Cuộc Hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã đến tháng hai, sau khi cái mùa đông lạnh giá tuyết phủ trắng xóa qua đi thì không khí mùa xuân cũng đã tràn vào khắp con phố ngõ hẻm. Kì nghỉ đông kết thúc cũng là lúc tụi học sinh phải trở lại trường bắt đầu vào học kì mới, Doyoung tuy không còn là học sinh nhưng vẫn phải xốc lại tinh thần tiếp tục công việc kiếm sống của mình.

Kim Doyoung năm nay hai mươi bốn tuổi, sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm không lâu đã được phân công công tác tại một ngôi trường nội trú nam sinh nằm ở ngoại ô thành phố. Ban đầu khi vừa nhận được thông báo này, không ít các anh chị đồng nghiệp có thâm niên trong nghề bảo ban cậu hãy suy xét cho cẩn thận, bởi ngôi trường này trước nay luôn nổi tiếng cá biệt, mỗi năm có rất nhiều giáo viên được phân công đến đó nhưng chẳng bao lâu sau đa số họ đã tự động nộp đơn rút lui.

Khi đó Doyoung chỉ là một sinh viên vừa ra trường không lâu, với kinh nghiệm ít ỏi và quan hệ dường như bằng không của mình nếu như từ chối giảng dạy ở ngôi trường nội trú đó thì không biết sẽ phải mất đến bao lâu nữa cậu mới tìm được công việc mới. Bất chấp bao lời can ngăn, Doyoung vẫn quyết định mắt nhắm mắt mở mà đồng ý chuyển công tác, tự nhủ với bản thân rằng xem như là thử sức của chính mình vậy.

"Trường nội trú nam sinh" - một cụm từ mà vừa nghe qua thôi đã cảm thấy có chút ngột ngạt. Có thể dễ dàng hiểu được tại sao ngôi trường này luôn nằm trong danh sách cá biệt và khiến không ít giáo viên dè chừng, bởi nó là nơi tập trung của rất nhiều thành phần khác nhau.

Lí do tụi học sinh vào ngôi trường này thì cũng nhiều vô số kể, có đứa phá phách cha mẹ không quản nỗi, có đứa phụ huynh bận bịu công tác không có thời gian trông nom, có đứa lại vì bị gia đình cấm yêu đương trai gái nhăng nhít.... Những con người đó bị buộc tụ lại một chỗ, lại còn phải nhìn mặt nhau cả sớm lẫn tối. Trong cái độ tuổi mười mấy đầy nổi loạn, bất kể đứa nào cũng cho rằng mình đã hiểu hết thế gian, thích dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện khiến Doyoung đã từng muốn từ bỏ công việc chỉ sau một tuần đầu.

Ấy thế mà, Doyoung đã kiên trì dạy ở ngôi trường này được gần hai năm. Trong hai năm đó nếu mà nói dễ dàng thì không hề, chính môi trường này đã buộc cậu trở thành một con người vô cùng nghiêm khắc mỗi khi đứng lớp.

Học kì mới vừa bắt đầu không bao lâu, tháng hai đã trôi qua được một nửa mà đã là tháng hai thì không thể bỏ lỡ ngày valentine. Mặc cho ngày này ở trường nam sinh không thể sôi động được như những ngôi trường khác thì Doyoung khi thu dọn giáo án sau tiết học cuối, trên đường trở về kí túc xá dành cho giáo viên vẫn nghe được không ít các nam sinh xì xầm to nhỏ lên kế hoạch trốn khỏi trường để hò hẹn. Cậu chỉ biết nghĩ thầm trong đầu, nếu lỡ để thầy Park Jihoon giám thị phát hiện thì không biết tụi học sinh có còn được toàn mạng hay không nữa.

Dù có là ngày valentine nhưng vẫn là ngày trong tuần, trường lại cách xa trung tâm thành phố nên Doyoung dù muốn lên kế hoạch hẹn hò thì cũng e dè chuyện sáng mai có lịch dạy tiết đầu và quan trọng nhất, điểm mấu chốt vẫn nằm ở chỗ đối tượng của cậu.

Kí túc xá của giáo viên được xây dựng giống như một dãy chung cư nhỏ dành cho những người như Doyoung khi không muốn phải dành quá nhiều thời gian cho việc đi đi về về. Ngay tầng trệt được trang bị những ngăn tủ cá nhân mà Doyoung thường dùng để chứa những đơn hàng online. Hôm nay cũng vậy, cậu cũng như mọi lần mà kiểm tra ngăn tủ trước khi lên phòng nhưng lần này chỉ có duy nhất một chiếc hộp nhỏ được đóng gói đẹp đẽ như một món quà trông có vẻ như là socola và kèm theo tấm thiệp mà nội dung trong đó chỉ vỏn vẹn năm chữ.

"Hẹn thầy 4 ngày nữa."

Chỉ vài chữ đó thôi không hiểu sao lại khiến cổ họng Doyoung trở nên khô khốc, vội nuốt ừng ực từng ngụm nước bọt vào cổ họng rồi nhanh chóng bỏ chạy lên tầng như thể mình đang làm ra chuyện gì sai trái. Vừa lên đến phòng, giày còn chưa kịp rời chân thì Doyoung đã vội bóc món quà nhỏ, quả thật chính là socola. Dù không để tên người tặng nhưng cậu vẫn thừa biết là ai, chỉ hy vọng rằng camera ở góc tầng trệt sẽ không ghi lại được việc này.

Thật ra cậu có một bí mật bắt buộc phải giấu kín, là việc Doyoung đang qua lại với học sinh của mình.

Chuyện bắt đầu từ đầu học kì trước, Doyoung được phân công đảm nhận bộ môn văn của lớp C khối năm ba do thầy Choi Hyunsuk chủ nhiệm. Mỗi lần đến tiết sẽ luôn có một học sinh tìm đủ mọi lí do để được đổi lên vị trí bàn đầu mặc cho việc bản thân mình sở hữu chiều cao có thể làm chắn tầm nhìn của bạn học. Ban đầu Doyoung chẳng nghĩ gì sâu xa, đơn thuần cho rằng học sinh yêu thích bài giảng của mình nhưng chỉ không lâu sau đó cậu biết mình đã lầm, thay vì bài giảng thì nhóc đó thích người giảng hơn.

Ánh mắt của nam sinh đó không bình thường chút nào, hoàn toàn không phải ánh mắt mà học sinh sẽ dành cho giáo viên. Suốt hơn bốn mươi phút Doyoung miệt mài giảng bài, cậu luôn cảm nhận được một luồng điện nhắm thẳng về phía mình, kể cả khi bị cậu phát hiện thì đứa nhóc đó cũng không hề lảng tránh thậm chí còn cố ý cười với cậu. Lúc này Doyoung mới để ý đến cái tên được thêu trên ngực áo đồng phục của đối phương, là So Junghwan.

Có lần khi di chuyển giữa hành lang vào giờ giải lao, lợi dụng thời điểm ồn ào náo loạn đó Junghwan thừa nước đục thả câu mà vờ như bản thân bị ngã ôm chầm lấy Doyoung. Chuyện này diễn ra không phải chỉ có một lần, liên tiếp rất nhiều ngày Junghwan tìm hết cách này đến cách khác để tiếp cận cậu chỉ để thì thầm vào tai Doyoung những câu không mấy đứng đắn. Sống hơn hai mươi năm trên đời, đây mới là lần đầu tiên cậu gặp kiểu người tán tỉnh vô sỉ như vậy.

Rất nhanh sau đó, không biết Junghwan moi móc thông tin ở đâu mà tra ra được tài khoản mạng xã hội của Doyoung. Ban đầu cậu chẳng mảy may đọc đến những dòng tin nhắn tán tỉnh của đối phương nhưng chợt Junghwan lại cao tay thay đổi kế hoạch, em lấy danh nghĩa học sinh hỏi bài giáo viên khiến cho đạo đức nghề nghiệp của Doyoung buộc cậu phải trả lời. Lâu dần chính cậu cũng bị cuốn theo những cuộc hội thoại đó cho đến lúc nhận ra thì cũng đã quá muộn, bản thân cậu đã không còn có thể quay đầu.

Hiện tại ngoài mặt bọn họ là thầy trò nhưng bên trong lại lén lút môi kề môi ở một góc khuất hành lang sau giờ học.

Tuy rằng mối quan hệ này chưa ai xác nhận nói thích ai yêu ai, có thể gọi là "mập mờ" cũng nên nhưng đây vẫn là chuyện không thể bị bại lộ. Nếu không Doyoung chắc chắn sẽ mang danh là kẻ xấu dụ dỗ học sinh vì dù sao lúc đó Junghwan vẫn còn là trẻ vị thành niên và nguy cơ mất việc của cậu lên đến tận chín mươi chín phần trăm.

"Hẹn thầy 4 ngày nữa." Doyoung hơn ai hết hiểu rõ ý của Junghwan, bốn ngày nữa tức là ngày sinh nhật của em mà đã là sinh nhật thì phải có quà, một món quà chào mừng đối phương đủ tuổi trưởng thành.

--

Sinh nhật Junghwan vừa hay lại rơi vào cuối tuần, cũng chính là thời điểm mà phần lớn học sinh và giáo viên thường lựa chọn trở về nhà và khi đó cả ngôi trường vốn náo nhiệt sẽ chẳng còn lại mấy bóng người. Lúc này đã hơn mười một giờ đêm, Junghwan thừa cơ hội không ai để ý mà lẻn vào kí túc xá của giáo viên, quen thuộc tìm đến nơi ở của người lớn hơn, thuần thục gạc tay nắm cửa mà không cần báo trước như thể mình chính là chủ nhân của nơi này.

Doyoung từ khi nghe thấy tiếng mở cửa đã nhanh chân chạy ra nghênh đón, hai người họ không nói với nhau lời nào Doyoung đã vội áp cả thân người "vị khách" mới đến lên cánh cửa gỗ. Vì chiều cao có chút cách biệt, cậu phải nhón chân lên mới có thể vòng tay ôm lấy cổ của Junghwan, thu hẹp dần khoảng cách của cả hai cho đến khi môi họ chạm vào nhau. Ở phía còn lại, người bị áp giải không hề tỏ ra bất ngờ hay nao núng, một tay Junghwan đặt lên chiếc eo nhỏ của Doyoung còn một tay lại tìm đến chốt cửa mà khóa trái.

Tuy tần suất chạm mặt trên lớp khá dày đặc nhưng những lần họ âu yếm nhau đều chỉ diễn ra trong tích tắc rất nhỏ, kể cả một cái nắm tay hay những dòng tin nhắn gửi cho nhau đều lo sợ bị người khác phát hiện. Lâu dần những cảm xúc bị đè nén khiến con người dễ trở nên mất kiểm soát, mối quan hệ này còn chưa kéo dài đến một năm nhưng Doyoung lại cho rằng bản thân đã chờ đợi nó quá lâu, chờ đến thời khắc Junghwan trưởng thành.

Cái hôn của họ không còn đơn thuần là những chiếc chạm môi lướt qua như trước đó, bàn tay to lớn của Junghwan đặt lên gáy của Doyoung biến bản thân em trở thành người nắm vị trí chủ động, thừa cơ hội tách ra đôi môi nhỏ mà chật vật đưa lưỡi vào bên trong. Sự vụng về này không khiến người lớn hơn chán ghét mà thậm chí còn thấy nó đáng yêu, Junghwan dù gan to đến mấy thì cũng là lần đầu, Doyoung lại đành nâng đỡ em một chút vậy.

Môi lưỡi họ quấn lấy nhau không rời, âm thanh chóp chép vang rộng cả một góc phòng kín cho đến khi đôi chân vẫn đang nhón lên của Doyoung trở nên tê dại, vòng tay siết chặt lấy Junghwan giờ đây mới được nới lỏng. Hai đôi môi dù không nỡ vẫn phải rời khỏi nhau, trong tích tắc còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc. Nhìn gương mặt đã ửng đỏ từ lúc nào của Doyoung, Junghwan lại càng không nhịn được mà nhấc bổng cậu đi về phía sofa.

Đặt người lớn hơn dưới thân mình, lúc này đây Junghwan mới để ý đến việc Doyoung chỉ mặc trên người một chiếc áo phông mỏng manh trong khi quần lại ngắn đến mức vừa qua mông, cảnh tượng đẹp đẽ này khiến đầu óc em cũng dần trở nên mụ mị.

"Biết em sẽ đến nhưng vẫn ăn mặc phông phanh thế này... thầy đang mong chờ điều gì vậy hả?"

Miệng vừa nói, tay lại vừa vờn như có như không chạm vào lướt qua lớp vải mỏng manh trên người đối phương khiến Doyoung không nhịn được mà rùng mình trong khi ánh mắt Junghwan vẫn ghim sâu và không rời được khỏi gương mặt xinh đẹp kia.

"Lúc này đừng có mà gọi người ta là thầy... Nghe như tôi đang dụ dỗ học sinh của mình vậy..."

Thân nhiệt Doyoung nóng lên thấy rõ, gương mặt vừa giận lại vừa thẹn trong mắt Junghwan cứ như một con thỏ nhỏ. Em lại hạ thấp người mình xuống, rúc đầu vào hõm cổ của đối phương hít lấy hít để mùi hương sữa tắm vẫn còn vương vấn, không nhịn được mà để lại trên đó một dấu tích nhỏ đo đỏ, chậm rãi quay sang thì thầm vào tai của người bên dưới.

"Vậy thì Doyoungie, cũng sắp đến sinh nhật em rồi.... Doyoungie cho phép em khui quà nhé? "

Một tiếng "ưm" khe khẽ được Doyoung ngân lên trong cổ họng, dù rất nhỏ nhưng nó như là tiếng chuông vang đánh thức con sói đang ngủ yên trong Junghwan. Món quà sinh nhật mà em trông đợi nhất trong suốt cả mười chín năm qua đang ở ngay đây, ngay dưới thân mình, một cách yếu ớt và đáng yêu chờ em chạm lấy.

Chiếc áo mỏng manh đáng thương giờ đây đã nằm trơ trọi dưới sàn nhà, thân trên của Doyoung trở thành một miếng thịt ngon cho Junghwan tung hoành cắn xé, từng nơi em đi qua đều để lại một vài dấu vết đủ để biết cơ thể này giờ đây đã thuộc về ai. Cậu một lần nữa bị em nhấc bổng lên nhưng địa điểm lần này Junghwan hướng tới lại là chiếc giường nhỏ của Doyoung.

Ngay thời khắc kim đồng hồ điểm đúng mười hai giờ sang ngày mới, mảnh vải cuối cùng trên người Doyoung cũng đã bị lột bỏ. Cả căn phòng vẫn còn đang sáng đèn, cơ thể cậu giờ đây hoàn toàn phơi bày trước mắt người nhỏ hơn. Tuy Doyoung hơi gầy nhưng thân thể lại săn chắc nhờ chăm chỉ tập luyện cùng với da thịt hồng hào khiến Junghwan cứ mãi mê chiêm ngưỡng như thể trước mặt em là một tác phẩm nghệ thuật.

"Doyoungie vốn sinh ra đã xinh đẹp như vậy rồi sao?"

Câu nói trêu đùa của Junghwan khiến người lớn hơn càng cảm thấy thẹn, rõ ràng bản thân mình đã hoàn toàn trơ trụi thế mà đối phương vẫn một thân y phục gọn gàng. Trong lòng nổi lên cảm giác không công bằng, cậu liền chồm dậy cởi từng cúc áo của người đối diện. Bên trong lớp áo từng chút một được hé lộ, càng nhìn thấy tận mắt cơ bắp săn chắc của Junghwan lại càng khiến Doyoung cảm thấy ông trời thật không công bằng.

Người nhỏ hơn nhìn ra được vẻ mặt ủy khuất của cậu dù trong lòng Junghwan mãn nguyện nhưng vẫn phải cúi người dỗ dành con thỏ nhỏ. Em nâng lấy cằm của Doyoung buộc cả hai lần nữa tiến vào một nụ hôn ướt át, không chỉ dừng lại ở đó Junghwan dời môi mình xuống chiếc cổ trắng ngần, chậm rãi di chuyển sang đôi vai gầy của đối phương, tiến đến xương quai xanh đầy mê hoặc và chỉ dừng lại khi đầu lưỡi bất chợt trêu đùa lướt qua hạt đậu trước ngực.

"Doyoungie nói xem nơi này thích tay của em hơn..." vừa nói, bàn tay to lớn của Junghwan vừa gãy qua một bên ngực trái khiến cả người Doyoung chợt rung lên.

"Hay là thích miệng của em hơn?" Bên còn lại cũng chẳng được yên phận khi Junghwan cố tình dùng răng cắn nhẹ lên nó, sự kích thích này làm đánh mất kiểm soát trong lòng người lớn hơn, không nhịn được mà rên lên một tiếng đầy ủy mị.

Phản ứng cơ thể quá mức chân thật của Doyoung làm tăng sự hưng phấn trong lòng Junghwan, chẳng cần cậu phải đích thân trả lời thì cũng đã có đáp án nhưng em vẫn muốn ép cái miệng nhỏ kia phải nói ra bằng được. Đôi tai này muốn được rót vào bằng chất giọng của đối phương, nhất là khi người dưới thân đã không còn tỉnh táo.

"Doyoungie mau trả lời em đi, nếu không em sẽ không biết phải làm gì nữa.... Nói xem, bé thích tay hay là miệng nào?"

Câu cuối đặc biệt được người nhỏ hơn nhấn mạnh thật kĩ, Doyoung không biết Junghwan đã học được những câu từ này ở đâu vì rõ ràng là cậu chưa từng dạy em những thứ tương tự như vậy ấy thế mà đứa nhóc này giờ đây từng lời từng chữ lại bức cả cơ thể lẫn đầu óc cậu như muốn phát điên.

"Là m-miệng..."

Lúc này Doyoung đã dùng tay che đi gương mặt ngượng ngùng của mình nên không nhìn thấy được nụ cười gian manh lại xuất hiện trên mặt Junghwan, cũng chính vì phản ứng quã đỗi dễ thương này của cậu nên dù phần thân dưới đã biểu tình căng cứng thì em vẫn muốn trêu đùa Doyoung thêm chút nữa.

"Em hiểu rồi, em nhất định sẽ ăn thật ngon miệng."

Còn tiếp...



Nhân dịp valentine tui xin phép viết chiếc fic H đầu tiên trong đời :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro