linh tinh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chữ cuối cùng thường vẫn đau lòng như vậy, nhưng giờ đây Bae Jinyoung biết rằng, hai chữ "cuối cùng" còn hơn cả hai chữ "đau lòng" nữa. Như một nhát mà đâm thẳng vào tim cậu vậy.

........

"Mình chia tay đi. 88 ngày còn lại hãy chỉ ở bên nhau như ở bên các thành viên khác vậy"

Lời nói cứ thế mà phát ra, lòng Minhyun đau lắm chứ nhưng anh vẫn bình tĩnh mà nói với Jinyoung. Sao lại có thể tàn nhẫn như vậy.

"Nếu đó là điều anh muốn, thì em sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời", ngừng lại một chút, Jinyoung quyết định nói tiếp, "88 ngày tiếp theo sẽ giống như cậu em trai của anh, không hơn không kém".

Anh bình tĩnh, thì cậu cũng sẽ giả vờ bình tĩnh. Nhưng giả vờ được bao lâu cơ chứ. Đôi mắt ấy đã ngấn nước rồi kia mà. Cậu quay nhanh đi, lấy tay gạt bỏ những giọt nước mắt ấy. Cơ mà tại sao lại càng lau khô, thì nước mắt lại tiếp tục rơi cơ chứ. Thì ra lời nói lại có hiệu quả đến như vậy. Cũng không ngờ rằng anh lại tổn thương cậu. À không, chính là họ tổn thương lẫn nhau. Minhyun giờ đây đau lòng đến nhường nào, ngay lúc này chỉ muốn đến bên mà kéo Jinyoung vào lòng, giống như lúc trước. Nhưng chỉ là giờ đây, nếu làm như vậy thì anh sợ chính mình mới là người không thể buông tay...

"Em không hỏi rằng vì sao ư?"

"Chắc là vì anh đã hết yêu..."

Minhyun không nói tiếp. Anh đã đợi một câu trả lời khác. Anh đã đợi rằng người anh yêu sẽ tò mò mà hỏi rằng "tại sao". Để lúc ấy anh có thể nói ra tâm tình của mình. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Dứt khoát còn hơn níu kéo.

Nhưng mà anh chưa khi nào hết yêu em cả.

Hay chỉ là ngừng lại cũng không hề, dù là một giây.

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, anh vẫn chỉ yêu em.

Chỉ là anh không đủ can đảm để yêu em thêm được nữa.

Sợ rằng nếu cứ yêu em để rồi bị chia cắt thì thà để em cứ lầm tưởng rằng anh đã hết yêu. Như vậy có lẽ em sẽ tìm được người tốt hơn anh.

Thà là để anh nói chia tay còn hơn là đến khi nhìn em cứ xa dần.

Sau này sẽ không còn Hwang Minhyun và Bae Jinyoung luôn đứng cạnh nhau nữa. Sẽ không còn những lần quan tâm nhau nữa. Sẽ không còn là những lời thì thầm bên tai mỗi khi vui nữa. Nhưng xin anh hãy nhớ đến em, hãy nhớ đến Bae Jinyoung này. Còn em thì mãi sẽ không quên được anh. Cả tuổi 18 của Jinyoung lúc nào cũng có một Hwang Minhyun bên cạnh rồi. Làm sao có thể quên được chứ.

"Anh hôn em lần này được chứ?"

Hwang Minhyun vẫn như vậy, đâu cần Bae Jinyoung đồng ý chứ. Minhyun đã ôm lấy người kia và đặt một nụ hôn lên đôi môi kia rồi. Gieo từng nụ hôn ngọt ngào, kèm theo giọt nước mắt cay nồng, cùng với nhịp thở khó dần. Cả hai như chẳng muốn rời xa nhau. Rõ ràng là còn yêu, thế tại sao lại cứ bắt họ chia xa. 

Hai đôi môi rời nhau trong sự tiếc nuối.

"Đây sẽ là nụ hôn cuối cùng anh dành cho em"

Quà chia tay ư? Bae Jinyoung đâu cần. Cứ thế này thì chia tay không phải là quá đáng lắm sao. Bae Jinyoung quay lưng bước đi. Chính vì chẳng muốn để người kia thấy mình khóc. Nhưng mà làm sao giấu được chứ, tấm lưng run rẩy kia đã tố cáo tất cả rồi. Hai chữ cuối cùng thường vẫn đau lòng như vậy, nhưng giờ đây Bae Jinyoung biết rằng, hai chữ "cuối cùng" còn hơn cả hai chữ "đau lòng" nữa. Như một nhát mà đâm thẳng vào tim cậu vậy.

Đến một góc khuất, cậu liền khụy xuống mà khóc. Không cần kiềm nén nữa, vì không có Hwang Minhyun ở đây thấy cậu khóc. Cũng không cần phải ngưng khóc, vì cũng chẳng có Hwang Minhyun ở đây dỗ dành cậu. Từ nay về sau, cuộc sống của cậu đã không còn tồn tại một người tên là "Hwang Minhyun" nữa rồi.

"Hwang Minhyun, em ghét anh, nhưng em yêu anh"

"Bae Jinyoung, anh yêu em, mãi mãi yêu em..."

...........
hôm nay là một ngày buồn, đúng nhỉ? và mình lại linh tinh rồi. cứ nghĩ đến sau này thì mình thật sự muốn khóc. mình vẫn cứ đùa rằng thời gian trôi nhanh lắm, không ngờ là nhanh thật. thôi thì cũng vui vẻ nhé. từ nay đến đấy mình sẽ không viết linh tinh thế này nữa. sẽ chỉ viết ngọt và ngọt thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro