3. '' Thằng điên! ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunchan không hiểu.

Thật sự không hiểu!

Mới mấy ngày trước thằng bạn cùng phòng aka Song Jaewon nghệ danh Hwarang thành viên nhóm nhạc Tempest còn hổ báo cáo chồn ăn nói lấc cấc với mình, vậy mà hôm nay nó tự giác đòi dọn dẹp phòng, lúc mình về nhà nó còn hỏi han quan tâm xem mình đi làm về có mệt hay không? 

'' Họ Song ơi, mày làm tao sợ ma đó... ''

- Byeongseop à, cậu cứ ngồi chơi đi, để tớ dọn dẹp cho nhá! - Đó, nhắc tào tháo cái là tào tháo tới liền, Hwarang cầm chổi bước vào phòng rồi quét tới quét lui, mà quét kiểu gì làm bụi hắt lên muốn đui cả mắt. Họ Choi thấy vậy thì gào thét:

- Song Jaewon, mày có biết quét nhà không vậy hả?

- Thật ra đây là lần đầu tiên tao làm việc này-

- Đưa đây! - Eunchan đứng dậy, giật phắt cây chổi trong tay Hwarang rồi quét một lượt. - Phải làm như thế này này, thấy rõ chưa?

- Rồi...

- Nếu không quét nhà được thì gom rác đi đổ, gấp chăn màn đi. Mệt mày quá.

____________________________________________

Sau một hồi thì căn phòng trông đã gọn gàng, sạch sẽ hơn trước. Hwarang đưa cho Eunchan ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

- Nè, uống đi.

- Cảm ơn.

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

- Ờm... Jaewon này, sao tự dưng mày thay đổi tính nết vậy? - Eunchan lên tiếng trước, phá tan bầu không khí có phần khó xử.

- Tao... Tao thay đổi tại tao thấy mày không thích tao như vậy á. Giờ tao không quăng đồ bừa bãi nữa nè, mày thấy có vui không?

- Chắc vui đó, mày cứ thay đổi hoài vậy chắc tao mệt chết mất.

Eunchan đặt ly nước trên chiếc bàn cạnh giường, lôi máy chơi game ra rồi buông một câu:

- Thằng điên.

- Ơ...

Trời đổ mưa to, từng hạt nước nặng trĩu cứ vậy mà rơi xuống. Hwarang bỗng ôm mặt mà chạy ra khỏi phòng, để lại Eunchan ở trong phòng cùng với dấu chấm hỏi to đùng.

'' Ủa mình đùa thôi mà thằng này bị làm sao vậy ta? ''

____________________________________________

Hanbin đã quan sát tất cả và Hwarang đã kể với anh rằng cậu ta thích Eunchan. Vậy nhưng người đàn em kia làm ăn chẳng ra làm sao cả, thấy cái cách con cá heo mắc cạn kia nói về đứa bạn cùng phòng của nó là biết.

- Như thằng dở hơi. - Họ Choi cho hay.

Với tư cách là người đi trước, anh nghĩ mình nên cho Hwarang một vài lời khuyên.

Nhân lúc cậu đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa trong phòng khách, anh bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu rồi bày ra vẻ mặt nghiêm túc hết mức có thể:

- Song Jaewon, chúng ta cần nói chuyện...

Họ Song nghe vậy thì giật mình, cậu ngồi lại cho đàng hoàng rồi nhớ xem mình đã làm gì khiến cho hyung giận đến mức anh ấy gọi cả họ cả tên của mình ra như thế.

Nhìn bộ dạng này của Hwarang, Hanbin không thể nhịn cười.

- Thôi nào, sao phải căng thẳng như vậy chứ, anh đùa chút thôi. Mà sao Jaewonie trông có vẻ buồn vậy? Eunchanie lại phũ em sao?

- Dạ... Cậu ấy bảo em bị điên... Em không thiết sống nữa huhu...

Hwarang nói đến đây thì nước mắt nước mũi tèm lem ôm chầm lấy Hanbin, người anh anh chỉ biết thở dài bất lực rồi vỗ vai cậu:

- Bình tĩnh đi nào, chuyện gì rồi cũng sẽ giải quyết được thôi, từ khi em thích người ta là em mau nước mắt quá trời luôn đó Jaewonie. Nào, kể anh nghe xem tại sao Eunchanie lại nói em bị điên?


Sau khi nghe câu chuyện buồn ( cười ) của Hwarang, Habin thật sự cạn lời, không biết nói gì hơn.

- Ờm... Chắc Eunchanie giỡn thôi, em đừng nghĩ nhiều...

- Dạ. - Cậu ta cúi đầu, mặt bí xị cùng với đôi mắt đỏ hoe trông đến tội.

- Với lại anh nghĩ là em nên bày tỏ tình cảm của mình với em ấy một cách rõ ràng hơn. Eunchanie ngốc lắm, nếu em không nói ra thì em ấy sẽ không biết đâu.

- Nhưng em không biết phải làm sao...

Anh mỉm cười rồi vỗ vai cậu:

- Anh và Woongie sẽ giúp em mà, Jaewonie đừng lo.

- Aaaa Hanbin hyung tốt quá, anh là nhất!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro