Phần 4 : Cuộc Sống Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mưa vẫn còn lách tách bên cửa sổ lớp ! Cả cô và anh đang chăm nghe giảng bài ! Khi đi học có cô bên cạnh anh luôn chăm chỉ mỗi khi vắng cô rồi anh chỉ biết ngủ và ngủ đôi lúc lại bỏ học nữa chừng để đi chơi game hay vòng vòng ở sân bóng có khi lại ngủ trên sân thượng
Hôm này anh về nhà như mọi ngày vẫn bước lên phòng tắm rửa rồi nằm y ra giường bấm điện thoại ! Trong lòng bất an điều gì đó nên anh ra ngoài mua vài thứ cho khoay khoái tinh thần ! Sẵn tiện ghé nhà Hyo chơi

Hai người họ nấu ăn cùng nhau

- Jaehwan về chưa anh ??
- Chưa về ! Thấy chán và bất an gì đó nên anh ra ngoài mua những thứ này đây này !
- Có phải cậu ấy đi luôn không anh ?
- Cậu ta lớn rồi biết đi biết về em không cần lo đâu
- Hai người có gì đó phải không ?
- Không đâu ! À hình như cậu ấy nghe được chúng ta nói chuyện điện thoại về việc em ép anh xin lỗi
- Cậu ấy có khi nào buồn chuyện đấy không ??

Đang vừa nấu ăn vừa nói chuyện khi nghe Hyo nói thế anh nhìn ra ngoài trời

- Jaehwan ?? * anh sững người nhìn chầm cậu đang đứng ngoài cửa sổ
Nghe thấy anh nói tên cậu ! Cô chạy đến ! Anh vội vàng lấy ô chạy ra che cho cậu ! Cô lúc đó cũng chạy ra theo nhưng khi đến chỗ cậu rồi ! Thì không thấy cậu nữa
Cuối cùng chuyện này là sao ? Sao cậu lúc ẩn lúc hiện như vậy ! Họ không hiểu được

- Bác Sĩ cậu ấy sao rồi ??
- cậu ấy phải trải qua cái chết lâm sàng ! Vì va chạm rất mạnh não cậu ấy ngưng hoạt động tạm thời chúng tôi sẽ cho cậu ấy thở oxi nhân tạo ! Có thể cậu ấy sẽ sống lại nhưng thời gian thì tôi chưa chắc

- Anh không để ý sao mỗi khi chúng ta đến gần cậu ấy thì cậu ấy lại biến mất
- Không thể nào ??
- Anh liên lạc cậu ấy không được sao ?
- Anh chưa liên lạc ! Chỉ có quản lý ở nhà liên lạc hay mấy cô quản gia quan tâm thôi ! Chắc cậu ta giận anh không muốn anh đến gầm thôi không sao đâu !

"Cậu đang ở đâu vậy ? Về đi Jaehwan "
Anh nghĩ trong đầu nhìn về phía cổng

- Là Jeahwan ! Cậu ta đứng đó * anh chỉ tay đến hướng đó

Cả hai người họ mang ô chạy đến ! Lần này cậu không biến mất nữa

- Cậu đi đâu vậy hả sao không về nhà ? Mọi người lo cho cậu lắm đó * Vẫn tình trạng lạnh lùng đó anh quan tâm đến cậu
......* im lặng mỉm cười *
- Cậu vào nhà đi Jeahwan ! Đứng đây sẽ cảm đó * Cô lo lắng
.......* im lặng mỉm cười *
- Nói gì đi chứ ? Sao im lặng mãi thế thằng nhóc này

Vẫn gương mặt đang mỉm cười đó cậu quay người bỏ đi

- Nè đi đâu vậy ?? * Anh nắm chặt tay giữ cậu lại
- Jeahwan có phải cậu đang gặp chuyện gì không ?

Cậu quay lại nắm lấy bàn tay anh rồi lấy ngón tay viết lên tay anh hai từ " 3 tháng "
Rồi lẳng lặng bỏ đi một cách nhanh chóng không ai níu lại được

Thời gian cứ vòng vòng trôi đến 3 tuần ! Ngày nào cậu cũng xuất hiện như thế rồi biến mất một cách không ngờ được ! Bao nhiêu lần anh đã đi tìm cậu nhưng không thấy ! Cô và anh lúc nào cũng nghĩ đến 2 từ " 3 tháng " trong một lần thấy cậu ấy vẻ ướt đẫm thân người nên anh đã hỏi
"- Cậu có gì thì nói ! Cứ im lặng mãi à ? Trời nắng gất thế sao người cậu lại ướt "

Nhận được một cái ôm rồi biến mất
Lần sau gặp lại vẫn câu hỏi đó cậu mỉm cười rồi đi ! Hai người họ thật sự rất rối về việc này

Hôm nay anh sốt phải nghỉ ở nhà dưỡng bệnh ! Hyo sang nhà không được vì sợ mọi người ở đó mách ông bà chủ là hai người họ vẫn liên lạc với nhau sau khi cả hai gia đình cãi nhau
Mọi người ở đó đã thay cô chăm sóc anh nhưng sốt vẫn rất cao đến 39°.
Đêm đó mọi người đã chìm sâu vào giấc ngủ cơn sốt của anh khiến anh mệt mỏi mà rên lên từng nhịp một khó chịu nóng trong người làm anh chỉ muốn chết đi nhưng sau đó ở phía cửa có một bóng nhỏ đến gần anh quỳ một chân xuống sàn đưa tay lên trán anh rồi âm thầm xuống dưới nhà nấu một chén cháo dinh dưỡng mang theo cả khăn lạnh lên mà chăm sóc anh . Thấy anh hạ sốt rồi cũng yên tâm mà đi nhưng đi trong lặng lẽ không nói lời nào sao đó bị anh nắm chặt cổ tay lại

- Cậu định đi à ? Ở lại đi tôi chán cái cảnh đứng song song cùng cậu nhưng chỉ có một mình tôi nói chuyện rồi
............* cậu im lặng cúi đầu thấp xuống mặt đen xì *
- Đừng đi nữa mọi người lo cho cậu lắm

Vẫn tư thế đó im lặng mỉm cười rồi tay còn lại bên kia lấy tay anh ra khỏi cổ tay của mình rồi đi nhưng lại bị một câu nói của anh làm sững sờ cố đi cũng không được
- " tôi hay làm cậu đau như thế sao cậu vẫn thích tôi ?? đã ghét tôi sao còn về quan tâm tôi làm gì ?

Cậu lên tiếng nhưng tiếng nói đó... rất run cứ như người dầm mưa lâu ngày lạnh lẽo nhưng không bệnh gì
- T..ôi....tôi....kh....không... muốn... muốn anh phải.... bệnh gì cả
- Cậu lên tiếng rồi à ?? Sao trông cậu còn sốt cao hơn cả tôi vậy ? Còn nữa 3 tháng là gì ?
- Tôi không bệnh gì đâu ! A...anh nghĩ... nghĩ... ngơi đi... thiếu... thiếu gia ! Khi nào.... tôi có cơ hội tôi nhất nhất định sẽ đến gặp anh anh nhiều thời thời gian hơn hôm nay ! Tạm biệt ! * Run*

Nói xong cậu đi mất không quay đầu lại nhìn anh gì cả ! Và anh cứ thế chìm vào giấc ngủ như một giấc mơ đi ngang anh vậy

Sáng hôm sau
- Cậu hạ sốt rồi đó Thiếu Gia * cô JA đưa tay lên trán anh
- Tôi cảm thấy khỏe hơn rồi ! Đêm qua..... Jeahwan đã về phải không ?
- Dạ không ? Cậu ấy ..... không về
- Không lẽ đêm qua cậu ấy về chăm sóc tôi đều là mơ sao ?
- Có phải cậu nhớ Jaehwan ??
- Gì vậy ?? tại sao tôi lại nhớ cậu ta
- Con người bao lâu không gặp sẽ nhớ khi nhớ họ sẽ mơ thấy người họ hàng ngày nhớ
- Tại sao tôi phải nhớ cậu ta ? Cô đi nấu đồ ăn sáng đi ! Đừng nói nhiều nữa
- À hôm qua có cô gái đến đưa cái này cho cậu
- Cô gái ??
- Đúng rồi là cô ấy chân ngắn xinh đẹp để tôi đi lấy cho cậu

Nói xong cô vội vàng chạy ra ngoài
- Là Hyo hả ?? * anh tự hỏi mình

- Đây này cậu
- Cảm ơn !! Cô ra ngoài đi

-----------------------------------------------------
Em nhắn tin cho anh không được
gọi thuê bao nên em đành gửi thư với mấy liều thuốc sốt ở trong đó
anh lo dưỡng bệnh đi ! À lúc chiều Jaehwan đã đến trường đấy ! Khi em đang nói chuyện với cậu ấy thì cậu ấy lại biến mất tiêu ! Hình như cậu ấy có chuyện gì không cho chúng ta biết rồi ! Khi nào anh hết bệnh rồi chúng ta sẽ đi tìm cậu ấy được không ? Em và cậu ấy đứng nói chuyện ở sau trường chỉ có một mình em nói thôi cậu ấy cứ im lặng thân người thì ướt đẫm như vừa dầm mưa vậy đó ! Em chỉ sợ... cậu ấy gặp phải chuyện gì ! Anh lo dưỡng bệnh đi nha chúng ta sẽ gặp lại khi anh hết sốt
----------------------------------------------------------

- Hôm qua mình cũng thấy cậu ấy thân người ướt đẫm ! Cuối cùng là cậu đang có chuyện gì thế ? Cậu làm tôi điên lên rồi

Kể từ ngày Jwahwan xuất hiện để chăm sóc bệnh cho anh thì đó cũng là ngày cuối cùng anh gặp cậu . Không còn nhìn thấy cậu nữa ! Cậu không còn xuất hiện nữa . Kéo dài đến 3 tháng mọi thứ không thay đổi chỉ có lòng người thay đổi anh bắt đầu sâu vào nghề càng ngày càng tiến bộ ! Không còn bạo lực nữa nhưng đôi lúc cũng phải nổi bạo lực lên vì nhiều người chọc tức điên anh ! Ông bà chủ cũng đã biết việc Jaehwan mất tích ông bà chủ rất tức giận và đuổi mọi người ở trong nhà ! Ông bà chủ cũng đã chấp nhận Hyo bước vào nhà vì khi Minhyun có chuyện gì cô đều bên cạnh ! Quay lại với cậu ! Jaehwan thì...

- Anh không đi ra biển à ? Jay
- Hôm nay mọi người kéo lưới chắc khoảng mai sáng 3h anh đi

Ở trên một hoàng đảo có hai người vừa bắt đầu cuộc sống mới là Jay ( Jaehwan ) và cô gái người đảo một lần đi tìm cha tại Seoul đã gặp cậu bị tai nạn đưa vào bệnh viện chăm sóc suốt 3 tháng liền cuối cùng cái chết lâm sàng của cậu cũng khỏi nhưng khi nhập hồn vào cậu đã mất đi trí nhớ vì não đã ngưng hoạt động rất lâu
Cô gái này tên EunBi luôn rất dịu dàng nhưng khi muốn giành được gì thì phải giành được chúng
Họ sống với nhau cũng lâu rồi họ sống cùng dì của EunBi lúc trước dượng của EunBi là người đánh cá về cho hai dì cháu EunBi bán từ lúc mùa màn không còn ông đã chán nản mà bỏ đi
Giờ thì có Jay họ cũng đỡ phần khổ
Cuộc sống của Jay sẽ cực khổ lắm đây vì cậu chưa bao giờ cực khổ như thế này nhưng trí nhớ còn đâu nên cũng phải chịu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#puong