BonBinxHwaBin (Chàng nhân viên phục vụ 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chap này nghiêng hẳn về BonBin các bạn ạ 🤣🤣)

HanBin bị kéo đi đến giữa phố thì cậu mới ngợ ra là mình đang nắm tay một chàng trai lạ mặt.

"Dừng lại!"

Cậu nói to rồi gạt tay Hyuk sang một bên.

Anh quay lại nhìn cậu với vẻ mặt tiếc nuối.

"Em còn chưa nắm tay anh được 5p nữa đấy"

"Tôi và cậu chả quen biết gì nhau cả tại sao cậu lại nắm tay tôi?"

Trên mặt Hyuk bây giờ lộ rõ vẻ thất vọng,anh không ngờ chỉ mới vừa gặp nhau hôm qua mà giờ cậu đã chẳng còn nhớ gì đến anh nữa rồi.

"Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh vẫn tình nguyện đi theo em đến tận đây đấy"

Hyuk cười, nụ cười trên gương mặt thanh tú cùng mái tóc vàng óng mượt càng làm anh tăng thêm phần thu hút, điều đó khiến HanBin đang tính mở miệng chửi anh giờ đây cũng phải khựng lại vài giây.

"Tôi...tôi bị cậu kéo đi mà... mà thôi giờ tôi có việc rồi tôi đi đây"

HanBin bực bội quay đầu bước đi thì đã bị Hyuk nắm tay thật chặt.

"Cậu muốn gì nữa?"

Cậu trừng mắt nhìn Hyuk,HanBin thật không hiểu hôm nay là ngày gì mà cậu chỉ vừa mới thoát khỏi tên chủ đáng ghét ấy chưa đầy 5p thì giờ lại phải gặp một thằng nhóc kỳ lạ khác.

"Có phải anh muốn kiếm việc làm không?em có thể giới thiệu cho anh"

Hyuk vừa nói vừa ra vẻ tự tin, nhưng thật sự trong thâm tâm đang lo lắng vô cùng, anh thì làm gì biết công việc gì chứ ,đến cả bản thân anh còn lo chưa xong nữa đây này. Nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy cậu, bạn thân lại không muốn bỏ lỡ cơ hội quý giá này chút nào,anh sợ... nếu như anh không nói vậy thì cậu sẽ đi mất...

" Cậu đùa tôi à? Một thằng nhóc như cậu thì làm được cái gì?"

HanBin vừa nói vừa nhìn Hyuk một cách chán ghét, cậu đã đủ xui xẻo rồi không muốn gặp thêm phiền phức gì nữa đâu.

"Em tuy không giàu có gì nhưng em có một người chú ở thành phố này chú ấy cũng đang cần tìm nhân viên cho cửa hàng của mình, nếu chú ấy mà gặp anh chắc chú ấy vui lắm đấy"

Lần đầu tiên trong đời Hyuk lại dám nói dối một người lạ,tuy cảm thấy tội lỗi nhưng anh chắc chắn đây là cách duy nhất để có thể thân thiết hơn với cậu.

"Chắc không?"

HanBin dù vẫn chưa tin lắm nhưng cậu lại không muốn bỏ qua cơ hội lần này, biết đâu may mắn cậu sẽ có một công việc tốt hơn thì sao?Dù sao cậu cũng chẳng có gì để mất cả.

"Chắc chắn 100%, nhưng với điều kiện anh phải đưa em số điện thoại của anh để em còn liên lạc"

"Được thôi,010xx...xxx"

Hyuk vừa nghe vừa hí hửng lưu số vào điện thoại của mình,dù chỉ là một số điện thoại nhưng anh lại thấy hạnh phúc vô cùng, có phải chỉ vì được kết bạn với cậu nên anh vui đến vậy không?Hyuk vẫn luôn tự hỏi,anh đôi khi cũng thấy bản thân mình thật khó hiểu...

"Anh tên gì để em lưu vô danh bạ"

"Oh HanBin!"

Cậu nói một cách ngắn gọn, còn Hyuk kế bên lại luôn miệng cười toe toét,anh lặng lẽ đặt một cái nickname đáng yêu chỉ dành riêng cho cậu vào điện thoại.

"Còn em là Koo Bon Hyuk"

"Hôm qua cậu nói với tôi rồi"

"Anh...anh nhớ ra em rồi sao?"

Hyuk mừng rỡ ôm vai HanBin lắc liên tục làm cậu chóng hết cả mặt.Khi nhìn thấy những phản ứng quá khích như vậy càng làm HanBin chắc chắn Hyuk là một tên có đầu óc không bình thường.

"Ấn tượng xấu thì lúc nào cũng dễ nhớ hơn rồi"

Nghe những lời nói từ cậu làm mặt Hyuk đang vui bỗng chốc trở nên tối sầm.Anh không ngờ mình lại khiến cậu ghét đến như vậy, nhưng chuyện đó bây giờ có là gì chứ,anh tin rằng sau này cậu cũng sẽ thấy thích anh ngay thôi.

"Cậu bị gì vậy? tự nhiên đang nói chuyện cái đứng im như tượng thế?"

HanBin nhíu mày nhìn Hyuk.

"Hic... không sao... không sao...anh chỉ cần về trả lời tin nhắn của em là được rồi"

Anh nói rồi định giơ tay ra khoác vai cậu thì lại bị HanBin trao cho ánh mắt ngập tràn sát khí...

"Tối rồi tôi phải về đây"

"Để em đưa anh về nhà"

"Cậu có xe gì không?"

Hyuk gãi đầu suy nghĩ vài giây rồi ngước lên cười gượng.

"Em không có hay tụi mình đi bộ nha anh"

"Không cần tôi tự đi, không được đi theo tôi nữa đấy"

HanBin giơ tay thành nấm đấm đe dọa Hyuk, rồi quay người bước thẳng.

Hyuk nhìn chăm chú theo bóng dáng đang đi xa dần của cậu, lòng anh lại dâng lên cảm xúc khó tả,anh không lý giải được tại sao bạn thân lại bất chấp mọi thứ chỉ để làm quen với cậu, một người xa lạ chỉ mới gặp mặt hai lần.

"Em sẽ cố gắng kiếm tiền mua một chiếc xe, sau này nếu anh cần em có thể đưa anh về nhà..."

Hyuk nói thầm rồi nhìn cậu đang từng bước đi xa,có lẽ từ giờ anh phải cố gắng hơn nhiều rồi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro