heureux (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase, baehwang, 16+

.................

wanna one go

cuối cùng cũng kết thúc một ngày với cái nhiệm vụ cặp đôi với sợ dây đỏ ấy. ai cũng cảm thấy mệt mỏi vì ở ngoài cả ngày, nên tất cả đều đã trở về phòng của mình, chỉ năm giây sau là tất cả đều ngủ cả rồi. (à còn sợi dây màu đỏ buộc các cặp đôi lại với nhau, tôi quên nói với bạn, là khi đóng máy thì ai cũng đã bỏ ra hết rồi, người nào về phòng người đó cả rồi, nên chẳng còn couple khi đi ngủ đâu)

ai cũng ngủ, riêng chỉ một người duy nhất còn thức, là hwang minhyun. anh ấy vẫn đang còn làm gì trong bếp vậy? à, thì ra là đang dọn dẹp. đống chén dĩa lúc chiều đãi khách chưa kịp dọn thì đã bị bắt đi lên xe gặp những đứa kia rồi. cái tật ưa sạch sẽ cũng khổ quá nhỉ. người ta ngủ rồi kia mà anh vẫn còn thức.

"anh vẫn còn thức làm gì đấy. lại dọn dẹp à?"

"à ừ thì còn một chút anh dọn luôn cho xong. em cần gì à? anh lấy cho."

"em chỉ xuống uống nước thôi mà."

"thế uống nước xong rồi thì đi ngủ đi nhé. cả ngày nay em ở ngoài đường chắc mệt lắm. ngủ sớm để cho cao lên nhé."

bae jinyoung có phải chỉ uống nước xong rồi ngủ, ngoan ngoan như lời hwang minhyun dặn không đấy? tất nhiên là không rồi... từng bước lại gần tiến sát minhyun

"thế hôm nay anh ở nhà có mệt không?" .

câu nói ấy sẽ chẳng có gì cả nếu như bae jinyoung không vừa nói vừa đưa tay choàng qua eo, áp sát người đó về phía mình, tay còn lại vịn vai người đó mà nhón lên cho vừa tầm để vừa nói vừa thở thì thầm vào tai minhyun. khá kích thích thích đấy

"anh....anh ở nhà thì...thì có gì mà mệt...!"

mặt đỏ bừng, minhyun lắp bắp nói ra câu ấy lại khiến jinyoung càng làm tới

"thật không? thế sao mặt lại đỏ? thế sao lại ấp úng thế này?"

....

"à, là do có camera nên không thể làm gì, đúng chứ?"

những làn hơi ấm nóng lại tỏa ra, mà không còn là ở tai nữa, jinyoung vừa nói vừa trượt dọc xuống cổ.

....

"thế giờ thì có thể rồi đấy, hwang - min - hyun"

lần này thì chết hwang minhyun thật rồi. đây không phải là con mèo thường ngày mà anh hay chơi đùa nữa đâu. bae jinyoung giờ thành một con hổ rồi, và con hổ này lại sắp ăn thịt con cáo đấy.

"em...em nói linh tinh...gì...gì đấy..."

"linh tinh? như thế nào thì gọi là linh tinh. như thế này? hay thế này?"

vừa nói bae jinyoung vừa luồn cái tay ở vai xuống phần eo, kéo sát thêm về người mình. vừa tiếp tục đưa những làn hơi kích thích về phía cổ hwang minhyun

"em ghét việc anh bị ghép cặp với ai khác ngoài em."

"em ghét việc anh ở một mình với ai khác ngoài em"

"em ghét việc anh vui vẻ cùng ai khác ngoài em"

"em ghét việc phải tưởng tưởng nhiều thứ khi anh ở cùng người khác"

"em cũng ghét việc anh cứ coi em là chú mèo con"

"à em còn ghét nhất việc khi đang nói chuyện mà không thể nhìn mặt anh"

mỗi câu nói là từng chiếc cúc áo bị cởi ra, và chiếc găng tay ướt đã rơi xuống sàn lúc nào không biết. jinyoung quay cái người này lại cho đối diện với mặt mình, rồi dùng lực đẩy về phía tủ lạnh làm cho lưng minhyun đập vào cửa một cái khá đau. nhưng jinyoung không quan tâm. điều mà cậu quan tâm bây giờ là rốt ruộc minhyun với jaehwan có làm gì đằng sau camera hay không.

cũng chẳng thèm hỏi han nữa, một phát mà đưa môi mình đặt lên môi minhyun. bae jinyoung đùa giỡn với đôi môi ấy thật chuyên nghiệp. cứ day day đôi môi ấy đến khi mà môi mjnhyun hé ra thì lại buông. cứ như vậy, như vậy. minhyun cảm thấy thật mệt mỏi với trò đùa này. anh đâu phải muốn hôn như thế này cơ chứ. jinyoung cứ mãi chơi đùa thù minhyun lại càng muốn chiếm lấy đôi môi ấy thôi. nhưng minhyun nào có quyền, giờ quyền nằm trong tay người ta hết rồi.

"coi bộ anh rất muốn em đưa lưỡi vào nhỉ? "

mọi chuyện bại lộ. minhyun phủ nhận cho có.

"thôi nào, muốn thì nói đi để em còn biết để mà chiều ý anh chứ!"

"nếu anh nói có thì em có làm theo ý anh không"

"cái đó khi nào anh trả lời câu hỏi của em đã. nào nhìn mặt em đi chứ"

....

"anh với anh jaehwan ở nhà không làm gì thật chứ?"

"thật!"

một câu trả lời dứt khoát của minhyun cũng đủ làm jinyoung vui, giờ chỉ muốn chiếm lấy đôi môi kia thôi. mà khoan còn một câu nữa.

"thế anh có yêu em không?"

từ trước tới giờ, jinyoung luôn cảm thấy bất an về điều này. chuyện trong cuộc toàn là mình chủ động. minhyun thì gặp ai cũng quan tâm, cũng chưa từng nói yêu jinyoung bao giờ. nhiều khi cậu không biết mình là gì của minhyun nữa. có lúc jinyoung nghĩ rằng mình chỉ là em trai của minhyun mà thôi.

"từ trước giờ anh chẳng có lúc nào nói tiếng yêu cả. điều đó làm em sợ khi anh không yêu em mà em lại làm điều có lỗi với anh. giờ anh chỉ cần lắc đầu thôi thì lập tức em sẽ buông bỏ anh ngay. sau đó sẽ xem như chưa có gì xảy ra"

"nếu như anh không yêu em thì anh chẳng để em làm những chuyện này từ nãy đến giờ rồi. đồ ngốc à!"

minhyun vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt jinyoung

"anh yêu em. sự dịu dàng của anh chỉ dành riêng cho em thôi, bae jinyoung."

kế đó lại chủ động hôn nhẹ một cái lên đôi môi của jinyoung, như có ý nhắc nhở. và đây là lần đầu tiên mà minhyun chủ động thế này. thật sự rất ngọt ngào, khiến cho jinyoung càng yêu minhyun thêm thôi.

môi vừa rời thì một lần nữa jinyoung mạnh bạo đưa môi mình chiếm lấy môi của minhyun. jinyoung nhanh chóng đưa lưỡi của mình vào, từng chút mà quấn lấy lưỡi minhyun. dồn dập mà ngọt ngào. từng tiếng rên khe khẽ vang lên càng thêm kích thích. khiến jinyoung cứ thế mà chiếm lấy điên cuồng hơn. hai tay mà cứ trượt dọc trên cơ thể minhyun, từ ngực xuống bụng. cứ thế mà cảm giác kích thích cứ lớn dần. nhịp thở trở nên dồn dập. cả hai hôn điên cuồng cho đến khi không còn khí trong miệng, mới buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc. hai con người với hai nhịp thở gấp, cố lấy một chút không khí.

cả hai nhìn nhau cười. jinyoung dụi đầu vào vai minhyun.

"cảm ơn anh vì đã yêu em...!"

........................
lại là một cái kết cụt ngủn, viết tới đây chẳng biết nên viết gì thêm. thôi thì quyết định ngừng ngay câu đó luôn.

nãy có xem cái fancam "11" hồi world tour. xong tự nhiên muốn ship baehwang luôn đó thưa quý vị. nên là mới lết xác đi viết chap này đây.

tìm hình thì mới biết dù anh hoàng có mất giá đi chăng nữa thì vẫn có thể ship hwangbae các mẹ ạ. cứ 10 tấm là có 9 tấm rưỡi anh bae cute hột me rồi. mãi mới tìm được một tấm mà hơi hơi baehwang một tí. rồi xong, em lại về với hwangbae đây, không biết khi nào mới có mood ship baehwang nữa. mà thôi cứ hwangbae cho đời nó dễ dàng các mẹ nhỉ ^^

mà lần đầu viết một chap như thế này. phải nói là nó quá táo bạo so với tui rồi. tui toàn viết kiểu ngây thơ trong sáng thôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro