Lần đầu gặp mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy, mùa hạ thực sự đã bắt đầu. Cái nắng chói chang của mặt trời cứ xiên thẳng vào trong căn phòng, nơi mà cậu - đứa học sinh ngỗ nghịch, phải đứng đó chờ nộp bản kiểm điểm sau giờ học. Thật ra, đây không phải lần đầu Jaewon bị phạt viết kiểm điểm, cậu quen rồi, nhưng cái nóng của mùa hạ làm cậu cảm giác khó chịu hơn mọi ngày. 

*Cạch*

Một tiếng động vang lên, Jaewon biết rõ người bước vào là ai. Còn ai ngoài vị chủ nhiệm đáng kính, người mà chỉ cần cậu đi học trễ một phút là y như rằng sẽ phải nộp lên một cái bản kiểm điểm chứ? Nhưng lần này khác, theo sau ông ấy là một cậu trai trông rất...xinh - Jaewon thầm nghĩ, mặc dù cậu biết từ xinh thường không nên dùng cho con trai. Ấy thế mà người nọ, với cái làn da trắng, đôi môi phiên phiến hồng và đôi mắt trong như hạt thuỷ tinh lại làm cậu phải nghĩ ngay đến cái từ này. Thực sự thì Jaewon không hề có ý định gán ghép người ta với cái từ nghe có vẻ nữ tính này đâu, nhưng biết sao được, đẹp quá mà!

Xong, giọng nói của thầy chủ nhiệm lại kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ "không đứng đắn cho lắm" ấy:

- Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi?

- Dạ lần thứ 91 ạ! - Cậu nhanh chóng đáp lại

Mặt vị chủ nhiệm đăm chiêu, ông là một giáo viên nghiêm khắc có tiếng, thông thường, học sinh có hư đến mấy cũng bị ông làm cho ngoan ngoãn, nghe lời. Mà cái cậu họ Song này, không phải không ngoan, mà là đi học muộn quá nhiều lần, lần nào cũng như lần nào, lần nào cũng một mẫu bản kiểm điểm, chỉ là ngày trong đơn thì cứ cộng thêm một ngày. Có lẽ, ông thật sự bất lực với cậu rồi.

- Thôi được rồi, trò mà còn đến muộn thêm một lần nào nữa, thì đừng trách tôi gọi phụ huynh đến đây gặp mặt! - Ông nói rõ ràng mặc dù biết một điều rằng phụ huynh Jaewon sẽ chẳng bao giờ đến và ông cũng sẽ không bao giờ mời họ đến. - Còn bây giờ thì về đi. 

- Vâng, thưa thầy. - Jaewon vừa nói vừa xách cặp lên vai. Nhưng rồi, cậu đột ngột dừng lại, nhìn vào bạn "xinh đẹp" của cậu: 

- Xin chào, lần đầu gặp mặt!"

Rồi cậu chạy vội ra khỏi cửa phòng giáo viên, để hai người còn lại trong phòng nhìn ngơ ngác. Cậu trai kia ngơ ngác cũng phải, vì chưa kịp chào lại mà đối phương đã chạy mất. Còn ông thầy, ngơ ngác là vì trước nay, "học trò ngoan" Song Jaewon nhà mình hiếm khi cởi mở như vậy với người lạ, mà trên hết là cậu còn chẳng biết tên tuổi người ta ra sao.

- Bonhyuk, đó là bạn cùng lớp mới của trò, Song Jaewon. Cậu ta tốt tính đấy, nhưng tốt hơn hết là trò đừng học cái thói đi học muộn của nó, kẻo sau này tôi phải nhận bản kiểm điểm của tận hai người. Mà, tài liệu mới của nhà trường phát cho tôi đang để trên lớp học, trò có thể đi theo tôi để lấy về, thời khoá biểu sẽ gửi cho trò sau.

Bonhyuk nghe lời, cũng vâng dạ đi theo. Tuy ngoài mặt là nghe ông thầy chủ nhiệm mới giới thiệu về trường lớp, rồi các hoạt động,... nhưng trong tâm trí anh lại chỉ nghĩ tới cái cậu Jaewon ban nãy. Anh nghĩ lại về lời chào cậu bỗng cất lên. Lần đầu gặp mặt sao... Thật sự Jaewon nhanh quên quá rồi đi. Rõ ràng không phải lần đầu, mà lần thứ bao nhiêu anh cũng không nhớ nữa. Nhưng nói tóm lại không phải lần đầu! 

Thực ra, Bonhyuk cũng không ngờ tới việc Jaewon sẽ học cùng trường và thậm chí là cùng lớp với anh. Cũng chỉ vì sức khoẻ không tốt mà anh phải dành một năm ở nhà, thành ra lại bị lùi đi một khoá so với các bạn cùng tuổi khác. Thế nhưng, điều Bonhyuk không ngờ tới nhất là đối phương sẽ không nhận ra mình. Cậu và anh là bạn qua game, cũng được một, hai năm gì đó rồi, vì sức khoẻ yếu mà Bonhyuk không thể tham gia các hoạt động bên ngoài, game chính là thứ để anh giải trí.  Lần đầu gặp mặt là khi hai người đánh nhau không phân thắng bại trong game, thấy đối phương chơi hay, Bonhyuk cũng tìm đến kết bạn. Tuy chưa gặp mặt bao giờ nhưng giọng nói của Jaewon thì Bonhyuk biết rất rõ, hai người thường gọi điện hoặc gửi tin nhắn thoại, anh chỉ cần nghe là nhận ra ngay người bạn tốt online này của mình rồi. Vậy mà, cậu ta lại dám nói là lần đầu. Thế nhưng, anh cũng chẳng thể trách người ta, bởi lẽ đối phương cũng không biết mặt mình mà. 

Thôi vậy, mai gặp rồi biết. 

Ấy vậy mà ngày hôm sau, Jaewon lại làm cho Bonhyuk thất vọng lần hai. Khi mà cậu đã đến đủ sớm để nghe anh giới thiệu bản thân vào ngày đầu học tại lớp, nhưng cậu vẫn không nhận ra anh là cái cậu bạn cùng chơi game với cái nickname Bonbon kia. Thật đáng dỗi mà.

Về phần Jaewon, ngay sau khi bỏ chạy vì ngại ngùng khi chào "người lạ", thì trong đầu cậu chỉ toàn cái dáng vẻ xinh đẹp đến mê người của anh. Cậu không biết anh tên gì, bao nhiêu tuổi, vậy mà...Trời ơi thật sự ngại chết mất. Nhưng mà người ta xinh vậy thì vẫn không thể phủ nhận nha, làm cho cậu nhớ suốt cả đêm thôi. Nhưng vì nghĩ đến cái vụ "mời phụ huynh" mà vị chủ nhiệm nhắc tới, làm sáng hôm sau cậu vẫn phải dậy sớm, đến lớp đúng giờ. 

Jaewon thầm nghĩ: may mà ông thầy bắt mình đi học sớm, không thì hôm nay đã không biết được là người nọ học cùng lớp. Hoá ra anh tên Bonhyuk. Sao mà cả tên cả người đều đáng yêu vậy cơ chứ! Cậu cảm tạ thầy trong đầu trong vòng vài giây. Rồi, với cái ý định không biết từ đâu mà ra, Jaewon muốn gần Bonhyuk hơn một chút, chỉ một chút thôi, cậu nhanh nhảu giơ cao tay, nói to:  

- Thầy ơi! Chỗ cạnh em còn trống này, thầy cho Bonhyuk ngồi cạnh em đi!

Cả lớp - vốn đang nhao nhao lên vì cậu bạn mới tới - bỗng nhiên im lặng. Cũng phải thôi, vì trước nay Jaewon chưa từng muốn chủ động ngồi cạnh ai, tuy rất nhiều năng lượng nhưng cậu lại từ chối hầu hết các yêu cầu sắp xếp chỗ ngồi của giáo viên. Thế mà lần này, cái người luôn ngồi một mình kia lại chủ động muốn người ta ngồi cạnh mình.

Học sinh mới đáng nể thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro