ánh dương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• tác giả: winkwonkwrites

• link gốc: https://archiveofourown.org/works/12115650

• câu chuyện thứ nhất trong ''hwangdeep dabbles'' của tác giả.

• dịch: huyn

• ghi chú:
   - bản dịch đang đợi sự cho phép của tác giả.
   - hwangbae trong "ánh dương" là quan hệ ba-con, không phải yêu đương.
   - bản dịch có thể còn nhiều sai sót, nếu thấy mong hãy chỉ ra để mình sửa. (❁´▽'❁)
   - nghe kèm nhạc mình đính kèm nào các cậu ơi♡

• lời đề:

minhyun trở về nhà với ánh dương nhỏ đáng yêu của mình.

x

minhyun buông một tiếng thở dài đưa tay vò nhẹ mái tóc đen của mình, khiến chúng rối tung lên khỏi trật tự vốn có. ngay khi cánh cửa khẽ khép lại sau lưng, anh nhẹ tay nhẹ chân cởi từng chiếc giày trước khi đặt chúng vào tủ. thật là một ngày dài vất vả và anh thấy biết ơn làm sao khi được trở về nhà.

buông vai cởi chiếc áo vét đã theo anh cả ngày dài và vắt chúng lên thành ghế ăn, minhyun bật mở vài chiếc cúc đầu của áo sơ mi theo từng bước tiến sâu hơn vào căn hộ, đôi chân còn chưa kịp cởi tất nhẹ từng nhịp trên nền gỗ. anh dừng lại trước cánh cửa sơn màu xanh trời và đưa tay nhẹ hé mở.

cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, minhyun cười một cách âu yếm trước cảnh tượng đang hiện hữu trước mắt mình khi anh bước vào.

một cậu trai nhỏ với mái tóc đen tuyền nhìn như một khuôn đúc ra với minhyun đang ngâm nga một bài hát thiếu nhi, hoàn toàn mải mê đắm mình trong thế giới tô màu. chân cậu nhẹ đung đưa trong khi tay miệt mài chuyển động lên xuống từng đường, những mảng màu sắc tươi sáng dần hiện lên trên trang giấy.

''jinyoung ah.'' minhyun nhẹ cất tiếng gọi, một nụ cười đầy cưng chiều xuất hiện trên khuôn mặt đã mỏi mệt cả ngày dài khi anh thấy con trai mình quay đầu lại phía anh. đôi mắt jinyoung sáng lên và môi thì chẳng tự chủ kéo lên một nụ cười rạng rỡ. mắt cậu bé nhăn tít cả lại một cách đáng yêu, miệng thì toe toét cười.

nhảy xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi, jinyoung chạy vội từng bước trên đôi chân ngắn ngủn của mình rồi va cả người vào chân minhyun với một tiếng 'oomph' nhẹ phát ra. cậu trai nhỏ quàng hai cánh tay bé xíu của mình quanh chân phải minhyun, cọ má mình vào đùi ba mình mà reo lên, ''appa đã về rồi!''

minhyun cười khúc khích khi nhìn xuống con gấu koala nhỏ của mình đang bám chặt lấy chân anh không buông. anh vuốt ve mái tóc đen mềm của cậu con trai nhỏ trước khi nhẹ kéo cậu ra khỏi chân mình. cánh tay và hai chân jinyoung thôi bám vào người anh. cúi xuống bế jinyoung lên trong vòng tay mình, anh đáp lại khi dí trán mình vào trán con trai, ''ừ, appa về rồi. hôm nay con đã làm những gì ở trường vậy, ánh dương của appa?''

jinyoung khúc khích cười vòng tay qua cổ ba mình khi minhyun bế thốc cậu bé ra ngoài phòng khách. cậu trai nhỏ kể một cách hào hứng về tất cả những gì mình đã làm ở lớp mẫu giáo hôm nay, ngọ nguậy suốt trong vòng tay minhyun.

đặt jinyoung xuống một chiếc ghế trong phòng bếp, minhyun trêu đùa hích ngón tay qua đầu mũi jinyoung khiến con trai mình không khỏi chun mũi. xắn tay áo lên, anh bắt đầu chuẩn bị bữa tối khi bên tai là tiếng jinyoung kể chuyện. minhyun ậm ừ đáp lại tiếng luyên thuyên của con trai mình trong khi tay không ngừng lôi đủ loại nguyên liệu từ tủ lạnh và chạm để thức ăn.

nhanh tay thả mì ống vào nồi một cách dễ dàng, minhyun khuấy mấy bọt nước sủi lên trước khi lấy một cái muỗng nhựa nhỏ và múc một ít nước sốt cà chua. jinyoung cười khúc khích với đôi mắt mở to chăm chú nhìn theo cái thìa, ba cậu đang tự tạo nên vài tiếng ồn máy bay như thể chiếc muỗng đang có một chuyến bay mà điểm đến là miệng mình.

''mmmmmm!!'' jinyoung kêu lên, vỗ tay một cách hào hứng khi nở một nụ cười dễ thương hướng về phía minhyun, người đã bật ra vài tiếng khúc khích vui vẻ khi nhìn cậu con trai năm tuổi quá mức đáng yêu của mình. 

tắt bếp, minhyun chia mì vào hai bát - một bằng nhựa và một bằng sứ, không quên bỏ thêm nhiều xúc xích hơn cho jinyoung. đặt bát nhựa nhỏ ở trước mặt jinyoung, anh cưng chiều dõi theo cách mà cậu bé gắp mì đầy cẩu thả và sốt cà chua lem ngày càng nhiều trên khuôn mặt con.

lắc đầu nhẹ một cái, minhyun rút một tờ khăn giấy ướt và lau mặt cho jinyoung trước khi bắt đầu bữa ăn của mình.

sau khi cả hai cha con đã dùng xong bữa với cái bụng căng đầy, jinyoung lạch bạch như vịt chạy ra phòng khách. leo lên chiếc ghế dài ngoài phòng khách, cậu với tay mở ti vi và cười tít mắt khi bộ phim ''vua sư tử'' xuất hiện trên màn hình.

''appa! appa! lại xem cùng con đi!'' jinyoung hét lên hào hứng khi không ngừng nhảy lên xuống trên ghế. sau khi rửa xong những chiếc bát cuối cùng, minhyun cởi bỏ găng tay rửa bát rồi sải bước về phía phòng khách và ngồi vào vị trí bên phải jinyoung trên ghế. 

jinyoung rúc vào người minhyun khi bộ phim tiếp tục phát trên màn hình, hát lớn tiếng theo tất cả các bài hát. tuy nhiên, trước khi bộ phim đi đến hồi kết, cậu trai nhỏ đã ngủ gục mất trong vòng tay của minhyun. nước dãi chảy dài bên má và tay phải thì xoắn lấy áo của minhyun cùng cái vỗ lưng nhẹ từng nhịp của anh.

minhyun nhìn con trai say ngủ đầy cưng chiều trước khi bế cậu nhõi trở lại phòng ngủ của mình. anh nở nụ cười khi phẩy con ruồi khỏi mái tóc đen mềm của jinyoung. sau khi nhẹ tay đặt con trai mình nằm yên xuống giường, anh với tay lấy chiếc chăn hình pororo đắp kĩ càng cho cậu và đặt một cái thơm lên trán jinyoung trước khi đứng dậy chuẩn ra khỏi phòng.

ngay khi minhyun chuẩn bị đứng dậy sau khi bật chiếc đèn ngủ nhỏ hình máy bay của con, lông mày jinyoung hơi nhíu lại vì mất đi hơi ấm quen thuộc, một cái bĩu môi xuất hiện trên mặt cậu con. 

với đôi mắt vẫn nhắm nghiền, jinyoung với tay bám lấy áo anh rồi cuộn chặt tay mình vào, một tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng cậu.

''aigoooo jinyoungie ~ sao con lại đáng yêu đến nhường này.'' minhyun thủ thỉ trìu mến nhìn con trai mình trước khi phủ cái ôm ấm áp lên người cậu lần nữa.

với jinyoung nằm dài trên khuôn ngực rộng của mình, sự mãn nguyện xuất hiện trên khuôn mặt minhyun và tay anh thì không ngừng vỗ nhẹ từng nhịp lên lưng con trai. cả hai ôm lấy nhau cùng tiến dần vào giấc mộng đẹp.

180722

---

chào các cậu, lâu rồi mình chưa có gặp nhau qua mấy câu chữ. cả squad có 3 người thì mỗi mười lăm chăm nhất chịu khó update chứ huyn và dun chắc lặn lâu rồi ha...

tui thi xong biết điểm chắc hơn chục ngày rồi cơ mà lười quá cả đầu óc chán đời ghê mấy tháng qua không viết nổi quá 1000 từ. thôi thì đổi hướng qua dịch vậy, và thực sự tiếng anh tui bình thường thôi không phải dạng giỏi giang gì, kiểu vừa tập tành dịch vừa học thêm luôn nên nếu ai đọc bản eng thấy tui dịch sai thì hãy góp ý để tui sửa nhé (●´∀`●)

ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro