Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đạo Anh nhận được tin báo trúng tuyển đại học, cậu vui lắm. Nhưng nghĩ đến cảnh phải xa gia đình đến một nơi xa lạ, cậu lại thấy buồn xen lẫn chút sợ hãi. Bỏ qua mọi chuyện đó thì Đạo Anh cảm thấy mọi công sức học ngày học đêm của cậu đã được đền đáp, đêm nay cậu chẳng ngủ được mất.

Ngôi trường cậu sắp theo học nằm ở rất xa nhà cậu, trong mường tượng của Đạo Anh, những ngày tháng trước mắt tràn đầy màu hồng với sự tự do và tự lập. Cuộc sống của cậu sẽ không còn sự quản thúc hàng ngày của bố mẹ, sẽ được tư do làm những điều mình thích, sẽ học được nhiều kiến thức từ trường đại học, sẽ có những người bạn mới, thậm chí là một mối tình sinh viên đẹp đẽ nào đó.

Đạo Anh nhanh chóng hoàn thành xong thủ tục nhập học dưới sự hướng dẫn của thầy cô và các tình nguyện viên. Sau khi thuê phòng trọ và mua sắm vài thứ lặt vặt cho cậu xong, bố vội vã ra về vì còn nhiều công việc đang dở ở quê.

Phút giây bố lau nhanh những giọt mồ hôi trên trán, nhìn cậu bằng đôi mắt rưng rưng với bao yêu thương và kỳ vọng, lòng cậu bỗng run lên. Chưa bao giờ cậu thấy thương bố và áp lực học hành lại lớn như lúc này. Lúc bố bước lên xe, lúc chiếc xe khuất dần khỏi tầm mắt, Đạo Anh tự nhủ không khóc mà nước mắt lại lăn dài trên má. Cậu hứa với lòng, mình sẽ học chăm chỉ và sống thật tốt ở nơi đây dù không có người thân thích bên cạnh.

Ngày mai là ngày đi học đầu tiên của cậu, Khi còn ở phổ thông, cậu liên tục được nghe rằng cuộc sống sinh viên sẽ thú vị lắm, lên đại học sẽ nhàn hơn. Cậu cũng luôn muốn thoát khỏi những ngày tháng ôn thi vất vả căng thẳng để có thể chạm tới khoảng trời mới kia, chẳng ai mà không một lần mơ đến ngày mình sẽ được đến với những chân trời xa lạ để có thể gặp gỡ, học tập cùng với bạn bè đến từ năm châu.

Sáng, Đạo Anh phải dậy rất sớm để đón xe buýt, trên vai là chiếc túi xách lỉnh kỉnh đủ mọi loại giấy. Bầu không khí vẫn còn đọng lại chút mơ màng của giấc ngủ say. Mặt trời vừa mới đủng đỉnh nhô lên từ  mấy dãy nhà phía sau, sau tiếng gáy dài của mấy chú gà trống ở trong xóm trọ. Cậu thấy thấp thoáng bóng dáng của những cô cậu sinh viên trong trang phục gọn gàng lịch sự, háo hức bước vào năm học mới. Những cảm xúc khác lạ về buổi đầu tiên bước chân vào đại học, sự thích thú khi được mọi người xem là "tân sinh viên", kể cả suy nghĩ rằng mình đã lớn, cứ khiến tim cậu rộn ràng...

Cánh cổng đại học mở ra trước mắt , trường của Đạo Anh là ngôi trường có từ rất lâu rồi, với số tuổi không nhỏ hơn ba mươi. Vì vậy, nó có lối kiến trúc xưa cũ với tường sơn vàng, láy những viên gạch hoa tráng men xen lẫn màu cam và đỏ. Những khung cửa sổ cao từ lưng người, có gắn rèm màu vàng ấm áp. Mỗi phòng đều có những bộ bàn ghế gỗ cho hai người ngồi cùng một bàn, với chiếc ghế gắn chặt vào bàn. Trên sân trường được tráng xi măng, theo thời gian có nhiều vết lõm nhỏ, nhưng chẳng thể làm giảm đi vẻ đẹp cổ kính vốn có . Dưới bóng mát của bàng của phượng, nhiều sinh viên đang tụ tập, cười đùa với nhau. Với cậu khi ấy, ngôi trường này to hơn mình mường tượng. Lần đầu tiên cậu đặt chân vào thành phố quá rộng lớn, đường xá thì không biết, xe cộ thì tấp nập, dòng người ai cũng hối hả với công việc của mình.

Đang loay hoay nhìn ngắm khuôn viên trường, đùng một cái, cậu va phải ai đó làm bản thân ngã xuống đất, đống giấy tờ trong tay cậu bay tứ tung cả lên . Cậu vội vàng ngồi dậy nhặt lại và ngẩng đầu lên xin lỗi bạn ấy, đôi mắt của Đạo Anh vừa ngước nhìn lên thì cậu như đứng hình một vài giây, trước mặt cậu là một chàng trai với dáng người cao và gầy, sở hữu một gương mặt trông vừa cuốn hút vừa có nét ngây thơ, đồng thời lại phảng phất chút hương vị tình đầu. Mái tóc xoăn nhẹ óng ánh màu nâu lạnh càng làm tôn thêm nước da hồng hào, tươi sáng của cậu ấy. Nổi bật trên khuôn mặt thanh tú là đôi mắt đen láy và trong vắt, ẩn dưới hàng lông mi dài, chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy cũng đủ biết chàng trai này là người thông minh, quyết đoán. 

Cậu ấy khẽ cười, chiếc mũi cao thẳng tắp cùng đôi môi đỏ hé mở để lộ hàm răng đều trắng muốt, đó là một nụ cười luôn tươi tắn, rạng rỡ, làm sáng bừng cả không gian.

" Này! Cậu vẫn ổn chứ ? "

Cậu hỏi của người con trai ấy kéo Đạo Anh trở lại thực tại, khuôn mặt và tai đỏ ửng, cậu ngại ngùng đáp

" Tớ- tớ không sao, xin lỗi cậu nhiều nha ! "

" Vậy thì tốt, tớ nhặt hộ tài liệu giúp cậu này ". Người đó vừa cười vừa đưa lại đồ cho Đạo Anh.

Nụ cười hiền dịu nhẹ nhàng khiến Đạo Anh thấy trong lòng vui vẻ kỳ lạ, như thể lúc này cậu mới thực sự cảm nhận được hơi thở đầy nhựa sống của mùa xuân, không khí bao quanh ấm áp xóa tan cái lạnh buổi sớm. Cậu không rõ đây là cảm giác gì, chỉ thấy lòng mình êm ái mà tươi vui, mọi thứ trở nên dịu dàng và đầy sức sống như mùa xuân đẹp đẽ và mê luyến.

Đến khi cậu bình tĩnh lại thì bóng dáng của người ấy đã biến mất, Đạo Anh vội vàng tìm phòng học của mình và ngồi xuống. Lúc cậu đến thì cũng gần bắt đầu tiết học rồi mà giảng viên vẫn chưa vào, cậu gục xuống bàn định chợp mặt một chút. 

"Này! Ngủ à?"

Một tên con trai dí sát mặt mình vào mặt cậu, theo quán tính, cậu bật ra sau, ấp úng

"Cậu... cậu là ai?"

"Tớ là người cấp 3 ngồi sau lưng cậu đấy. Bạn cùng lớp sao cậu có thể vô tâm như thế được chứ." Cậu bạn thở dài thườn thượt.

Đạo Anh gục gặc đầu. Hồi trung học, trong lớp cậu không kết thân với ai, lầm lũi đến trường rồi lại lầm lũi về nhà. Mối bận tâm duy nhất của cậu chỉ có sách vở và những kỳ thi.

"Này, không phải là cậu không biết tên tớ luôn hả?" Cậu ta chống hai tay xuống bàn, trừng trừng mắt nhìn Đạo Anh.

Đạo Anh gãi trán, cười khì đánh trống lảng. Không ngờ ở nơi đất khách quê người , lại gặp một đồng hương , tuy không thân thiết nhưng có còn hơn không. Học chung với nhau gần ba năm nhưng cậu thực sự không nhớ tên bạn ấy đến khi cậu ta giận dỗi nhắc lại mình tên Trình Vũ thì Đạo Anh mới ồ lên, cười trừ thay cho lời xin lỗi. 

Cậu Trình Vũ cứ luyên thuyên mãi làm Đạo Anh nhức cả đầu thì bỗng nhiên tiếng xì xào của cả lớp vang lên. Cậu không hiểu có chuyện gì, ngước nhìn ra cửa thì thấy một bóng dáng quen quen đang tiến vào.

Đó là người mà cậu va phải khi nãy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro