10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. nhìn xung quanh thì thấy là phòng ngủ của mình, đầu thì đau quay cuồng như chong chóng z, chân tay thì tê hết cả lên. mùi thuốc sát trùng nồng nặc khiến em tưởng như mình đang ở bệnh viện.

đặt chân xuống nền nhà định đi xuống dưới bếp thì gì đó ăn thì em té cái rầm, người như gãy ra từng khúc xương vậy. chưa kịp đứng dậy thì cánh cửa mở ra, ngước lên nhìn thì thấy felix hốt hoảng chạy tới đỡ em.

- ôi trời ạ, sao không kêu tao mà lại tự đi như vầy. mày đang bị thương nặng lắm, lên giường nằm đi - felix

- cảm ơn mày - em

- không sao chứ ? - hyunjin

giờ em mới nhận ra là sau felix còn có cả hyunjin và mọi người đến thăm nữa. tự nhiên em vừa thấy ngại mà lại còn vừa trách bản thân mình.

- em không sao. mọi người đến thăm em ạ ? - em

- ừ hôm nay bọn anh xin thầy nghỉ 1 hôm để xem tình hình em như nào. tỉnh lại là mừng rồi - jisung

- em xin lỗi .. - chưa bao giờ em thấy bản thân mình lại yếu đuối đến vậy.

- sao lại xin lỗi ? - hyunjin

- phiền mọi người lắm ạ. ai cũng cuối cấp hết cả rồi, lại còn có công việc riêng ở trường, vì em mà lại tốn thời gian như vậy .. em thấy mình có lỗi - em rưng rưng sắp khóc đến nơi

- nín. ai cho mày khóc, mày khóc là tao đấm mày liền - hyunjin vừa nói vừa tiến lại giường em - con gái mạnh mẽ lên, yếu đuối như vậy cho người khác bắt nạt à ?

- hyunjin, mày nói nhỏ nhẹ thôi kẻo em nó buồn - seungmin

- em, lixie với các hyung ra ngoài trước nhé, anh cứ từ từ mà khuyên bảo yn - jeongin nhìn thấu tất cả nên kéo mọi người ra ngoài để hắn và em có không gian riêng

sau câu nói ấy thì ai cũng tự động xuống phòng khách.

- ngước lên nhìn tao yn - hắn yêu cầu em

- dạ .. - em ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn

mặt em giờ đỏ như trái cà ấy mà nhìn hơi yếu đuối, nhõng nhẽo đồ nên hắn có chút không đỡ nổi.

- cuti vcl ? cứu tao bây ơi - hắn thầm nghĩ

- bình thường mày láo với hay nạt nộ tao lắm mà ? sao nay ỉu xìu vậy ? mạnh mẽ lên, không được khóc - hyunjin

- có tiền bối nạt em chứ em nạt hồi nào ? với cả .. em thấy có lỗi - em có hơi buồn mà nói

- ở đây có ai thấy phiền đâu mà mày có lỗi ? mày không sao là được rồi - hyunjin

nói đến đây em khóc thật rồi, hắn thấy em khóc thì không khỏi hoang mang. không thể trách hắn vì từng mảnh ký ức tối qua nó bất chợt ùa về khiến em cảm thấy bản thân mình thật thảm hại.

- dm tao bảo mày không khóc cơ mà ?? sao thế ? - hắn cuống quýt lấy khăn giấy mà lau mặt cho em

- tối qua .. e..em - em không kìm chế được mà khóc nhiều hơn - t..tiền bối hyunjin .. em xin lỗi nhưng mà em thật sự sợ.

hyunjin tuy hắn hơi đáng sợ và có chút vô cảm với người khác nhưng hắn cũng hiểu điều này thật sự tổn thương và ám ảnh 1 người con gái. nhất là tuổi mới lớn.

huống chi dường như hắn đã có chút cảm nắng với em ?

- tao hiểu. được rồi đừng khóc nữa, hôm qua bọn tao đến kịp nên mày không bị gì hết, nín đi. lại đây - hắn kéo em lại nhưng thật sự không còn sức lực nào nên em cứ để hắn kéo tới mà không phản kháng

cứ tưởng là hắn sẽ lau nước mắt cho em, nào ngờ hắn ôm trọn em vào lòng làm em hoang mang vc ???

- tiền bối ? - em có chút bất ngờ muốn đẩy hắn ra

- im đi, tao nghe bảo con gái lúc buồn thì sẽ muốn được quan tâm. tao ôm mày rồi thì đừng khóc nữa đấy - lần đầu tiên hắn dịu dàng với em như vậy

tâm trạng của em cũng không ổn mấy nên cùng vòng tay sau lưng mà dựa vào người hắn. được 1 lúc sau thì em lại chìm vào giấc ngủ.

————— / throwback 1 chút / —————

felix sau khi nhận được tin nhắn của em thì gọi điện mấy cuộc cũng không thấy phản hồi. quá lo lắng nên đã gọi cả bọn đến chỗ em kiểm tra tình hình.

tới nơi thấy được cảnh tượng ấy thì máu dồn lên não tới nơi. chọc trúng chỗ ngứa của cậu rùi đó.

- thằng chó - felix điên tiết gằn lên rồi đi vào đấm từng thằng côn đồ ở đó

theo sau đó có jisung, hyunjin cũng hồ hởi mà lao vào xử từng đứa một. gì chứ đánh nhau là nghề của anh nên mấy đứa không cần lo.

jeongin chạy lại đỡ em dậy rồi cẩn thận lấy áo khoác mang vào cho em. seungmin theo sau đó có cảnh sát đến lôi đám đó ra rồi kéo về phường làm việc.

khu vực đó an ninh kỹ càng nên chỗ nào cũng có camera dù vậy việc gặp bọn biến thái hay côn đồ thì không thể nào tránh khỏi.

check camera, làm việc xong thì đỡ em về nhà. định gọi cho ba mẹ em thì felix không cho.

- 2 bác biết việc này sẽ không hay đâu, bọn mình biết thôi - cậu

không biết phải nhờ ai thay đồ nên chỉ có thể sơ cứu nhẹ nhàng cho em thôi. jihae cả bọn không ai có thông tin liên lạc của cô vì cô chỉ thân với yn chứ không thân với lixie. điện thoại của em lại bị hư mất phải đi sửa rất tốn thời gian.

cả đám hyunjin sau đó bị felix đuổi về với lí do " 1 mình em trông nó là đủ rồi. mai mọi người sang cũng chưa muộn đâu ". cậu cũng quay sang jeongin " mày phắn luôn ".

thế cả cậu tìm đại 1 căn phòng trống để ngủ ở đó.

—————————

sau khi em ngủ thì hắn nhẹ nhàng đỡ em đặt xuống giường. hắn cứ nhìn em hồi lâu vậy đấy, lâu lâu còn khùng khùng cười tí.

không nghĩ có 1 ngày tao lại thích mày như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro