8. tô đình hoàn - 5/5/1990

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội, 5/5/1990

chẳng biết em đã viết cho anh bao nhiêu lá thứ, chồng giấy cứ thế theo năm tháng mà dày lên, tới mức em còn không thể nhớ em đã nói yêu anh trong những lá thư bao nhiêu lần.

em chỉ mong có một ngày được gửi anh bức thư số 412, không phải nó là bức thư thứ 412, mà là bức thư đặc biệt - bức thư cuối cùng mà em dành cho anh. em đã quyết định buông bỏ rồi... anh ạ.

17 năm, 17 năm dài đằng đẵng em luôn có hình bóng anh trong trái tim. quả thật, em là một người chồng không tốt, em là một người bố tồi tệ. không phải em chưa từng yêu hồng ngoan, chỉ là em không thể, không thể bỏ anh ra, em không thể yêu cô ấy như em đã từng yêu anh. từ rất lâu, em chỉ coi hồng ngoan là người thân trong gia đình, chứ chẳng phải là người bạn đời của em.

chấp niệm của em với tình yêu này lớn đến nỗi, em không còn vào sài gòn nữa kể từ ngày anh rời đi. em yêu dấu thành phố ấy vô cùng, ấy vậy mà lại không dám trở về, ở đó có nhiều kỉ niệm quá, ở đó có hình bóng người mà 20 năm em không thể buông bỏ.

em đã nhiều lần tự hỏi, nếu biết trước tình yêu này sẽ chẳng thể có cái kết tốt đẹp, liệu em có chọn bắt đầu nó hay không ? có cũng tốt, không cũng tốt. nhưng em nhất định sẽ không hối hận vì ngày hôm đó đã ôm anh vào lòng, nhất định sẽ không hối hận khi đã yêu anh bằng cả trái tim đến từng giây phút cuối cùng.

năm 20 tuổi, em nói anh hãy chờ em. anh là một chàng trai biết giữ lời hứa.

cũng năm em 20 tuổi, anh xin em hãy chờ anh. cho tới năm 37 tuổi, em vẫn chờ anh. em xin lỗi, tuy 17 năm chẳng là gì, cũng chỉ là thời gian cứ thế qua đi, nhưng em lấy đâu ra căn cứ để chờ anh được nữa. 17 năm không một thông tin, trong em vẫn chỉ là hình bóng của anh năm 22 đầy rạng rỡ. có lẽ không phải em hết yêu anh, chỉ là em chấp nhận, chúng ta mất nhau rồi.

———

261222
julian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro