that way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan dắt xe ra ngoài cổng trường, sau đó gạt chân trống, ánh mắt mông lung nhìn chung quanh rồi sau lưng. Như thường lệ, cậu lại là người ra trước, còn ông anh họ quý hoá của cậu - Park Jeongwoo - người mà vốn ngày nào cậu cũng phải đèo về rồi, lại luôn là người ra trễ và bắt cậu đợi. Junghwan thổi phù làm tóc mái bay bay, dựa người vào chiếc xe đạp, một tay chống vào thanh nối hai tay lái, một tay chống vào yên xe, cố gắng kiên nhẫn đợi ông anh mình xuất hiện.

Mẹ của Jeongwoo và Junghwan cũng là chị em họ, vốn dĩ cũng đã rất thân thiết, cơ duyên sao lại gả cho đúng hai ông chồng cùng quê khác, thành ra hai chị em cũng cố gắng chọn nhà sao cho ở gần nhau, tiện bề sẻ chia giúp đỡ. Jeongwoo và Junghwan vì lẽ đó nên nhà đứa ở đầu dãy đứa ở cuối dãy, sinh cùng năm nên học cùng trường, do vậy từ cấp 1 đến cấp 3 đều trên mọi nẻo đường tới trường cùng nhau.

Junghwan nhìn vô định về phía trước, thổi bay tóc mái lần thứ n, trong đầu tự dùng mọi nguyên lý từ mười môn học để phân tích vì sao cậu có thể giữ được sự kiên nhẫn tuyệt vời như vậy với Park Jeongwoo, vừa cố giải đáp vì sao Park Jeongwoo lại may mắn có một cậu em họ cống hiến hết sức vì mình như thế, thì bỗng dưng có một nhóm các bạn nữ dừng lại bên cạnh cậu, xôn xao vì một buổi nhạc nào đó.

Junghwan vốn dĩ cũng đâu có việc nào khác, chưa kể nhóm bạn ấy cũng không nói quá nhỏ để không ai nghe thấy, vì thế cậu có tò mò để tâm một chút.

"Wonderland Fest, mày có định đi không? Minhye à, mày hứa đi cùng tao rồi mà?", Tiếng nài nỉ của một cô bạn cất lên.

Một cô bạn khác cũng lên tiếng, "Phải đó, line up quá đỉnh quá xịn, mày không đi thì định ở nhà khóc hay sao?"

Junghwan trầm ngâm, chắc nói quá để người ta đi thôi đúng không? Chứ làm gì đến mức không đi được thì khóc.

"Có Lampoy, Watercolor Band, Choi Hayoung, còn có Ginger nữa đó, Ginger Ginger, lâu lắm rồi chị ấy mới lại đi diễn."

Những lời thuyết phục tiếp tục được đưa ra. Junghwan nhíu mày, công nhận cũng toàn chủ nhân của các bản hit. Ginger, thần tượng nổi tiếng nhất của học sinh trung học một thời. Mọi người cứ hình dung hồi Junghwan học cấp 2, một mét vuông chắc có mười người nghe nhạc của Ginger, đi năm bước lại có người quay tiktok cover dance nhạc của chỉ. Kể ra nếu cậu có người rủ thì cậu cũng sẽ đi đấy.

"Haiz, đầu tao cũng sắp nổ tung vì nghĩ nhiều đây. Làm gì có ai không muốn đi chứ. Nhưng tiền tiết kiệm của tao, tao để dành để sắp mua máy ảnh mà." Cô bạn có vẻ là Minhye được gọi tên ban nãy, cuối cùng cũng lên tiếng.

Junghwan gật gù, ra chiều có thể cảm thông. Cũng phải, tiền nong cũng là một vấn đề rất lớn để cân nhắc mà. Với dàn line up như vậy, có lẽ giá vé cũng không phải con số nhỏ. Chưa kể bọn cậu còn đang là học sinh, dù có ai đi làm thêm thì lương cũng ba cọc ba đồng. Chắc chỉ có ai nhà khá giả sẵn thì mới có thể bỏ một số tiền lớn mua vé mà không cần suy nghĩ nhiều thôi.

Mấy bạn nữ vẫn tiếp tục lời qua tiếng lại, cốt để cô bạn tên Minhye kia đổi ý. Junghwan vô công rồi nghề ngồi một bên cũng tự biến mình thành người trong cuộc, phân tích luận điểm được đưa ra có thuyết phục để Minhye nên đẩy lùi thời gian mua máy ảnh ra sau và tham gia buổi concert này trước không.

Cho đến khi, thêm một cậu bạn nữa nhập hội.

Cậu ta chạy huỳnh huỵch đến bên các bạn nữ kia, tiếng chạy lớn đến mức Junghwan cũng phải quay sang dòm ngó.

Cậu bạn cúi người chống đầu gối, thở hồng hộc sau khi chạy hết sức.

"Mày làm gì mà chạy như ma đuổi vậy Eunsung?" Cô bạn đầu tiên lên tiếng thắc mắc.

Eunsung dần điều hòa lại được hơi thở, nhắm mắt lại chút để lấy hơi.

"Wonderland Fest... Hầy..."

"Ủa sao đang nói thì thở dài vậy?"

"Người ta thở bình thường đó má. Vừa chạy hộc máu để ra nói với tụi bây đó. Ginger mà còn không phải người diễn ending show, tụi bây có biết là ai không?"

"Nói luôn đi còn bày đặt cái thằng này." Cô bạn đứng bên cạnh vỗ bốp vào lưng cậu ta một cái.

"Backstreet Boys! Là huyền thoại Backstreet Boys đó!!!!"

Hàm dưới của Junghwan rớt cái bịch. Tròng mắt như có lò xo nhảy ra ngoài.

Backstreet Boys. Là idol của cả bố mẹ cậu đấy! Giờ không có ai rủ thì cậu cũng muốn đi!

Đúng lúc hồn Junghwan còn đang vất vưởng ở concert có Backstreet Boys thì một cái bóng từ đằng sau ôm chầm lấy lưng cậu làm chiếc xe đạp cậu đang dựa vào suýt đổ. Vâng đúng vậy, ông anh họ Park Jeongwoo thiếu đòn của cậu cũng đã xuất hiện sau giờ tan trường ba mươi phút rồi.

"Anh vừa ngủ một giấc dậy đấy à?" Junghwan lừ mắt quay lại hỏi.

Park Jeongwoo cười hê hê hai tiếng đầy vô tri, thản nhiên đáp lại, "Cuối giờ mới rảnh, ngồi buôn với các bạn tí."

Junghwan tự đếm đến 3 trong đầu, kiềm chế để bản thân không tung nắm đấm.

"À, nay Doyoung lại về nhà cùng mình nhé." Jeongwoo hớn hở nói với cậu, sau đó nhích sang bên một chút, để lộ con người trắng bóc, tóc đen bồng bềnh, nở nụ cười ngô nghê chói sáng phía sau lưng.

Chuyện Backstreet Boys về Hàn Quốc diễn chưa đủ choáng váng với cậu hay sao, giờ còn cả Kim Doyoung nữa.

Đậu má, Junghwan chửi thề trong lòng.

Junghwan không thích Doyoung.

Không phải "không thích lắm", mà cậu nhất quyết không thích Doyoung. Kim Doyoung lúc nào cũng xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, quần áo tóc tai gọn gàng, nở một nụ cười hé răng vừa đủ để chói lóa, sau đó thốt ra những lời nhẹ nhàng, lịch sự, dễ nghe.

Khiến Junghwan cảm thấy người này rất không thật.

Thật ra cậu ta cũng không làm gì Junghwan cả, càng không làm việc gì xấu xa bao giờ. Chỉ là hình ảnh trong lòng Junghwan cứ sao sao, khiến cậu không thể thoải mái khi ở gần Doyoung được. Ví dụ như những lúc thế này, khi cậu đạp xe đèo Jeongwoo ở phía sau, cùng chiếc xe của Doyoung sóng cạnh, Junghwan mặt vô cảm nhìn về phía trước, mặc cho Jeongwoo thao thao bất tuyệt và Doyoung thỉnh thoảng chen vào vài tiếng cười cùng vài lời hưởng ứng. Không hiểu sao Jeongwoo cợt nhả có thể chơi với tên này.

Nhà Doyoung cách khu nhà của Junghwan và Jeongwoo cỡ đâu một cây số, nhưng lại chung tuyến đường từ trường đi về trước khi tách ra làm hai ngả khác nhau. Vì thế Doyoung thường hay đi cùng về với hai anh em cậu, trừ những hôm cậu ta phải đi học thêm gì đó. Vào những hôm như vậy người thao thao bất tuyệt sẽ là Junghwan.

"Mà, concert Wonderland Fest sắp tới, cậu có định đi không Jeongwoo? Vừa nãy tớ nghe loáng thoáng thấy hình như còn có cả Backstreet Boys diễn."

Cái tên concert được cất lên, lập tức thu hút sự chú ý của Junghwan, cho đến khi cái loa Park Jeongwoo phía sau phát ra khiến cậu suýt nổ màng nhĩ.

"Có chớ!!! Kể cả không có Backstreet Boys tớ cũng đi. Jaehyuk hyung thích Watercolor Band mà. Tớ cũng thích Ginger nữa."

Quên chưa nhắc, Jaehyuk hyung là hội phó hội học sinh, đại diện khối 12, học trên đám Junghwan một khóa, và cũng là crush của Park Jeongwoo.

Cơ mà, vậy là Park Jeongwoo định đến concert, nhưng mà là đi với Jaehyuk, thành ra cũng không có ý định nhắc đến hay rủ rê gì Junghwan cậu hả?

Junghwan nghĩ đến mà bĩu môi, đúng là đồ mê trai đầu thai mới hết.

"Ừ line up đỉnh ha, toàn người chất không. Năm nay Wonderland Festival làm lớn quá." Doyoung bỗng trầm trồ lên tiếng.

"Doyoung có thích ai trong đấy không?" Jeongwoo hỏi.

Doyoung ậm ừ một chút, sau đó mới trả lời, "Tớ cũng muốn đến xem Backstreet Boys một lần. Tớ lớn lên cùng với nhạc của họ đấy."

"Ơ mà, Junghwan cũng nghe nhiều nhạc Backstreet Boys lắm này đúng không? Cả nhà em luôn. Anh nhớ hồi đi picnic, ngồi xe nhà em toàn bật nhạc Backstreet Boys thôi."

"Junghwan cũng nghe nhiều Backstreet Boys à?"

Khoảnh khắc hiếm có Doyoung nhắc đến tên mình, Junghwan mới thức tỉnh, chợt nhận ra hình như câu chuyện đang hướng về phía mình thì phải.

"Ờ... sao cơ?"

"Không phải em cũng nghe Backstreet Boys sao? Sắp tới họ sẽ diễn ở Wonderland Festival đấy, nghe thấy tên concert đấy bao giờ chưa? Có định đi không?" Jeongwoo nhanh chóng lấp đầy cuộc trò chuyện.

"Giờ anh mới nhớ ra em à? Anh đi với Jaehyuk hyung rồi còn gì?" Junghwan giận dỗi đáp trả.

"Thì mình đi cùng đến cổng, rồi vào trong mỗi đứa một hướng cũng được. Vậy là em cũng muốn đi đúng không?"

"Đố anh biết đấy, anh lo chuyện của anh trước đi."

"Cái thằng này!" Jeongwoo vỗ bốp vào lưng Junghwan một cái rõ đau làm cậu kêu oai oái.

Doyoung chỉ cười cười lái xe bên cạnh, rồi chẳng mấy mà đến đoạn mỗi xe một ngã rẽ.

Tối hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, Junghwan ngồi ở bàn học, căng mắt ngồi đọc thông tin giá vé, quyền lợi mỗi hạng vé trên chiếc điện thoại từ thời Joseon của cậu. Giá vé rẻ nhất, chỗ đứng xa tít mù khơi, chủ yếu nghe nhạc và nhìn nghệ sĩ bé bằng đốt ngón tay di chuyển, có giá là 50 nghìn won. Junghwan tính nhẩm trong đầu, tiền tiết kiệm cậu sẵn sàng bỏ ra là 30 nghìn won, còn 20 nghìn won còn lại chắc xin bố mẹ? Chắc cũng không đến nỗi nào ha?

Giờ ra chơi, chủ đề về Wonderland Fest lại được bàn tán xôn xao khắp lớp Junghwan. Vốn là một đứa 85% hướng nội, Junghwan thà đi một mình từ đầu đến cuối, còn hơn là đi cùng Jeongwoo và crush của ảnh đến cổng, còn hơn là gia nhập bừa một nhóm nào đó trong lớp để có hội có bè. Nhất là khi mấy thằng mà Junghwan thường chơi cùng lại là Midam (wibu 25/8, chỉ nghe nhạc dành cho wibu), và Sungjin (ngày đẹp trời là ngày ta được ra net chơi game).

"Cái đấy là cái gì vậy mại?" Sungjin nhìn các bạn trong lớp một cách hoài nghi nhân sinh, sau đó ngồi xuống cạnh Junghwan.

Junghwan không buồn liếc mắt sang thằng bạn, chỉ trả lời đủ thông tin cần thiết. "Sắp có nhạc hội. Nghệ sĩ hot."

"À thế à. Không phải mấy cái nhạc hội diễn ra thường xuyên lắm sao? Lần này tự dưng rôm rả hơn một bậc."

"Lần nào cũng rôm rả mà, bình thường mày có để ý gì mấy đâu." Junghwan nhàn nhạt đáp lại.

"Cũng đúng." Thằng Sungjin tự dưng rơi vào trầm tư, như thể giờ nó mới hiểu ra được sự thật hiển nhiên ấy. Sau đó nó quay sang phía Junghwan, thấy cậu vẫn đang chú tâm vào chiếc điện thoại - lúc này đang hiện cả đống review rồi lưu ý khi đi concert.

"Xem cái gì chăm chú thế? Ơ mày cũng định đi à? Cho tao xem với!"

Lời vừa dứt thì cái thằng tay nhanh hơn bất kỳ bộ phận nào khác trên cơ thể này tóm lấy cái điện thoại ghẻ của Junghwan. Junghwan trừng mắt nhìn thằng bạn lấy được điện thoại mình mà như giành được chiến lợi phẩm, miệng cười đê tiện, sau đó trơ trẽn đọc bài trên điện thoại cậu. Hài đấy, Junghwan đã cười. Cậu đưa tay muốn giằng lại chiếc điện thoại nhưng Sungjin đã nhanh hơn một bước, giơ điện thoại lên cao. Cái thằng ngứa đòn này.

Junghwan đứng dậy để giành lấy nhưng Sungjin cũng không chịu thua, chuyền chiếc điện thoại từ tay này sang tay kia. Hai đứa cứ như mèo vờn chuột một hồi, cho đến khi Junghwan tức xì khói, phải dùng đến chiêu bẩn. Cù lét.

Sungjin bị cù lét đột ngột nên không phòng bị, người thu lại, chiếc điện thoại cũng ở ngay tầm với của Junghwan. Junghwan mạnh bạo giành lại chiếc điện thoại vốn là mình từ tay thằng bạn không biết điều, miệng đang định thốt ra vài từ thân thương gửi thằng bạn thân, thì một âm thanh điếng người đã vang lên trước bất kỳ lời nói nào của cậu.

Bỏ mịa.

Chiếc điện thoại... Sau khi được cậu giằng lại, vì tay Junghwan đổ mồ hôi hơi trơn, nên theo quán tính... nó đã tự động tuột khỏi tay cậu và rơi xuống đất, cùng một lực không được nhẹ nhàng cho lắm.

Junghwan đứng hình. Sungjin cũng đứng hình.

Hai đứa im lặng nhìn chiếc điện thoại đang úp mặt xuống đất, mặt không biết nên bày ra cảm xúc nào cho phải.

Cuối cùng Sungjin là thằng tỉnh lại trước, mặt hơi tái, miệng lắp bắp quay sang Junghwan, "Junghwanie à, tao xin lỗi..."

Sungjin vội vàng đứng dậy, loạng choạng đi đến nhặt chiếc điện thoại lên rồi mang lại chỗ Junghwan. Junghwan nhìn cái màn hình nứt nẻ chằng chịt mà khóc không thành tiếng, cái điện thoại cổ từ thời Joseon của cậu, cả gia tài của cậu.

Sungjin nhìn mà áy náy khôn nguôi. Ai biết đâu trêu nhau chút mà lại ra nông nỗi này cơ chứ. "Junghwanie à... hay có gì tao đền một nửa nhé? Được không?"

Junghwan vuốt mặt. Tiền thay điện thoại tất nhiên là không có, bỏ cái này có khi bố mẹ cậu cho dùng điện thoại đen trắng ấy chứ. Mà thay màn hình thì cũng không rẻ gì.

Chưa kể trước khi nó bị rơi xuống đất, thì nó đã nằm trong tay cậu rồi. Giờ bắt đền Sungjin cũng không đúng lắm, nó cũng cố ý đâu, nó cũng chẳng có nhiều tiền đến vậy.

"Sửa mất mấy chục nghìn won đấy? Mày có không?", Junghwan hất hàm nói.

Sungjin bặm chặt môi, nuốt nước miếng cái ực.

Sau giờ tan học hôm đó, Junghwan bảo Jeongwoo nhờ Doyoung đèo về, còn mình đi đến hàng sửa điện thoại. Jeongwoo lúc đó tự dưng lại trào dâng trách nhiệm người anh, nhất quyết phải đi cùng cậu xem tình hình, không hiểu sao còn phải dẫn Doyoung theo. Junghwan cũng chẳng có tâm trạng đôi co, vậy nên cứ một mạch đi trước, để hai người kia lẽo đẽo theo sau.

Đến cửa hàng, anh nhân viên cầm chiếc điện thoại của Junghwan lên ngắm nghía một hồi, sau đó bảo vỡ màn hình trong rồi, phải thay mới lại thôi. Đâu đó cũng phải hơn 50 nghìn won. Con số này có vẻ quen quen, hình như bằng cả chiếc vé đi xem Backstreet Boys của cậu.

Junghwan bần thần nhìn anh nhân viên, không nói nên lời.

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, gió nhè nhẹ lay động từng tán cây. Junghwan mang cái mặt nặng hơn cái bị, dắt xe đến trước mặt Jeongwoo đang đứng chờ sẵn ngoài cửa. Lâu lắm rồi Jeongwoo mới lại thấy thằng em bộc lộ cảm xúc đau khổ đến nhường này, có chút chạnh lòng, có chút xót xa, quyết định hôm nay sẽ ưu tiên đèo nó đi học.

Hai đứa chở nhau ngang qua trạm xăng trên con đường đến trường, cũng là nơi mà Doyoung hay đợi sẵn để cùng đến, và hôm nay cũng vậy. Junghwan ghé mắt từ sau tấm lưng Jeongwoo nhìn cậu ta từ xa. Ánh nắng khẽ rọi sau mái hiên trạm xăng, phản chiếu từ phía sau một Doyoung đang cười rạng rỡ, tay giơ cao vẫy chào hai người làm Junghwan khẽ nheo mắt vì chói. Không biết có phải do cơn nắng ấy khiến hai má cậu có chút nóng lên không.

Thông thường mỗi lần đi qua đây, Junghwan đều chỉ nhìn đường rồi đi thẳng, mặc cho Jeongwoo gọi lớn cậu bạn thân mình và Doyoung lên xe bắt đầu đạp theo sau. Nhưng hôm nay Jeongwoo là người cầm lái, vì vậy ảnh lựa chọn dừng lại chỗ Doyoung, phanh xe kít một cái khiến Junghwan theo quán tính đập đầu vào lưng Jeongwoo. Junghwan xuýt xoa khi nụ cười Doyoung dần ở khoảng cách gần hơn, đầu choáng váng có lẽ do từ cú đập, trong lòng không ngừng mắng nhiếc Jeongwoo.

"Đi thôi Doyoung à." Jeongwoo hào hứng nói. Doyoung gật đầu rồi lên xe.

Quãng đường đi vẫn chỉ chủ yếu là những câu chuyện lông gà vỏ tỏi của Jeongwoo và những câu hưởng ứng của Doyoung. Junghwan hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhìn cảnh vật xung quanh mà hiếm khi có dịp cậu được quan sát, dù cho con đường này cậu đi lại mỗi ngày, nhưng ánh mắt cũng chỉ tập trung về phía trước và trong đầu thì có tỉ thứ chuyện cậu tự suy diễn ra.

Bỗng âm thanh tên cậu được cất lên, kéo Junghwan về với thực tại.

"Vậy là, Junghwan có định đi Fest nữa không?" Doyoung dè dặt hỏi. Junghwan theo phản xạ quay sang nhìn, đúng lúc Doyoung cũng đang nhìn về phía cậu, không hiểu sao cậu lại chột dạ quay đi.

Junghwan thở dài trong lòng, trông cậu nhiều tiền lắm sao? Cậu ta có thể nói chuyện tiếp với Jeongwoo đi được không?

"Đi được thì mặt nó đã không như cái bánh bao ngâm nước vậy rồi." Jeongwoo có vẻ thấy cậu im lặng nên lên tiếng thay.

"À, vậy cứ đợi đến gần ngày xem có ai bán lại vé giá rẻ hơn không? Hoặc biết đâu lại có cách khác? Cậu cũng đừng buồn quá." Doyoung bỗng nhiên nói thật dài. Junghwan chán chường nhìn sang hướng khác, lạc quan được như vậy tốt thật đấy.

Một khoảng im lặng ngượng nghịu xuất hiện, Jeongwoo đành nói đỡ một câu trước khi lái sang chủ đề khác, "Đúng rồi, biết đâu được đấy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."

Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra thật.

Giờ giải lao, Junghwan nằm bò ra bàn lướt điện thoại mượn của Midam, do chỉ có thằng này mải đọc truyện tranh nên điện thoại mới rảnh rang để cho cậu mượn, trong khi bên hàng sửa điện thoại hẹn chiều hôm nay cậu mới được quay lại lấy.

Junghwan lướt điện thoại trong vô thức, cảm giác cũng không có gì cậu chủ đích muốn xem. Những con số chỉ giờ ở góc phải màn hình điện thoại báo rằng chỉ còn mấy phút là hết giờ nghỉ. Junghwan thở dài, bấm vào nút Trang chủ của Facebook lần thứ n. Bỗng dưng bài viết đầu tiên hiện trên newfeed khiến cậu trợn trừng mắt, ngồi bật dậy. Đúng lúc đó, thằng Sungjin chạy huỳnh huỵch vào lớp rồi dừng kít lại chỗ Junghwan.

"Ê xem tao vừa đọc thấy cái gì nè!!!"

Choi Jungwon

Hi xin chào các bạn! Lại là mình, đại diện khối 11 đây. Không biết mọi người đã nghe đến Wonderland Fest sắp tổ chức chưa? Mình vừa nhận được thông tin có một vị phụ huynh muốn tài trợ một cặp vé VIP cho buổi concert, cơ mà cũng không có tiêu chí gì để chọn người được nhận, vì vậy mình sẽ tổ chức GIVE AWAY cho các bạn khối mình nhé.

6h chiều nay sau khi tan học, mình sẽ đăng bài để mọi người giật slot nhé!!! Nhớ xem cả live stream để thông báo người trúng vé nha!!!

Ai có ý định đi mà chưa mua vé thì canh GIVE AWAY ngay thôi!!!

"Nghe cứ điêu điêu, chắc không đến lượt mình." Junghwan ngập ngừng nói sau khi đọc xong.

"Nhưng mà, nhưng mà, mày cũng đang nghĩ đến chữ nhưng mà đúng không? Tuyệt vọng rồi mà còn kén cá chọn canh à?" Thằng Sungjin chu môi chu mỏ nói, vỗ bốp vào vai Junghwan một cái.

"Ừ mà cũng có mất mát gì đâu, biết đâu mày sống đủ tốt để trúng thì sao." Thằng Midam bồi thêm một câu động viên vô cùng.

Cũng phải, Junghwan cũng tuyệt vọng bỏ xừ. Giờ ngoài cách này ra thì cậu cũng không nghĩ ra cách nào khác cả.

"Nhưng giật slot kiểu này, cần những cái gì nhỉ? Tao chưa từng thử làm mấy cái này bao giờ."

Sungjin nghe đến đó liền cười nhếch miệng, "Cái đó để tao."

THE VIKING GAMING

Junghwan ngước lên nhìn tấm biển hiệu đèn led xanh đỏ của quán gaming mà Sungjin dẫn tới sau khi tan học.

"Muốn giật slot, trước tiên cần một chiếc mạng thật khỏe mạnh." Sungjin cười đầy tự tin, rồi đẩy cậu vào trong quán.

Hiện tại là 18 giờ kém 15 phút, hai đứa ngồi xuống chiếc ghế da to bự êm ái trong quán game.

"Facebook đăng nhập được trên nhiều thiết bị đó, mày dùng cả máy tính cả điện thoại đi. Mà thôi, đến khi giật slot thì mày cầm điện thoại đi, để máy tính cho tao. Chứ cái tay chậm chạp của mày khả năng không ăn thua." Sungjin sắp xếp đâu ra đó, rất nhiệt tình và chuyên nghiệp, có vẻ vẫn chưa hết áy náy vì cái điện thoại vỡ màn hình của Junghwan.

"Ờ ờ," Junghwan đăng nhập vào tài khoản Facebook trên máy tính rồi quay lại ôm cái điện thoại chờ đợi.

Gần đến giờ, hai đứa tải lại trang liên tục để chờ xuất hiện bài viết mới từ tên nhóc đại diện khối. Junghwan thổi phù phù để giải tỏa căng thẳng. Cậu cố gắng tập trung, không để cảm xúc lo lắng bồn chồn xâm lấn. Nhưng người cậu nóng bừng, bàn tay bắt đầu túa mồ hôi, còn trái tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy xổ ra ngoài. Người không có tiền sống thật vất vả mà.

Cuối cùng bài đăng của Choi Jungwon cũng xuất hiện, nhưng là bài thông báo livestream. Hai đứa chửi thề một câu, sao mà không thông báo cách thức tranh slot trước đi mà còn bày đặt lắm chuyện vậy.

"Xin chào cả nhà, lại là mình, đại diện khối 11 Choi Jungwon đây. Đồng hành cùng mình trong buổi tranh vé hôm nay còn có Jinhye, thư ký khối. Chà, quả là một khoảng thời gian dài chúng ta chưa có thêm hoạt động ngoại khóa gì mới, dù đây cũng không phải là hoạt động ngoại khóa nhưng cũng là một dịp..."

Junghwan đảo tròng mắt trước mở bài dài lê thê của Jungwon. Có phải tiêu chí tiên quyết làm đại diện khối là biết chém gió không vậy?

"...Hiện tại là 18 giờ 5 phút, mình sẽ đăng bài tranh slot vé vào lúc 18 giờ 15 phút nha mọi người ơi. Cách thức vô cùng đơn giản thôi, mọi người hãy bình luận đầy đủ họ tên mình cộng ba số cuối mã học sinh nha. Mình nhắc lại nè, họ và tên + ba số cuối mã học sinh nhaa! Người bình luận nhanh nhất sẽ là người được chọn. Mình cũng sẽ viết lại cách thức trong bài đăng, cơ mà nếu bạn nào đọc xong bài đăng mới bình luận thì chắc sẽ bị hụt luôn đó..."

"Chắc tao tắt loa thằng này đây. Nghe cứ như livestream bán hàng Tiktok. Tao cứ F5 thôi vậy. Viết sẵn So Junghwan + 318 đi nhé." Sungjin càm ràm làm Junghwan cũng phải cười theo, tâm trí cũng giãn ra một chút.

Khi chỉ còn cách một phút, trạng thái của Junghwan lại quay trở về như ban nãy, vô cùng căng thẳng. Ngón tay cậu cứ kéo màn hình xuống liên tục để tải bài mới nhất đến mức mất cảm giác. Rồi cuối cùng, bài đăng cũng xuất hiện.

Junghwan paste vội thông tin của mình vào thanh bình luận rồi nhấn enter. Đến khi bấm xong ngón tay vẫn đầy run rẩy. Khi đó phần bình luận vẫn chỉ hiện mỗi bình luận của cậu. Junghwan biết kết quả cuối cùng sẽ chỉ hiện ra khi cậu load lại trang này. Tim cậu đập mạnh đến mức tức ngực. Nhưng cậu còn chưa kịp phản ứng gì tiếp, Sungjin đã làm thay hết cho cậu rồi.

"Vãi chưởng, 2 phút có 80 bình luận. Vãi chưởng vãi chưởng, tao là người bình luận thứ hai!!"

Cảm giác như, trái tim của Junghwan rơi xuống khỏi vực sâu thẳm. Một cảm giác thất vọng trào dâng trong lòng mà cậu không muốn đối mặt. Tay cậu run run tải lại trang bài viết. Cái tên So Junghwan đập ngay vào mắt, dưới một bình luận khác. Một chiếc bình luận khác cũng mang tên cậu ở vị trí thứ tám.

Junghwan ngẩng mặt lên trời thở dài. Cũng đâu phải cậu dành quá nhiều hy vọng cho cơ hội này, nhưng vẫn thất vọng biết bao. Biết trước thế này, tội gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì.

"Vâng, hiện tại mới chỉ có năm phút trôi qua thôi mà số lượng bình luận đã lên hơn một trăm hai mươi rồi. Vì vậy tất nhiên chúng ta cũng đã tìm ra được người sở hữu cặp vé VIP. Hãy cùng xem người bình luận đầu tiên là ai nào. Và người chiến thắng chính là Kim Doyoungggg, xin được chúc mừng!!!"

Tiếng của Jungwon qua livestream làm Junghwan sực tỉnh. Kim Doyoung? Khối cậu có còn ai là Kim Doyoung ngoài bạn của Jeongwoo không?

Junghwan lại lật đật ngồi dậy check phần bình luận. Người bình luận đầu tiên đúng là Kim Doyoung. Cậu bấm vào Facebook, và quả nhiên, chính là Kim Doyoung duy nhất mà cậu biết. Mà sao cậu ta cũng định đi cái này nhỉ? Cậu chưa từng nghe ngóng gì về chuyện này.

Tuy nhiên, bất chợt trong lòng vốn đầy nuối tiếc và thất vọng của Junghwan bỗng trào dâng một tia hy vọng. Cậu ta trúng một cặp vé mà. Trong trường hợp mà Jeongwoo đã được anh Jaehyuk của ảnh mua vé cho rồi, nếu Doyoung không còn người bạn đi cùng nào khác, cậu có thể năn nỉ cậu ta nhượng lại chiếc vé trúng thưởng đó với một chiếc giá phải chăng, nể tình cậu là em trai của bạn thân cậu ta không?

Junghwan trầm ngâm một hồi, nghiêm túc suy nghĩ về việc nhắn tin hỏi thăm Kim Doyoung. Có vẻ như lúc ấy xúc cảm của cậu cũng đang trào lên quá mạnh mẽ, nên cậu cũng không để 85% hướng nội quyết định có nên làm hay không.

"Junghwan à, xin lỗi mày..." Hai khóe môi của Sungjin kéo xuống trông xấu điên làm Junghwan cũng phải bật cười. Thực lòng cậu biết Sungjin vẫn áy náy khôn nguôi, nhưng nó cũng đã cố hết sức giúp mình rồi, cũng đâu thể làm gì hơn được.

"Ờ thôi, cái gì thuộc về mình thì sau cùng cũng sẽ thuộc về mình, còn cái gì vốn đã không thuộc về mình thì làm gì cũng thế thôi. Để tao tìm cách khác." Junghwan an ủi.

"Hầy, chắc cách có mấy tích tắc chứ mấy. Mà mày còn định tìm cách gì?"

Junghwan mông lung nhìn về một điểm xa xăm phía trước. "Trong ba mươi sáu kế, không biết mặt dày có được tính vào trong đó không..."

"Hả?"

Tối đó, Junghwan nằm lăn lộn trên giường, gõ rất nhiều thứ định nhắn cho Kim Doyoung, nhưng cứ viết lại xóa. Mang tiếng gần như ngày nào cũng gặp (đi học cùng) nhau, mà đến Facebook còn chẳng kết bạn. Junghwan tự dưng thấy trong lòng trào dâng cảm giác tội lỗi khi trước giờ cứ thấy ấn tượng không tốt về Doyoung. Cậu ta cũng đâu đụng gì đến cậu nhỉ? Hay vì vậy nên đời mới đẩy cậu vào thế phải đi nhờ vả Doyoung thế này?

Bình thường cậu ta đối xử với ai cũng xã giao như thế, nên chắc nếu có từ chối thì cũng sẽ từ chối nhẹ nhàng thôi nhỉ? Nhưng sau đó thì chắc Junghwan không dám nhìn mặt cậu ta nữa.

Đồng hồ cũng sắp chỉ đến số mười. Nếu không nhắn ngay thì có khi người ta cũng đi ngủ mất. Mà nếu để đến ngày mai, chắc Junghwan cũng không còn dũng khí nhắn nữa.

Junghwan nhắm mắt, bặm chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nhắn.

"Chào Doyoung."

Do người kia cũng chưa đồng ý lời mời kết bạn nên tin nhắn của Junghwan đang ở hộp thư chờ. Nhưng chỉ khoảng một phút sau, cậu đã thấy đối phương chấp nhận tin nhắn. Tim của Junghwan lại như nhảy xổ ra ngoài. Xin đấy, riêng chỉ hôm nay thôi mà số lần hại tim đã bằng mười mấy năm cuộc đời của cậu rồi.

Doyoung

Xin chào

Junghwan

Tôi là Junghwan, em họ của Jeongwoo đây

Doyoung

Facebook của cậu cũng nói lên điều đó rồi mà :D

Mặt Junghwan tự dưng nóng bừng. Thì mình chỉ giới thiệu cho phải phép thôi, sao cứ có cảm giác bản thân thiểu năng thế nào ấy nhỉ.

Junghwan

À tôi thấy cậu vừa trúng Give away cặp vé Wonderland Fest mà phụ huynh khối mình tài trợ đúng không? Chúc mừng cậu nhé

Doyoung

À Junghwan bình luận thứ hai ha? Cảm ơn nha, tôi cũng không ngờ lại may mắn đến thế

Junghwan

Chậm hơn cậu một bước mất rồi. Mà tôi không biết Doyoung cũng có ý định đi đấy

Doyoung

Trước tôi cũng từng bảo mình có nghe nhạc của Backstreet Boys mà

Junghwan

Có sao?

Doyoung

Ừ, ở đoạn đầu truyện ấy

Junghwan

...

Cho Junghwan xin lỗi, được chưa?

Junghwan

Thế, cậu đã định đi với ai chưa ấy?

Doyoung

À, tôi cũng chưa biết. Chỉ định tham gia cho vui thôi, ai dè trúng để đi thật, nên cũng chưa biết rủ ai. Jeongwoo thì chắc đi cùng anh Jaehyuk rùi

Đấy Junghwan biết ngay mà. Người tham gia cho vui thì trúng, người khao khát đến tuyệt vọng như cậu lại trượt. Junghwan tự nhủ phải bình tĩnh, thầm đếm đến mười trong đầu, rồi bắt đầu nhắn tiếp.

Junghwan

Vậy không biết, cậu có thể pass lại cho tôi chiếc vé còn lại được không?

Tin nhắn được gửi đi xong, đầu bên kia cũng đã đọc, nhưng câu trả lời không hề đến ngay như những tin nhắn trước.

Trong lòng Junghwan bắt đầu bồn chồn, chưa gì đã thấy mất mát. Cơ mà rõ là cậu ta cũng chưa biết làm gì với chiếc vé còn lại mà...

Phía bên kia Doyoung bắt đầu đang gõ, chữ typing hiện lên trên khung chat khiến Junghwan thấp thỏm. Mãi khoảng hai phút sau, Doyoung mới trả lời lại.

Doyoung

Vé được tặng mà đi pass thì cũng không phải phép lắm...

Junghwan nghĩ thầm, vậy tặng luôn cho tôi cũng được này.

Doyoung

Mà lỡ có đi pass chắc tôi pass cho người ngoài, được giá hơn haha

Junghwan đọc xong, tự dưng muốn quẳng cái điện thoại vừa được sửa màn hình của mình xuống đất.

Cậu đếm đến mười trong đầu, cố gắng nhịn nhục rồi nhắn lại.

Junghwan

Doyoung à, cậu cũng biết đấy, tôi thực sự muốn đến xem Backtreet Boys một lần. Tôi cũng đã cố dành dụm tiền rồi, mà xong điện thoại bị vỡ phải đi sửa, thế là phải dùng hết số tiền ấy. Give away cũng đã cố hết sức để canh, cuối cùng chỉ kém một vài tích tắc mà đứng thứ hai. Thực sự có cách nào tôi cũng thử hết rồi. Coi như nể tình Jeongwoo, cậu có thể cân nhắc pass vé giá rẻ cho kẻ đáng thương như tôi không?

Tin nhắn ngay lập tức được xem.

Bên phía Doyoung cứ typing rồi lại thôi, typing rồi lại thôi khiến Junghwan căng thẳng gần chết. Cuối cùng cậu ta trả lời lại,

Doyoung

Wow, đoạn tin nhắn vừa rồi chắc bằng tất cả số câu trước giờ cậu từng nói với tôi cũng nên

Junghwan: ...

Doyoung

Haha, tự dưng thấy quyền lực thật đấy, để tôi nghĩ nhé

Junghwan trừng mắt nhìn điện thoại, cảm giác cứ có gì sai sai, như thể cậu vừa bị mắc bẫy gì đó. Có phải, bề ngoài của Kim Doyoung đạo mạo hoà nhã, còn bên trong ranh mãnh mưu mô không? Có phải cậu ta đang nghĩ cách hành hạ để bắt cậu đánh đổi không nhỉ? Biết ngay cái vẻ ngoài hoà nhã đó rất không thật mà.

Nhưng vốn Junghwan là người đi nhờ vả trước. Nếu cậu ta đòi hỏi gì đó (mà trong tầm khả năng của cậu), cậu có làm không? Tất nhiên là có rồi...

Đầu bên kia im lặng một hồi, Junghwan cũng kiên nhẫn chờ đợi. Thế rồi Doyoung cũng nhắn lại:

Doyoung

Giờ cũng muộn rồi, tôi chưa nghĩ ra được nên làm gì với cái vé. Sáng mai Jaehyuk hyung đến đón Jeongwoo đi học. Xe đạp của tôi đang bị hỏng, cậu cho tôi đi nhờ được không? Không cần qua nhà tôi, chỉ cần hẹn ở trạm xăng như ngày thường là được. Chắc mai đến trường là tôi sẽ trả lời được cho cậu đó

Cũng muộn thật rồi, não Junghwan cũng không còn tỉnh táo hoạt động nữa. Mà tính ra cũng vẫn một công đèo người khác đi học. Nãy Jeongwoo cũng nhắn cậu chuyện bỏ em theo trai rồi. Nên coi như lời nhờ vả này cũng không có gì đáng kể lắm.

Dù chắc vẫn chưa đủ để đánh đổi lại chiếc vé, nhưng cậu có thể làm từng bước cũng được.

Junghwan

Vậy hẹn chỗ cũ giờ cũ nhé

Sáng hôm sau, Junghwan vẫn như mọi ngày, đạp xe qua chỗ trạm xăng rồi dừng lại. Và cũng như thường lệ, Doyoung đã chờ sẵn ở đó rồi.

Hai tay cậu ta cầm lấy hai quai cặp, chân đá bâng quơ mấy viên sỏi dưới chân. Đến khi chiếc xe đạp của Junghwan gần đến, cậu ta ngẩng mặt lên, giơ tay cao vẫy chào, nhìn Junghwan cười thật tươi.

Lại là nụ cười chói mắt ấy. Nhưng lần này nó chỉ hướng đến duy nhất mình cậu, làm cậu có chút luống cuống, tim bỗng dưng đập nhanh hơn bình thường. Junghwan phanh xe dừng lại, đồng thời ánh mắt cũng đá sang nơi khác, không phải phía Doyoung.

"Chào Junghwan, cho tôi đi nhờ xe hôm nay nhé."

Không phải hôm qua cậu đồng ý rồi sao, còn dài dòng làm gì, lên xe lẹ đi không muộn học giờ.

"Ờ, chào." Junghwan đáp lại cụt ngủn.

"Vậy tôi lên xe đây." Doyoung nói rồi ngồi lên yên sau. Junghwan khi thấy người sau mình yên vị rồi cũng bắt đầu cho chiếc xe đạp lăn bánh.

Suốt khoảng đâu đó năm phút đầu, không ai trong hai đứa nói câu gì. Junghwan cố gắng nhìn con đường phía trước, cố ngó lơ sự căng thẳng bồn chồn trong mình. Cũng không thể trông chờ gì vào người 85% hướng nội như cậu được đúng không? Không biết việc cậu hướng nội có ảnh hưởng gì đến khả năng Doyoung cân nhắc xem có nên pass lại chiếc vé giá rẻ không?

"Cậu ăn sáng chưa?" Doyoung bỗng lên tiếng hỏi khiến Junghwan giật mình. Cũng là một chủ đề đơn giản và hợp lý để phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.

Junghwan đáp lại, "Rồi."

Sau đó cả hai lại rơi vào im lặng.

Junghwan gãi gãi mũi, cậu có nên kéo dài câu trả lời ra một chút không nhỉ... giống như IELTS speaking...

"Bình thường mỗi sáng mẹ tôi thường chuẩn bị bữa sáng luôn cho." Junghwan ngập ngừng nói thêm, tai có chút nóng lên.

"Ra vậy, bác gái chu đáo ghê. Bố mẹ tôi thường phải đi làm sớm, nên có gì nhà tôi hay thủ sẵn mấy loại bánh mì đóng gói để tiện mang theo."

"À." Junghwan gật gù đáp lại, rồi chợt nhận ra mình lại cũng chỉ đáp đúng một chữ. Nhưng có vẻ lần này Doyoung cũng chủ động dẫn dắt câu chuyện.

"Thời tiết dạo này thích thật, đi chơi cũng thích mà đi ngủ cũng thích, đi học thì bình thường."

Junghwan phì cười, hóa ra cũng không phải kiểu người con nhà người ta lắm.

"Thời tiết đặc trưng gần dịp Chuseok. Cứ khi nào tôi cảm nhận thấy kiểu thời tiết quen thuộc này, mọi ký ức liên quan đến Chuseok bắt đầu ùa về trong tâm trí tôi. Ví dụ năm ngoái tôi đã ăn gì với gia đình, hay năm nào đó nhà tôi đi thăm họ hàng các thứ chẳng hạn. Mà không biết cậu hay mọi người khác có cảm thấy tương tự không? Không chỉ riêng mùa này, mà bất kỳ khi nào thời tiết chuyển mùa, tôi đều cảm nhận rất rõ sự khác biệt và gợi nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra trong kiểu thời tiết ấy..."

Doyoung bắt đầu nói nhiều hơn, từ những câu chuyện trên trời dưới biển, những câu chuyện lông gà vỏ tỏi. Không biết có phải bình thường do Jeongwoo đều cướp hết lời của cậu ta, nên giờ đi cùng với Junghwan ít nói, Doyoung mới có thể bung tỏa hay không? Những câu chuyện không đầu không đuôi được Doyoung khơi gợi liên hồi, kèm theo những lời nhận định có phần thản nhiên, hài hước của cậu ấy. Junghwan cũng đáp lại một vài câu, dù vẫn không thành bài văn như Doyoung, nhưng cậu thấy bản thân cũng đã thả lỏng ra hơn nhiều chút rồi.

Khi tâm trí có chuyện để tâm, thời gian trôi qua cũng thật nhanh chóng. Chẳng mấy mà hai đứa đã đến trường. Chiếc xe dừng lại sau khi qua cổng, Doyoung cũng nhảy xuống trước khi Junghwan đi gửi xe.

Doyoung bước lên trước mặt cậu, đưa lọ sữa chua uống về phía cậu.

"Vì cậu ăn sáng rồi, nên tôi đưa sữa chua. Quà cảm ơn vì đã đồng ý cho tôi đi nhờ."

Hành động ấy khiến Junghwan sững người, nhất thời không biết nên làm gì. Tim cậu lại bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Ánh sáng tinh khôi vào buổi sớm chiếu rọi xuống Doyoung khiến cậu ta như tỏa sáng thêm vài phần, còn khiến Junghwan nóng bừng hai tai.

Junghwan ngập ngừng nhận lấy lọ sữa chua, "C-cảm ơn."

"Còn chuyện pass vé tôi vẫn chưa nghĩ ra. Tối tôi sẽ nhắn lại cho cậu nhé." Lần này là nụ cười toét đến tận mang tai của Doyoung.

Junghwan chợt bừng tỉnh, nhớ lại cội nguồn của tất cả những chuyện này. Hóa ra lọ sữa chua chỉ là vỏ ngoài đẹp đẽ, còn bên trong cậu vẫn phải bồn chồn thấp thỏm không yên chờ đợi.

"Tôi vào lớp trước đây." Doyoung tươi cười nói và vẫy chào, trước khi quay đầu về phía tòa phòng học.

Junghwan trề môi nhìn cậu ta chạy qua sân trường, muốn giận dỗi mà không thể giận dỗi ai.

Nhưng thật lòng mà nói, Junghwan cũng giảm bớt ấn tượng xấu (không biết từ đâu ra) về Doyoung rồi.

Tối hôm đó, khi Junghwan học bài xong, cậu vươn vai thư giãn sau mấy tiếng tập trung, sau đó với tay lấy chiếc điện thoại để coi giải trí trước khi đi ngủ. Sau quãng đường đi đến trường buổi sáng, không hiểu sao câu chuyện về chiếc vé cũng không khiến cậu bận lòng suốt như mấy hôm trước nữa, và cậu chỉ nhớ ra khi nhận thấy có tin nhắn mới từ Doyoung.

Doyoung

Tôi chưa từng đi đến những chỗ đông người như vậy một mình bao giờ. Tôi sẽ tặng chiếc vé còn lại cho cậu, nhưng cậu có thể đi cùng tôi được không?

Junghwan tròn mắt, bặm môi để ngăn mình hét lớn. Vậy là cậu sẽ được đi nghe Backstreet Boys hát trực tiếp thật sao? Mà còn miễn phí? Junghwan nhảy cẫng lên giường lăn lộn mấy vòng, trong lòng vui sướng tột cùng, cảm giác mọi buồn phiền lo âu của những ngày trước đều biến mất không lưu lại dấu vết.

Cậu quay lại chiếc điện thoại với dòng tin nhắn của Doyoung, chợt nhận ra còn một vế sau nữa.

...nhưng cậu có thể đi cùng tôi được không?

Junghwan chợt cảm thấy, hiện tại, việc đó cũng không gì đáng e ngại với cậu lắm.

Đến ngày buổi nhạc hội diễn ra, Junghwan đã chuẩn bị quần áo và tinh thần từ sớm. Cậu cố gắng hoan hỉ với tất cả mọi điều xảy ra từ đầu ngày hôm ấy, cốt để đến tối tinh thần thực sự thư thái để tận hưởng. Hôm đó Junghwan mặc một chiếc quần jeans, một chiếc áo phông trắng ngắn tay bên trong, bên ngoài mặc một chiếc bomber màu đen, pha trộn giữa cậu của ngày thường và cậu của một số dịp cần ăn diện. Vì sẽ phải ở nơi tổ chức một thời gian dài trước khi sự kiện chính thức bắt đầu, nên mọi người đều khuyên nên ăn mặc sao cho thoải mái nhất là được.

Junghwan và Doyoung hẹn nhau ở một cửa tiệm gần cổng nơi tổ chức. Như đã lường trước, Junghwan đến cùng Jeongwoo và anh bồ Jaehyuk của ảnh. Trùng hợp là anh Jaehyuk cũng được tặng một cặp vé VIP. Thế nhưng tất nhiên là Junghwan không muốn ăn cơm chó của đôi chim cu ấy, nên cậu sẽ tách ra đi riêng rồi. Jeongwoo còn dám nói "anh nhờ Doyoung trông coi mày giùm", hừ. Vậy cậu cũng nhờ anh Jaehyuk đưa đón Jeongwoo mỗi ngày giùm, cậu càng nhẹ thân.

Junghwan đến trước Doyoung tầm mấy phút và đứng đợi. Không lâu sau, Doyoung cũng đến nơi, và thứ đưa cậu đến là một chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng. Cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi màu be ngắn tay, trên cổ buộc lỏng chiếc cà vạt cùng với chiếc quần jeans đen, vẫn luôn toát ra vẻ hòa nhã như thường lệ

Doyoung xuống xe, sau đó còn ghé vào trong nói, "Khi nào kết thúc em sẽ gọi cho anh. Nếu khi đó anh vướng ca bệnh thì nhắn lại để em gọi taxi nhé."

Sau đó cậu ấy đóng sập cửa, đi đến chỗ một Junghwan đang tròn mắt.

"Tôi và anh trai tranh luận một hồi về việc tôi đi xe bus hay anh tôi đưa đến nên bị trễ một chút. Cũng đâu phải lần đầu tiên tôi ra đường một mình mà cứ đòi chở đi không biết. Cảm giác như mình có hai người bố vậy."

À ra là anh trai, Junghwan cũng không biết mình vừa rồi mình đã đắn đo gì nữa.

"Anh cậu làm bác sĩ à?" Hai đứa vừa đi vào nơi tổ chức bên trong vừa nói tiếp.

"Đúng rồi. Thực ra cả nhà tôi đều là bác sĩ cả." Doyoung bật cười khi thấy Junghwan tròn mắt sau khi nghe xong.

"Đỉnh thật đấy." Junghwan cảm thán. Làm bác sĩ rất vất vả, vì vậy chắc cần nhiều tình yêu nghề mà bố mẹ bác sĩ truyền lại cho con. "Vậy sau này cậu có định làm bác sĩ nốt không?"

Doyoung chỉ cười trừ, "Tôi vẫn đang suy nghĩ," sau đó cậu ấy liền chuyển chủ đề, "Mau vào trong thôi."

Giống hệt như một lễ hội, không chỉ âm nhạc mà còn cả những thứ khác đang được diễn ra trước khi sự kiện bắt đầu nữa. Có nhiều hàng vật phẩm được bày bán, những món đồ, quà tặng có in hình các nghệ sĩ tham gia nhạc hội hôm nay. Cũng có nhiều quầy đồ ăn với đa dạng món để mọi người nạp năng lượng trước giờ G.

Doyoung và Junghwan cùng nhau ăn hamburger để lót dạ, đồng thời thủ sẵn mỗi đứa một lon nước ngọt có ga để giải khát.

Một lát sau hai người đi qua một quầy chụp ảnh 4cuts. Doyoung liền quay sang hào hứng hỏi Junghwan.

"Cậu có muốn vào chụp không?"

Junghwan ngập ngừng đáp lại, vốn dĩ cậu cũng không hay chụp ảnh lắm, "À ờ, cậu thích thì cứ vào đi."

"Chụp một lần ra hai tấm, tôi vào một mình làm gì. Chụp chung đi, coi như làm kỷ niệm."

Nói rồi, Doyoung kéo cậu vào trong trước khi cậu kịp phản ứng gì tiếp. Doyoung thuần thục đút tiền mặt vào trong buồng chụp ảnh, sau đó bấm chọn khung trên màn hình.

"Chỉ có một phút để chụp một tấm thôi đó, cậu nghĩ dáng nhanh đi." Doyoung bấm trên màn hình xong thì mau chóng lùi lại. Hình ảnh hai đứa ngay lập tức được hiện lên màn hình máy chụp. Tấm đầu tiên, Doyoung giơ hai ngón tay V-sign, Junghwan thấy vậy cũng giơ theo. Tấm thứ hai, Doyoung làm mặt xấu, Junghwan nhất thời không biết tạo dáng gì, vậy nên khi bức ảnh được chụp thì cậu đứng yên, mặt không cảm xúc. Đến tấm thứ ba, Doyoung đưa một tay lên má làm nửa hình trái tim, tay kia thuận tiện đưa lên làm má trái tim hộ cả Junghwan, bức hình được chụp khi cậu còn mải quay sang nhìn Doyoung đang làm gì. Vì vậy mà khi chuyển sang chụp tấm cuối cùng, Doyoung vẫn mải phá lên cười, còn Junghwan cố cứu vãn tấm cuối bằng một nụ cười thật vô tri.

Bốn tấm hình được cho vào khung ảnh hiện lên trên buồng máy, Junghwan không cần nhìn cũng biết vô vọng rồi. Doyoung hỏi cậu có muốn chụp lại không, cậu ngay lập tức từ chối. Nhưng đến khi ảnh được in ra, Doyoung đưa cậu một tấm, cậu thật lòng muốn chụp lại biết bao.

"Cậu cứ cầm hết đi." Junghwan giận hờn trong lòng, đưa lại cho Doyoung.

"Không được, cậu phải cầm. Tôi có rồi mà. Lát tôi đòi cậu một nửa tiền."

Junghwan nghe xong liền đảo tròng mắt.

Cuối cùng thì sự kiện quan trọng nhất tối nay cũng diễn ra: Những màn biểu diễn. Trước khi bắt đầu di chuyển ra khu vực sân khấu, Junghwan phải tạt qua làm thêm hai chiếc bánh mì nữa mới thấy tạm thấy ấm bụng. Khu VIP sẽ có lối vào riêng. Đều là standing nên ai đến trước sẽ có lợi hơn, tuy nhiên với chiều cao của hai đứa thì có lẽ vị trí đứng cũng không phải vấn đề cho lắm.

Sau khi đã ổn định vị trí, đợi thêm khoảng mười lăm phút sau, đèn sân khấu bắt đầu tối dần. Toàn bộ khán giả đều hô lớn trong phấn khích. Mở màn chương trình là một band nhạc rock trẻ mới nổi, quả nhiên đã nhanh chóng đốt cháy không khí khắp sân. Tiếp sau đó lần lượt là những nghệ sĩ trong danh sách, ai cũng đều được hưởng ứng mạnh mẽ, vốn dĩ dàn lineup cũng đều là những người được đông đảo giới trẻ yêu thích và đã có những bài hát người người nhà nhà đều nghe.

Junghwan thực sự tận hưởng những màn trình diễn này. Cảm giác như có bao nhiêu vấn đề đang diễn ra trong cuộc sống của cậu đều được cuốn bay sạch sẽ. Khoảnh khắc hiện tại chỉ còn có cậu đắm chìm trong âm nhạc. Phía bên cạnh, Doyoung cùng những người khác cũng hò hét rất nhiều. Niềm vui còn lan truyền từ người này qua người khác, làm bầu không khí càng thêm phấn khích.

Những màn trình diễn cứ trôi qua dần, chương trình dần đi đến những nghệ sĩ cuối cùng. Ginger đi ra và hát liền năm bài, toàn bộ khán giả còn muốn hát thay cô. Và cuối cùng, những tiết mục được chờ đợi nhất cũng đã đến, Backstreet Boys bắt đầu ra sân khấu chào khán giả.

Đã gần bốn tiếng trôi qua mà cảm giác như sức lực và sự nhiệt tình của khán giả vẫn không hề vơi, còn có phần mạnh mẽ hơn. Nhóm nhạc được yêu thích mọi thời đại đã ở ngay trước mắt. Tất cả các bài hát, Junghwan đều hát theo không sót một lời. Cho đến khi đang đắm chìm bài hát cậu yêu thích, bài hát cuối cùng, I want it that way, cậu bất giác quay sang bên cạnh, thấy Doyoung cũng đang hát theo, nhìn cậu mỉm cười thật tươi.

No matter the distance

I want you to know

That deep down inside of me

You are my fire

The one desire

Cậu nhận ra, không phải chỉ nụ cười của Doyoung dưới ánh nắng khiến cậu chói mắt, mà chính nụ cười của cậu ấy cũng mang một thứ ánh sáng riêng, bất kể lúc nào thời điểm nào trong ngày, đều có thể khiến Junghwan choáng váng và tim loạn nhịp được.

Sau khi Backstreet Boys kết thúc trình diễn sáu bài, pháo giấy được bắn rộng khắp khu vực sân khấu. Junghwan nhìn lên bầu trời đen sẫm trên cao, những ngôi sao như những chấm phát sáng, thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Có chút tiếc nuối vì đã kết thúc, nhưng khoảng thời gian vừa rồi vẫn được tua lại đầy rực rỡ trong tâm trí cậu, và cậu biết mình sẽ ghi nhớ cảm giác hiện tại này thật lâu nữa.

Bất chợt có bông pháo giấy nhỏ rơi vào mồm Junghwan làm cậu bừng tỉnh, thổi phù phù. Ngay lập tức tiếng cười sảng khoái của Doyoung cất lên từ bên cạnh, không thể nào ngó lơ.

"Xin lỗi, tôi đã định để cậu chìm đắm trong cảm xúc riêng thêm một chút nữa rồi. Nhưng tại biểu cảm lúc bị pháo giấy bay vào mồm của cậu buồn cười quá." Doyoung nói rồi bặm môi nhịn cười tiếp.

Junghwan xưng xỉa gạt tay bỏ đi, giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của mình. Có phải do buổi diễn khiến adrenaline của cậu tăng lên quá cao, do vậy Kim Doyoung dù có cười linh ta linh tinh cũng khiến tim cậu đập mạnh hơn bình thường không?

Hai đứa bắt đầu theo dòng người đi ra khỏi khu vực sân khấu. Doyoung rảo bước chậm rãi, nhằm để dòng người ra ngoài vãn bớt đi, vì thế tốc độ của Junghwan cũng chậm lại theo cậu ấy.

Để tránh lạc nhau, hai đứa cũng không nói quá nhiều trên quãng đường di chuyển ấy. Chỉ khi ra đến ngoài cổng rồi, Doyoung mới bước chậm lại, rồi quay sang cậu nói:

"Nãy tôi có gọi cho anh trai tôi đến đón, chắc là anh ấy sắp đến rồi. Junghwan về cùng Jeongwoo đúng không?"

Junghwan gật đầu, "Ừ, chắc đợi thêm chút cho bớt đông rồi tôi gọi lại Jeongwoo."

Doyoung cũng gật gù ra chiều đã hiểu, sau đó nhìn quanh quất những đám đông xung quanh.

"Mà, cảm ơn cậu nhiều," Junghwan bỗng thấy mình lên tiếng. Lời nói của cậu còn phát ra trước khi não cậu quyết định hành động và ngôn từ. Chỉ là, cậu thực sự rất cảm kích. "Vì đã cho tôi cơ hội được dùng chiếc vé đó. Hôm nay tôi thực sự rất vui."

Doyoung quay sang, mỉm cười với cậu (lại cười, tim cậu lại đập nhanh, có thể bảo cậu ta bớt cười lại được không?).

"Ngay từ đầu nó chắc chắn là của cậu rồi, tôi không có ý định chọn ai khác đâu. Chỉ là làm màu tí thôi."

Junghwan tròn mắt ngô nghê làm Doyoung mỉm cười.

"Cậu không biết tôi thích cậu đúng không? Vì cậu chỉ mải nhìn đường mà không quay sang nhìn tôi bao giờ đấy."

Nụ cười của Doyoung vẫn thường trực trên môi ngay cả khi cậu ta nói ra câu đó, ngay cả khi má cậu có chút ửng hồng.

Phía bên kia, tim Junghwan lại đập như muốn xổ ra ngoài. Cảm giác tức ngực, khó thở, chân tay bắt đầu đổ mồ hôi. Có lẽ giống cảm giác như cậu chuẩn bị tranh slot vé, nhưng là còn căng hơn thế gấp mười lần chăng?

Nhất thời cả hai đều không nói gì nữa. Doyoung thì tất nhiên đâu cần nói gì thêm, cậu ấy là người vừa bày tỏ mà. Nhưng Junghwan thì đứng đần một chỗ, trong đầu là một nghìn cuộc đấu tranh tư tưởng đang diễn ra cùng lúc. Cậu vừa muốn làm gì đấy, lại không biết phải làm gì.

Có vẻ như Doyoung đã thấp thoáng nhìn thấy xe của anh trai mình, vì thấy cậu ấy quay sang Junghwan chào tạm biệt, "Anh tôi đến rồi, tôi về trước đây."

Thấy Junghwan vẫn im lặng, Doyoung chỉ quay sang nhìn cậu rồi mỉm cười lần cuối trước khi ra về. Nhưng sự hối hả trong lòng Junghwan đã thôi thúc cậu làm một hành động mà đến rất lâu sau này, mỗi lần cậu nhớ lại đều muốn đập đầu vào gối trong tiếng cười ha hả của Doyoung.

Junghwan hôn lên ngón tay cái mình rồi ấn nó vào má Doyoung. Đến lúc này, Doyoung lại là người tròn mắt.

"Ừ về đi. Buổi tới đi học sớm tôi sẽ đưa cậu đi ăn sáng."

Doyoung nhất thời bất động trước hành động vừa rồi của Junghwan, đến khi bị Junghwan đẩy về phía trước mới tỉnh táo lại một chút, ngượng ngùng vẫy tay chào cậu rồi chạy về phía xe anh trai mình.

Junghwan nhìn đến khi bóng lưng ấy khuất dạng, sau đó liền lặp lại hành động khi kết thúc buổi nhạc ban nãy, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trên cao, trong lòng thầm so sánh thứ ánh sáng từ nụ cười ấy với những tinh cầu xa vợi.

"Ê, hôm trước đi Fest thế nào? Vui không? Đông quá nên tao cũng chẳng gặp ai." Đại diện khối Choi Jungwon vô tình bắt gặp Doyoung trên hành lang, liền choàng lấy vai hỏi han. Hai người là bạn thân hồi tiểu học, sau đó có một khoảng thời gian bố của Jungwon đi công tác tỉnh khác nên cậu ta chuyển trường. Không ngờ đến khi lên trung học thì Jungwon lại chuyển về đây, hai đứa lại được học cùng trường, dù không cùng lớp.

"Vui." Doyoung mỉm cười quay sang đáp thằng bạn.

"Mày cũng sống lỗi quá đi. Phụ huynh mày tài trợ vé rồi còn tham gia Give away làm gì. Đã thế còn giật slot mới chịu. Không phải mày còn sẵn cặp vé khác rồi à?"

"Ờ, ban đầu chỉ định thử tranh đua chút cho có gia vị, ai dè lại bình luận đầu tiên. Sau đó tao cũng định bảo mày lên lại bài Give away khác, bảo là do bạn trúng đầu tiên từ chối lấy." Doyoung nói.

"Nhưng sao?"

"Có vài chuyện khác xảy ra, nên tao không làm thế được nữa. Nhưng tao cũng tặng bù cặp vé cũ cho người khác để tán lộc rồi."

"Bằng cách tặng luôn cho Jaehyuk hyung - đại diện khối 12 ấy à? Aish, sao đại diện khối trên thì được tặng còn tao thì mày dí cho Give away vậy? Cũng may là tao được bà chị họ bao đi, chứ không mấy cái vé của mày cũng biết tay."

-- The End --

A/N: Ui trước giờ chủ yếu chỉ được viết T/N (translator's note) mà hiếm hoi lắm và cũng lâu lắm mới lại được viết author's note như này huhu. Và cũng chưa từng dài được đến hơn 9k từ luôn. Vốn dĩ ban đầu fic được viết về couple khác, nội dung cũng sẽ dài hơn. Nhưng chính vì dài hơn nên mình không sắp xếp được thời gian để hoàn thành, nên đành phải quay xe sang Sáng hơn ánh tinh cầu xa. Cũng may và tất nhiên là vui khi nhận được bình luận của một số bạn khen em nó dễ thưn hehe.

Anyways, mong là chiếc fic có thể giống như cái tên, thắp sáng cho một ngày của các bạn <3 Và mong sẽ được gặp lại nhau ở một chiếc fic khác :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro