chương 1: Nhân Quả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm trước:.
      
      " kítttttttttttt"Giữa khoảng trời đen, tiếng động thắng xe vang lên chói tai khiến dân cư xung quanh sởn gai gà.- chết rồi, chả nhẽ tai nạnCả hàng xóm bốn phía túm lại ào ào cấu kết lên bầu không khí căng cứng.Giữa đám đông một đứa nhóc khoảng chừng 13 tuổi xông đến ôm lấy cô bé be bét máu thoi thóp dưới đất " Kim Jadoo!!!!" ...

Cậu bé lên tiếng tuyệt vọng cầu xin" mọi người làm ơn gọi cấp cứu nhanh lên ạ".
— được rồi jaewon, cháu bình tĩnh
  Dường như nghe được tiếng gọi người quen , cô bé dơ tay bấu víu lấy góc áo đối phương.Cái miệng nhỏ lem nhem vết máu cùng mái tóc ướt nhoẹt bùn đất lẫn chất lỏng đỏ tươi.Trông không khỏi đau nhói............
— Jadooooo!.

Tiếng thét thất thanh lại vọng cao,xung quanh ồn ào hoà cũng tiếng xe cảnh sát ngưng đọng.Cô bé không qua khỏi..

Ba mươi phút sau thi thể được đưa đến bệnh viện xử lý.Cảnh sát vẫn ở lại điều tra hiện trường.Kì lạ thật.Có một người đàn ông u50 xuất hiện ngổn ngang thừa nhận đã không cẩn thận đâm chúng con bé.Nhưng Song Jaewon rõ ràng đã thấy người lúc nãy  trong xe mắc cái áo sơ mi màu trắng sạch  sẽ, trông rất trẻ cỡ 20, 21 tuổi đang căng chân bỏ chạy.Nghĩ đâu theo đó.Cậu cau mày hét to:
— Không phải! không phải ông ta.Người gây ra tai nạn là người khác.
  Lão già kia nghe vậy không biến sắc, nhẹ nhàng nhếch miệng :
— này cậu nhóc! Cháu có mặt ở hiện trường không???
— Không nhưng mà....
Tuy chỉ là đưaa trẻ vị thành niên, nhưng cậu thừa cảm nhận được ẩn ý sâu trong ánh mắt đối phương.Chết tiệt cậu bất lực đến khóc thoi!.Phải làm sao đây.Song Jaewon cuối đầu như thấy gì đó rồi lại chợt giật mình, đứng thẳng dậy xoáy sâu vào mắt gã đàn ông kia, sự đê tiện rõ mồn một:
— Vậy chỉ cần người có mặt lúc đó thôi chứ gì.Ông chôn chân ở đây cho tôi.
Nói rồi thằng bé chạy đi dưới sự nghi ngờ của cảnh sát lẫn người đàn ông kia.Đến được con hẻm nhỏ nó nắm chặt tay tăng tốc.Đuổi theo một bóng lưng gầy đang núp ở cuối còn không ngừng run rẩy.
— Bạn gì ơi?
Phù ! Thân ảnh kia lại chạy mất
Song jaewon nhăn mày cuồn cuộn chạy theo.
- á.... Rầm!
— Bắt được rồi!
— Cậu mau theo tôi
thằng bé kia trông qua cỡ tuổi cậu, làn da trắng khoé mắt đo đỏ, đôi môi bị cắn tái nhợt.Nhãn cầu lung lay tội nghiệp:
__ Tại sao? tôi .....không biết gì hết.
Song Jaewon thấy lạ nhưng trong cơn tức, lòng tràn đầy huyết nóng gằn giọng:
— Tôi đã thấy cậu ở hiện trường! Cậu là nhân chứng duy nhất.Còn ở đây làm gì không mau khai báo.Cậu định để con bé chết oan sao?
Mắt thấy người kia vẫn bất động. Cậu dơ tay bất chấp kéo người kia ik.
-- không!!
thằng bé la lớn dùng sức giằng lại.Jaewon nhẫn nhịn không nổi mắng miếc:
— đồ nhát gan! Cậu là con trai đấy.Định để đứa bé như thế à.Chết tiệt.
Phát tiết đến đây, anh dừng lại.Tay bất lực ôm trán.Từng giọt nước nóng hổi nơi khoé mắt không kìm được rơi đọng trên nền đất.Chết tiệt, anh không biết sao nữa! Jadoo ! Em ấy...Dì Gaeun ...
Dì phải sống thế nào đây.
Bonhyuk to mắt muốn dơ tay an ủi nhưng lại thôi, lông mày cậu bé ghì chặt vào nhau.Môi mấp máy muốn giải thích gì đó những lại thay đổi, nghiêm túc cảnh cáo:
— Tôi không có mặt ở đó! Cậu nhìn nhầm rồi.Với lại ...ưm...hừ... Nói chung tôi không liên quan.
Đối phương nghiến răng " đừng tìm tôi.Liên lụy!"
Dứt câu không hề hấn gì rời đi

Anh không hiểu nổi đối phương là người hay là sinh vật gì.Sao.có thể để kệ con bé như vậy.Jadoo đứa nhỏ chính là hàng xóm thân cận, nhà jaewon.Cô bé đáng yêu, hoạt bát , hiểu chuyện, đến cả thằng nhóc bất cần đời như anh cũng đôi khi cưng nựng.Một phần vì chính bé con, một phần vì hoàn cảnh hạn hẹp đáng trách.Dì Gaeun chỉ có mỗi hình hài ấy, giờ nó không còn ...e rằng...nghĩ đến đây.Anh nắm chặt tay liên tục giáng chục cú đấm lên bờ tường.Chết tiệt!mình không làm gì được!
     Mầy ngày sau, Jaewon liên tục hỏi thông tin về thằng bé hôm đó, chính anh đã thấy cậu ta đứng bên phía đối diện khi anh chạy ra.Khuôn mặt tái mét chắc chẳn đã chứng kiến tai nạn.Lúc cảnh sát đến, thằng vô lương tâm đó còn núp sau cái bờ tường ló mắt quan sát.Vậy mà giờ không có tung tích đâu.

    Sao giờ ! Song Jaewon năm đó lần đầu tiên cảm thấy sự bất mãn cùng cực.Biết rõ sự thật nhưng chỉ cơ thể đứng im quan sát Dì Gaeun, người hàng xóm ngàn năm lam lũ khóc đến ngất lên ngất xuống.
........

×××××××
—Jaewon ahhhh! Hôm nay là ngày nhận lớp đấy thằng kia!
Giọng người đàn ba đanh thét kết thúc, lập tức cửa phòng bị đá tung.Một  thanh thiếu niên mặc áo sư mi trắng, vạt áo nửa trong quần nửa ngoài quần.Nút áo trên cùng cũng không thèm cài.Để cà vạt long thong, bay nhảy trên bờ vai rộng, săn chắc.Anh mặc quần vải đen, tay cầm quả bóng.Khuôn mặt bé,đôi mắt nhỏ  một mí đuôi hẹp y chang chú cáo .Trông vừa anh tuấn, uy nghiêm cũng không kém cái dạt dào của tuổi thanh xuân.Biết là muộn lắm rồi nhưng cái nét bất cần sống của Song Jaewon vẫn không lẫn vào đâu được.Anh vừa đi vừa bấm điện thoại chơi game.Cả 15 phút sau cũng đến lớp.Chọn bừa cái bàn cuôi cùng đóng tổ ở đó vừa lúc chuông reo.

      Một giáo viên già cầm theo thước bước vào:
— Xin chào các em đến với trường Y1. Thầy là Jang Huyn soo mong được giúp đỡ....
— à xin lỗi, em thưa thầy em đến muộn....
— Em là bonhyuk đúng không. Vào đi

.
Tcả lớp đều nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cậu trai quần áo chình tề.Thân ảnh gầy gò,làn da trắng mịn  nỗi sáng bừng.Đôi đồng tử hơi nâu,lập loè ánh đèn,trán cao bị che bởi lớp tóc nâu nhạt mềm mại.Môi mỏng hơi mím, thoạt y chang con Iai. Tập thể bắt đầu ồn ào , chỉ duy nhất cuối lớp anh vẫn luôn đăm chiêu nhìn chằm chằm đối phương
Nét mặt lạnh không cảm dần biến thay vào đó nét bất ngờ  va chạm với sự ghét bỏ.
     Anh khẽ cười thì thầm — Luật nhân quả.là có thật,Koo- Bon- Hyuk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro