10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn yêu dấu của mình ơi -em cầm cánh tay Han đưa qua đưa lại

Có gì nói luôn -Han

Mày hứa là tao nói xong mày phải đồng ý nha -em

Khôn như mày quê tao đầy,tính lừa tao hay gì -Han

Đi,nha -em

Không,mày nói xong có gì tao giải quyết dùm cho -Han

Thì chuyện là..cho tao mượn tiền đi -em

Tiền gì? -Han

Thì tiền đóng phòng trọ á -em

Rồi sao má? -Han

Cho tao mượn tiền đm -em

Sao mày không đi nói với gia đình đi trời -Han

Mày biết mà,ba tao ở dưới quê làm quá trời cũng chỉ đủ tiền ăn cho tao thôi,mấy tháng trước để dành dữ lắm mới được ở -em

Nói chung thì mẹ em mất lúc em chỉ mới cấp 1,ba thì cần hạnh phúc mới nên lấy bà ta,tưởng đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng ai ngờ.Bà ấy sinh ra thêm 1 đứa con trai nữa và rồi những lúc không có ba em ở đó,bà ta lại sai vặt em đến cái này cái kia,làm sai thì bị đánh đập,có lần em nói với ba chuyện này nhưng ba không tin em,không chịu nổi nên em đã tự thân mình lên đây học để không phải đối diện với bà ta nữa

Đâu ai biết rằng bà ấy lại có người đàn ông ở bên ngoài,nhưng kể từ khi em lên đây học,thu nhập của ba cũng kha khá,nhưng dạo gần đây sức khỏe của ba cũng suy yếu 1 chút rồi nên tiền gửi lên cũng không nhiều nữa.Dù vậy chỉ biết ăn mì gói để dành tiền đóng trọ thôi cũng không đủ

Mày không nói tao mới biết mày nghèo tới vậy luôn á,thôi không ấy Hyunjin nó giàu ấy,đi mà mượn tiền nó -Han

Chào 2 bợn -Felix và Seungmin đi tới

2 bây có tiền không? -Han

Chi? -Seungmin

Cho nhỏ này mượn kìa -Han

Muốn mượn nhiêu vậy -Felix

Thì chắc tầm cỡ 200k..? -em

Thôi dẹp,bố đây đến 100k còn không có -Han

Tao cũng thế -Felix

Giờ thì chịu rồi,chịu khó đi mượn thằng kia đi -Seungmin

Để tao đi kiếm nó -Felix chuẩn bị chạy đi nhưng bị em nắm cánh tay ngăn lại

Thôi đi cha,thường thường tao với Hyunjin không ưa nhau với lại còn mấy trận combat đếm không xuể đó thì chắc gì đã cho mượn đâu -em

Ủa combat thì combat chứ cũng là bạn bè mà -Seungmin

Đúng rồi,cũng giỡn thôi chứ mày sợ cm gì -Han

Tụi nó nói đúng đó,mày để tao đi đi mày ơi -Felix nói rồi lấy tay em ra và chạy đi kiếm cậu,chưa đầy 1 phút Felix là kéo cậu tới

Vụ gì -cậu

Em nhìn thấy cậu tự nhiên sượng trân không biết nói gì,Han đụng đụng vẫn câm như hến không hó hé 1 lời

Đm con này trời -Seungmin

Gì nói lẹ -cậu

Tao nói luôn,cho y/n nó mượn tiền đóng trọ -Han

Em mở to mắt nhìn Han,rồi nhìn sang cậu cười hì hì

Tiền ăn hết rồi chứ gì -cậu

Em cũng không biết nói gì mà cúi đầu xuống,tụi này nghĩ em rưng rưng chuẩn bị khóc rồi nên bắt đầu khoác vai em

Mày hỏi hồi làm nhỏ khóc bây giờ -Felix

Giờ á có tiền thì cho nó mượn đi,chứ giờ không lẽ thấy nó bị đuổi mày làm ngơ hả -Han

Tao có nói không cho mượn đâu -cậu

Rồi tính sao đi kìa -Seungmin

Sao không đi làm thêm đi -cậu

Làm xong tới lúc nhận lương là bị đuổi rồi -em

Ê tao có ý tưởng này hay lắm nè -Han

Ý tưởng quài đi nghe rồi hồi nói tới chiều luôn -em

Giờ mày nghe không? -Han

Vâng ạ -em

Tao tính vầy,hay là mày qua nhà thằng Hyunjin ở đi rồi nó bao ăn bao nuôi mày luôn -Han

Wtf??? -em

Đù,dữ vậy ba -Felix

Ủa có vụ đó?? -cậu

Ừ,ai biểu giàu -Seungmin

Ê tính ra tao chưa suy nghĩ tới chuyện đó... -em

Hyunjin nó ở nhà cũng có 1 mình mà,thêm người cho vui nhà vui cửa -Han

Vậy mày qua nhà Hyunjin ở đi tao qua nhà mày -em

Đéo,tao đang ở ngon lành cành đào mà tự nhiên? -Han

Chứ 1 trai 1 gái ở chung nhà kì quá à,với lại nhà cũng của người ta nữa -em

Chứ giờ tiền đâu đóng trọ má -Seungmin

Nói nghe coi -Felix

Th-thì.. -em

Thằng Han nó nói đúng,bỏ mặt cô để bị đuổi rồi cô sống ở đâu đây -cậu

Ủa là cho ở nhờ thiệt hả -em

Ừ -cậu

Chấn động liền -Han

Người tốt người tốt -Felix

Vậy là từ giờ mày dọn đồ qua nó ở luôn -Seungmin

Phải vậy thôi chứ biết sao giờ,với lại đồ cũng không nhiều nên dọn cũng dễ -em

Vậy là từ giờ y/n có nhà mới rồi nha anh em -Han

Sao hay vậy quá à -em

Nhờ tao đó con,tao nói thêm mày mới được ở chứ nãy giờ không chừng mày dọn ra sông ở luôn -Han

Cc -em đánh 1 phát vô vai Han

Vậy là kể từ giờ em sẽ vào nhà Hyunjin để ở nhờ vậy,tuy có hơi lạ và không quen nhưng dù sao cũng có chỗ để sinh hoạt cũng tốt.























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro