đã từng có một chàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có mấy bận người ta trông thấy Junghwan đứng thẫn thờ nơi phía cổng mặt trời. Cái màu nắng xế chiều gay gắt như ăn mòn lấy đôi vai gầy, còn tóc em thì ái ân với làn gió trái mùa nồng ấm.

Người ta chỉ biết, đã từng có một Kim Doyoung.

Đã có một thời, cứ tầm trưa chiều đổ về khung cảnh hoàng hôn, bên tai tôi lại văng vẳng tiếng đèn đóm máy móc chụp ảnh tanh tách. Junghwan là một nhiếp ảnh gia, còn Doyoung, là chàng thơ của em ấy.

Tôi vẫn còn nhớ, cậu trai tên Doyoung nọ cũng có một lần khiến tôi ngẩn cả người. Sự mong manh ánh lên trong đôi mắt khiến tôi hoài nghi khi Junghwan bảo rằng Doyoung bằng tuổi tôi. Cái cách mà cậu ấy ửng hồng đôi gò má thơm mềm, dụi vào lồng ngực vững chãi của Junghwan khi vô tình phát hiện tôi đang nhìn cậu ấy. Lúc đó tôi chỉ biết cười gượng, ly cà phê trong tay cũng nguội từ lúc nào.

"Chị đừng có nhìn nữa, Doyoung ngại rồi."

Tiếng Junghwan vọng lại nhắc khẽ tôi, trong khi đôi mắt vẫn đặt nhẹ lên gương mặt của chàng thơ.

Chan chứa chân tình.

Junghwan dần ngã gục.

Tôi ôm lấy những run rẩy trên đôi vai đứa trẻ to xác ấy, trong tâm trí vẫn thầm mong đất trời hãy trả thiên thần lại cho em.

Doyoung bỏ lại Junghwan, rời đi khi trời chưa hửng nắng.

Con người ta từ bỏ thanh xuân dễ dàng đến thế. Chẳng có lý do rõ ràng nào cả, đơn giản rằng, họ mệt rồi.

Từ ấy, cứ mỗi sớm chiều tà tôi lại đợi cậu trai nọ nơi ghế đá. Junghwan bận bịu với những niềm nhung nhớ chẳng thành lời, còn tôi thì vội vã nhìn về phía chân trời xa tít tắp. Tôi sợ rằng Doyoung trở về mà chẳng có ai đón đưa, tôi sợ rằng, Doyoung sẽ trở về với tấm lưng rỉ máu vết cánh thiên thần.

Xin hãy trả cho em tôi, niềm hạnh phúc của những ngày xưa cũ.

end.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro