Ăn đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Lịch trình của Treasure lúc nào cũng bận rộn, hơn nữa, gần đến đợt comeback nên lại càng bận bịu hơn. Các thành viên dành cả ngày trong phòng tập luyện đến khi trời tối muộn mới lên xe trở về kí túc xá.

Và hôm nay cũng vậy. Khi hai leader thấy có vẻ mấy đứa nhỏ đã trong tình trạng kiệt sức thì liền đồng ý cho các em tan làm. Năng lượng của tất cả đều đã trở về con số không từ bao giờ, nối đuôi nhau đã khỏi phòng tập.

Khi trong phòng tập chỉ còn lại 3 người: Ruto,Doyoung và Junghwan. Thì Doyoung vẫn còn ngồi ở một góc trong phòng, mệt mỏi uống nước. Junghwan thấy thế, lặng lẽ di chuyển tới, chìa tay đưa cho anh chiếc khăn lau mồ hôi. Doyoung ngẩng lên, mỉm cười, nhận lấy cái khăn.

-"Cảm ơn Junghwanie nhé."

Cậu không đáp mà chỉ vươn tay xoa đầu anh, rồi ngồi xuống bên cạnh, đặt câu hỏi.

-"Anh muốn ăn gì nào, để em đặt đồ ăn nhé."

Thỏ béo tuy mệt nhưng hễ cứ nghe thấy đồ ăn là mắt lại sáng lên, hào hứng đáp.

-"Dạo gần đây chúng ta chưa ăn gà cũng nhau đó."

Junghwan phì cười, lại xoa đầu anh bé của mình.

-"Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ ăn gà cùng nhau."

Ruto thu dọn đồ đạc của mình đã xong, thấy trong góc phòng vẫn còn đôi chim sâu đang ngồi ríu rít, cậu lên tiếng.

-"Doyoung hyung, Junghwanie... hai người mau về kí túc xá tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi, sắp tới sẽ bận lắm đó, phải giữ sức khoẻ chứ."

-"Nae, em biết rồi mà... Tụi em về ngay đây." Junghwan trả lời.

-" Vậy em về trước nhé, tạm biệt."

-"Nhớ ăn uống và nghỉ ngơi cẩn thận nhé, Ruto."

-"Nae hyung."

Dặn dò cậu em gần áp út của mình xong, Doyoung quay sang nhìn em người yêu của mình, bắt gặp Junghwan cũng đang nhìn anh. Rồi cậu đan bàn tay phải của mình vào tay trái của anh, mỉm cười.

-"Mình về anh nhé."

Cánh cửa kí túc xá được mở ra cũng là lúc đồng hồ điểm 21:30. Junghwan nhường anh tắm trước, còn mình thì bày đồ ăn ra bàn trong phòng khách, mở sẵn bộ phim mà cả hai cùng thích.

Doyoung tắm xong, tiến tới bàn đồ ăn được Junghwan dọn sẵn mà không khỏi trầm trồ.
Junghwan để anh ngồi cạnh mình, cả hai bắt đầu ăn tối.

-"Doyoung của em ăn nhiều vào nhé."

Anh Thỏ được người yêu chăm sóc, hạnh phúc vô cùng. Anh quay sang hôn vào má Junghwan một cái, rồi tựa đầu vào bờ vai rộng rãi của cậu. Junghwan cười cười, vòng tay sau eo anh, kéo người nhỏ bé ngồi sát vào bên mình.

Hai người coi hết bộ phim đến tận khuya. Lúc này khuôn mặt Doyoung rầu rầu, quay qua nũng nịu với em người yêu, bĩu môi.

-"Dạo này ăn mập lên thì phải...hmm... sắp comeback rồi mà anh lại hay thức khuya rồi ăn đêm như vậy."  Vừa nói anh vừa xoa xoa cái bụng no căng của mình.

-"Không có mập lên đâu mà.Doyoung của em hoàn hảo lắm." Junghwan buồn cười.

-"Có mà...".

-"Vậy để em giúp anh nhé."

-"Giúp gì cơ?."

Vừa dứt câu, Junghwan tiến tới áp môi mình lên môi anh, từ từ nhấm nháp rồi từng bước lấn tới, bạo dạn đưa lưỡi tới càn quấy.Doyoung giật mình muốn đẩy người cậu ra nhưng nhanh chóng bị Junghwan giữ gáy, buộc anh phải quay lại nụ hôn đang dang dở. Nụ hôn dần trở nên ướt át, kéo dài cho tới khi cả hết sắp hết dưỡng khí, Junghwan mới đành dừng lại, không quên mút mạnh môi dưới của anh.

Doyoung bị hôn đến choáng, giận dỗi đánh nhẹ vào ngực em người yêu.

-"Em bảo giúp anh cơ mà, sao tự nhiên lại hôn người ta." Đôi môi đỏ bị hôn đến sưng vẫn không ngừng chu ra trách móc.

-"Thì em đang giúp bé đó mà." Junghwan đáp trả.

-"Em lừa anh thì có."

-"Bé cưng, sáng nay em có đọc được một bài post trên mạng, họ nói rằng khi chúng ta hôn trong 2 tiếng sẽ tiêu hao 200kcal đó."

Sau đó cậu nhanh chóng hôn xuống, tha hồ mút mát hôn anh,lại thản nhiên đưa lưỡi vào khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng anh.Doyoung hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn đó, tay vòng qua cổ, thuận theo mọi ý muốn. Chưa đủ thoả mãn, cậu còn cắn một cái vào môi dưới, lực không quá mạnh nhưng đủ để anh bé phát ra tiếng rên khe khẽ.

-"Hôn 2 tiếng mới tiêu hao 200kcal, vậy chúng ta phải hôn trong bao lâu cơ chứ?"

-"Cái này còn tuỳ thuộc vào bé muốn giảm bao nhiêu kcal."

-"Không hôn nữa, không chịu nổi."

-"Bé yên tâm, em lúc nào cũng sẵn sàng."

Nói rồi, cậu ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng bế anh theo kiểu công chúa quay về phòng ngủ của cả hai.


Tiếp đó thế nào thì mình cũng không biếccc....




END


nnkim


Hi, thật sự thì dạo này mình quá mê 2 bé này rùi nên phải viết câu chuyện này để bày tỏ...
Đây mới chỉ là truyện đầu tay của mình thôi nên chắc chắn sẽ có sai sót, mình mong sẽ nhận được lời góp ý nhẹ nhàng từ mọi người nhé...
And finally, thank you so much...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro