heureux (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cuối cùng thì anh lại được ở bên em rồi"

......

Ngày Hwang Minhyun gặp Bae Jinyoung lần đầu tiên, cảm giác như mới vừa là ngày hôm qua vậy. Mới hôm nào từng cánh hoa anh đào vẫn rơi, mà hôm nay đã sắp đến lúc kết thúc. Con đường phía trước sẽ mở ra, hay vĩnh viễn khép lại. Đối với Minhyun, hôm nay giống như là ngày để anh nhận ra rằng mình còn cơ hội đứng trên sân khấu nữa không hay. Và cũng là ngày để anh biết được mình có thể ở bên cạnh người đó nữa hay không.

"Em sợ rằng mình sẽ không được debut. Dù đêm nay em đã là center nhưng em vẫn sợ lắm. Mọi người ai cũng giỏi cả, có lẽ còn xứng đáng hơn cả em. Em thật sự sợ rằng mình sẽ không được debut mất, anh Minhyun!" - Bae Jinyoung ở trong hậu trường, lo lắng đến nỗi tay thấm đẫm mồ hôi, cố gắng tự trấn an mình, nhưng lời nào nói ra cũng toàn mang ý tiêu cực.

Minhyun ở bên mà chỉ muốn ôm đứa em nhỏ này vào lòng, vỗ cho đứa em này khóc trong lòng mình, để cho em không còn suy nghĩ vớ vẩn nữa. Nhưng mà anh không thể. Bởi trong lòng anh cũng đang cồn cào không ngừng, và có lẽ suy nghĩ trong anh còn hỗn độn hơn Jinyoung ngay lúc này. Anh cầm nhẹ bàn tay ướt đẫm của Jinyoung, chỉ mong rằng cậu sẽ ổn hơn. Vì mỗi lần anh lo lắng, cậu cũng sẽ đưa bàn tay về phía anh, sẽ như một người em mà vỗ về anh. Và có lẽ ngoài việc này ra anh chẳng biết làm gì khác cho Jinyoung.

"Em sẽ debut mà. Anh cảm giác rằng chắc chắn em sẽ được debut. Anh tin vào cảm giác của mình lắm. Nên em cũng hãy tin vào nó lần này nhé, được không?"  - Chậm rãi thôi nhưng những lời này lại mang nhiều sự tin tưởng đến như vậy. Minhyun đã đặt hết tâm tình mình vào đó rồi. Thế Jinyoung có tin không?

"Nếu vậy thì em tin rằng mình sẽ được debut, và anh cũng sẽ được debut. Và phải ở hạng cao hơn em mới được nhé. Hai chúng ta cùng debut nhé, anh!"

Tâm tình Minhyun lúc này sao khó hiểu quá. Không cồn cào, lo lắng mà lại có vẻ như là hân hoan một chút. Trái tim anh đang rạo rực. Bất giác nhìn Jinyoung mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến anh còn cảm thấy mình thật kỳ lạ.

"Được, hai ta chắc chắn sẽ  cùng nhau debut, và rồi anh sẽ nói với em lời yêu thương" - Anh nhìn con người ở kế bên mà thầm nghĩ như vậy, lời yêu thương anh cất lâu rồi, hôm nay mong rằng có thế nói được với cậu!

......

Khoảnh khắc này cũng đã tới. Hai mươi con người cùng mang trong mình ước mơ, hy vọng tên của mình sẽ được vang lên.

À, hạng 10 công bố trước, Jinyoung vẫn chỉ tin mình debut nhưng là hạng thứ 11. Jinyoung vẫn như thế sao? Đến cả đêm cuối cùng, đã là center rồi mà vẫn chỉ mong rằng mình ở hạng 11 thôi sao. Này là không đủ tự tin hay là cảm thấy mình chỉ cần debut là đủ rồi? Nhưng mà Jinyoung đâu ngờ rằng, cái tên của mình được vang lên đầu tiên. Đúng vậy, hạng 10 thuộc về C9 BAE JINYOUNG. Cậu bất ngờ, hóa ra nó hạnh phúc như một giấc mơ vậy. Những người xung quanh ôm lấy cậu. Minhyun vì đứng xa mà bước đến chậm hơn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt cùng với nụ cười hạnh phúc đó cũng đủ với anh rồi.

"Đấy em thấy chưa, cảm giác của anh đúng lắm đấy. Giờ chì còn lên đó ngồi đợi anh lên cùng thôi nhé" - Mang theo ý nghĩ ấy, Minhyun lúc này càng khao khát cơ hội debut hơn bất cứ ai.

Rồi bất ngờ cái tên tiếp theo được vang lên là Hwang Minhyun. Đúng vậy hạng 9 chính là PLEDIS HWANG MINHYUN.

"Em hạng 10, anh hạng 9. Thế là ta lại ở cạnh nhau."

Bae Jinyoung cũng vì vui mừng mà ở phía tít trên cao kia, dường như hết sức mình mà vỗ tay thật lớn. Còn nhón cả chân lên cao nhất, đưa tay vẫy thật cao. Chỉ mong anh nhìn về hướng này một lần. Nhưng mà đâu cần Bae Jinyoung vẫy tay, ánh mắt của Hwang Minhyun đã hướng về cậu rồi.

Chạy nhanh lên nơi cao ấy, dùng tay ôm chặt lấy người mình thương, nói một câu nửa mất nửa còn vào tai người đó, "cuối cùng thì anh cũng được ở bên em rồi". Bae Jinyoung nghe chẳng hiểu gì, liền đẩy anh ra với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. Nhưng vì không khí quá náo nhiệt nên cũng chẳng để ý nữa.

Tưởng chừng như sẽ an tâm mà vui vẻ ngồi ở cái ghế số 9 ấy. Nhưng khi ở nơi cao này, Minhyun có thể nhìn rõ về phía dưới. Nhìn rõ những thành viên NU'EST đang lộ rõ vẻ bất an phía dưới kia. Khoảnh khắc này anh không thể nào mà vui được. 

Top 11 debut cuối cùng chỉ có mình anh là NU'EST. Từ cảm giác vui mừng lúc đầu sao giờ lại cảm thấy mình có lỗi vậy. Cảm giác tội tệ này cứ quấn lấy Minhyun, anh cố gượng ra những nụ cười "giả tạo". Rồi lại đi về phía khuất mà rơi nước mắt. Giá mà giờ có ai đó ôm chặt anh. Bảo anh đừng khóc nữa. Sau đấy nhìn lấy anh mà nói rằng "Không sao đâu, chúng ta đã cùng nhau debut rồi" thì tốt biết mấy. Đến cuối cùng anh vẫn nghĩ đến Jinyoung, nhưng mà người an ủi anh lại là Seonho, chú gà con bé bỏng vẫn quấn lấy anh. Không thể nói là ổn hoàn toàn, nhưng có Seonho, anh cũng cảm thấy vơi đi phần nào.

Nhìn Jinyoung ở phía xa đang vui mừng, ôm lấy ôm để tất cả mọi người. Lòng anh lại có chút gợn sóng. "Sao em không bước về phía anh hả Jinyoung, sao không nhìn về phía anh được một lần. Nếu vậy thì hãy để anh nhìn về phía em nhé!".

Đêm chung kết kết thúc, các thực tập sinh top11 giờ đây vui mừng trở về nhà để mai lại phải bắt đầu với một công việc mới, là idol WANNA ONE. Nhưng mà chỉ duy nhất có 2 dáng người vẫn lang thang trên phố chưa chịu về.

Trời hôm nay đầy sao, thật đẹp!

"Anh Minhyun, chúng ta đã debut rồi đó"
....
"Cảm giác của anh đúng ghê luôn. Sau này em chỉ tin vào anh Minhyun thôi."
....
"Em xin lỗi"
"Sao em lại xin lỗi?"
"Em đã thấy anh khóc lúc nãy, em đã muốn bước lại gần anh lắm. Nhưng em không biết nếu đến rồi phải nói gì cả. Chỉ sợ những lời mình nói ra không hay, sẽ làm anh thêm buồn! Nhưng mà em luôn nhìn về phía anh đó. Có cả Seonho và các anh NU'EST bên cạnh anh nên em nghĩ chắc anh sẽ ổn thôi, phải không?"
"Không đâu, anh không ổn xíu nào cả. Anh cảm thấy có lỗi, càng nghĩ càng thấy có lỗi. Thà rằng anh đừng debut có lẽ sẽ không có cảm giác tồi tệ như bây giờ."

Jinyoung nghe xong liền như một phát mà trong lòng nổi sóng dữ.
"Anh đã bảo chúng ta sẽ cùng nhau debut, sao bây giờ lại nói những lời đó. Cũng chẳng ai trách gì anh, sao lại cứ có cái cảm giác nặng nề đó. Em đã nghĩ tối nay anh và em sẽ chỉ toàn là nụ cười. Nhưng mà....!"

Không nghe thấy Jinyoung nói tiếp, Minhyun quay lại nhìn cậu. Từ khi nào mà nước mắt cậu rơi? Jinyoung cũng không biết. Chỉ bất giác rơi nước mắt vì cái người kế bên chẳng nghĩ gì đến cậu ư?

Minhyun thấy cậu khóc, anh rất ghét điều đó. Vì nó làm tim anh đau. Anh biết mình đã sai khi có những suy nghĩ như vậy. Jinyoung là một người giỏi kiềm chế cảm xúc. Nên lúc này anh chắc chắn mình đã sai. Sai vì có những suy nghĩ tồi tệ như vậy.

Anh đưa tay kéo người này vào lòng.
"Anh xin lỗi, anh sẽ không nghĩ vớ vẩn nữa. Đều là anh sai. À không anh không nói anh sai nữa. Nhưng mà đừng khóc nữa nhé, em bé của anh".

Jinyoung nghe câu trước thấy an tâm lắm. Nhưng đến câu cuối cùng, liền đẩy Minhyun ra mà đá một cái. "Em bé? Ai là em bé?"

Minhyun chỉ biết cười, rồi nắm tay em dắt đi dưới đèn đường nơi Seoul.

"Trời hôm nay đầy sao đẹp nhỉ Jinyoung"
.....
"Nhưng em ở trong tim anh còn đẹp hơn cả đấy."
Ý nghĩ cất thành lời nói. Tay anh nắm chặt tay cậu.
"Anh thích em, Jinyoung à. Không phải thích với tư cách là anh trai đâu. Mà là thích với tư cách là người ở trong tim em đó."
....
"Những gì anh nghĩ anh đã nói ra rồi. Bây giờ em bỏ tay anh ra thì anh cũng hiểu thôi. Việc này khó chấp nhận mà." Anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bàn tay kia rời khỏi tay mình rồi.

Nhưng...

"Trời hôm nay nhiều sao đẹp thật. Nhưng anh ở trong tim em còn đẹp hơn đấy Minhyun."
Vừa nói, một tay thì nắm chặt tay Minhyun, tay kia nắm thành nắm đấm để giải tỏa sự ngượng ngùng của mình.

"Anh đừng nghĩ đến việc em sẽ bỏ tay anh ra. Vì ngược lại, em sẽ càng nắm chặt nó mà thôi."

"Anh cũng đừng ngây ngốc mà đứng nhìn em mãi như thế. Anh thích em. Và em cũng thích anh. Thế thì khó hiểu lắm à".

Từ nãy đến giờ anh chưa kịp định thần lại. Chỉ ngây ngốc mà nghe Jinyoung nói. Thường thì anh thông minh lắm mà. Sao lúc này chỉ biết đứng nhìn Jinyoung mà cười thế kia.

Minhyun bắt hồn về được rồi. Nắm chặt tay Jinyoung, cả hai cùng dạo bước dưới bầu trời đầy sao, dưới ánh đèn thật đẹp.

"Cuối cùng thì anh lại được ở bên em rồi."
"Anh nói sai rồi, anh Minhyun"
"Thế nào thì mới đúng?"

"CUỐI CÙNG THÌ HAI TA LẠI ĐƯỢC Ở BÊN NHAU RỒI"

............

không hiểu sao có mood viết được một chap (khá) dài. cũng chẳng có gì đặc biệt. vì mình chỉ thích viết về cuộc sống của hwangbae thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro