chính văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Tên tôi là Park Nam Taek, một nhà văn. Mùa đông nọ, tôi cùng vợ và con gái đến một thị trấn nhỏ du lịch nhưng cốt lõi là để cho tôi tìm cảm hứng sáng tác, dưới chân núi tuyết phủ trắng xóa, tôi gặp một đàn ông rất đặc biệt.

Tôi gần như bị thu hút ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy - sức hút đó xuất phát từ sự nhạy cảm của một nhà văn. Nói một cách thô tục hơn, thân thể ấy có mùi hương rất đặc biệt, một 'câu chuyện'.

Cậu trông khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi, dáng người gầy gò, ngón tay kẹp một điếu thuốc, phía sau lưng tràn ngập làn khói trắng như những ngọn núi phủ tuyết.

Khách sạn chúng tôi ở hơi xa nên tôi chỉ liếc nhìn rồi vội vàng rời đi.

(2)

Không ngờ tôi lại gặp lại người đàn ông đó ở khách sạn. Cậu đang vuốt ve một con chó bên ngoài, có vẻ rất quen thuộc với nơi này.

Nhưng làn da cậu lại rất trắng, có một lớp đỏ ửng vì lạnh, trông cậu không giống người đã sống ở đây lâu năm.

Sự nhạy cảm của nhà văn chết tiệt lại bắt tôi làm con tin và buộc tôi phải đến gần. Tôi hắng giọng, cố ý hỏi: "Cậu là ông chủ ở đây à?"

Cậu ấy đứng dậy, quay người lại lắc đầu: "Tôi chỉ là khách du lịch thôi."

Trong một khoảnh khắc, tôi gần như ngạc nhiên, vì người này rất đẹp. Tôi hiếm khi dùng những từ ngữ như 'xinh', 'đẹp' để miêu tả một người đàn ông, nhưng nếu bạn ở ngay đây, điều đầu tiên bạn nghĩ đến phải là 'đẹp'.

Làm tôi ấn tượng nhất là đôi mắt của cậu ấy. Đôi mắt sáng trong, lông mi dài, đẹp như ánh trăng.

Tôi lợi dụng tình huống này hỏi: "Đây cũng là lần đầu tiên cậu đến đây à?"

Cậu lại lắc đầu nói: "Mỗi năm đến đây một lần..."

Mỗi năm một lần. Tôi nắm được thông tin này - có thể vì một kỷ niệm ý nghĩa nào đó, thậm chí có thể là vì ai đó.

"Đều vào khoảng thời gian này?"

"Ừ.

"Bây giờ không phải mùa du lịch" Tôi hỏi: "Hay cậu thích mùa đông?"

Tôi thực sự hối hận vì đã nói ra. Tôi quá thiếu kiên nhẫn. Bất cứ ai cũng sẽ ngạc nhiên trước cuộc trò chuyện bất ngờ với một người lạ.

May mắn thay, cậu ấy chỉ hơi bất ngờ và nói với tôi: "Không phải anh cũng đến đây lúc này à?"

Tôi nói rằng tôi là một nhà văn và lần này tôi đưa vợ và con gái tôi đến đây để tìm cảm hứng.

"Nói thẳng ra là đi công tác, tôi chưa thể quyết định được thời gian." Tôi nhún vai, chuyển chủ đề "Cậu đến đây nhiều lần rồi, vậy cậu thích chỗ nào nhất?"

Cậu ấy suy nghĩ một lúc rồi cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy trên gương mặt ấy chậm rãi hiện lên một vẻ gọi là hoài niệm. Tôi gần như chắc chắn rằng lý do cậu ấy đến đây có liên quan đến ai đó.

Một lúc sau, cậu mới định thần lại, lắc đầu: "Nơi tôi thích, không có gì hay ho cả"

"Không hẳn đâu"

Cậu ấy vẫn lắc đầu, mỉm cười với tôi có chút hối lỗi: "Lý do cá nhân của tôi thôi..."

Đúng là như vậy.

"Tốt nhất là nên leo núi." Cậu nói.

Tất nhiên là tôi không thể hỏi thêm câu nào nữa. Lúc này, vợ và con gái tôi từ ngoài cửa đi ra giục tôi vào.

Trước khi đi, tôi nói với cậu: "Tôi đi đây. Khách này ít khách du lịch, chúng ta làm quen và quan tâm lẫn nhau nhé. Tôi Park Nam Taek, chắc tôi lớn tuổi hơn cậu, gọi anh Park là được."

Cậu gật gật đầu: "Tôi tên Doyoung."

Chưa nói hết, con gái tôi đột nhiên chạy tới: "Bố ơi!"

Tôi chạm vào đầu con bé và nói: "Chào chú đi con!"

Nhưng con gái tôi đã chạy tới trước, kéo tay cậu nói: "Anh ơi, anh thật đẹp."

Cậu sững sờ một lúc, không nhịn được cười, sờ đầu con bé: "Cảm ơn con!"

Tôi sờ mũi có chút xấu hổ: "Con phải gọi là chú..."

Khi tôi nhìn cậu lần nữa, tôi nhận ra, khóe mắt tuy có nếp nhăn nhưng nét trẻ trung vẫn hiện rõ vô cùng. Vẻ tinh tế thăng trầm, ẩn sau đó hẳn là câu chuyện khó nói.

"Em tặng bé bò này cho anh!" Một món đồ thủ công được bán làm quà lưu niệm.

Doyoung cảm ơn, gương mặt lộ ra bất ngờ và vui vẻ, cậu sờ túi áo sau đó cúi xuống nói: "Làm sao đây, bây giờ chú không có gì để tặng cho con cả"

"Không cần đâu ạ! Vì bé bò này thích anh trai xinh đẹp lắm đó!"

Con bé vẫn còn muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng vợ tôi lại gọi, chúng tôi chỉ có thể tạm biệt nhau.

Trước khi đi, con gái tôi đã hôn lên má Doyoung.

Cậu cười, những bông tuyết trên thân tan một chút, Doyoung xoa đầu con bé: "Mọi người đi chơi vui vẻ nhé!"

(3)

Gặp lại cậu lần nữa, Doyoung đang hút thuốc. Doyoung cũng nhận ra và cậu khẽ gật đầu với tôi trong khi cầm điếu thuốc.

Sau khi châm thuốc, tôi tiếp tục nói chuyện với cậu: "Đến một mình à?"

Cậu gật đầu.

"Trước đây cũng như vậy?"

"Ừ..." Doyoung nghĩ rồi lại nói "Lần đầu đến đây thì là hai người"

Cái não nhà văn của tôi lại tự đưa ra suy đoán, hai người dưới núi tuyết muôn trùng nói lời chia tay, một trong hai, ngày này qua năm nọ vẫn quyến luyến tiếc nuối.

"Với cô gái mình thích à?" Tôi hỏi

Ánh mắt cậu đột nhiên dao động, tôi nghĩ mình đã đoán đúng. Nhưng Doyoung không gật hay lắc đầu, thời gian trôi qua mới chậm rãi nói: "....là người mà tôi yêu rất nhiều..."

Cậu không nói đó là bạn gái cũ, mà là người cậu yêu, nếu như vậy chắc hai người vẫn chưa chia tay, nơi đây là đính ước tình yêu của họ, chỉ có điều vị kia sức khỏe không tốt nên không leo núi nổi?

Bằng cách này, không có câu chuyện ly kỳ nào cả, và tôi thà để nó như thế này còn hơn.

"Tình cảm của hai người rất tốt phải không?" Tôi nói với một nụ cười trên môi.

"Ừ...bên nhau rất lâu rồi...." Cậu cúi đầu xuống và thổi ra một làn khói xanh nhạt.

"Hơn mười năm? "Tôi đoán vậy.

Doyoung cúi đầu mỉm cười: "Gần ba mươi năm"

Lâu vậy? Cậu ấy dường như nhiều nhất là bốn mươi tuổi. Tôi hơi choáng váng: "Năm nay cậu..."

"Bốn mươi hai" Doyoung thấy tôi còn chưa kịp phản ứng lại đã tự giải thích "Mười mấy tuổi đã gặp nhau rồi"

"Thanh mai trúc mã?" Nghe ra là một câu chuyện ngọt ngào, đột nhiên lại nghĩ đến mấy suy nghĩ vớ vẫn lúc đầu của bản thân, tôi không nhịn được liền cười.

"Ưm...về cái này, nói sao nhỉ?" Cậu suy nghĩ, miệng mỉm cười "Lúc đó chúng tôi đều học vũ đạo, lúc người đó mới vào thì tôi đã học được mấy năm rồi, tôi cứ vậy mà dẫn dắt. Năm người đó mười lăm tuổi, chúng tôi làm việc cùng nhau, trong nhóm là người nhỏ tuổi nhất, đã bên nhau rất nhiều năm..."

Làm việc ở tuổi mười lăm quả thực là hơi trẻ. Tôi hỏi lại: "Hai người đều là vũ công?"

"Có lẽ không phải là vũ công theo nghĩa truyền thống. Chúng tôi là một nhóm có thể biểu diễn các bài hát. Tất cả chúng tôi đều đóng vai vũ công trong đó."

Mặc dù tôi không biết nhiều về điều này, nhưng vợ tôi từng là theo đuổi thần tượng nên tôi có thể hiểu được một chút, tôi nhìn cậu và nói: "Chắc lúc đó cậu rất nổi tiếng."

"Sao anh lại nói vậy?" Doyoung nhìn tôi với vẻ thích thú.

"Bởi vì lúc đó cậu hẳn là rất đẹp trai. Người yêu của cậu hẵn cũng rất xinh đẹp." Tôi chân thành bày tỏ suy nghĩ của mình "Không phải hầu hết mọi người đều thích người nổi tiếng vì vẻ ngoài của họ sao?"

Doyoung có chút buồn cười, nhưng lại lắc đầu: "Không, chúng tôi cũng không được xem là quá nổi tiếng." Nhưng cậu nhìn không có chút hối hận, mà còn tự hào.

"Thật đáng tiếc." Tôi thực sự có chút tiếc nuối cho cậu ấy, chắc chắn rất nổ lực, nghe thật đau lòng.

"Không sao đâu." Đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không qua tấm kính khu vực hút thuốc của khách sạn "Khi gặp được em ấy, việc có nổi tiếng hay không không quan trọng."

" Ừm" Tôi đồng ý với những gì Doyoung nói. Dù sự nghiệp không thành công nhưng việc gặp được tình yêu và bên nhau trọn đời là điều mà nhiều người mong muốn nhưng khó đạt được.

"Nổi tiếng và trở thành ngôi sao rất bận rộn và mệt mỏi. Một số người không thể về nhà nhiều hơn một lần trong năm, như vậy cũng tốt cho hai người".

Cậu không trả lời ngay mà cụp mắt xuống. Tôi nhìn Doyoung, phát hiện cậu vẫn đang hồi tưởng, phản phất đâu đó của hồi ức là nỗi buồn sâu thẳm.

Tôi hơi choáng ngợp trong giây lát. Hoặc có lẽ họ đã không dễ dàng từ bỏ ước mơ tuổi trẻ của mình như vậy.

Tôi lưỡng lự rồi nói: "Xin lỗi."

Cậu ấy lắc đầu: "Không. "Sau đó mỉm cười với tôi và nói: "Vừa rồi nói ở đâu rồi nhỉ?"

"Nói đến hai người biết nhau từ rất lâu"

"À, phải." Nói đến đây, vẻ mặt Doyoung rất dịu dàng, tôi gần như thở dài - cậu ấy thực sự rất yêu người đó.

"Chà" tôi cố tình hướng dẫn cậu nhớ lại những chuyện ngọt ngào trong quá khứ "Vậy cậu đã yêu thầm từ lâu rồi phải không?"

"Có thể nói như vậy, thực ra áp lực khá cao, bởi vì những người diễn không tốt bị loại, những người thể hiện tốt cũng rời đi. Em ấy luôn ở bên cạnh tôi, rất may mắn. Vì vậy, tất cả chúng tôi đều quý mến nhau, người ấy sẽ dựa dẫm vào tôi rất nhiều khi còn nhỏ."

"Càng lớn thì càng gắn bó à?"

"Ừ" Doyoung không hút thuốc nữa, toàn thân thả lỏng và dần dần nói nhiều hơn. "Lúc đó, tôi có cá tính mạnh mẽ hơn và không quá phụ thuộc vào người khác. Có lúc tôi rất căng thẳng, sẽ đi tâm sự với một thành viên khác nhưng tôi chưa bao giờ nói với em ấy. Một lần sau khi tập luyện, em ấy đột nhiên chạy đến chỗ tôi và nói."

"Doyoung, anh không thể lúc nào cũng tự mình gánh vác mọi thứ. Em đã lớn rồi, có việc gì thì nói với em. Tôi phát hiện ra rằng người ấy đã cao lên rất nhiều."

"Sau đó thì sao?"

Cậu nhún vai: "Tôi có thể nói không được à?"

Cũng đúng, Doyoung thương người kia đến vậy mà. Tôi hỏi: "Lúc đó hai người bao nhiêu tuổi?"

"Em ấy mới mười sáu." Cậu mỉm cười, "Thật ra còn chưa trưởng thành."

"Ồ, con gái thì thường trưởng thành sớm hơn một chút."

Biểu cảm trên khuôn mặt Doyoung lập tức trở nên sống động, cậu cười lớn. Tôi không hiểu, có lẽ Doyoung đang nhớ lại điều gì đó thú vị về người ấy chăng?

"Ừ" Cậu cười xong và nói "Trưởng thành sớm"

"Khi chúng tôi lớn hơn một chút, tôi cảm nhận được một số thay đổi ở em ấy. Một người rất dũng cảm, thẳng thắn trong mọi việc và không hề rụt rè."

"Cô ấy có tỏ tình với cậu không?"

"Không, nhưng..." Doyoung nói "Vào ngày tôi mười tám tuổi, các thành viên khác cũng ở đó. Người ấy đã hát cho tôi một bài hát rất ý nghĩa".

Tôi ngạc nhiên "Việc này chẳng khác gì một lời tỏ tình."

Doyoung không phủ nhận.

"Nhưng lúc đó cậu... cũng thích? Nhưng mà..." Tôi ngập ngừng.

"Tôi rất thích" Cậu nói một cách kiên quyết nhưng sau đó lại lộ ra vẻ khó chịu và tiếc nuối.

"Đêm đó tôi rất bối rối, vội vàng đến mức không kịp phản ứng. Tôi thậm chí còn không trả lời, tôi biết mình đang chạy trốn điều gì... Tôi sợ rằng em ấy còn quá trẻ và sẽ hủy hoại sự nghiệp hiện tại của chúng tôi, và tôi cũng sợ một tương lai không chắc chắn. Bây giờ nhìn lại, thật sự là ngu ngốc."

"Đêm đó em ấy cứ nhìn tôi" Doyoung cụp mắt xuống và nói: "Giá như lúc đó tôi dũng cảm hơn."

"Đây không phải là lỗi ở cậu." tôi an ủi "Dù sao thì lúc đó cậu cũng thực sự cần phải suy nghĩ về sự nghiệp của mình...và sau đó thì hai người ở bên nhau phải không?"

"Không," Doyoung cau mày nói "Đã muộn rồi."

Tôi không biết phải an ủi cậu ấy như thế nào, đành phải chuyển chủ đề: "Vậy cuối cùng sao hai người lại đến được với nhau?"

"Sau này, tôi đã cố gắng tránh tiếp xúc một mình với nhau, và em ấy cũng không nhắc đến chuyện đó nữa... Nhưng anh biết đấy, đôi khi chúng tôi không thể kiềm chế được bản thân mà đến gần nhau, rất nhiều khía cạnh, mối quan hệ của chúng tôi không hề thay đổi, tôi không dám nghĩ đến những chuyện khác, tôi chỉ dám nói với bản thân thế là đủ rồi, thế là tốt rồi"

"Cứ như vậy cho đến khi nhóm tan rã. Dần dần, mọi người mất liên lạc." Doyoung lại đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi "Rồi bỗng một ngày, người ấy chạy đến trước cửa nhà tôi."

Trái tim tôi như rớt ra khi nghe điều đó. "Sau đó thì sao?"

"Em ấy muốn cùng tôi đi du lịch."

"Này? Lúc đó hai người bao nhiêu tuổi?" Hướng đi của câu chuyện này quả thực hơi ngoài dự đoán của tôi.

"Tôi ba mươi hai tuổi. Em ấy... mới ba mươi tuổi thôi." Doyoung dừng lại một lúc, như đang sắp xếp lời nói "Vậy là chúng tôi đi cùng nhau."

Cùng nhau đi du lịch à? Lời kể quá ngắn gọn, hẳn là cậu ấy cố tình bỏ qua một số phần riêng tư hơn. Nhưng Doyoung có lý do của mình và tôi sẽ không hỏi. Tôi chỉ thở dài:

"Nhiều năm như vậy... hai người chưa bao giờ buông bỏ"

Doyoung gật đầu.

Tôi nhớ ra một câu không biết đã đọc ở đâu, có lẽ đó là lời bài hát - 'Một khi bạn đã yêu, bạn sẽ luôn yêu.'

"Vậy thì đêm đó khi cô ấy đến tìm cậu, hai người chính thức bên nhau?"

"Không phải ngày hôm đó, mà là một ngày trong chuyến đi. Ban đêm, trời mưa rất to, chúng tôi ở trong xe, em ấy mang theo một cây đàn guitar và hát cho tôi một bài hát."

"Vẫn là bài lúc trước? "Tôi vẫn còn nhớ.

"Ừ"

Đêm mưa, guitar, thế đấy...

"Cuối cùng cũng bên nhau." Tôi thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy mừng cho họ từ tận đáy lòng.

Tôi vẫn còn nhớ cảm giác khi lần đầu tiên đến chân núi. Dưới bầu trời trong xanh, những đỉnh núi trắng bạc phản chiếu ánh sáng xanh của mặt trời, màu sắc của tuyết và bầu trời giống nhau, đẹp đến nghẹt thở.

Nếu họ ở đây và yêu nhau, thì thật xứng đáng.

Doyoung dường như hiểu điều tôi đang nghĩ và mỉm cười với tôi: "Có thể không lãng mạn như anh nghĩ đâu. Với chúng tôi lúc đó, ngọn núi chỉ là một phần của cuộc hành trình...một nhân chứng quan trọng. Chúng tôi cũng đã đi đến những nơi khác. . . ."

Tôi cũng cười: "Nhưng đây là nơi cậu đến mỗi năm"

"Nói mới nhớ, người yêu của cậu không khỏe à? Sao không đến cùng cậu?"

Cậu gật đầu, sau đó im lặng.

Tôi có dự cảm không lành, nhưng không thể nói ra.

Ánh mắt cậu lại nhìn về phía xa xăm, tôi thuận theo, trên sườn núi tuyết dần tan đất đá xanh đen lộ ra.

"Núi tuyết đẹp, nhưng lạnh..." Doyoung chầm chậm nói "Chúng tôi cùng nhau leo lên núi, những lúc dừng chân nghỉ ngơi, em ấy đều sẽ viết tên cả hai lên nền tuyết trắng"

"Tôi nói chúng sẽ sớm phai mất thôi, nhưng em ấy vẫn cứ viết..."

"Ngày đó gió rất lớn, lúc chúng tôi xuống núi, chữ gần như biến mất không thể tìm thấy nhưng em ấy lại rất vui, kéo tôi nói, Doyoungie nhìn đi, gió cũng thổi đến tên của chúng ta"

"Thật lãng mạn..." Tôi nhìn không được thở ra.

Doyoung lại tiếp tục không nói.

Ánh nắng nhẹ le lói từng chút một từ phía sau những đám mây và gió nổi lên.

Sau một hồi im lặng, tôi lại lên tiếng. "Địa điểm yêu thích của cậu...bây giờ có thể cho tôi biết không?"

Doyoung gật đầu: "Đó là nơi chúng tôi đậu xe ngày hôm đó."

Thì ra là vậy.

"Sáng hôm đó tôi vừa thức dậy thì thấy xung quanh có rất nhiều gió thổi, tôi định phóng xe đi, nhưng vừa khởi động. Có lẽ chưa đầy mười mét, một cái cây lớn đã đổ xuống trước mặt chúng tôi"

Tôi thốt lên: "Thật nguy hiểm"

"Em ấy ngồi ở ghế phụ lái...chưa tỉnh dậy. Lúc đó tôi nhìn em ấy và nhìn cái cây đổ, chợt nghĩ, thà chết ở đó cùng nhau còn tốt hơn, chết mà không quan tâm đến bất cứ điều gì..."

Tôi bị sốc trước suy nghĩ của cậu, và trong giây lát tôi không biết phải trả lời như thế nào.

"Ngốc quá đúng không? Nhưng lúc đó, tôi thực sự đã nghĩ như vậy."

Tôi muốn nói gì nữa nhưng lại thấy cậu cúi đầu xuống.

Doyoung cúi đầu lẩm bẩm: "Nếu sớm hơn thì tốt rồi..."

Cậu thở dài, nặng nề như một cơn gió thổi qua núi.

Tôi ngơ ngác nhìn, cảm thấy bất an và chợt cảm thấy lòng bàn tay mình nóng rát, rồi tôi nhận ra điếu thuốc đã cháy hết, có tia lửa rơi vào lòng bàn tay tôi.

Tôi đặt tàn thuốc xuống, Doyoung định thần lại, nhìn tôi có chút xin lỗi: "Anh có sao không?"

"Nghe đến nhập tâm quá thôi." Tôi xua tay nói: "Tôi muốn nói rằng không dễ để cậu và cô ấy gặp được nhau, đến được với nhau sau bao nhiêu thăng trầm. Hãy trân trọng khoảng thời gian còn lại. Suy cho cùng, cuộc đời rất ngắn ngủi."

Doyoung cười khổ và lắc nhẹ đầu, có lẽ cậu ấy vẫn đang nghĩ về khoảng thời gian đã bỏ lỡ.

Đợi một lúc lâu, tôi nhận ra cậu không có ý định nói chuyện nữa, cũng khó nói thêm gì nữa nên tôi vỗ nhẹ vào vai cậu.

"Cảm ơn vì đã lắng nghe tôi." Cuối cùng Doyoung cũng nói với tôi.

Mặt trời đã ló dạng, những tia nắng từ cao nguyên chiếu vào mặt cậu, cậu khẽ nheo mắt, ánh sáng lơ lửng giữa hai hàng mi, mang lại cho cậu một cảm giác bình yên và xinh đẹp lạ thường.

Tôi nói: "Gặp được cậu ở đây là một loại duyên phận."

Doyoung lấy ra một chiếc hộp nhỏ và đưa cho tôi. Bên trong là một chiếc vòng tay màu đỏ có đính một hạt màu trắng bạc ở giữa "Tặng cho con gái của anh, cảm ơn vì món quà của con bé... Tôi rất thích nó."

Tôi hơi ngạc nhiên, sau đó thay con gái cảm ơn, tôi tạm biệt cậu.

Doyoung vẫn ở đó, đứng dưới ánh sáng trong trẻo, núi tuyết uốn lượn.

(4)

Khi trở về phòng, tôi đưa vòng tay cho con gái và nói: "Anh trai xinh đẹp tặng cho con đấy".

"Wow! Cảm ơn anh trai xinh đẹp!" Con bé trông rất vui mừng.

Vợ tôi cũng tỏ ra hứng thú đi tới: "Anh đẹp trai xinh đẹp nào đấy?"

Tôi kể cho vợ nghe về cuộc gặp gỡ của con gái và tôi với Doyoung, nhưng tôi không đề cập đến chuyện về người cậu ấy yêu.

Theo bản năng, tôi cảm thấy Doyoung hẳn sẽ không muốn chuyện này được nói ra một cách dễ dàng như vậy.

Còn tôi, tôi chỉ coi cậu như một người xa lạ đặc biệt, một hình ảnh quý giá mà thôi.

Vợ nhéo mặt con gái, trêu chọc: "Anh trai xinh đẹp đến mức nào?"

"Đẹp vô cùng!" con gái tôi nói "Giống như thỏ vậy!"

"Nói đến cậu ấy, nhỏ hơn anh có mấy tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ, đúng là vũ công thì khác biệt..."

"Chờ một chút." Vợ tôi tựa hồ nhớ tới cái gì "Đừng nói là Kim Doyoung đấy nhé?"

"Ai?"

"Cậu ấy bao nhiêu tuổi?" vợ tôi hỏi tôi.

"Hơn bốn mươi."

"Trời ơi, đúng tuổi rồi." Vợ tôi lấy điện thoại di động ra cho tôi xem: " Đây đúng không?"

Tôi cầm lấy điện thoại và sửng sốt. Người trong ảnh mặc vest đen, cầm chiếc cúp vàng trên tay và mỉm cười trước ống kính, tôi gần như nhận ra Doyoung ngay lập tức.

"Em từng thích nhóm nhạc của họ khi còn học trung học. Bây giờ nhóm đã tan rã...đúng là Kim Doyoung phải không?"

Thì ra cậu ấy tên đầy đủ là Kim Doyoung.

Tôi nhìn lại dưới góc tấm ảnh, 'TREASURE' chắc đây là tên nhóm của họ.

Trong ảnh mười chàng trai, Doyoung đứng gần giữa, cười tươi như hoa. Đợi đã...vậy người cậu ấy yêu là ai?

Dường như ngay từ đầu tôi đã có một sự hiểu lầm vô cùng lớn.

"Trong nhóm chắc sẽ không có thành viên nữ đúng không?" Vợ tôi nhịn không được cười "Anh đang nghĩ cái gì vậy?"

"Nhóm nam thì làm sao có thành viên nữ được?"

"Vậy...thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm là ai?"

"À....So Junghwan" nụ cười của vợ tôi lập tức biến mất, giọng nói hạ xuống "Khoảng mười năm trước...qua đời vì ung thư xương..."

Tôi lặng người, sao có thể...

"Thật đắng tiếc năm đó cậu ấy cũng chỉ mới 30 tuổi, lần đó báo đài đưa tin cũng rất nhiều...anh không có ấn tượng gì sao?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Thời gian đó Junghwan vẫn còn đang đóng phim thì bỗng nhiên tuyên bố rời giới giải trí, rất nhiều người hâm mộ thấy khó hiểu." Vợ tôi nhớ lại.

"Vậy còn Kim Doyoung?"

"Doyoung cũng từ chối rất nhiều sự kiện, hủy hết lịch trình. À, họ chính là bị bắt gặp ở cũng nhau tại nơi này."

"Sau đó?"

"So Junghwan trực tiếp công khai bệnh án của bản thân...cậu ấy vốn dĩ tính cách thẳng thắng như vậy, cũng không muốn người hâm mộ nghĩ nhiều"

"Nhưng mà...ung thư xương thì biết làm sao?" Tôi không nhịn được hỏi.

"Còn có thể làm gì, fan khóc thương rất nhiều, cố nghĩ ra cách giúp cậu ấy. Không lâu sau, Junghwan lại đăng lên một bài, bảo mọi người không cần vì cậu mà phí công sức, những gì có thể cậu ấy cũng đã nghĩ qua rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm..."

"Doyoung..."

"Từ đầu đến cuối không có lên tiếng...họ gặp nhau ở đây, có thể là đồng đội cũ, vốn dĩ tình cảm cũng tốt, xảy ra sự việc này cũng hẹn ra gặp nhau...lần cuối..."

Giọng tôi có chút run lên, chỉ vào bức ảnh của cả nhóm "Đâu là So Junghwan?"

"Đây." Vợ phóng to ảnh cho tôi xem.

Chàng trai khí chất mạnh mẽ, tràn đầy nam tính, trong ảnh nhìn vẫn còn rất trẻ, khi chết cũng chỉ mới ba mươi...cũng không lớn lắm...

Mặc dù chưa từng gặp, nhưng tôi chắc chắn đây là người Doyoung yêu rất nhiều.

Tôi nghĩ đến nổi đau không đáy của Doyoung khi nhớ đến Junghwan, khi nhìn vào núi tuyết trắng xóa và hoang vắng...tất cả điều đó xâu chuỗi lại trong đầu tôi.

So Junghwan năm 30 tuổi tìm đến Kim Doyoung không phải đột ngột mà là khi được chuẩn đoán ung thư xương.

Trước thời hạn đếm ngược của cuộc đời, họ đã cùng nhau nguyện thề về điều gì đó quan trọng.

Không ai biết rằng Kim Doyoung đã âm thầm cùng Junghwan vượt qua núi, trăng, biển... cho đến cuối đời...

Họ yêu nhau.

Tôi không thể nói nên lời.

"Sao vậy?" Vợ hỏi tôi "Anh thực sự gặp Kim Doyoung phải không?"

"Không... không phải cậu ấy..." Tôi lắc đầu trả lại điện thoại cho vợ: "Quả thực là không."

Tôi đã là kẻ đột nhập, chuyện tình này hoàn toàn nên thuộc về riêng họ.

(5)

Thời gian ở đây rất ngắn, chúng tôi sẽ sớm rời đi. Trước khi rời đi, trời có mưa nhẹ, khi mưa tạnh, tôi tình cờ đi dạo quanh bên ngoài khách sạn một lúc, nhìn thấy Doyoung đang đứng phía xa.

Tôi bước tới, có một cái cây đổ trước mặt cậu ấy.

Doyoung nhìn tôi, tôi nhận ra mình đã làm phiền nên lùi lại một chút: "Xin lỗi... tôi thực sự chỉ vô tình đến đây thôi."

Trông cậu không quá buồn, chỉ bình tĩnh. Doyoung dường như không quan tâm nhiều việc tôi đến. Cậu lắc đầu và nói: "Không sao"

Doyoung nhìn chằm chằm xuống mặt đất trước mặt, nhìn thoáng qua, tôi thấy những cành cây đã cắm rễ vào đất, những mầm xanh đang mọc lên...mùa xuân đang đến.

Tôi nói: "Tôi đến để từ biệt cậu."

Doyoung gật đầu: "Bảo trọng nhé."

"Cậu cũng bảo trọng nhé." Tôi lưỡng lự một lúc, và cuối cùng không có lời nào không cần thiết được nói ra.

Đất dưới chân tôi hơi dính, tôi cúi đầu xuống thì phát hiện trên cỏ dường như lấm tấm một loại hoa trắng nào đó, khẽ đung đưa, tựa như vô hình.

Tôi nói: "Tạm biệt...Kim Doyoung."

Cậu gật đầu và thì thầm với tôi: "Tạm biệt."

Lúc đó tôi nghi ngờ rằng có thể Doyoung không quan tâm liệu tôi có biết thân phận thực sự của cậu ấy hay không, cậu cũng không quan tâm đến mục đích tôi đến gần, cũng như không quan tâm tôi là ai.

Nó giống như sự thờ ơ của một người từng có rất nhiều rồi lại mất đi tất cả. Đó là loại thái độ không hề sợ hãi, vô nghĩa.

Nhưng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, chẳng bao lâu sau, Doyoung mỉm cười với tôi, gọi tên tôi và nói nếu có duyên sẽ gặp lại.

Trên đường về, mưa lại bắt đầu trút xuống, tôi cảm thấy lạnh buốt toàn thân. Tôi bước trở lại qua vũng bùn và chợt bắt đầu nghi ngờ rằng những bông hoa trắng vừa nhìn thấy chỉ là những giọt nước đọng trên ngọn cỏ. Thực tế là mùa xuân chưa đến.

Đứng dưới mái hiên khách sạn, tôi lại nhìn ngọn núi, đỉnh núi tuyết hùng vĩ ẩn hiện trong làn mưa xám xịt, trong khoảnh khắc vĩnh cửu, nuốt chửng vạn nụ cười và nước mắt, nhưng tôi không liên quan gì đến nó cả.

Tạm biệt 'người lạ'.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro