heureux (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày ra DVD World Tour in Seoul. Thế mà chỉ sau mấy giờ thôi là trên twitter đã đầy rẫy những đoạn cut rồi.

Và ở trong phòng đã có sẵn một Bae Jinyoung đang chăm chú cắm mặt vào điện thoại. Chẳng biết chú mèo con này đang xem gì mà say mê thế nhỉ? À ra là đang xem những đoạn ở dvd mà fan đăng lên. Jinyoung nãy giờ cứ xem mãi thôi. Xem Day By Day nè, xem solostage của anh Mây nè,.... nhưng mà có một cái mà Jinyoung xem từ nãy đến giờ không chán. Và cũng là cái hot nhất trên tweet nãy giờ luôn. Đó chính là solostage của Hwang Minhyun.

Jinyoung cứ xem mãi cái solostage đấy thôi. Rồi tới đoạn Minhyun cởi cúc áo lại còn bất giác mỉm cười, xong lại lấy tay chọt chọt vào màn hình nữa. Tự nhiên Jinyoung nghĩ :"Khi nào mình mới được khoe abs nhỉ. Mình cũng có mà. Mà không biết abs của mình có xịn như của anh Minhyun không nhỉ. Để chạy đi hỏi anh mới được".

Thế là cùng với suy nghĩ ấy, Bae Jinyoung cầm điện thoại định đi tìm Hwang Minhyun thì "cạch", chiếc cửa phòng mở ra, Minhyun bước vào với một đống đồ ăn trên tay.

- "A chú đây rồi! Bé định đi tìm chú nè".
Chẳng biết học ai mà dạo này Jinyoung thay đổi cách xưng hô nữa.

- "Yahhh! Đã nói đừng gọi anh là chú nữa mà. Cách nhau có 5 tuổi thôi. Với lại là người yêu thì ai mà kêu như vậy chứ"

- "Cái đó bé không biết đâu. Bé thích thì bé gọi thôi. Chú cũng kêu bé đáng yêu mà"

- "Rồi rồi. Jinyoungie thích thì anh đây cũng thích được chưa. Anh đem đồ ăn vào cho em nè. Dạo này em bị sụt cân đó, Bae Jinyoung của anh xinh đẹp nhất là lúc mặt tròn đó. Nên là ăn vào cho mau lớn, anh thương nha!"

Minhyun luôn cưng đứa trẻ này như vậy. Với các thành viên khác thì Minhyun luôn cằn nhằn mỗi khi họ đem thức ăn vào phòng, vì việc lau dọn thật sự rất mệt. Nhưng mà với Jinyoung thì chỉ cần ngồi yên là thức ăn đã đem lên đến tận nơi rồi. Có lần Jinyoung mới lỡ tay làm rơi thức ăn xuống sàn, đang định phi tang thì Minhyun bước vào, thấy chú mèo này đang lui hui dưới sàn thì cũng tự động hiểu. Thế là lại cưng chiều, nói rằng Jinyoung cứ việc ăn thôi, còn dọn dẹp cứ để Minhyun lo. Và lần này cũng không ngoại lệ. Đã đem thức ăn lên tận phòng rồi mà lần này Jinyoung không muốn ăn.

- "Chú cứ bắt bé ăn quài như vậy thì bé mập rồi sao. Body bé không đẹp rồi sao"

- "Anh nói là Jinyoung của anh đẹp nhất lúc hai má tròn tròn mà. Nghe lời anh, ăn đi mới có sức mà học rồi còn luyện tập nữa."

- "Thế là giờ bé ốm nên bé không đẹp phải không?".
Jinyoung bĩu môi làm mặt giận. Minhyun muốn bay lại ôm Jinyoung quá đi, thâm tâm Minhyun đang gào thét nè Jinyoung biết không

- "Lúc em ốm thì em trông nam tính. Nhưng anh thích Jinyoung của anh mập ra cơ."

- "Nhưng mà mập ra thì đâu có múi đâu, có toàn mỡ thôi à. Bé thích có múi cơ. Có múi như chú Minhyun"

Jinyoung nói xong liền đưa cái điện thoại cho Minhyun xem.

- "Nè! Chú có múi nè. Nên bé cũng muốn có. Đi theo mấy anh tập nên bé cũng lên được một xíu xíu rồi"

- "Thế sao hôm bữa em nói với anh là em đi theo chỉ để nhìn mấy anh tập. Jinyoung dám nói dối anh hả?"

- "Ơ không biết, không biết đâu"
Bae Jinyoung lắc đầu ngoe nguẩy trông đáng yêu hết nấc

- "Thế em ăn trước đi. Chuyện múi gì tính sau. Người yêu anh ngoan nha."

- "EM KHÔNG ĂN ĐÂU!".
Jinyoung hét lớn. Vì Minhyun chẳng chịu nghe Jinyoung nói gì cả. Suốt ngày cứ bắt Jinyoung ăn thôi. Jinyoung béo lên rồi Minhyun lại chê bụng mỡ như lúc trước à. Jinyoung không cam tâm.

- "BAE JINYOUNG!"
Lần đầu Minhyun kêu đầy đủ tên Jinyoung ra như vậy. Lại còn dùng giọng lớn để gọi. Khiến cho Jinyoung có chút run lên vì sợ. Jinyoung ngồi xuống giường cúi gằm mặt.

Minhyun vì lo lắng mà đã vô tình lớn tiếng, khiến cho đứa trẻ này lại sợ rồi. Anh tiến lại ngồi kế bên Jinyoung, ôm cậu nhóc này vào lòng. Nhưng mà Jinyoung lại đẩy anh ra. Thế là anh lại ôm chặt hơn nữa. Cuối cùng thì Jinyoung cũng chịu thua rồi

- "Bé muốn được khoe múi giống như chú. Thấy chú khoe múi ngầu ơi là ngầu luôn"

- "Em mà thử làm xem. Anh không quan tâm em luôn"

- "Tại sao chú lại được còn bé thì không chứ."

- "Thì tại vậy đó". Minhyun cũng không biết đối phó làm sao với chú mèo này. Cứ đáng yêu thế như thế thì lỡ Minhyun không để ý mà nói "được" một phát thì mất người yêu như chơi. "Nhưng mà sao em cứ gọi anh là chú mãi vậy. Anh không thích đâu". Minhyun muốn đánh trống lãng.

- "Thế bé gọi chú là 'anh' thì chú cho bé khoe múi nha! Nha anh Minhyun."
Chú mèo của Minhyun sao mà khôn khéo như thế chứ.

- "Jinyoung à! Nếu như mà em muốn ngầu thì đâu cần phải làm điều đó. Vì em đã luôn ngầu sẵn rồi. Em nhớ không, sân khấu solo của em, lúc em diễn chẳng phải ai cũng gọi vang tên em sao. Em là người chỉ cần muốn mình ngầu là sẽ ngầu thôi mà. Cứ đơn giản là Bae Jinyoung là được rồi. Vì lúc nào em cũng rất tuyệt vời, Jinyoung à"

Lúc nào nghe Minhyun nói thì Jinyoung cũng phải thua. Lời anh nói như rót mật vào tai vậy. Ngọt ngào đến không ngờ. Jinyoung cảm thấy vui khi nghe anh nói như vậy. Nhưng mà...

- "Thế thì tại sao anh lại luôn bảo em đáng yêu"

- "Thì với riêng anh thì em làm gì cũng đáng yêu cả"

- "Hứ!"

- "Anh không muốn em có abs đâu đó. Nên phải ăn thiệt nhiều vào. Lỡ có abs rồi thì ai lại bắt mất Jinyoungie của anh đi mất nữa."

- "Thế anh không sợ anh bị bắt ra khỏi em à".

- "Không đâu! Vì nếu có bắt anh đi thì anh cũng sẽ tìm đường mà về lại bên em thôi, đồ ngốc"

- "Hwang Minhyun là đồ sến súa má ơiiiii!"

..............
nhân ngày thấy cạn cảnh abs của anh hoàng thì viết cái chap này đây. thật sự thì cũng vừa muốn ánh khoe múi, vừa không muốn. nghe bảo là có múi rồi, hôm bữa còn thấy cả bắp tay có cơ nữa. kẹp cổ anh hoàng như chơi :))))))

mà tui định viết một chiếc fic cho nielwoon. tại gần đây thích nielwoon lắm huhu. mà chẳng biết viết gì cả. đầu óc trống rỗng, không có xíu content nào hết ㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro