: something better than nothing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title : Tequila và bích quy không thể cứu sống cơn đói của gã, nhưng "cookie" hoàn toàn đủ khả năng làm điều đó.

____

Và giờ thì Jaewon đã tỉnh dậy với cơn choáng váng trên đỉnh đầu trong khi vị đắng của tequila vẫn còn lăm le nơi đầu lưỡi. Quả là một trải nghiệm chẳng mấy thú vị với lũ Woongie, đứa vẫn luôn mồm bảo rằng "Rượu này nhẹ lắm, chú cứ việc thỏa thích"

Jaewon định bụng rằng gã sẽ cố quên đi cảm giác khó chịu ấy mà ngủ tiếp đến sáng mai, nhưng có vẻ cái dạ dày chứa đầy chất cồn mót từ mấy tiếng trước đang réo liên hồi và chẳng có dấu hiệu dừng lại. Gã ngồi phắt dậy rồi hét một cách bực dọc, chẳng buồn để ý đến hàng xóm xung quanh có thể bị gã đánh thức.

Lụi cụi đi vào bếp với hi vọng sẽ tìm được thứ gì đó lót bụng, đập vào mắt gã là mấy chai tequila và một bọc bánh bích quy mà gã chắc rằng đã nhìn thấy chúng cách đây 3 tháng, trên kệ tủ lạnh. Mẹ kiếp, mới hơn hai giờ sáng, và Jaewon quyết định ra ngoài tìm đường cứu đói cho bản thân. Mong rằng sẽ có một siêu thị nào đấy vẫn mở cửa, ít nhất là vào giờ này.

Một cửa hàng trông có vẻ là đèn đóm nhất ở đây đã thành công thu hút sự chú ý của Jaewon, gã chẳng thiết biết cái cửa hàng ấy có bán đồ mà gã cần hay không, nhưng chí ít thì gã không phải ngồi tàu điện ngầm suốt 1 giờ đồng hồ chỉ để lấp đầy cái bụng đói của mình.

Jaewon đẩy cửa bước vào, gã để ý thấy mái đầu vàng của cậu nhân viên lấp ló bên quầy thu ngân, vừa bị đánh thức bởi tiếng cót két phát ra từ cánh cửa phía trước. Nhìn đôi mắt nửa mơ nửa màng của người mà Jaewon chắc mẩm rằng nhỏ- tuổi- hơn- mình, cảm giác tội lỗi lấp đầy lồng ngực gã. Nhưng biết sao được, cái bụng đói đang ráo riết cầu cứu và cơn đau từ đỉnh đầu vẫn lặp lại không ngừng. Có lẽ từ nay Jaewon sẽ không động đến bất kì một chai tequila nào nữa, gã xin thề.

Tiến đến quầy hàng và khó khăn lắm mới chọn ra một món đồ mà gã cho là vừa ý nhất. Jaewon nhận ra cái ví tiền của mình đã không cánh mà bay.

"Chết tiệt, không một xu dính túi" Gã khẽ lẩm bẩm trước khi trở lại quầy thanh toán, vừa lúc gã nhận ra rằng cậu trai ở quầy đang nhìn mình một cách chăm chú, xấu hổ, có lẽ Jaewon tự mình thấy thế, hoặc là gã đang xấu hổ thật.

Jaewon đặt đồ ăn lên bàn, một cách từ tốn, khẽ nhíu mày nhìn xuống cái thứ gọi là "bánh gấu 7 sắc cầu vồng vị dâu" mà gã vừa chọn được trong số những món đồ kì quặc được bày bán trên kệ tủ. Nào là trái tim sắt đá làm từ socola, kẹo tiên cá, viên chiên lưỡi cua, bánh da heo. Thú thật thì Jaewon không biết gã có vào nhầm quán hay không nữa, vì ngoài cậu nhân viên trông có vẻ ngon lành kia thì chẳng có cái gì lọt vào tầm ngắm của gã cả.

Jaewon dựa lưng vào tường, trong khi đôi mắt vẫn trỏ theo từng động tác của chàng trai phía đối diện.

"Của anh hết 3500 won, bánh gấu 7 sắc cầu vồng vị dâu?"

Cậu trai ở quầy hàng nâng tông giọng với nụ cười tươi tắn nở trên môi. Và Jaewon có thể dễ dàng trông thấy phần vai trắng nõn lấp ló sau lớp áo mỏng, gã cảm thấy hơi thở của mình có phần gấp gáp, một loại ảo giác chết tiệt vừa thoáng qua đầu gã.

"Tôi không mang theo tiền, vậy nên anh-" lời của gã bị cắt ngang bởi một giọng nói nhẹ nhàng "Hanbin, có thể gọi tôi là Hanbin"

Anh thậm chí còn cố gắng rướn người lên phía trước để có thể nghe thấy giọng nói lí nhí của gã trai cao hơn mét tám, điều đó khiến cổ họng của Jaewon bỗng dưng nghẹn lại.

"Tôi không mang theo tiền khi đến đây, nhưng anh có thể bán nốt chỗ này cho tôi không? Tôi cam đoan sẽ trả đủ số tiền vào ngày mai. Bởi vì tôi đang rất đói và đây là cửa hàng duy nhất trong số hàng trăm cái cửa hàng ở Seoul mở cửa vào giờ này"

Gã cảm thấy mình như một tên ngốc khi đứng ở đây luyên thuyên vào hai giờ sáng. Jaewon âm thầm quan sát vẻ mặt của chàng trai với mái tóc vàng. Nhưng tất cả những gì gã thu lại được là một khuôn mặt điển trai, mái đầu vàng óng, và làn da mịn màng như em bé, đôi môi thi thoảng mấp máy trông bội phần đáng yêu. Bỏ qua cái bụng đã đói cồn cào, Chúa ơi, Jaewon đang đấu tranh tư tưởng giữa việc nhịn đói và bù lại là được ngắm gương mặt xinh như thiên thần của Hanbinie.

"Rất tiếc là điều này không thể xảy ra, nếu không chủ quán sẽ tóm cổ tôi đi mất."

Hanbin vẫn nở nụ cười thân thiện, và thêm lần nữa khuôn mặt như tạc tượng ấy làm gã điêu đứng.

"Tôi không chắc lắm nhưng mà, hình như cậu đã uống rất nhiều rượu?"

"Anh có muốn nếm thử chúng không?"

Gã chẳng biết mình vừa nói gì đâu, nhưng cá rằng nhịp tim của gã đang tăng dần theo cấp số nhân, và hơn thế nữa, gã tiến sát lại gần anh thêm vài bước chân, cho đến khi đầu mũi gần như chạm vào nhau. Jaewon nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Hanbin đặt lên vai mình, chăm chú nhìn anh thật lâu khiến cảm giác thẹn thùng len lỏi vào từng tế bào, đôi má bầu bĩnh của anh phớt hồng đến tận mang tai. Có vẻ như ham muốn dâng trào đã đánh thắng cơn đói của gã.

"Dẫu sao thì anh trông có vẻ là món ăn tuyệt vời nhất ở đây rồi" - Jaewon khẽ thì thầm vào tai anh.

Tạm bỏ qua món bánh gấu 7 sắc cầu vồng vị dâu, giờ đây gã đã có thể thưởng thức "cookie" hoàn hảo dành cho riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro