3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting tong *
Tiếng chuông cửa vang lên Eui Woong đang rửa bát vội vã chạy ra mở cửa, vừa ngó ra đã thấy Jaewon tay sách nách mang hai túi đồ to tướng đứng trước cửa nhà
- Jaewon cậu đến sớm vậy đã ăn gì chưa?

- Tớ ăn rồi
Hắn gật đầu, sau đó liền xách theo hai chiếc túi đi thẳng vào bếp, đặt lên bàn sau đó cởi bỏ chiếc áo khoác mỏng ngồi phịch xuống ghế ngả người

- Gì vậy?
Eui Woong nhìn vào hai túi đồ thắc mắc

- Là kimchi, cùng thịt ở quê gửi lên đấy
mẹ tớ bảo bố mẹ câu đang đi công tác sợ cậu ở nhà không có gì ăn nên mang một ít  sang cho cậu, đảm bảo chất lượng 100% nha
Hắn cười lộ cả hàm răng trắng, giờ đây trông không khác một con cáo đang vẫy đuôi

- Thế này là một ít ấy hả? Nhưng chuyển lời cảm ơn cô hộ tớ nhé
Eui Woong vừa sắp xếp những hộp đồ vào trong tủ lạnh, vừa thấy vô cùng biết ơn. Mẹ Jaewon luôn tốt bụng như vậy hồi còn nhỏ, bố mẹ thường xuyên đi công tác ở nhà liền gửi cậu cho mẹ Jaewon chăm sóc. Mẹ hắn luôn chăm sóc câu như thể con ruột, hết lòng yêu thương, thật sự khiến cậu rất nhớ những kỉ niệm, khi hai người còn nhỏ

- Wa, cậu biết mình muốn ăn dâu nên đã mua trước đó à? Tâm lý quá nha
Hắn vừa nhìn cậu xếp thức ăn vừa nói

- Dâu?
Eui Woong nhìn hắn trả lời một cách ngơ ngác

- Còn giấu tớ nữa sao, rõ ràng mùi dâu còn đang thoang thoảng ở đây
Song Jaewon đứng dậy bắt đầu thăm dò tím kiếm khắp nơi, rồi bỗng dưng lại dừng lại trên người Eui Woong hít hà
- Cậu ăn rồi đúng không vậy hả?

- Ăn gì mà ăn vớ vẩn
Cậu vừa nói vừa dùng tay đẩy khuôn mặt đang dán sát của về phía mình của Jaewon nhưng hắn lại bất ngờ nắm lấy tay cậu ngửi

- Đó rõ ràng là-

- ĐỒ HÂM NÀY
Jaewon chưa kịp nói hết câu thì bị cậu dẵm vào chân liền thụt xuống

- Lee Eui Woong quá tam ba bận nay cậu hết đá rồi dẵm là muốn phế tớ hay gì?
Hắn nén cái cơn nhức âm ỉ, truyền từ mu bàn chân mà, đứng dậy nhéo mạnh hai má cậu

- aghh, ong ê uân ậu iến ay i ồ ốc
( Song Jaewon cậu biến ngay đi đồ ngốc ) Eui Woong bị véo đến ngôn từ biến dạng, liên tục hết đấm rồi lại đá đối phương

.....

Sau cuộc ẩu đả hai kẻ ngốc mỗi người một ngả nằm ra cả sàn thở hồng hộc như thể vừa chạy nạn, nhưng cái miệng vẫn không ngừng cọ mồm

-hahh, mệt chết mất tên ngốc  Song Jaewon
- Gấu ngố cậu vừa nói gì hả, cái đồ trẻ con
Song Jaewon đầu tóc bù xù ngồi dậy sau đó cùng kéo cậu dậy theo ra hiệu dấu X như muốn đình chiến

- không chơi nữa tớ ra phòng khách sắp sách dạy cậu
Hắn vừa nói xong đã đi một mạch, Eui Woong cũng chỉ phì cười, rồi lại tiếp tục rửa nốt đống bát đĩa còn đang dở. Xong xuôi cậu đi tới cạnh Jaewon, ngồi xuống

- Cậu muốn học toán hình hay học toán số
Hắn mỗi tay cầm một quyển sách giáo khoa, nhắc đến môn nào tay cầm sách sẽ giơ lên.

- Số đi
Cậu cầm lấy quyển số học từ tay hắn đặt xuống bàn

- cậu thấy nóng không, sao tự nhiên nóng vậy?
Eui Woong rũ rũ cổ áo, cố gắng tìm kiếm điều khiển điều hoà, cơn nóng như thể có người đang nhóm lửa trong người cậu, thân thể lại như bị kiến cắn. Có lẽ do bụi bẩn chăng?
- tớ đi tắm đã nhé, chút nữa quay lại
Cậu đứng dậy với toan tính sẽ đi tắm ngay bây giờ
- ừ nhớ tắt nóng lạnh trước khi tắm nhé

- được rồi, đi đây
--------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro