"Em yêu anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả hai đã thưởng thức xong bữa ăn và cái bụng đói của Minhee đã đạt được trạng thái thoả mãn, Yunseong đề xuất cả hai nên đi dạo một chút cho đồ ăn được tiêu hoá rồi hẵng về nhà.

Minhee cũng không muốn từ chối. Thật ra, em đã định mở lời nói về chuyện này trước, nhưng anh Yunseong như đã đọc được hết suy nghĩ của em mà đã cất tiếng nhanh hơn em.

Hai người gửi tạm chiếc Chevrolet ở dưới tầng hầm gửi xe của nhà hàng, rồi cùng đi dạo đến công viên công cộng cách đó khoảng bảy trăm mét.

Minhee vẫn đeo chiếc balo vàng theo sau lưng, từ lúc 6 giờ tối đến giờ cũng gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Yunseong nhìn sang đôi vai của Minhee đang có hai chiếc quai vàng cố định trên đó, nói: "Có mỏi không? Nếu mỏi thì đưa anh xách hộ cho."

Minhee quay sang nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu: "Xách gì cơ? Balo của em hả?"

Yunseong gật đầu nhẹ.

Minhee lại nở nụ cười, đáp: "Không cần đâu. Thật sự thì em hay quen đeo như thế này rồi. Nếu thiếu đi nó em lại thấy trống vắng, ở trong lớp em cũng thích vừa ngồi ôm balo vừa học nữa."

Yunseong không nói gì thêm.

Minhee của anh đáng yêu quá. Bình thường em ấy đã tươi tắn lắm rồi, nhưng từ khi anh tặng cho Minhee chiếc balo vàng mừng năm học mới này, anh lại càng thấy Minhee toả sáng hơn nữa.

Hai người cứ thế im lặng, cùng nhau đến chỗ công viên. Bàn tay của mỗi người không biết từ lúc nào đã đan chặt vào nhau.

Không lâu sau, họ đã đến nơi. Minhee cảm thấy thật sảng khoái, đã lâu rồi em không được tận hưởng cảm giác này.

Chọn một chiếc xích đu ở gần đó đủ cho hai người ngồi, Minhee kéo tay Yunseong đi theo em.

"Mình ngồi nghỉ một chút ở đây đi! Em có chuyện muốn kể cho anh Yunseong nghe." Minhee rất hoạt ngôn, em có thể nói rất nhiều nếu như em đang dư thừa năng lượng và tâm trạng thì vui vẻ.

Yunseong cười mỉm, lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho Minhee vì từ nãy đến giờ, cả hai đã phải đi bộ một quãng đường.

"Em định kể gì?" Yunseong lau mồ hôi cho Minhee xong thì cũng nhìn em, chăm chú lắng nghe.

"Hôm qua, lúc em vừa kết thúc buổi học thêm xong, thì khi đó cũng đã 8 giờ rồi. Thế mà em còn được gặp mẹ anh đấy." Minhee đệm thêm tiếng cười khẽ vào cuối câu.

"Mẹ anh rất quý em." Yunseong trả lời một câu rất không liên quan đến vấn đề Minhee đang kể.

"Em cũng quý mẹ anh. Nên em không muốn làm bác ấy thất vọng." Minhee nãy giờ cứ nhìn mũi giày mình mà nói chuyện, giờ mới ngẩng lên nhìn sang Yunseong.

"Anh hiểu mà. Minhee không cần phải nói ra đâu." Yunseong đưa tay gỡ rối mấy sợi tóc bị gió thổi loà xoà trước trán của Minhee.

"Bác Hwang đã hỏi em rằng, em có thương anh Yunseong không, có nghĩ cho anh không, hay có thật sự quan tâm đến anh không,... Làm sao mà em không thể làm những việc ấy được?" Minhee vẫn cứ nói tiếp dù Yunseong đã bảo rằng em không cần làm vậy.

"Mẹ anh hôm qua đã tử tế đến nỗi bác đã cùng em đến cửa hàng tiện lợi gần trường và mua cho em rất nhiều đồ ăn, nào là kimbab tam giác, mì ramen, sandwich và còn nhiều thứ khác nữa." Minhee khó xử, lấy chân gạt gạt vài viên đã nhỏ trên mặt đất.

"Tối hôm qua em lại không ăn đúng bữa à?" Yunseong chất vấn, hai hàng lông mày cũng nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Đó không phải là trọng điểm đâu anh." Minhee bật cười, nói tiếp: "Mẹ anh cũng biết rằng hết năm nay nữa là em phải thi đại học rồi. Vì thế mà bác cũng khuyên em chỉ nên tập trung vào việc học thôi, những chuyện nhỏ khác thì nên ít quan tâm lại."

"Minhee của anh giỏi lắm. Anh tin là em sẽ làm được mà." Yunseong động viên.

"Em thì có giỏi gì đâu. Em hay bỏ bữa, ăn uống không đúng giờ khiến anh Yunseong phải bận tâm. Rồi do đó mà em bị đau dạ dày và ảnh hưởng đến việc học luôn." Giọng Minhee bỗng trở nên run run, hệt như trái tim Yunseong đang run rẩy theo từng câu nói của em.

"Còn anh Yunseong cái gì cũng tốt: gia cảnh tốt, xuất thân tốt, học lực tốt, ngoại hình tốt, nhân cách thì đặc biệt tốt." Minhee ngừng lại một chút, "Nhưng mà, đã là con người thì không ai là hoàn hảo cả. Anh Yunseong cũng có một khuyết điểm đấy."

Yunseong vẫn tiếp tục kiên định nhìn Minhee, hỏi: "Vậy khuyết điểm đó của anh là gì?"

"Khuyết điểm lớn nhất của anh cho đến hiện tại, chính là việc có một người yêu không tốt." Minhee cố hết sức để ngăn không cho giọng mình lạc đi, hay để cho giọt nước mắt nào chảy xuống gò má, giọng run run nói tiếp: "Giống như em."

Nhưng Minhee đã thất bại. Sau câu nói, em nấc lên một tiếng vỡ vụn, đồng thời, Yunseong có cảm giác như trái tim anh cũng nứt toác ra.

Em khóc. Tuy không dữ dội, không nghẹn ngào, đơn giản chỉ là nước mắt chảy ra và giọng em thì run run, nhưng trong lòng em đang đau đớn vô cùng.

Yunseong từ trên xích đu di chuyển đến ngồi xuống trước mặt Minhee. Anh lại một lần nữa đưa tay lau bớt đi những giọt nước mắt của em, để những đốm tàn nhang lấp lánh như sao trời trên khuôn mặt em hiện ra rõ ràng dưới màn đêm.

"Một người xinh đẹp như Minhee thì đừng nên để những giọt nước mắt của sự đau buồn che khuất đi vẻ đẹp này." Yunseong nhẹ nhàng trấn an em.

"Em xin lỗi. Em thật sự xin lỗi." Minhee cố gắng nói trong những tiếng nấc mang đầy sự kìm nén, giọng thì lí nhí như tiếng muỗi vo ve.

"Anh đã nói rồi. Anh sẽ không giận em." Yunseong, với một trái tim đã nứt vỡ, cố gắng dành hết những nuông chiều còn lại của mình cho em.

"Khi đó, anh Yunseong bảo để anh mua đền cho em cốc trà hoa cúc mới, em đã rất bất ngờ với việc anh biết em đang uống trà hoa cúc đó. Bởi vì ít có đứa con trai nào không để ý đến mùi trà hay các loại trà mà nhận ra được lắm." Minhee dần dần ngừng khóc và nói tiếp.

"Từ chuyện đó mà em thấy anh rất đáng để làm quen và kết bạn. Em biết là em rất tệ. Em theo đuổi anh Yunseong trước rồi thì bây giờ em cũng muốn kết thúc trước. Lẽ ra khi ấy, anh Yunseong nên mặc kệ em và bỏ đi như nhiều người khác thì hơn." Minhee định đưa tay dụi mắt nhưng Yunseong đã kịp ngăn lại.

"Dù cho có đụng phải Minhee bao nhiêu lần, anh cũng không định sẽ bỏ qua em." Yunseong nắm chặt lấy bàn tay của em, đưa em vào chiếc ôm ấm áp cuối cùng của hai người.

Không to tiếng, không cãi vã như nhiều cặp đôi khác khi kết thúc một mối quan hệ, Minhee đắm chìm vào sự bảo bọc lần cuối mà anh Yunseong trao cho em.

Em đã lấy đi của anh Yunseong quá nhiều. Đây là lúc để em "trả ơn" cho anh. Có lẽ mẹ anh đã nói đúng.

"Minhee à, chẳng phải bố mẹ cháu rất kì vọng vào việc cháu sẽ trở thành bác sĩ để tiếp nối truyền thống gia đình sao?"

"Dạ phải. Cháu cũng đang rất cố gắng ạ."

"Nếu vậy thì cháu nên tập trung vào việc học trước đi. Còn về Yunseong, bác hết cách với thằng bé rồi. Nó dường như không dứt ra khỏi cháu và mối quan hệ của hai đứa được. Bác chỉ có thể nhờ Minhee chuyện này thôi."

Tất nhiên là em hiểu ý mẹ anh chứ. Minhee rất thông minh, sáng dạ. Chỉ là em không ngờ được rằng, mẹ anh lại muốn thông qua em để khiến anh Yunseong dừng mối quan hệ này lại cùng với em.

Với cả, bố mẹ em cũng chưa biết đến chuyện này. Vậy thì em nên chấm dứt tất cả trước khi em hủy hoại anh Yunseong cùng với những người thân xung quanh.

Vừa nhớ lại những gì hôm qua mẹ của anh Yunseong nói với em xong, điện thoại Minhee liền hiện lên một số điện thoại nữa cũng quen thuộc không kém.

Anh Yunseong thôi ôm em, Minhee cũng vội bắt máy: "Con đây. Sao thế mẹ?"

"Minhee, con đang ở đâu vậy? Giáo viên ở lớp học thêm tiếng Anh của con thông báo với mẹ rằng hôm nay con vắng mặt. Tối giờ con đã đi đâu vậy? Gần 9 giờ tối rồi."

"Mẹ đừng lo. Con đang ở công viên gần nhà hàng Iris đây."

"À, ra là ở đấy hả? Đợi mẹ ra đón."

"Mẹ không cần vất vả vậy đâu. Chắc mẹ cũng vừa từ bệnh viện về mà nhỉ? Con đi với anh Yunseong, anh ấy sẽ đưa con về ngay đây."

"Yunseong?" Giọng mẹ em có hơi lên cao một chút vì thắc mắc.

"Anh ấy đã đến nhà mình chơi một lần rồi. Chắc mẹ không nhớ đâu. Thôi, mẹ cứ đi nghỉ trước đi. Con sẽ về ngay đây."

"Ừ. Hai đứa nhớ cẩn thận đấy!" Tuy còn hơi khó hiểu nhưng mẹ em cũng không gặng hỏi gì nhiều.

Minhee cũng chỉ đáp lại câu "Vâng ạ!" rồi tắt máy.

Quay sang Yunseong, Minhee buông một câu nhẹ tênh: "Mình về thôi anh!"

Về thôi... Trái tim em cần nghỉ ngơi rồi. Và cả bản thân anh cũng vậy.

Khi cả hai quay lại nhà hàng Iris thì cũng đã 9 giờ tối. Minhee học cố định buổi sáng và học thêm vào buổi tối, nhưng em ít khi nào về muộn như thế này.

Vào ngày chủ nhật, em đã lên kế hoạch hoàn hảo để tận hưởng ngày đặc biệt hôm nay thật trọn vẹn. Nhưng sự kiện xảy ra tối qua đã làm thay đổi kế hoạch này hoàn toàn. Hoặc là, chính bản thân em mới là người đã làm phá hỏng nó.

Em đã định buổi chiều hôm nay sẽ hẹn anh Yunseong đi uống trà ở quán trà quen thuộc gần trường Namgang, rồi em sẽ ngỏ lời với anh ấy rằng, em muốn cùng anh Yunseong tiến xa hơn bây giờ nữa.

Em biết anh Yunseong có tình cảm sâu đậm với em chứ. Đến mẹ anh còn bảo rằng anh không thể dứt ra khỏi mối quan hệ này nữa là. Nhưng em không ngờ mọi thứ sẽ kết thúc chóng vánh như thế này.

Và giờ thì hai người lại tiếp tục chơi trò im lặng. Chiếc Chevrolet vẫn cứ chạy ổn định trên đường dẫu cho chủ nhân của nó đang chất chứa đầy biến động trong lòng.

Khoảng 20 phút sau, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà 2 tầng với chiếc cổng rào màu trắng. Yunseong cùng Minhee xuống xe, anh muốn chắc chắn rằng Minhee vào được nhà an toàn rồi thì anh mới về.

"Anh cứ về đi! Cảm ơn anh vì bữa tối. Em nhất định sẽ đãi anh Yunseong bữa khác vào một ngày nào đó." Minhee nói.

"Minhee, chúc em sinh nhật vui vẻ. Xin lỗi vì đã không có bánh kem sinh nhật để cho em ăn mừng và không có những món quà dành tặng em." Yunseong ngược lại không nghe lời em nói, mà bước đến gần em, đứng đối diện với khuôn mặt đang cúi xuống đất của em.

Minhee thôi cúi đầu, can đảm ngẩng lên nhìn anh Yunseong, cười, đáp: "Được gặp anh Yunseong vào ngày sinh nhật, chính là món quà to lớn nhất mà anh đã tặng cho em."

Rồi em chủ động ôm lấy anh, tham lam một lần cuối giành hết lấy dịu dàng và hơi ấm từ anh Yunseong, đoạn, em thốt lên đầy vội vã: "Em yêu anh. Em xin lỗi, anh Yunseong."

Yunseong lấy một tay vuốt mái tóc mềm của em, tay còn lại thì siết cho cái ôm thêm chặt: "Minhee, không phải chuyện gì cũng là do lỗi của em. Cảm ơn em vì đã yêu anh."

Nói xong, Yunseong cũng giục em mau vào nhà, vì mẹ em có lẽ đã phải đợi chờ em từ nãy đến giờ rồi.

Đợi cho Minhee vào hẳn trong nhà, Yunseong lấy điện thoại ra nhắn một câu, rồi anh liền lên xe, khởi động xe và quay trở về nhà.

Chuyện tình của chúng ta kết thúc ở đây, nhưng không có nghĩa là nó sẽ chết đi. Tình yêu luôn là thứ sức mạnh kì lạ, nó vẫn sẽ thoi thóp "thở" và cố gắng tồn tại đến hơi thở cuối cùng. Đặc biệt là tình yêu của em và anh.

"Anh cũng yêu em."


(Hết)



17/9/2019 - Chúc Minhee sinh nhật tuổi 17 thật vui vẻ, hạnh phúc và luôn được yêu thương mọi người xung quanh bạn cũng như được mọi người yêu thương. Chingu của mình ơi, bạn đã vất vả nhiều rồi!

#HappyPrinceMinheeDay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro