#14: Talkfic: *The end*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc thật rồi, mọi thứ cứ như vậy mà kết thúc. Họ chia tay rồi. Cô chính thức thức đã quay trở về cuộc sống trước kia. Cuộc sống của sự cô đơn, lạnh lẽo bủa vây, không một ai bên cạnh. Thực sự không muốn quay lại chút nào. Nhưng mà cũng không hẳn, cuộc sống trước kia chưa chắc cô đã được sống. Bởi vì cô sắp vĩnh viễn thế giới này rồi. Hanahaki, cô bị mắc hanahaki. Vào đúng khoảng thời gian mà anh không còn đặt trái tim nơi cô nữa, nó xuất hiện. Mỗi lần hanahaki phát tác là mỗi lần cô đau đớn, tim cô thắt mạnh thành từng nhịp, máu và những cánh hoa bên trong lồng ngực cứ thế trào ra. Người ta nói mắc phải hanahaki vẫn có thể sống nếu kịp thời cắt bỏ đi loài hoa tượng trưng cho tình yêu đơn phương đang đâm sâu chiếc rễ trong tim trước khi cánh hoa rụng hết. Cô biết điều ấy nhưng điều cô không thể nào biết được chính là sự phản bội từ anh. Thời gian cứ như vậy mà lâu dần, số lần phát tác hanahaki của cô cũng ngày một nhiều lên. Chỉ cần đến lúc loài hoa ấy rụng hết cánh cô sẽ chết, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian. Và khi lúc ấy diễn ra, cũng chính là lần hanahaki phát tác cuối cùng, mọi sự đau đớn đều xuất hiện. Nỗi đau của thể xác do những chiếc rễ của tình yêu đơn phương xiết chặt lấy. Còn nỗi đau về tâm hồn là nhắc họ nhớ lại, mối tình của họ sẽ không bao giờ có sự hồi đáp cho tới phút cuối của cuộc đời cận kề vì đó là một mối tình đơn phương, người họ yêu không yêu họ. Có nghĩa là trang nhật ký cuối cùng của cuộc đời họ là người họ đã yêu và mãi yêu. Thật đúng như vậy, anh, người cô vẫn luôn bất chấp để yêu chính là trang nhật ký cuối của đời cô. Có lẽ hiện tại cô đang đau lắm. Đau vì anh phản bội cô và đau cả vì hanahaki nữa. Lần cuối của hanahaki đến rồi. Nó đang bóp chặt trái tim cô, loài hoa đâm rễ vì mối tình đơn phương đang cùng với máu trong lồng ngực cứ thế trào ra. Là hoa anh đào, loài hoa tượng trưng cho mối tình đơn phương của cô là hoa anh đào. Loài hoa khi nở thì xao xuyến, khi tàn thì khiến lòng người lưu luyến. Giống như tình yêu mà cô dành cho anh vậy, từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc đều làm người khác xót xa, xúc động. Nhưng xúc động, xót xa thì sao chứ, nó có thể cứu sống người con gái đã mãi mãi từ giã thế gian kia sao? Cô đi rồi, cô cứ thế mà ra đi, ra đi trong cuộc tình mang đầy nước mắt. Đoàn tụ với ba mẹ, có lẽ bên kia vườn địa đàng gia đình cô đã đoàn tụ với nhau rồi. Mong rằng ở một thế giới mới, nơi có những người cô luôn nhớ về, cô sẽ tìm được hạnh phúc, một hạnh phúc chỉ dành cho riêng cô.

*The end*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro