Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông kêu lên inh ỏi đến đau tai báo hiệu trận đấu đã kết thúc bằng đòn uppercut của Jongho. Cậu tháo máng bảo vệ răng, phun lên sàn đấu hỗn hợp giữa máu và nước bọt, gương mặt không cảm xúc nhìn tên đối thủ nằm ngất bên dưới, khắp người của hắn và cậu không chỗ nào là lành lặn.

"Jongho vẫn giữ vững chuỗi chiến thắng lên đến 49 trận liên tiếp, quả không hổ danh là 'Mad Bear' của nhà Paradigm"

"Tao đã nói rồi, cược vào thằng đấy thế nào cũng hốt bạc"

"Nếu có golden ticket trong tay, tao sẽ mua lại nó ngay lập tức"

"C-cái gì?! Tao đã bán nhà để cược vào Q-tiger mà!!!"

"Chết tiệc...bọn này ồn ào quá, bẻ hết răng tụi nó được không?" Cậu cởi bỏ găng tay đấm bốc, chui qua dây chằng tiến vào phòng chứa đồ, mặc kệ những tên nghiện cá cược vẫn còn đang hú hét ngoài kia. Giờ đây cánh tay, à không, cả cơ thể của cậu đau một cách kinh khủng, chúng đang cảnh báo cậu rằng cậu không thể sử dụng chúng thêm một phút giây nào nữa mà hãy mau gục xuống đi, chỉ khi đó chúng mới thôi hành hạ cậu "Chết tiệc...chết hết đi"

"Tốt lắm tốt lắm" Chủ nhân của cậu- một tên khọm già đứng đầu Paradigm, nơi tổ chức những trận đấu quyền anh phi pháp để cá cược và mua bán người, tiến đến khoác vai Jongho khi cậu đang thay đồ

"Tiền của cậu tôi để ở đây, hôm nay cậu thể hiện rất tốt nên có một ông chủ tip thêm cho đấy"

Jongho cầm lấy xấp tiền, quả thật là nó dày hơn bình thường rất nhiều, có khi bằng cả số tiến đặt cược vào cậu hôm nay "Tên điên nào vứt tiền nhiều thế"

"Hắn ta ít khi ra mặt lắm, đến cả thông tin đăng kí golden ticket cũng là của cấp dưới hắn" Gã đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi thật sâu "Nhưng chi tiền mạnh đến thế thì chắc hẳn không phải là một kẻ bình thường. Nghe đám kia nói hắn nắm trùm khu Gangnam với Hongdae đấy"

Jongho cười khẩy, hóa ra cũng chỉ là tên ngu bên ngoài dát vàng nhưng bên trong lại rỗng tuếch.

"Chậc...dù sao đi nữa thì hôm nay hãy nghỉ ngơi cho tốt, mai mày sẽ lên sàn tiếp đấy"

"Ông có bị điên không?!" Jongho trừng mắt nhìn trong khi vẫn đang mặc dang dở chiếc hoodie "Hôm nay tôi đã thi đấu rồi còn gì, bình thường ít nhất cũng phải nghỉ ngơi 1 ngày. Với cả ông vẫn còn rất nhiều tên để hái tiền cho ông, chẳng lẽ ông tốn cơm nuôi một đám vô dụng sao?!"

"Chà chà...có vẻ tao đối tốt với mày quá nên gấu nhỏ đang quên thân phận của mình rồi nhỉ?" Gã dụi tắt điếu thuốc lên vai áo cậu "Tao đã nhận được tiền cược vào mày cho trận đấu ngày mai, nó lớn hơn so với giá trị của mày gấp nhiều lần, đủ cho mày sung sướng đến hết đời"

Gã lôi từ trong túi áo ra một bản hợp đồng đã ố vàng, chìa trước mắt cậu "Với cả, nếu mày thắng trận đấu ngày mai, hợp đồng cũng sẽ chấm dứt, chẳng phải mày muốn thoát khỏi đây lắm sao? Liệu hồn làm ra trò đấy"

Jongho nghiến răng, nắm tay run run siết chặt khiến móng tay ghim sâu vào da thịt cậu, chính tờ giấy đó đã hủy hoại cuộc đời Jongho, khiến đôi tay cậu nhúng chàm chẳng thể quay đầu "Nhưng ngày mai...sao cứ phải là ngày mai"

Jongho nhìn chằm chằm vào lão ta hồi lâu trước khi đeo túi lên vai rời khỏi căn hầm tù túng.

"Nếu muốn thì tao sẽ chuẩn bị cho mày ít thuốc để cắn" Lão bật cười khanh khách nói vọng theo "Hoặc vài con điếm để mày vui vẻ"

"Điều khiến tôi vui là thấy ông chết ở xó nào đấy lão già khốn nạn"

------

Jongho vừa đi vừa đá vỏ lon, trên tay là túi đồ mua được ở cửa hàng tiện lợi gần đó, miệng lẩm bẩm mấy từ chẳng tròn vành rõ chữ, thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười rồi ngay lập tức xụ mặt.

Cậu rút chiếc điện thoại vỡ tan nát, màn hình sáng lên với dòng thông báo 'Sinh nhật Yuyu' với thời gian là ngày mai.

"Xem nào...ban ngày thì cậu ấy đi học, tối thì mình phải thi đấu, với tình trạng của mình thì muốn kết thúc sớm cũng khó. Hm...12 giờ đêm nay được không?Điên à?!Ngày mai cũng phải đi học chứ!"

Jongho tự mình độc thoại, rồi điên tiết lên tưởng tượng cái lon rỗng dưới chân là lão già khốn kiếp kia mà giẫm bẹp dí.

"Hay là tối mai ra sớm một tí, tặng đại món quà nào đó là được nhỉ? Tên nhóc to xác vô tư ấy chắc không suy nghĩ nhiều đâu" Jongho gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Đi được vài bước, Jongho lại bực bội vò rối mái tóc khô xơ của mình "Sinh nhật tuổi 18 quan trọng như vậy phải làm đàng hoàng một chút chứ!!!"

"Nhưng mà trận đấu ngày mai...nếu gặp vấn đề là xong đời mình...nhưng Yuyu cũng rất quan trọng...nh-"

"Jongho ahhhh"

Mãi nghĩ ngợi, Jongho đã đến công viên lúc nào chẳng hay. Nghe thấy tên mình được gọi, Jongho chẳng cần nhìn cũng biết người đó là ai. Tiếng bước chân giẫm lên những cánh hoa anh đào ngày càng rõ dần, hiện ra trước mặt Jongho dáng người nhỉnh hơn cậu hơn nửa cái đầu, miệng phả ra làn khói trắng dưới tiết trời tháng 3.

"Yuyu vừa đi học về sao?" Jongho chỉnh lại chiếc khăn choàng cổ sọc caro màu đỏ rượu vang- món quà giáng sinh mà cậu tặng cho Yunho, người được gọi là Yuyu, vào giáng sinh năm ngoái.

"Hôm nay cậu ra trễ quá" Yunho liếc nhìn chiếc đồng hồ lớn được đặt ở giữa công viên, đã 8h45 "Bình thường chỉ có thể gặp cậu nửa tiếng, lần này chỉ còn 15 phút thôi"

Nhìn cái bĩu môi bất mãn của Yunho, cậu chỉ biết cười trừ rồi dúi vào tay anh hộp sữa chuối "Tôi xin lỗi, hôm nay bị lão già kia giữ lại nên không thể đến đúng giờ được"

Yunho ngoan ngoãn theo sau Jongho đến xích đu, mỗi người ngồi một bên. Yunho cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn Jongho, rồi lại nhìn lên đồng hồ, cứ lặp đi lặp lại đến nỗi Jongho phải lén che miệng cười.

"Có chuyện gì thì nói nhanh đi, sắp đến giờ cậu phải về nhà rồi mà"

Yunho giật thót, gương mặt đỏ ửng giấu sau chiếc khăn choàng "Chỉ là...hôm nay cậu thi đấu có mệt không"

"Ờ thì cũng mệt đấy, nhưng bị Yuyu chọc cười thì khỏe lại rồi" Jongho nhìn sang Jongho, nhẹ nhàng gạt đi cánh hoa anh đào màu hồng phấn đáng yêu còn vương trên mái tóc nâu hạt dẻ của anh "Còn Yuyu, hôm nay của cậu thế nào?"

"Chỉ là..." Yunho cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể "Vừa học trên trường là đã đến trung tâm luyện thi nên hơi mệt một chút thôi" Yunho liếc nhìn cậu, giấu đi nụ cười nở rộ đằng sau lớp vải "Nhưng chỉ cần có Jongho bên cạnh thì mọi chuyện đều không sau"

Như sực nhớ điều gì đó, anh lục lọi trong cặp một lúc rồi lấy ra một con cún bông nhỏ nhắn, là giống golden retriever. Yunho hôn lên môi nó, rồi đặt lại vào tay Jongho.

"Cậu cấm tôi đến đó nên tôi không thể cổ vũ cho cậu được" Yunho chỉ vào chú cún bông trên tay Jongho "Nó sẽ thay tôi làm điều đó, và cùng với nụ hôn của tôi trở thành bùa cầu may cho cậu"

Jongho mỉm cười nhìn một chút rồi cất vào túi "Cảm ơn cậu" Nhưng nghĩ đến điều gì đó, tâm trạng lại có chút chùng xuống "Yuyu, ngày m-"

"Tối mai cậu rảnh chứ Jongho..."

Jongho giật mình nhìn anh, vẻ mặt Yunho lúc này chẳng khá hơn là bao "Chỉ là tối mai tôi không muốn về nhà"

"Tại sao?" Jongho định bụng nói mai là sinh nhật cậu, phải ở nhà cùng gia đình nhưng rồi lại thôi, câu chữ cứ kẹt cứng ở miệng chẳng thể thốt ra. Jongho quên mất bố mẹ Yunho ly hôn, cậu sống cùng bố nhưng ông ấy quá bận rộn với công việc, mẹ anh đã có gia đình mới, nên sinh nhật anh chỉ mỗi Jongho bên cạnh, nếu cậu bận thì xem như nó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày.

"Bố tôi tái hôn, ông ấy muốn nhân ngày sinh nhật tôi để giới thiệu dì và con trai của dì ấy..."

"Chẳng phải cậu nên vui sao Yuyu" Jongho vỗ vỗ mấy cái lên vai Yunho, chẳng dùng sức nhiều nhưng đủ làm anh nhăn mặt rên rỉ "Biết đâu dì ấy là một người tốt thì sao? Còn có thêm anh em trai, chẳng phải nên vui sao tên ngốc này"

"Dì ấy tốt bụng thật, tôi nghe bác giúp việc nói thỉnh thoảng dì ấy sẽ ghé nhà tôi để dọn dẹp với trang trí vào mỗi dịp lễ, còn thưởng thêm tiền cho bác ấy" Yunho gãi đầu "Nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng lắm"

"Nhưng Yuyu này, tối mai tôi..."

"Tôi và bố đã cãi nhau về chuyện hai người xa lạ ấy sẽ đến dự sinh nhật tôi. Nên giờ ngoài cậu ra, tôi chẳng biết tìm đến ai cả Jongho à..."

Yunho bắt đầu sụt sịt, mắt rưng rưng sắp khóc "Tôi thật sự rất thích ở cạnh Jongho, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy" Anh cố gạt đi những giọt nước mắt đang chực trào "Tôi sợ Jongho sẽ thấy tôi phiền phức mà bỏ rơi tôi, nhưng thấy Jongho xem tôi như...một người bạn, tôi thấy vui lắm"

"Những lúc tôi cô đơn hay suy sụp tinh thần, Jongho là người luôn bên cạnh tôi. Tôi bị bọn côn đồ bắt nạt, Jongho cũng đứng ra bảo vệ tôi. Đến cả việc theo học trường nghệ thuật, Jongho cũng là người duy nhất ủng hộ tôi. Tôi quý cậu nhiều lắm..."

"Làm bạn với tôi, cậu có hối hận không Yuyu?"

"Không! Một chút cũng không!" Yunho đứng phắt dậy trước mặt cậu, gương mặt giờ đây đã giàn giụa nước mắt "Một chút tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ hối hận khi làm bạn với cậu, khi nhỏ vẫn vậy, bây giờ cũng thế và tương lai cũng sẽ không thay đổi"

"Rảnh" Jongho gạt phăng đi trận đấu ngày mai, dù biết rằng chỉ cần chậm chân một giây cũng đủ đạp đổ đi tương lai tươi đẹp mà cậu dùng 18 năm để xây dựng "Ngay mai tôi sẽ đón sinh nhật cùng cậu"

Jongho nhìn đồng hồ điểm 9 giờ "Tan học nhớ đến, tôi sẽ ở đây đợi cậu"

------

Yunho tạm ngừng bút để buông tha cho bàn tay của mình. Anh tháo sợi dây chun cố định chiếc bút vào ngón tay trỏ, xoa lên vết hằn đỏ gần như rướm máu mà nó để lại. Dạo gần đây, Yunho thường lạm dụng việc dùng chun cột tóc, nó không khiến cho việc viết dễ chịu hơn nhưng chỉ khi như vậy, anh mới có thể tiếp tục viết khi đôi tay mỏi nhừ của mình run rẫy.

Anh nhìn chiếc đồng hồ để bàn sáng lên con số 00:05, và đống sách bài tập trên bàn chỉ vừa vơi đi khoảnh 2/3. Yunho xoa hai bên thái dương, lục ngăn kéo tủ để rồi phát hiện vỉ thuốc đau đầu của mình chẳng còn một viên.

"Mình không chắc rằng bản thân có thể chịu đựng thêm nữa..."

Yunho với tay cầm lấy khung ảnh đặt trên bàn. Nó được làm bằng gỗ, dù đã khá cũ nhưng mặt kính vẫn sáng loáng, không dính chút bụi bẩn nào vì mỗi ngày Yunho đều lau chùi nó rất cẩn thận. Khung ảnh nhỏ hơn khổ giấy A5 một chút, được trang trí bằng những hình dán đáng yêu, ở góc trái còn có dòng chữ ngoằn ngoèo 'Mừng Yuyu 5 tuổi'. Yunho lướt ngón tay lên mặt kính, bên trong là một bức tranh vẽ bằng chì màu hình ảnh hai người que đang nắm tay nhau, miệng nở nụ cười rất tươi, hai cái tên 'Yuyu' và 'Jongho' được ghi cẩn thận phía trên mỗi người.

Mỗi khi nhìn thấy bức tranh, Yunho đều không thể ngăn mình mà nhếch môi cười. Yunho không thể nào quên được ngày hôm ấy, cũng tại nơi công viên ấy, Jongho nhỏ xíu với chiếc mũi ửng đỏ, thỉnh thoảng lại sụt sịt vì lạnh, gần như lọt thỏm trong chiếc áo khoác quá cỡ, mái tóc bông xù chấm vài cánh hoa anh đào hồng phấn. Bàn tay nhỏ nhắn ấy hướng về phía Yunho một túi giấy được thắt nơ đỏ rất xinh cùng nụ cười hở lợi đáng yêu mà chúc mừng sinh nhật anh.

"Chỉ cần là cậu, ngay cả những điều nhỏ bé nhất cũng thật đáng nhớ"

Yunho đặt khung ảnh về vị trí cũ, mở khóa ngăn tủ luôn đóng chặt lấy ra một chiếc hộp lớn. Yunho vuốt ve lớp giấy nhám bên ngoài, chiếc hộp này chứa đựng tất cả những gì Jongho dành tặng cho anh, từ chiếc hộp kẹo rỗng đã ăn hết từ lâu đến máy nghe nhạc, anh đều cất giữ cẩn thận, lần gần đây nhất là chiếc khăn choàng cổ được xếp cẩn thận trong tủ, Yunho đều nâng niu tất cả.

"Quả thật..." Yunho hết liếc trái rồi liếc phải "...chỉ có những thứ này là của mình"

Bàn tay va vào tầm mắt Yunho, anh nhìn những vết sẹo mờ ẩn hiện sau tay áo. Nó là dấu vết còn sót lại vào những đêm không ngủ. Nó không đủ sâu để cắt đứt động mạch, nhưng cũng không quá nhẹ nhàng để tránh gây nên cảm giác đau đớn.

"Có vẻ một chút đau đớn sẽ giúp mình tỉnh táo hơn..." Yunho lẩm bẩm, kề lưỡi dao rọc giấy lên cổ tay trái, nơi có nhiều vết cắt dài ngắn khác nhau nhất vì đó không phải là tay thuận của anh, ngẫm nghĩ xem nên tạo ra vết cắt như thế nào là hợp lí. Lưỡi dao vừa đi được một chút, màn hình điện thoại trên bàn sáng lên.

'Sinh nhật vui vẻ, ngày mai cùng đi chơi nhé'

"Cuối cùng cũng chỉ có cậu..." Yunho gục đầu xuống bàn "Chỉ mình cậu thôi..."

"Làm sao để tôi giữ mãi cậu bên mình đây..."

"Làm sao để nói ra đây Jongho à..."

"Liệu cậu sẽ chấp nhận tôi chứ..."

Yunho cứ thế thả trôi mình theo đoạn tình cảm chẳng thể thốt nên lời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro