Tôi hận a

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap2
Trưa,.....
- T/b!!!
- Ơ, YeongIn oppa! - JeongIn là ae tốt của tôi. Trưa nào tôi với a ý cũng đi ăn cùng nhau. Bây giờ thân nhau như hình vs bóng rồi^^
- E đợi a lâu chưa?
- E cũng vừa mới tan học . .
- Thôi đi ăn đi. A đói rồi.
- Ừm.
~~~~ Trong lúc ăn ~~~~
- Sáng nay lúc qua lớp e, a thấy thầy hiệu trưởng mắng e? chuyện gì à?
- Không. 1 tên làm vỡ cửa kính xong mãi về sau mới nhận nên e mới bị hiểu lầmlàm vỡ.
- À đấy ai?
- E cx k biết nữa. Chỉ biết nghe giọng trầm ơi trầm.
- Tiền bối Felix á?!?
- Ui dzời sao a hỏi e. E k biết.
- Tiền bối tốt lắm lại còn học sinh ưu của trường nữa . Làm chuyện đó? - Những suy nghĩ ấy có lẽ vẫn là một dấu hỏi lớn trong đầu JeongIn lúc này.
- Thôi a ăn đi. Đừng lảm nhảm nữa...
---------------------------------------------------------
- Chuẩn bị tinh thần chưa?
- Dạ rồi.
- Khi ta đi đổ cơm chỉ cần giả vờ ngã rồi đổ tội cho ta đẩy từ đó thể mọi người sẽ cố gắng tránh xa ta.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị hết.
- Nếu để ý thể thấy thằng t/b đang nói chuyện với một ai đó.
- Lúc đi đổ cơm, chỉ cần ta không đi cùng a ta hoàn hảo.
---------------------------------------------------------
- A ăn xong chưa?
- Rồi. Mình đi đổ cơm đi.
- Cho tôi đi cùng với. - Giọng nói này nghe quen quen?
- A, tiền bối. - Aish, tên làm vỡ cửa kính sao?!??!?
- phiền hai người không?
- .
- Không đâu con nói linh tinh ý . - Lại đến cái tên Jeongin này nữa. Ae bạn nè thì không theo. Hứ!
- Cảnh tượng ba người đang đi bây giờ giống thế này này" auo ". Chữ "a" là Jeongin, chữ "u" là tôi và tên ngốc kia là "o". Đúng là siêu ngại khi đi giữa hai đứa con trai mà. Aaaaaaaaa. Cuối cùng, tôi quyết định bước đứng ra ngoài cho đỡ ngại. Thì một tên biến thái đột nhiên ngã xuỳnh xuống đất rồi hét lên.
- Mày k mắt à? Mày đẩy tao ngã xong còn đứng đấy. Đúng con đàn Việt Nam quê mùa. Mày k xứng đáng trong trường đại học Seoul này đâu con quỷ cái. Tao thấy mày duyên thật. Đẩy xong k giúp tao dậy à? Còn đứng đần người ra? Con này đầu óc mày làm sao rồi à? Hay bị thiểu não? - Nói đến đấy trong lòng tôi cảm xúc lẫn lộn. Đau, buồn, giận, hận,...Lúc này những người quanh tôi cũng phá lên cười. Họ còn chế giễu một cách thô lỗ nữa.
- Con quỷ cái!
- Con thần kinh!
- Đồ bẩn thỉu.
- Cút về nước mày đi.
- Ôi trời, sao lại vào được trường này nhỉ?!?Thật đáng xấu hổ.
- Bây giờ trong đầu tôi trống rỗng k lấy nổi một chữ. Cổ họng đã khô hết, k nói được gì. Bất chợt một giọng nói vang bên tai tôi.
- Đi thôi. - Là a ta, tên tiền bối Felix sao? A ta nắm tay rồi định kéo tôi đi nhưng....
- Buông tay tôi ra. Từ khi a xuất hiện, lần nào tôi cũng gặp đen đủi. hết. a làm. Tôi hận a. - Thế rồi vừa chạy, giọt nước mắt đầu tiên cũng bắt đầu rơi trên má tôi.
---------------------------------------------------------
Hyunjin's POV
Diễn tốt thật đấy. Có lẽ cô ta cũng bực hah. Trường mình cũng hợp tác phết. Hừ. Một con nhà quê như cô quả thật phải nhận hậu quả này. Đúng là xử một con nhà quê thích thật.
- E diễn tốt đúng k a?
- Mày diễn đạt lắm. Hẳn con nhỏ đó đang ngồi góc phòng nào đó khóc.
- Nhưng sao a lại làm thế với t/b ? Con gây tội tình vs a sao?
- Hừ không chỉ nhìn xuất hiện trong trường cứ thấy ngứa mắt nên muốn xử cho 1 trận thôi.
- A định làm tiếp theo ?
- Cứ chờ đi ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro