anh Hanbin không biết nên đối mặt với mọi người như thế nào nên mới bỏ đi như thế, vì nếu anh ấy mà còn ở lại bên mọi người thì anh ấy sẽ khóc mất, anh ấy không nỡ rời xa mọi người đâu, nên mọi người đừng hiểu lầm"

"Vậy là..." - Hwarang

"Bọn anh hiểu rồi" - Hyuk

Đầu dây bên kia tắt máy, không khí lại trở nên im ắng, cả Hwarang và Hyuk đều khóc rồi.

Nhưng hai cậu vẫn sẽ chúc phúc cho anh, mối tình đầu ấy.

___

3 năm sau, cuối cùng nhóm cũng được biểu diễn tại Việt Nam. Cả bọn ai cũng mừng rỡ.

"Vậy là sắp có cơ hội gặp lại Hanbinie hyung rồi" - Hyuk

"Mong là vậy.." - Hwarang

Khi đặt chân đến quê hương của anh, ai nấy cũng đều cảm thán, nó thực sự rất đẹp. Hyuk cũng chụp lại một vài bức ảnh.

Khi sắp xếp xong, cả bọn đi đến một tiệm bánh ngọt để thưởng thức đồ ăn nơi đây.

Tiệm được trang trí rất thơ mộng, có nhiều hoa và còn có mèo trong đó.

Hwarang bị thu hút bởi mấy bông hoa hướng dương bên ngoài nên đã đi ra ngắm nghía nó, một con mèo đi theo sau Hwarang, Hyuk thấy thế nên cũng đã chạy theo, cậu chỉ muốn cưng nựng con mèo đó vì nó có phần giống với Hanbin.

"Gì đây, đi theo em làm gì" - Hwarang

"Ai thèm theo mày, anh đi theo bé mèo này thôi" - Hyuk

"Mèo nhà ai vậy nhỉ, đáng yêu ghê" - Hwarang

"Nó chạy theo em đấy, nhìn giống Hanbinie hyung nhỉ" - Hyuk

Đột nhiên một giọng nói trẻ con vang tới, một cô bé buộc tóc hai ngoe, mặc một chiếc váy xanh xinh xắn chạy hớt hải đến.

"Deva!! Em đây rồi"

"Là mèo của em hả" - Hyuk

Cô bé bế mèo lên rồi ngước nhìn hai cậu con trai trước mắt, đột nhiên mắt sáng rực lên, lần đầu em gặp người đẹp trai đến vậy, nhìn có vẻ là người nổi tiếng.

"Hai anh là người nổi tiếng sao!! Cảm ơn vì đã giữ mèo giúp em nhé"

Cô bé nói rồi mỉm cười rạng rỡ, nhưng Hwarang và Hyuk chẳng hiểu em ấy nói gì, vì hai cậu đâu có biết tiếng Việt đâu.

"Deva?" - Hwarang

"Hả" - Hyuk

"Anh nhớ không Hyuk, có lần Hanbinie hyung nói rằng anh ấy có nuôi một con mèo tên Deva đấy!!" - Hwarang

"Ừ ha!! Vậy là.." - Hyuk

Hai cậu nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, em ấy cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Đột nhiên từ xa có người chạy đến.

"Ôi trời, con đây rồi- sao lại chạy đi thế, có biết ba lo lắm không"

Hwarang và Hyuk khựng lại, người đàn ông trước mắt là Oh Hanbin, là người mà hai cậu yêu đến đau lòng.

"Papa! Con vừa gặp được hai anh đẹp trai lắm"

"Vậy papa không đẹp trai sao?"

"Papa vẫn đẹp trai nhất!!"

Hanbin cười rồi ngước lên nhìn, chẳng thấy ai cả, có lẽ hai người mà con của anh vừa gặp đã rời đi rồi.

"Về thôi, mama cũng đang đợi đấy"

"Vâng~~"

Ở một góc nào đó, Hwarang và Hyuk nhìn ngắm Hanbin vui đùa cùng đứa con của anh.

Hyuk đã khóc từ bao giờ, Hwarang cũng cảm thấy cay mắt nhưng cậu cố nén nước mắt lại.

Chẳng hiểu cảm giác lúc này thế nào, nhưng cả hai đều cảm thấy nhẹ lòng đến lạ, có lẽ vì được nhìn thấy tình yêu của họ đang sống một cuộc sống hạnh phúc nên họ cũng yên tâm rồi.

Hai người thầm chúc phúc cho Hanbin, sau đó rời đi.

từ nay chúng em sẽ không nhớ đến anh nữa đâu, anh phải hạnh phúc đấy nhé...

___

Sad Ending

dù nó là SE vì một trong hai người không ai đến được với Hanbin và Hanbin về với một người con gái khác, nhưng nếu bạn nhìn theo một góc độ nào đó, thì có lẽ đó sẽ là HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro