Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương triều Đại Văn tuy chỉ có lịch sử dựng nước chưa đầy hai mươi năm; nhưng vỏn vẹn hai mươi năm ấy, từ tiểu quốc của một tộc người vùng thảo nguyên đã nhất thống giang sơn, dẹp loạn chư hầu, đóng đô xưng đế...; âu cũng là thuận ý trời, thuận lòng người. Thánh Thiên Hoàng đế Văn Tinh Y, từ ngày còn là Thái tử đã theo Tiên đế chinh chiến khắp sa trường. Nay nối ngôi cha trị vì đất nước; ngoài thì mở mang bờ cõi, khiến các nước chư hầu phải thần phục, trong thì giữ cho quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp. Quả không hổ hai chữ "Thánh quân" mà người đời xưng tụng...

... À, đó là câu chuyện trước khi ta nhập cung.
Ta, là An Huệ Trân.
Nhưng người đời không hay gọi cái tên này. Khắp chốn nhân gian, họ "xưng tụng" ta bằng bốn chữ khác: "Thiên hạ yêu cơ".
Chẳng sao cả. Ta thấy bốn chữ ấy, thực hay...
-------
Nhớ ngày Tiên Hoàng hậu của bệ hạ- Đoan Thuần hoàng hậu Kim Dung Tiên- còn tại vị, rất được lòng bá quan bách tính. Tiên Hoàng hậu nương nương vốn là trưởng công chúa của nước láng giềng, địa vị tôn quý, đoan trang dịu dàng, thông hiểu lễ nghĩa. Trong ngoài cung, ai ai cũng một miệng khen nương nương là "Hoàng hậu hiền đức". Còn ta ngày ấy, thân là Hoàng Quý phi, nhưng kỳ thực xuất thân từ phường ca kỹ; tiến cung chưa đầy hai năm đã một bước từ Chiêu nghi lên tới vị trí Hoàng Quý phi, độc sủng hậu cung. Bởi thế, chẳng biết đã có bao nhiêu lời xì xào sau lưng, rằng ta hẳn phải tâm cơ thủ đoạn nhường nào mới tiến thân nhanh như vậy, đích thị là "hồng nhan họa thủy" rồi... Đặt cạnh Đoan Thuần hoàng hậu chẳng khác nào bèo tấm đứng với hoa sen.
Nực cười! Ta chưa từng để tâm đến những lời đàm tiếu ấy. Thứ duy nhất đáng để tâm , cũng chính là chỗ dựa vững chắc nhất cho ta trên cõi đời này, chỉ có sự cưng chiều vô pháp vô thiên của một người mà thôi.

- Bệ hạ! - Ta sà vào lòng người đang ngồi trên ngự án phê tấu chương, nũng nịu - Mũ phượng của Hoàng hậu nương nương thực tinh xảo, thiếp cũng muốn có! Nhưng cả thiên hạ này lại chỉ có một chiếc thôi...
Bàn tay cầm bút dừng lại. Rồi, trong tiếng cười khẽ, Hoàng đế bệ hạ nhìn ta sủng nịch mà dịu dàng:
- Chuyện này thì có gì khó! Trân Nhi muốn là được.
Đoạn, Người cao giọng:
- Phế Hoàng hậu, đày vào lãnh cung.
Vậy là vài tháng sau ta danh chính ngôn thuận nhận phong hiệu Phượng Ý hoàng hậu, dưới một người, trên vạn người.

---------

"Ba nghìn giai lệ hậu cung
Ba nghìn sủng ái dồn chung một người." (1)
Khá khen cho kẻ đã viết nên hai câu thơ ấy. Chúng quả thực, rất hợp với ta.

...Dân chúng lầm than đói khổ ư? Đợi bản cung cùng bệ hạ trở về từ chuyến du ngoạn săn bắn trên thảo nguyên đã.
...Mất mùa, thiên tai, thổ phỉ hoành hành ư? Bệ hạ đang thưởng thức vũ khúc Nghê Thường của ta, những chuyện đó để sau đi.
...Quan Gián nghị đại phu dâng sớ không được, bèn liều mình tự thiêu trước cửa Ngọ Môn để khuyên ngăn vua ư? Thì sao chứ! Không thấy chúng ta đang hý thủy ở dục điện (2) hay sao mà dám to gan xông vào bẩm báo chuyện vặt vãnh thế này? Người đâu, đem ra lăng trì!
-------
Đổng Tước Đài (3) là một tòa lầu thanh nhã bằng gỗ nằm trong rừng đào ở Ngự Hoa Viên, được dựng làm nơi để hai ta "sáng xem hoa nở, tối chờ trăng lên". Giữa chốn Hoàng cung này, bình sinh ta thích lui tới đây nhất.
Thấy ta đến, cung nhân đang lục tục chất củi dưới Đổng Tước Đài vội ngừng tay thỉnh an. Ta cho họ bình thân, để lại tiểu cung nữ tùy thân ở đó; một mình bước lên đài.
- Thần thiếp tham kiến bệ hạ.
Bóng người lặng lẽ một góc tối, ngồi quay lưng lại phía ta kia không hề lên tiếng; mái tóc xõa dài buông xuống đôi bờ vai ngược sáng, trông gầy hao đến đau lòng. Bầu rượu bên cạnh Người, ước chừng đã gần cạn rồi.
Hồi lâu, mới có tiếng nói cất lên:
- Hoàng hậu bình thân.
- Tạ ơn bệ hạ - Ta đứng dậy, giọng nói uyển chuyển dịu dàng.

Đột ngột, Hoàng thượng cất tiếng cười một tràng dài. Thanh âm trong cổ họng Người vỡ vụn ra, khàn đặc, vang vọng, thê lương tựa con chim ưng dũng mãnh bị thợ săn bẻ gãy cánh. Quay lại nhìn ta, Người hỏi mà như không:
- Quân phiến loạn sắp đánh đến Hoàng cung rồi, Hoàng hậu vẫn có lòng đi tìm trẫm sao?
....
Phải rồi. Quân phiến loạn sắp đánh đến Hoàng cung nhỉ.
Khắp năm châu ba mươi huyện của Đại Văn cuối cùng cũng không chịu nổi ách cai trị của hôn quân, đứng lên dựng cờ khởi nghĩa. Quân đội triều đình không được rèn luyện, tướng tài vì bất mãn đã cáo quan từ lâu; nghĩa quân lại được lòng dân nên đánh đâu thắng đó, thế như chẻ tre. Chưa đầy 1 năm, thiên hạ Đại Văn lần lượt đều thuộc về tay chúng. Thậm chí giờ phút này, đứng tại đây, cũng có thể nghe được tiếng vó ngựa chinh chiến, tiếng binh khí chát chúa hòa với từng nhịp công thành dồn dập. Đến cả Tử Cấm Thành, cũng sắp thất thủ rồi...

Chợt, Hoàng thượng vụt đứng dậy, nắm tay ta kéo tới đằng sau bức bình phong:
- Thời gian không còn nhiều, nàng nghe cho kỹ!
Cùng lúc với lời nói ấy, một đạo mật thất hiện ra trước mắt ta; trên tay Người cũng từ đâu xuất hiện một bộ y phục nữ nhi màu lam nhạt:
"Nàng thay bộ cung trang trên người ra, mặc cái này vào; sau đó cứ theo mật thất mà đi. Tận cùng của mật thất dẫn tới chân núi Thanh Sơn, nơi đó đủ xa để nàng tạm lánh một thời gian..." - Ngừng một lát, Người tiếp; giọng như có cả ngàn cân đè lên lồng ngực - "Đây là khẩu dụ của trẫm: An Huệ Trân nàng nhất định phải bình an, nhất định phải sống tốt quãng đời còn lại. Quên hết tất cả đi, tìm một nam nhân tốt... Gả cho hắn, sống cuộc sống bình thường... Rõ chưa!"
Dứt lời, Hoàng thượng quay mặt bước đi, không để ta trông thấy mặt dù chỉ một giây nào nữa.

.

....
- Bệ hạ! - Ta chạy tới, ôm choàng lấy bóng lưng cô độc kia.
- Trân Nhi, trẫm đã sớm biết nàng là mỹ nhân kế mà nước An cài vào để khuynh loạn triều chính Đại Văn. Nhưng trẫm chưa từng trách nàng... Tuy nhiên với thân phận của nàng bây giờ, dù có quay về Đại An hay để phiến quân bắt được, kết cục thế nào không cần nói nàng cũng hiểu. Vậy sao còn không đi mau? Đây là lúc để chần chừ ư ?!!
Bước lên một bước, cả gan chắn lối Hoàng đế bệ hạ, mặt đối mặt với Người; ta nở nụ cười thật rực rỡ:
"Sống chết hay cách xa, đã cùng Người thề ước. Nắm tay Người thân thuộc, gắn bó tới bạc đầu". (4) Bệ hạ, Người quên bốn câu này rồi sao?"
...
Phút chốc, ta thấy bóng mình in trong đáy mắt đối phương nhòe mờ đi bởi màn hơi nước mỏng mờ.
"Trân Nhi ngốc! Làm sao trẫm quên được..."
-----
Đêm ấy, là một đêm trăng tròn.
Đêm ấy, cũng tại Đổng Tước Đài này, ta chứng kiến đấng quân vương tác phong cần kiệm nghiêm minh trước sau như một, lần đầu tiên uống say.
Bầu rượu ngả nghiêng, Người gối đầu vào lòng ta, nói những lời mà nếu để bất cứ ai khác nghe được, kẻ đó chỉ có cầm chắc cái chết.
Người nói ta nghe vì sao Người chán ghét cái ngai vàng trông thì quyền uy tột bậc, kỳ thực chỉ toàn cô quạnh và trói buộc này. Người nói ta nghe tại sao phi tần của mình nhập cung bao nhiêu năm, đến giờ vẫn hoàn bích (5); tới nỗi trong cung chẳng biết bao nhiêu kẻ đồn đại bệ hạ có "bệnh không tiện nói ra"... Người nói ta nghe tại sao kể cả ta là sủng phi của Người, ngày ngày cận kề quấn quít; nhưng cũng chưa từng được Người triệu thị tẩm...
Tất cả, vì Người là nữ nhân.

Hoàng đế bệ hạ, kỳ thực lại là nữ nhân.

... Kỳ lạ là, ta không ngỡ ngàng hoảng sợ khi nghe được điều ấy. Chỉ thấy một cỗ đau lòng dâng lên mãi không thôi.
Nàng chỉ là một nữ tử yếu mềm, lý ra cũng nên được sống một đời bình an như bao kẻ khác. Nhưng tạo hóa khéo trêu người, kiếp này đẩy nàng gửi thân vào nhà đế vương. Sống giữa Hoàng cung lạnh lẽo, ngày ngày đối diện với đủ mọi âm mưu thủ đoạn, lại không thể được là chính mình...; chua xót ngần ấy năm, há có thể một câu nói hết?...

- Trân Nhi... - nửa say nửa tỉnh, Người gọi tên ta, đôi tay sợ hãi quơ trong không khí như hài tử lạc đường chỉ mong tìm chút hơi ấm. Ta vội vã nắm lấy tay Người, áp vào gương mặt mình:
- Thiếp đây... Thiếp đây!
Ngón tay nhẹ lướt trên đôi môi ta, Người thì thầm, từng lời như rút ra từ tận đáy lòng:
"Sống chết hay cách xa
Đã cùng nàng thề ước.
Nắm tay nàng thân thuộc
Gắn bó tới bạc đầu."

Trong cơn mơ màng, Người nâng cằm, áp cánh môi mềm lên môi ta. Cách lớp long bào dày cộp cũng có thể cảm nhận được nhiệt lượng cùng nhịp tim mạnh mẽ của đối phương. Gần nhau thế này khiến người ta chẳng còn muốn nghĩ gì khác ngoài thiên trường địa cửu.
Ta cởi áo, trao Người ma quỷ trong ta.
Đêm ấy, đẹp đến nỗi trăng ngoài song cửa cũng phải thẹn thùng...

"Đêm xuân ngắn ngủi có ngần
Buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu." (6)
...Kể từ đó, bậc "Thánh quân" của thiên hạ Đại Văn chẳng còn thiết gì đến triều chính nữa, cái danh "Thiên hạ yêu cơ" cũng được thế nhân gán lên ta. Bỏ mặc thiên hạ sau lưng; trong mắt ta cùng Người, ngoài đối phương ra đã chẳng thể chứa thêm một ai nữa rồi.

------

"Bệ hạ. Thiếp còn một thỉnh cầu cuối cùng, bệ hạ có thể thành toàn cho thiếp chăng?"
Vẫn giữ nguyên nụ cười mị hoặc sáng ngời như đóa tát nhật lãng trong nắng, ta đưa lại Người bộ y phục màu lam nhạt ban nãy:
- Thiếp muốn một lần, được nhìn thấy bệ hạ trong bộ dáng nữ tử.
- ... Được ! - Hoàng đế bệ hạ xưa nay chưa từng khước từ bất cứ thỉnh cầu nào của ta.

Tiết trời xuân đang vào độ đẹp nhất; bích đào không hay thế nhân sầu muộn, vẫn thản nhiên rực thắm cả một vùng trời. Đứng trên Đổng Tước Đài cảm giác tựa lạc vào tiên cảnh bồng lai, như mộng như ảo. Chẳng biết rồi lát nữa quân khởi nghĩa kéo vào Tử Cấm Thành, đi qua rừng đào này, vó ngựa sa trường liệu có chậm lại chăng?
Trông ra xa xa, giữa đám khói bụi mờ mịt của cuộc hỗn chiến, phấp phới trong gió là lá cờ đen oai dũng với một chữ "Trịnh" thêu chính giữa... Nghe đâu nữ tướng Trịnh Huy Nhân kia vốn là cung nữ tùy thân của Tiên Hoàng hậu Kim Dung Tiên; sau khi Tiên Hoàng hậu qua đời trong lãnh cung vì trầm uất, ả đã bỏ trốn khỏi Hoàng cung về dưới trướng nghĩa quân. Giờ ả là một trong ngũ hổ tướng của chúng, đợt này thân chinh kéo quân đến kinh đô để tận tay lấy mạng ta cùng Hoàng đế bệ hạ, trả thù cho Tiên Hoàng hậu...
Nhưng giờ phút này, bản cung nào rảnh bận tâm tới những thứ vớ vẩn đó.

"Trân Nhi!"- tiếng gọi đằng sau lưng khiến ta quay lại, không đề phòng lại bất giác ngẩn người.
Nữ tử một thân lam y tựa liễu trong gió, mái tóc mềm không bị ràng trói bởi trang sức cung đình, đôi gò má ửng hồng tựa trái đào mật... dịu dàng tiến ra, khuôn mặt thoáng chút ngại ngùng chờ đợi ta phản ứng . Hoàng thượng, à không, Văn Tinh Y của ta. Nàng thực đẹp. Đẹp đến nao lòng.
Lệ hoa phút chốc dâng tràn trong đáy mắt.
- Cưới được tiểu nương tử xinh đẹp như Tinh Nhi đây, quả là phúc khí của bản cung.
- Nha đầu nàng, được trẫm cưng chiều quá nên ngày càng to gan lớn mật mà! - Người trước mặt ra bộ trừng mắt, đưa tay véo mũi ta.
Ôm lấy thân ảnh cao gầy của nàng, ta dụi dụi vào lòng như một tiểu miêu ngái ngủ. Bàn tay nàng nhè nhẹ vuốt tóc ta, vẫn như vậy, chưa bao giờ thôi cưng chiều sủng ái.

Hồi lâu, ta khẽ lên tiếng:
"Thiếp phúc mỏng, nhập cung khi Tiên đế và Thái hậu nương nương tạ thế đã lâu nên chẳng có dịp được diện kiến. Giờ Người định xuống gặp Tiên đế cùng nương nương, ngộ nhỡ Tiên đế quở trách Người để mất giang sơn của ngài, thì sao? Chẳng thà đưa thiếp theo cùng; nếu Tiên đế có trách phạt, để thiếp chịu đòn cùng Người. Nếu Diêm Vương có ra hình, để thiếp chịu tội cùng Người, để thiếp trầm mình dưới dòng Vong Xuyên cùng Người. Có được không?"
Nhẹ nhàng vung tay áo, ta hất đổ chiếc chân nến cháy dở bên cạnh xuống chân Đổng Tước Đài. Củi tẩm dầu ban nãy cung nhân chất đống dưới kia bắt lửa thật tốt; hơn nữa đây vốn chỉ là một tòa lầu xây bằng gỗ nên trong phút chốc, ngọn lửa đã bùng lên rừng rực. Ta đặc biệt vốn ưa thích màu đỏ, bởi lẽ chúng hợp với thần thái kiều mị của ta. Mà Hoàng thượng, Người cũng luôn nói rằng thích ta mặc y phục đỏ; trông ta khi ấy dường như cứ mãi yêu kiều mê hoặc như vậy, mãi là đóa hoa hoang dại đẹp nhất chốn thảo nguyên này.
Giờ đây, ngọn lửa đang bốc cháy kia cũng thực đỏ. Ta rất thích.
Đỏ, tựa sắc y phục màu máu rực rỡ ta đang mặc.
Nóng, tựa nụ hôn cháy bỏng nàng trao ta đêm nào.

- Bệ hạ! Đường xuống hoàng tuyền, cho thiếp theo với - Ngẩng đầu nhìn nàng, ta nũng nịu.
Cùng với giọng cười dịu dàng, chiếc hôn nhẹ như cánh bướm khẽ đậu lên môi ta:
- Chuẩn tấu.

---------

"Tại thiên nguyệt tác tỷ dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi"
Thiên trường địa cửu hữu thì tận
Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ." (7)
("Trường hận ca"- Bạch Cư Dị)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro