1. Đời không như là mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy mùa hạ, trời nóng như đổ lửa, từng tia nắng mặt trời chói chang chiếu xuống như đang muốn vả thẳng vào mặt các con dân xứ Đại Hàn Dân Quốc. May là trong kí túc xá có điều hoà, nhưng hôm nào mà nhà mất điện thì hết cứu luôn.

Trời nóng thì nóng thật đấy, thế nhưng chưa làm Eunchan nóng bằng việc phải sống chung phòng kí túc xá với thằng bạn trời đánh này...

- Yahhhhhh Song Jaewon! Mày lại quăng đồ lung tung nữa rồi!

Jaewon vẫn cắm mặt vào máy chơi game, hờ hững đáp:

- Chưa quăng vô mặt mày là may.

Cậu hít một hơi thật sâu, gom đống quần áo lộn xộn trên sàn nhà rồi đem bỏ vào máy giặt. 

- Thề đ*o hiểu sao tao lại phải ở chung phòng với mày...

Ban đầu vốn là Hyeongseop, Hyuk, Taerae chung một phòng, Eunchan và Hanbin một phòng, phòng còn lại là cho Hwarang và LEW. Nhưng từ ngày LEW và Hanbin yêu nhau thì Eunchan bị đá sang ở chung với Hwarang, để cho đôi uyên ương kia ở cùng một phòng.

Hai đứa bạn thân đồng niên sống chung một phòng với nhau ư? Nghe có vẻ vui đấy, nhưng giờ khi nhìn vào thực tại mỗi ngày chào đón Eunchan trong phòng là con cáo đang nằm trên giường chơi game cùng với đồ đạc khi thì mỗi thứ quăng một nơi lúc thì bị gom lại thành một đống, chỗ nào cũng thấy rác, phòng không khác gì bãi chiến trường, cậu không thể kìm được tiếng thở dài. Cũng có nhắc nhở Hwarang rồi đó mà nói hoài nói mãi nghe mặc mệt quá nên từ đó cậu tự dọn phòng luôn, còn Hwarang mặc kệ, để cậu muốn làm gì thì làm. Vậy mà nghe nói họ Song sống tình cảm lắm, ừ đúng rồi cũng có chữ cảm, cảm lạnh.

Nhưng hơi đâu mà bận tâm đến thằng khùng đó, chuyện crush cậu đột nhiên công khai hẹn hò với họ Lee đang làm cậu buồn muốn chết đây.

Cậu mở tủ lạnh, lấy ra một chai sữa chuối rồi uống hết trong một hơi. Quả nhiên khi buồn thì chỉ có ăn uống mới giúp mình cải thiện được tâm trạng. Gà con vui lên được một chút xíu rồi...

Eunchan ra ngoài phòng khách, thấy Hanbin và leader đang ôm ấp nhau trên ghế sofa.

Hết vui.

_________________________________________________

Hwarang đã đi ra khỏi kí túc xá để mua đồ từ lâu. Hiện tại Eunchan đang ở một mình trong phòng, cậu nằm trên giường, nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này, con đường mà mình đã chọn- à nhầm, nghĩ tại sao cuộc đời của mình lại đen đủi đến như vậy. Phải sống cùng phòng với một thằng tính tình thất thường ( mà rõ ràng trước đây nó hoà đồng thân thiện lắm cơ mà?! ), crush thì hẹn hò với người khác...

- Eunchanie, em có trong đó không? - Í, anh Hanbin gõ cửa phòng cậu nè. Phải chạy lẹ ra mở cửa mới được. Nhưng cậu chợt khựng lại khi nhìn thấy hiện trạng căn phòng của mình. 

'' Aishhhhhhhh cái thằng Song Jaewon này, nó mà có mặt ở đây thì mình đã lôi đầu nó đi dọn phòng rồi. ''

- Dạ có ạ, anh chờ em xíu. - Cậu vơ vội đồ đạc giấu vô một góc, sắp xếp bàn ghế lại cho ngay ngắn, nhìn ngắm lại căn phòng một lượt rồi mới ra mở cửa cho anh crush. 

Hanbin bước vào phòng cậu, trên tay là đĩa bánh quy hình gà con, anh ngồi xuống giường rồi kéo cậu lại ngồi cạnh.

- Dạo này anh thấy Eunchanie có vẻ buồn lắm đó, em gặp chuyện gì sao? 

- Dạ không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là... Em hơi mệt mỏi khi phải sống chung với thằng Jaewon thôi ạ.

- Công nhận là dạo này Jaewonie lại lắm í, em ấy có vẻ lạnh lùng, xa cách với mọi người hơn thì phải... - Anh chìa đĩa bánh quy ra trước mặt cậu. - Đây là bánh anh mới làm á, em ăn thử đi.

Cậu cầm lấy một miếng rồi bỏ vào miệng nhai, ừm, bánh ngon, độ ngọt vừa phải, hình dáng dễ thương như người đang ngồi cạnh cậu vậy.

- Sao, em thấy nó thế nào?

- Ngon lắm hyung.

- Vậy hả, em thích là tốt rồi. - Anh nở một nụ cười thật tươi. Eunchan vô thức xoa đầu anh, bầu không khi ngập tràn màu hường phấn trong mắt Eunchan không kéo dài được quá năm phút, vì ngay sau đó leader bất ngờ mở cửa phòng cậu bước vào.

- Byeongseop, mày có thấy anh Hanbin đâu không... À, anh đang ở đây hả?

Anh ấy đặt đĩa bánh xuống giường, để lại Eunchan đang đơ người ra rồi chạy tới ôm chầm lấy LEW.

- Em tìm anh có chuyện gì không á? 

- Anh hứa với em là hôm nay chúng ta sẽ đi chơi mà, bộ anh quên rồi hả? - LEW khoanh tay lại,tỏ vẻ giận hờn.

Hanbin lí nhí - Anh xin lỗi...

- Em đùa thôi mà. Với lại em có chuyện phải nói riêng với Byeongseop, anh có thể ra ngoài được không? Sau khi em nói chuyện với nó xong chúng ta sẽ đi chơi nhé?

Hanbin gật đầu rồi ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, LEW đã nắm lấy vạt áo Eunchan rồi gằn giọng. - '' Đứa nào thua cuộc phải tránh xa anh Hanbin ra '' , giao kèo của chúng ta mày vẫn còn nhớ chứ?


- Eui Woong, mày cũng thích anh Hanbin đúng không?

- Đúng, vậy thì sao?

- Vậy cá cược đi, tao với mày, xem ai tán được anh ấy trước.

- Đứa nào không làm được phải tránh xa anh Hanbin ra.

- Đồng ý.


- Là anh ấy chủ động tìm đến tao, tao chẳng làm gì cả-

- Tao biết mày vẫn còn tình cảm với anh Hanbin, nhưng tự kiềm chế bản thân đi, đừng để tao thấy cảnh này một lần nữa.

LEW buông cậu ra rồi bước ra khỏi phòng kí túc xá.

_________________________________________________

- Mày nghĩ cái gì mà trông mặt mày kinh khủng thế Choi Byeongseop? Ngồi xuống đây chơi game với tao đi. - Hwarang chỉ vào chỗ trống bên cạnh.

- Cảm ơn, nhưng tao không có hứng.

- Dạo này trông mày có vẻ không vui đâu. Nếu có chuyện gì thì tâm sự với anh em đi, đừng giữ trong lòng, tao thấy lo cho mày lắm đấy. - Hwarang nói rồi quăng cho Eunchan bịch snack cậu mới mua từ cửa hàng tiện lợi về, là loại Eunchan thích.

Cậu xé gói snack ra, cầm một miếng bỏ vào miệng nhai, thằng này hơi khùng với ở dơ một chút thôi mà cũng tốt phết.

 '' Mày mới là đứa đáng lo đó Song Jaewon à... ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro