Phần 1 : Con người khiến tôi sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh còn 8 tuổi thì ba mẹ sang Busan sinh sống bỏ lại anh ở Seoul nhờ quản lý nuôi dưỡng . Anh cần tình thương từ ba mẹ rất nhiều ! Cuối cùng ngày ông bà về lại dắt về một cậu con trai khác là Kim JaeHwan

2 ngày trước

Mọi người xôn xao mua quần áo ! Tiếng chợ mà chẳng bao giờ im lặng đâu

- Con ngồi đây nhé ! Mẹ đi mua nước cho con ! Đừng đi tìm mẹ nhỡ bị lạc ấy
- Vâng ạ

Cậu nghe lời mẹ cứ ngồi đợi 1 tiếng sau không thấy mẹ trở lại đành khóc òa lên ! Con người thật vô tâm nhiều người qua lại thế mà chẳng ai ngó nhìn cậu cho đến khi ông bà Hwang xuẩ hiện

- Sao lại ngồi đây khóc thế hả cháu ? Ba mẹ đâu ! Tội nghiệp thằng nhỏ

- Mẹ cháu bỏ cháu rồi * cậu khóc nức nở không dừng

Bà vuốt tóc cậu rồi ông lại bế cậu lên
- Vô tâm thế không biết

Ông bà đưa cậu về đỡ cậu lên rồi xuống phòng khách ngồi nói chuyện với nhau

- Thằng bé sao đây anh ! Mình còn bận công việc của mình sao chăm sóc nó được đây
- Hay mình đưa nó về Seoul ở chung với MinHyun nha
- Con mình nó rất ghét người lạ đấy nhỡ nó động tay động chân với thằng bé thì khổ
- Tôi sẽ tìm quản lý riêng cho thằng bé dù chung nhà nhưng có quản lý chắc cũng không có gì đâu
- Mai mình hoản lịch làm một hôm để về Seoul sao ?
- Ùm chắc vậy quá

Ngày Hôm Sau

Tiếng chuông cổng Hwang gia từ xa kia reo lên
Anh nghĩ ba mẹ về nên đã chính tay mình mở cửa nhưng lại phải bị la mắng
- Con làm gì ở đây vậy ? không đến trường à ?? * ông trợn to mắt
- Hôm nay ba mẹ về nên quản lý cho con nghỉ một hôm * cậu ấm úng sợ hãi nấp sau lưng quản lý*

- Sao chị lại cho nó nghỉ tôi về có gì quan trọng với nó không mà chị lại cho nó nghỉ nhỡ mất bài làm sao ?
- Thôi đi anh có sao đâu nó nhớ mình mà lại đây với mẹ nào * bà đưa hai bàn tay giang rộng

Anh chạy đến ôm bà ! Mọi người bước vào nhà ngồi ghế cùng nhau . cậu cũng thế
- Tôi muốn giới thiệu một người cho mọi người trong nhà biết

Ông nhìn sang cậu rồi nói
- Đây là Kim JaeHwan tôi đưa thằng bé về đây nhờ mọi người nuôi dưỡng vì bên đấy ông và bà rất bận ! Thằng bé này ở đâu ra thì mọi người không được thắc mất ai thắc mất phải ra khỏi Hwang gia này

Anh đứng dậy chạy lên cây cầu thang rồi đôi mắt kênh xuống phía họ
- Con ghét nó ! Con không muốn cậu ta ở trong nhà mình
- Chị đưa nó lên phòng đi * Ông hướng mắt về phía cô quản gia riêng của anh
- Dạ ! * Cô cúi chào lễ phép rồi đưa anh lên phòng nhưng đôi mắt sắc bén của anh vẫn còn liếc cậu họ nhìn nhau có vẻ sẽ có chuyện sắp tới
- Còn chị JA nữa tôi giao JaeHwan lại cho chị nhớ chăm sóc thằng bé đấy ! Thằng bé có chuyện gid thì đừng trách tôi
- Dạ ! Ông chủ

Vài hôm sau

Do từ lúc bước vào căn biệt thự Hwang gia cậu chưa đi quanh quanh nhà bây giờ lại đi quanh quanh ! Đi ngang phòng anh cậu thấy có rất nhiều đồ chơi như : robot ! Xe điều khiển.... vì từ nhỏ cậu chưa bao giờ thấy những cái này nên cậu tỏ ra thích thú trong phòng không có ai nên đã bước vào
Mãi ham chơi nên không để ý gì xung quanh đến khi anh bước vào

- Thằng nhóc này sao mày dám bước vào phòng tao thế hả ?? * anh thét lớn vẻ mặt tức giận
- tôi..tôi...tôi xin lỗi thiếu gia tôi tôi....
- Ra ngoài
- Tôi xin lỗi thiếu gia tôi không dám nữa
- Tao bảo mày ra ngoài * anh tức giận hét lớn một lần nữa

Cậu khóc rồi bỏ ra ngoài gặp cô quản lý JA

- Sao con khóc thế Jae ??
- Dạ không có gì đâu ạ

- Mình về phòng thôi con
Cô quản lí đưa cậu vào phòng
- Nói cô biết tại sao con khóc ??
- Con vô tình làm cho thiếu gia giận rồi cô ơi *khóc ấm ức
- Con muốn có đồ chơi không ! Cô mua cho con nhé
- Thật không ạ ??
- Thay đồ nào cô đưa con đến siêu thị mua nha
- Vâng

Cô lau nước mắt cho cậu rồi dắt cậu vào thay quần áo

Họ đi cùng nhau tới siêu thị mua rất nhiều thứ
Rồi về đến nhà lại phải đối mặt với anh
- Mày đi đâu về đấy ??
- Tôi đưa tiểu thiếu gia đi siêu thị thôi thiếu gia à
- Tiểu thiếu gia ?? Trong nhà này chỉ có tôi là thiếu gia mấy người định phản à
- Vì ông chủ bảo chúng tôi phải gọi như thế
- Ông chủ lúc nào cũng ông chủ * nói xong cậu ra sau bếp

Đến lúc anh 18 tuổi cậu 17 tuổi
Hôm đấy quản lý ở đấy phải sang Busan với ông bà chủ có việc nên chỉ có 2 thiếu gia ở nhà do từ nhỏ anh không động vào bát đũa nên phải nhờ đến cậu ( quản lý JA đã dạy cậu mọi thứ từ 8 tuổi ) nhưng cậu cũng đang bị sốt cao

Anh ngồi trên ghế sofa xem phim trên tay mang theo quả táo để ngọt miệng ! Cậu thì từ trong bếp đi ra
- Mày không định nấu ăn à ??
- Tôi chuẩn bị ra siêu thị đây ạ
- Tao đói rồi ! Mà mày định đi bộ đến siêu thị đấy à
- Vâng !!
- Chắc mai tao mới được ăn ! Ra bảo tài xế chở cho nhanh
- Vâng !!
Nói xong cậu ra ngoài bảo chú tài xế chở đến siêu thị
- Thằng này ngốc thế à ?? Không biết mỏi chân sao mà bảo đi bộ

Anh lúc nào cũng tỏ ra khó chịu và hành hạ cậu trong đau đớn nhưng đôi lúc chỉ muốn tốt cho cậu thôi

Đến năm anh 22 tuổi cậu 21 tuổi

- Hôm nay tôi ra ngoài cả ngày cô không cần nấu cơm đâu
- Cậu đi đâu vậy ạ ??
- Cần cô hỏi sao ??
- Ông chủ nói hôm nay cậu phải đến học nghề
- Ông ta muốn nói thì nói trước mặt tôi không cần đến cô

Cậu từ trong bếp bước ra
- Thiếu gia hôm nay anh phải đến trường ạ

Anh bước đến gần cậu nắm chặt cổ áo cậu mà nghiến răng

- Tôi không cần cậu quản ! Tôi nói cho cậu biết nhờ có gia đình tôi cậu mới sống đến ngày hôm qua đấy
Buông cổ áo cậu ra rồi anh bỏ đi ! Cậu lúc đó chỉ biết nắm chặt hai bàn tay mà để anh đi

- Tiểu thiếu gia mình vào ăn sáng đi đ! Cứ kệ cậu ấy
- Không được ! Con không muốn anh ấy hư hỏng

Cậu chạy ra xe rút chìa khóa trong xe anh đưa mắt liếc cậu bước ra khỏi xe
- Tôi muốn anh học nghề đàng hoàn
- Mày muốn chết phải không ?? Đưa chìa khóa xe đây
Anh gượng cơn tức giận lại mà xòe bàn tay ra
- Tôi muốn cậu đi học

Anh nắm chặt cổ cậu đánh vào mặt cậu một cái thật đau nhưng chiếc chìa khóa đó cậu vẫn nắm chặt trong tay mọi người xô anh ra xa
- Thiếu gia đừng mà !
- Cút ! Tôi nói mấy người cút

Anh nhào đến nắm cổ áo cậu
- Tôi nói đưa cho tôi
Mọi người cố kéo anh ra nhưng không được

Anh đánh cậu đến máu miệng tuôn ra nhưng cậu vẫn không đưa ! Anh không muốn đánh nữa hay anh sợ cậu đau ? Bỏ qua việc dành nhau chiếc chìa khóa anh buông bỏ tất cả mà lên phòng đập mọi thứ

----------
Hết phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#puong