01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jaewon! Song Jaewon mày có nghe tao nói không vậy?

Jaewon không đáp, chỉ gật đầu cho có lệ để cậu bạn kia ngừng gọi tên mình. Jaewon chống cằm hướng nhìn ra ngoài cửa sổ mặc cho đứa bạn chẳng thân thiết kia lảm nhảm đủ chuyện. Tên đó chẳng nói gì ngoài kể lể chuyện tình cảm, luyên thuyên về cô bạn gái của cậu ta với những câu từ không chút hay ho. Jaewon chẳng nghe lọt tai được chữ nào.

- À đúng rồi, sao mày không thử hẹn hò đi Jaewon? Chẳng phải nhiều cô theo đuổi mày lắm à? Cùng khối có, cả mấy chị khối trên nữa.

Tên đó đột nhiên đổi chủ đề, Jaewon vừa nghe đã cau mày khó chịu. Một cậu bạn khác nghe được lời đề nghị đó thì ngay lập tức từ bàn trên quay xuống tham gia câu chuyện.

- Ê đúng đó, chẳng phải Song Jaewon đây là nam thần trong mắt bọn con gái sao? Chỉ cần ho một cái là thiếu gì người muốn làm bạn gái mày. Thử đi.

Đúng như hai người họ nói, Jaewon thật sự rất được lòng mấy cô bạn cùng khối lẫn mấy chị khối trên vì vẻ ngoài ưa nhìn. Gương mặt thì chỉ có thể nói là quá đẹp, sáng chói mắt người ta. Ngoại hình thì cao ráo. Không những thế, Song Jaewon cũng nằm ở vị trí khá cao trong bảng xếp hạng học lực. Mặt khác, Jaewon đây lại là một thành viên trong đội bóng rổ của trường. Và dĩ nhiên, điều này làm các cô gái mê Jaewon hơn nữa, nhưng cậu vốn không để tâm đến chuyện này. Đối với Jaewon mà nói thì cậu chỉ đang làm mọi thứ theo ý mình, học giỏi là vì tương lai sau này, bóng rổ cũng chỉ là sở thích.

Jaewon biết lời hai cậu bạn nói chẳng sai nhưng nghe cách họ dùng lời lẽ khó ưa ấy thì trong lòng gợn chút sóng. Song Jaewon ghét nhất loại người như thế này, cậu đập bàn một cái mạnh, tiếng động vang lên làm các thành viên còn lại trong lớp giật mình rồi nhìn về phía cậu. Jaewon đứng dậy, chống tay trên bàn, hạ thấp người để mặt đối mặt với hai cậu bạn kia.

- Này, mặt tụi mày cũng đẹp mà, nên là đéo nói được câu nào hay ho thì câm cái miệng lại.

Jaewon đeo cặp lên vai, rời khỏi chỗ của mình và vẫn không quên đá cái ghế về lại trong bàn, vừa không để lung tung, vừa để dằn mặt hai "người bạn cùng lớp" kia.

Đi ra đến cửa, Jaewon hít một hơi sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh, cậu ngoái lại vào trong lớp, nhẹ nhàng nói với cô bạn lớp trưởng.

- Mình về trước đây, làm giúp phần của mình nhá, hôm sau mình sẽ trực thay phần của cậu. Nếu không thì chuyện gì xảy ra cũng chẳng biết đâu.

- À...ừ, về cẩn thận.

- Tạm biệt.

Jaewon vẫy vẫy tay với lớp trưởng rồi cứ vậy đi dọc theo hàng lang để ra về. Lúc này, ở trong lớp, hai tên vừa phát ngôn bậy bạ kia bị lớp trưởng mắng một trận ra trò.

- Lớp trưởng Lee, ai cũng biết hai người quen biết từ nhỏ rồi nhưng cậu thiên vị như vậy là quá đáng đấy. Cậu ta to tiếng trước mà.

- Đúng đó Jookyung, cậu quá thiên vị.

- Nói một tiếng nữa là tôi khâu mỏ hai cậu lại đấy. Jaewon nói đúng, đã không nói được cái gì hay ho thì ngậm miệng lại để người ta tưởng rằng mấy cậu vừa đẹp người, vừa đẹp nết chứ không phải chỉ được cái đẹp mã thôi. Còn nữa, là do hai cậu nói năng lung tung thì Jaewon mới tức như vậy. Mà cũng may là cậu ấy đấy, chứ là tôi thì tôi đấm thẳng mặt hai cậu rồi. Cứ hở mở miệng ra là "bọn con gái" hay "nhỏ này, nhỏ kia", có ngày bị đấm cho thì đừng có mà khóc lóc.

Lee Jookyung nói một hơi rồi giơ nắm đấm lên dọa hai cậu bạn kia tái mặt. Cũng phải thôi, trong lớp này ai chả biết lớp trưởng của họ là một người học võ từ nhỏ chứ.

Xong việc chấn chỉnh phát ngôn của bạn cùng lớp thì Jookyung tiếp tục cùng mấy bạn khác trực nhật cho xong để về.

- Mưa rồi này.

- Ấy chết, tớ quên mang ô rồi.

- Không sao, đi chung với tớ này.

Jookyung nghe mọi người trong lớp xì xào thì cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng thật là trời đã mưa, là cơn mưa đầu mùa. Chết dở, cô cũng quên mang dù mất rồi. Mưa đầu mùa, đội mưa đi về thì ốm mất.

Đang mong cơn mưa sớm tạnh thì bỗng một tiếng gọi lớn kéo Jookyung ra khỏi cái mong ước viển vông khi trời mưa ngày càng lớn.

- Kyungie! Anh mang ô cho em nè.

- Anh Euiwoong.

Jookyung nghe giọng nói quen thuộc thì ngay lập tức chạy ra cửa, nhận lấy cái ô mà người anh họ đã chuẩn bị cho mình.

- À đúng rồi, thằng Jaewon đâu? Anh cá là nó không có đem ô đâu, giờ mà đội mưa về thì kiểu gì cũng ốm, rồi ngày mai lại vắng học. Chà, điểm thi đua của lớp em sắp tiêu tùng rồi.

Nghe Euiwoong nhắc đến cụm từ "điểm thi đua" mà Jookyung luống cuống cả lên. Nguyên tuần này nhờ phước của mấy ông tướng thích đi gây sự thì lớp của Jookyung đã bị trừ biết bao nhiêu điểm rồi, còn bị trừ nữa thì sớm muộn gì cũng phải đi tổng vệ sinh cuối tháng. Cảnh tưởng kinh khủng, cô lớp trưởng này hết dám nghĩ đến rồi.

- Cậu ấy mới đi thôi, đuổi theo chắc kịp mà ha.

- Không cần đâu Kyungie... Thằng nhóc đó giựt cái ô của anh rồi bảo là: "Euiwoong có mang ô mà, anh cứ về với nó là được.", xong rồi cứ vậy mà chạy đi.

Ahn Hyeongseop, người đàn anh khối trên đi đến chỗ Euiwoong và Jookyung với vẻ mặt bất lực.

- Vậy thì hai anh cứ về trước, em còn dọn dẹp một chút nữa mới về.

- Vậy nhớ đi đường cẩn thận đó, mưa càng lúc càng lớn rồi.

- Vâng.

Jookyung nói với Euiwoong xong rồi thì trở vào lớp, hai người kia cũng vậy mà đi về.

Vừa quay lại vào lớp thì mấy cô gái đã vây quanh lấy lớp trưởng của mình. Và Jookyung cũng chỉ cần nhìn mấy ánh mắt si mê của mấy cô bạn mình thì cũng hiểu ra vấn đề, nhưng Jookyung không cho bọn họ mộng tưởng thêm một giây nào nữa.

- Anh đến đưa ô là anh họ mình, anh còn lại là đàn anh lớp 12, hai ảnh đều ở trong hội học sinh. Và đặc biệt, họ là của nhau, đừng mơ nữa.

- Gì chứ? Của nhau hả? Oh nooo...

- Mất niềm tin vào cuộc sống quá bây ơi, tại sao trai đẹp, trai tốt lại yêu nhau hết rồi chừa mấy tên không ra gì này lại vậy?

Một cô bạn trong số đó vừa nói vừa nhìn qua mấy đứa con trai báo đời trong lớp mình. Thật ra, trong lớp này trai đẹp không thiếu, trai giỏi cũng quá nhiều vì để vào được học viện YH này thì chỉ có thể là giỏi hoặc cực kì giỏi, chỉ có điều là cái nết thì tùy người. Còn người như Jaewon thì lại quá hoàn hảo, với không tới, mà muốn với cũng không có cơ hội vì cậu giữ thân quá kĩ. Hầu hết nữ sinh tại lớp 10/2 đã rơi vào tuyệt vọng.

Jookyung nhìn cảnh trước mắt mà chỉ biết bất lực, giờ đành phải tự mình xếp gọn mấy dụng cụ vệ sinh vào tủ, đợi mấy cô nàng kia hoàn hồn lại, đi ra ngoài để khóa cửa lớp rồi đi về.

*
*       *

Song Jaewon cầm ô đi dưới mưa mà lòng khó chịu. Cậu chẳng hiểu sao đám con trai ấy cứ một hai ép cậu yêu đương, nhưng quan trọng là cái mối quan hệ yêu đương của bọn họ thật sự rất độc hại. Là bạn bè, Jaewon chỉ biết đưa ra lời khuyên, nhưng dần thì cũng chẳng thể nói gì được nữa. Chuyện của người ta, xen vào mãi cũng không hay. Nói thật, Jaewon nhìn cách họ tán tỉnh nhau, rồi yêu đương trong một sớm một chiều mà thấy tình yêu thật rẻ. Nhưng cậu nghĩ đến cách mà bố mẹ cậu đã đến với nhau qua lời kể của mọi người thì lại thấy tình yêu quá đắt.

Rốt cuộc, yêu là như thế nào? Song Jaewon ở tuổi 16 tự đặt câu hỏi cho chính mình.

Cậu đi ra khỏi trường một lúc thì mưa càng nặng hạt, gió cũng lớn theo từng cơn. Jaewon đi đến trạm xe buýt, hàng ghế chờ cũng bị nước mưa làm cho ướt sũng nên cậu đành phải đứng đợi xe đến. Jaewon đứng đấy một mình. Trạm xe buýt vốn chỉ được thiết kế để che nắng, đỡ đi nhưng cơn mưa rào nên giờ đây khi mưa lớn, gió mạnh thì người đứng dưới mái hiên của trạm chờ này cũng bị ướt đôi chút.

Jaewon cứ cách 1-2 phút là lại nhìn đồng hồ, nôn nao chờ xe buýt đến nhưng cậu cũng biết rõ trời mưa như thế này thì xe buýt cũng xe phải chậm trễ hơn bình thường một chút.

Cậu trai nhà họ Song chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài đứng đó ngắm mưa, một cơn mưa dường như có thể rửa trôi mọi thứ. Mọi thứ thật u ám, thời tiết không đẹp này cũng làm cho lòng người ngắm nó cảm thấy không tốt. Jaewon cứ nhìn lên bầu trời xám xịt đấy rồi lại nhìn xuống dòng xe chạy qua lại. Tiếng mưa rơi kèm với tiếng gió thổi làm cho Jaewon có chút cảm thấy lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

Trong khoảnh khắc ấy, Jaewon nghe tiếp bước chân dồn dập về phía mình nên theo bản năng mà quay sang hướng đó.

Một chàng trai ôm ba lô của mình cúi đầu đội mưa mà chạy đến trạm xe buýt để trú.

Người đó vừa chạy đến nơi đã ngẩng mặt lên, vừa hay Jaewon cũng đang hướng mắt về đó. Cái chạm mắt đó làm Jaewon ngơ người trong một lúc. Đôi mắt sáng kia làm cậu có chút bị thu hút và kể cả là dưới ánh đèn đường yếu ớt cũng không thể làm tối đi gương mặt rạng rỡ với cái nước da trắng sáng của đối phương.

Không chỉ Jaewon mà người kia cũng bất giác bị cuốn theo cái chạm mắt, hai người cứ vậy nhìn nhau rồi quay ngoắt đi, chẳng nói gì vì ngại. Ánh hồng hồng, đo đỏ hiện lên trên tai cũng như gò má của hai thiếu niên. Song Jaewon có ngại nhưng vẫn trộm nhìn người bên cạnh.

Bắt đầu là vô tình, nhưng sau đó là hữu ý.

Cái chạm mắt là vô tình, nhưng nhìn trộm nhau dưới cơn mưa là hữu ý.

Cảm giác này là sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro