no title so okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mân Huyễn chậm rãi sấy khô đầu tóc, sau đó lại đi ngủ một giấc, vốn nghĩ đặt báo thức lúc chín rưỡi, không ngờ chưa đến tám giờ đã bị điện thoại của Daniel đánh thức.
Còn tưởng cậu ta gọi đến thông báo lịch trình đột xuất hay đại loại tương tự nhưng chờ đến lúc nhận điện thoại Mân Huyễn phát hiện không phải.
"Hyung, chuyện lớn rồi! chuyện anh hẹn hò bị phát hiện rồi!" Daniel khiếp sợ nhỏ giọng nói, "Hiện tại anh cứ ở lại ký túc, quản lý sẽ về ngay"
Hoàng Mân Huyễn mới tỉnh ngủ còn có chút mơ màng, đại khái cũng không hiểu xảy ra chuyện gì. chờ khi đầu óc thông suốt tin tức Daniel vừa thông báo mới vội vàng chạy lên mạng xem tin tức.
"[Độc quyền] "Báu vật quốc dân" Hoàng Mân Huyễn hẹn hò đêm khuya
Tin tức chói mắt này sừng sững đứng trên cổng thông tin lớn nhất nước từ nửa tiếng trước, lượng truy cập vô cùng lớn, số lượng bình luận cũng vượt qua con số hai mươi ngàn. Quả thực là sức công phá kinh người.
Bài báo không qúa dài chỉ có ba đoạn ngắn ngủi, cuối cùng còn có hình ảnh kèm theo hết sức rõ ràng. Là buổi tối hôm trước hai người bọn họ cùng đi xem phim.
Hoàng Mân Huyễn nhíu mày nhìn xuống phần bình luận đọc một lượt, dù đã lường trước nhưng thấy những bình luận hàng đầu đều là ghét bỏ cùng chửi bới, trong lòng khó chịu là điều không tránh khỏi.
"Mới nổi được mấy ngày đã có tin tức hẹn hò, đúng là nực cười!"
"Cảm giác của tôi bây giờ không khác gì bị hung hăng tát một cái, chịu không nổi tôi rời fandom đây haha"
"Aaaaaaa thuyền Mẫn Hữu của tôi sập rồi, mau đến đây an ủi, mẹ nó đau lòng chết mất"
"Thắc mắc người kia là ai a, Dispatch cầu giải đáp"
"Tại sao không có ảnh người kia vậy, tôi phải xem là ai mà có thể cưa đổ Hoàng Mân Huyễn"
Hoàng Mân Huyễn trong lòng gợn sóng, muốn đóng lại trang tin tức gọi điện thoại cho người kia thì cửa nhà mở "xoạch" một cái, quản lý Kim mặt mũi đen sì từ ngoài đi đi vào. vừa thấy Hoàng Mân Huyễn đã giận dữ rít lên
"Cậu xem qua tin tức, thấy mình gây họa gì chưa"
"Quản lý, tôi..."
Kim Đông Doanh trừng mắt chỉ tay quát tháo ầm ỹ
"Cậu tưởng mình là ngôi sao hạng A hay đại minh tinh chắc, mới thu được một chút danh tiếng đã ra ngoài làm loạn."
Hoàng Mân Huyễn cúi đầu không nói, trong lòng lo lắng người kia hiện tại không biết ra sao rồi.

Mà lúc này, biệt phủ nhà họ Phác là một mảnh yên tĩnh. Người đứng đầu Phác gia - Phác Chân Vinh yên lặng nâng chén trà vừa được đưa lên.
"Hựu Trấn, trước khi bố mẹ con ra đi, bác từng đáp ứng một thỉnh cầu của hai người"
Phác Hựu Trấn gật nhẹ đầu nhỏ giọng "Dạ"
"Phác gia có thể bảo hộ cho con chu toàn mọi chuyện, chỉ riêng chuyện tình cảm của bản thân, con phải tự mình gánh vác. Đây là quyền tự do duy nhất con có trong ngôi nhà này."
Phác Hựu Trấn có chút kinh ngạc ngước nhìn bác cả, nhận lại là một nụ cười như có như không. Phác Chân Vinh đặt tách trà lên bàn, chậm rãi đứng lên, ý muốn quay trở lại thư phòng.
"Khi mọi chuyện xong xuôi, đưa cậu ta đến đây"
"Bác cả, cám ơn bác"
Phác lão gia phẩy tay, quay người bước đi. Cháu trai trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh phải để chúng bay đi, người lớn không quản được. Huống chi Hựu Trấn từ nhỏ lớn lên dưới mắt ông, khổ cực đủ rồi, vẫn là nên tìm cho nó một người chăm sóc thôi. Tốt xấu gì, để sau khi gặp mặt hãy bàn.

Phác Hựu Trấn cầm di động trong tay, nghĩ một chút rồi gọi đến cho Hoàng Mân Huyễn. Chuyện ầm ỹ này cũng nên giải quyết rồi.
"Hựu Trấn, anh đây"
"Mân Huyễn, chuyện tin tức em đã biết rồi" Phác Hựu Trấn hít vào một hơi, "Em chỉ muốn hỏi anh, hiện tại anh có muốn công khai hay không?"
Hoàng Mân Huyễn nghe xong câu này, đột nhiên im lặng. Tình thế hiện tại của anh, công khai không khác gì một bước thụt lùi, thậm chí có thể là một đao chém xuống con đường thần tượng vốn dĩ đã lắm gập ghềnh này. Nhưng là, anh không có can đảm, cũng không cho phép mình chối bỏ đoạn tình cảm này. lương tâm không cho phép, trái tim lại càng không, chỉ còn lại mảnh lí trí nhỏ nhoi đang giãy giụa chiến đấu.
"Mân Huyễn, không cần biết anh lựa chọn thế nào, em tuyệt đối không để anh chịu ủy khuất. Tạm thời, để em liên lạc với công ty, chuyện sau đó, là do anh quyết định."
Phác Hựu Trấn còn tính cúp máy, bên kia Hoàng Mân Huyễn đột nhiên lên tiếng
"Nếu như, nếu như anh phủ nhận... em có thể tha thứ cho anh không?"
Lần này người im lặng là Phác Hựu Trấn, ánh mắt thoảng qua một tia mất mát nhỏ nhoi rồi biến mất. Hựu Trấn cười khổ, nói với Mân Huyễn
"Em có thể vì anh đối địch cả thế giới, có thể vì anh mà nhận ủy khuất cho mình, những điều này đều là do em can tâm tình nguyện. Anh nói xem, em sẽ làm thế nào đây."

Hoàng Mân Huyễn được đưa đến công ty, cả chặng đường dài vẫn yên lặng cầm điện thoại không nói đến một câu. Có chúa mới biết trong lòng anh đang bị giày vò ra sao. Quản lý Kim từ thang máy nội bộ đưa Mân Huyễn lên phòng họp của công ty. Bên trong, ngoài trưởng phòng Lâm cùng mấy người Daniel, Thánh Hữu, Chí Thành còn có vài người lạ mặt. bọn họ không phải người của công ty, nhưng là lấy tâm trí của Hoàng Mân Huyễn lúc này cũng không nhìn đến bọn họ.
Trưởng phòng Lâm đưa mắt nhìn qua mấy người khách lạ trong phòng, nhận được cái gật đầu ông mới quay sang nói với Mân Huyễn.
"Mân Huyễn, bạn cậu vừa rồi liên lạc với chúng tôi. Cậu ấy nói, chuyện này để cậu quyết định."
Hoàng Mân Huyễn siết chặt nắm tay, trong đầu không biết phải trải qua bao nhiêu trận tranh đấu. phải làm thế nào đây, rốt cuộc phải làm thế nào mới khiến mọi chuyện đơn giản hơn.
"Mân Huyễn, chúng tôi biết cậu khó xử, nhưng là cậu hãy suy nghĩ cho kỹ rồi quyết định. đây không phải là việc liên quan tới mình cậu, nó còn ảnh hưởng tới họat động của nhóm nhạc hiện thời lẫn tương lai của cậu. Ngàn vạn lần không được cẩu thả."
Hoàng Mân Huyễn hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt đảo qua ba đồng đội ở phía đối diện.
Bầu không khí yên lặng trong phòng khiến người ta cảm giác bức bách, toàn bộ chú ý đều tập trung trên người Mân Huyễn. Cảm xúc ngưng trọng nơi đáy mắt, bất động thanh sắc, chỉ có bàn tay buông thõng đang chậm rãi nắm chặt thành quyền mới chân chính biểu đạt người này đang có bao nhiêu khắc chế cùng quyết tâm.
Sau cùng, Hoàng Mân Huyễn thở hắt một hơi, hai tay siết chặt thêm một chút, ngẩng đẩu nhìn trưởng phòng Lâm.
"Tạm thời, không cần công khai"
Ở bên kia Doãn Chí Thành cùng Ung Thánh Hữu len lén thở phào, chỉ có Daniel âm thầm nhíu mày. Đây là lựa chọn tốt nhất cho cả Mân Huyễn và nhóm, nhưng là nghĩ đến người kia không tránh khỏi khiến cậu có chút dao động.
"Hoàng thiếu" Một trong số những người áo đen lên tiếng, mặc dù trên mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng nghe qua giọng cũng biết ông ta đối với Hoàng Mân Huyễn có bao nhiêu chán ghét. "Nếu như đây là quyết định của cậu, vậy tạm thời chúng tôi sẽ liên hệ gỡ bỏ toàn bộ tin tức liên quan. Về phần cậu chọn im lặng hay phủ nhận, làm phiền quý công ty trước 12h trưa nay đưa ra thông báo với truyền thông."
Trưởng phòng Lâm gật đầu "Được, trưởng ban Lý, chúng tôi sẽ cho mọi người câu trả lời sớm nhất."
Người đàn ông họ Lý không lên tiếng, một lần nữa nhiễu mi nhìn qua Hoàng Mân Huyễn, bàn tay siết chặt điện thoại trong túi. lạnh ngắt.
"Vậy chúng tôi đi trước"
Chờ đến khi ra khỏi phòng họp, trưởng phòng Lý bỏ điện thoại từ trong người ra đưa lên nghe. tín hiệu điện thoại, đã được kết nối là trước đó.
"Thiếu gia"
"Trưởng ban Lý, mọi việc nhờ cả vào ông" ngữ khí Phác Hựu Trấn bên kia dường chút có chút kiệt sức, nói xong liền ngắt điện thoại.

Phác Hựu Trấn ngẩn người nhìn màn hình laptop trước mặt, dòng trạng thái vốn dĩ được chăm chút rất cẩn thận kia, rốt cuộc lại qua một giây ngắn ngủi hoàn toàn biến mất. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý nhưng chân chính nghe được đáp án từ Hoàng Mân Huyễn, trong lòng lại khổ sở đến thế.
Đúng lúc này, Hoàng Mân Huyễn một lần nữa gọi đến, Hựu Trấn nhìn cái tên quen thuộc hiện trên màn hình, bắt máy.
"Hựu Trấn, anh...anh"
"Không sao, em đã biết rồi"
Hoàng Mân Huyễn nghe người kia nói, vẫn là giọng nói phảng phất nhẹ bẫng như không, giống như chuyện này cùng cậu ấy một chút cũng không liên hệ.
"Xin lỗi em"
Đây là câu duy nhất anh có thể nói được lúc này, dù cho nó cũng thật vô nghĩa.
Phác Hựu Trấn cố gắng duy trì tâm trạng ổn định, cười nói "Tạm thời sẽ không xảy ra vấn đề gì cả, anh đừng lo."
"Ừ"
"Vậy đi, hiện tại em có việc cần làm, em cúp máy!"
"Được"
Điện thoại tút vài tiếng thông báo ngắt kết nối, phòng tuyến cuối cùng cũng đổ xuống. Phác Hựu Trấn cười khổ, sau đó cầm áo khoác đi xuống nhà. Dưới phòng khách trưởng ban Im đang cùng quản gia nói chuyện, vừa thấy Hựu Trấn đi xuống liền đi đến chào hỏi.
"Thiếu gia, giờ cậu muốn đi đâu?"
"Chúng ta đến công ty"

Hoàng Mân Huyễn không rõ những người như trưởng phòng Lý có lai lịch thế nào, bất quá lấy tốc độ các bài báo kia bị gỡ xuống, anh cũng có thể biết bọn họ có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là bọn họ cùng Hựu Trấn có quan hệ như thế nào? Về điều này, không chỉ Hoàng Mân Huyễn mà ngay cả đám người trong phòng họp nãy giờ cũng thắc mắc.
Daniel tay không ngừng lướt trên điện thoại, dù sao mọi người hiện tại đều không có tâm trạng nói chuyện, vậy cậu cũng chỉ có thể âm thầm dùng điện thoại kiểm tra chút ít sự tình mà thôi.

[Toàn bộ bài báo đều đột nhiên biến mất! Bí ẩn sau tin tức hẹn hò của Hoàng Mân Huyễn]
Viết bài này không phải đám phóng viên, mà là người nào đó viết trong mục enter talk của trang cộng đồng.
"Hiện tại toàn bộ các bài viết về chuyện hẹn hò của Hoàng Mân Huyễn đều đã bị gỡ xuống, ngay cả Dispatch cũng không nằm ngoài diện chết. Tốc độ kinh người này, rốt cuộc là do ai đứng sau vậy. "

"Quả thật bị xóa hết không còn một bài nào, chuyện gì thế nhỉ?"

"Dispatch gỡ luôn rồi, chẳng nhẽ là sai người?"

"Nói Dispatch sai thì còn tin tưởng được ai nữa, fuck, không biết là ai nhưng tuyệt đối không phải là cái công ty quản lý kia"

"Mấy người không cảm thấy người đứng sau là người kia sao, chiếc xe bọn họ cùng đi đặc biệt chói mắt đó."
"Chói mù mắt tôi rồi đó là Vanquish S Ultimate đó, tuyệt đối không cần tra giá. Hoàng Mân Huyễn làm sao quen được người này vậy."
"Hâm mộ Hoàng Mân Huyễn, có thể câu được kim chủ cỡ này"
"Nói cái gì "câu" vậy, thật khó nghe, người ta là yêu đương hẹn hò có được không?"

Kang Daniel nhìn một hồi, cảm giác có chút không tiếp thu nổi. Cái gì đó Vanquish S, cái gì đó Ultimate cậu không rõ, nhưng là có thể đại khái hiểu nó rất đắt tiền đi. Nhưng là Hoàng Mân Huyễn trước nay chưa từng nhắc đến chuyện này.
Daniel nghĩ một hồi, đột nhiên quay sang hỏi người ngồi ở đầu bàn
"Trưởng phòng, những người lúc nãy là ai vậy?"
"Hả?" Trưởng phòng Lâm có chút giật mình "Bọn họ nói là người đại diện cho cậu trai kia"
"Không có chi tiết hơn sao?"
"Không có."
Được rồi, làm việc kiểu chuyên nghiệp này đúng là không nên tin tưởng làm gì. Daniel ủ rũ quay lại nhìn màn hình điện thoại, vừa hay lúc này Bùi Trân Ánh gọi điện tới.
"Daniel, Hoàng Mân Huyễn có ở cạnh anh không?"
"Có, cậu..."
"Đưa máy cho ảnh đi"
Bùi Trân Ánh một lời đánh gãy câu nói của Daniel, giọng nói vô cùng mệt mỏi.
Daniel đưa điện thoại cho Mân Huyễn, không hiểu vì sao đột nhiên Trân Ánh lại tìm người theo cách này. Không biết bên kia nói những gì, đột nhiên sắc mặt Hoàng Mân Huyễn sa sầm, chưa kịp ngắt điện thoại đã vội chạy ra ngoài.

Chờ khi Hoàng Mân Huyễn đến được bệnh viện, Trân Ánh đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp đứng trước mặt anh trừng mắt, bộ dạng muốn nói mà lại không thể nói. Tức chết cậu.... cái người này...
Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cuối cùng bỏ cuộc, một mực trông chờ ánh đèn đỏ trước phòng phẫu thuật. Hoàng Mân Huyễn day trán, cất tiếng hỏi
"Tại sao lại xảy ra tai nạn xe?"
"Làm sao tôi biết được, lúc nhận điện thoại người ta nói đã vào bệnh viện rồi."
Hai người còn định tranh luận thì phía xa có người đi tới, là một viên cảnh sát, còn có Phác Hựu Trấn. Hoàng Mân Huyễn nhìn thấy đầu tiên, vội vàng chạy đến phía trước, đỡ lấy Hựu Trấn từ người cảnh sát kia.
"Hựu Trấn anh làm em lo chết mất, còn tưởng anh nằm trong kia." Trân Ánh cuống cuồng cùng Mân Huyễn đỡ anh họ ngồi xuống băng ghế chờ.
"Bên trong kia là trưởng ban Lý" Phác Hựu Trấn trấn an Bùi Trân Ánh xong, cau mày sang nhìn Mân Huyễn "Sao anh lại đến đây, sẽ phiền lắm"
Hoàng Mân Huyễn thở dài, chăm chú nhìn người đối diện. Đứa nhỏ này, em không thể ý thức được chuyện bản thân bị thương cùng với chuyện anh ở đây cái nào nặng cái nào nhẹ sao?
"Có đau lắm không?" Đưa tay xem qua băng quấn trên đầu Hựu Trấn một hồi, Mân Huyễn hỏi nhỏ
Phác Hựu Trấn lắc đầu "Không vấn đề gì!"
Hoàng Mân Huyễn trầm mặc một hồi, nhớ lại thời điểm Bùi Trân Ánh thông báo Hựu Trấn gặp tai nạn, trong lòng anh tưởng như chết đứng luôn rồi. Không để ý đến mấy người đang ngồi trong phòng, cũng bỏ qua luôn mấy tay phóng viên chầu trực bên dưới sảnh công ty, trực tiếp bắt taxi đến đây. Trong lòng vì chuyện kia đang khổ sở lại chịu thêm một trận đả kích, Hoàng Mân Huyễn thực sự không có cách nào bình tĩnh được.
Bùi Trân Ánh muốn để lại không gian cho hai người, một bên cùng cảnh sát vừa rời đi vừa nói chuyện, muốn biết chi tiết hơn về tai nạn, một bên liên lạc với bên Phác gia.

"Anh làm sao thế?"
"..."
"Em làm anh sợ chết mất"
Hoàng Mân Huyễn nhỏ giọng lẩm bẩm, cúi đầu tựa cằm lên vai người đối diện. Dường như cảm nhận được bất an này của Mân Huyễn, Hựu Trấn đưa tay vỗ nhẹ trên lưng anh. "Đừng lo, em thực sự không sao mà"
Hai người duy trì tư thế này không được bao lâu, Phác Hựu Trấn lại như vừa nhớ ra điều gì đó liền vội vàng đẩy Mân Huyễn khỏi người mình. Trong tình hình hiện tại, để người khác bắt gặp hai người cùng ở một chỗ thì vấn đề sẽ càng phiền phức hơn.
Hoàng Mân Huyễn bị đẩy ra như vậy, không tránh được một chút tâm trạng bi thương. A, cảm giác chính là bạn nhỏ nhà anh căn bản không muốn ôm anh nữa rồi.
"Anh còn chưa trả lời em, tại sao lại chạy đến đây? Mới gỡ bao nhiêu bài báo xuống mà anh lại bị chụp được thì làm sao?" Phác Hựu Trấn nghiêm giọng không hài lòng
"Anh là bạn trai của em mà, có ai nghe tin người mình yêu đang trong bệnh viện mà còn bình tĩnh được không?" Đáy mắt Mân Huyễn xẹt qua một tia ảm đạm, rầu rĩ trả lời "Nếu ngay cả lúc đó còn không thể ở cạnh em, hai chữ bạn trai này còn ý nghĩa gì nữa"
Một câu này của Hoàng Mân Huyễn khiến trái tim Hựu Trấn mềm nhũn, vốn còn vì chuyện anh ấy lựa chọn mà buồn phiền một hồi, giờ người ta đã nói thế này, cậu còn biết phải làm sao. Nắm tay người bên cạnh siết chặt, tuy rằng để ý, nhưng là vẫn có thể cảm thông.

Nhưng là không ai ngờ tới, mấy ngày sau vụ tai nạn kia, Hoàng Mân Huyễn nhận được điện thoại từ biệt phủ Phác gia. Mang theo tâm trạng thấp thỏm cùng lo sợ, Mân Huyễn theo vị quản gia đứng tuổi một đường từ cổng vào thẳng thư phòng của Phác Chân Vinh.
Thư phòng căn bản cũng không quá rộng, đồ trang trí chủ yếu bằng gỗ khiến cho người ta cảm giác thân thuộc tự nhiên.
"Hoàng thiếu gia, đây là lão gia nhà chúng tôi." Quản gia đưa tay hướng về người ngồi trên ghế bành, nói với Hoàng Mân Huyễn, sau đó cúi người chào rồi rời đi.
Hoàng Mân Huyễn nhìn người trước mắt, máy móc nở nụ cười tiêu chuẩn.
"Chào ngài, cháu là Hoàng Mân Huyễn"
Phác Chân Vinh chậm rãi mở mắt đánh giá Mân Huyễn một phen, cuối cùng phẩy tay nói cậu theo tôi đến đây. Hoàng Mân Huyễn ôm theo lòng thành kính cùng Phác lão gia đi đến trước bàn gỗ khắc hoa, bên trên bày biện một vài xếp giấy đỏ, còn có giá để bút lông. Hoàng minh tinh có chút Ọ^Ọ được rồi, giờ thì anh hiểu vì sao bạn trai nhà mình lúc nào cũng là một bộ dáng thanh tao phong phạm con cháu thế gia rồi.
"Đứng đây mài mực đi"
Phác lão gia đẩy Đoan nghiễn ra trước mặt Mân Huyễn rồi chậm rãi làm động tác trải giấy. Trong lòng Hoàng Mân Huyễn rơi lộp độp mấy tiếng. Cái này... cái này...
Phác Chân Vinh hừ nhẹ một tiếng, lại vươn tay đổ một chút nước vào nghiên. Một tay giữ nghiên, tay còn lại cầm thỏi mực quay đều đặn, chầm chậm theo hình tròn cho tới khi mực sánh lại.
"Hai đứa quen biết bao lâu rồi?"
"Dạ, khoảng hơn bốn năm rồi ạ" Hoàng Mân Huyễn nghiêm túc trả lời "Nhưng là mới kết giao hai năm"
Phác Chân Vinh khẽ gật đầu, đưa tay hạ bút.
"Tình cảm có tốt không?"
"Vâng, cũng không tồi"
Bị hỏi vấn đề này Hoàng Mân Huyễn có chút ngại ngùng, dù trong lòng thực sự muốn khoe rằng bọn cháu tình cảm cực kỳ tốt.
"Không tồi?" Phác lão gia dừng bút, ánh mắt sắc bén nhìn Mân Huyễn, lạnh giọng "Không dám công khai vì sự nghiệp, như vậy với cậu là không tồi?"
Hoàng Mân Huyễn sững sờ, cúi thấp đầu.
Vấn đề này từ ngày Hựu Trấn gặp tai nạn dường như đã bị lãng quên mất, không ngờ Phác lão gia đột nhiên lại nhắc đến.
"Cháu... chỉ là nếu như công khai, em ấy sẽ gặp rất nhiều phiền phức"
Mân Huyễn thầm nghĩ bạn nhỏ nhà mình nếu đột nhiên chịu sự soi mói của nhiều người, em ấy sẽ gặp phiền toái, cũng sẽ không cách nào thích ứng được.
Nhưng mà Phác Chân Vinh không nghĩ như thế, cháu trai nhà này ngay cả chuyện yêu đương mà không thể công khai đối với ông chính là đang chịu ủy khuất. Ông đương nhiên không vui. Hừ, phiền phức? Những chuyện phiền phức trong nhà này nó còn chưa trải qua hết sao, chỉ mấy lời lẽ bàn ra tán vào của những kẻ rỗi hơi nhàn rỗi nó để vào mắt?
Chẳng qua, ông hừ lạnh, còn không vì sự nghiệp ngôi sao của nhóc con trước mặt ông sao?
"Tôi chỉ có đứa cháu này, tôi tuyệt không để nó chịu bất cứ ủy khuất nào cả"
Phác Chân Vinh nhấc bút, cảm thấy chữ viết của mình hôm nay tương đối không ổn, liền không tiếc gì gạt đi nơi khác. Ông ngẩng đầu, nghiêm giọng hướng Hoàng Mân Huyễn nói
"Tôi có thể bảo hộ thằng bé khỏi bất cứ chuyện gì, cũng sẽ vì nó mà bảo vệ sự nghiệp của cậu."
Ý là cậu biết điều thì ngoan ngoãn công khai đi....
Hoàng Mân Huyễn ngẩn người .... bảo vệ sự nghiệp của cậu...
"Hoặc không, thì đừng nghĩ đến chuyện tiếp tục"
Mân Huyễn trên trán cơ hồ nhăn thành chữ xuyên. Buông tay? Đây là chuyện căn bản không thể xảy ra, không đời nào!
Hoàng Mân Huyễn hít lạnh, giọng nói đột nhiên cứng rắn thêm vài phần
"Không được"
Không nghĩ đến người nhà Hựu Trấn coi trọng chuyện này đến thế, Mân Huyễn trong lòng có chút bối rối. Nhưng bên ngoài vẻ mặt vẫn vô cùng kiên định.
"Chuyện công khai, ngài có thể cho cháu thời gian bàn thêm với công ty không?"
" Không cần, người của tôi đã nói chuyện với trưởng phòng Lâm của cậu rồi."
Hoàng Mân Huyễn than thầm một tiếng, người này thế nhưng đã trải sẵn đường đi như vậy.
....
Buổi sáng hôm sau trên mạng một trận tàn khốc quét đến, nguyên nhân đều bắt nguồn từ tài khoản chính thức của tập đoàn tài chính IB
@IB Financial Holding
Chào mọi người, ngày hôm nay chủ yếu đem tới mọi người một tin tức vô cùng vui vẻ. Phác Hựu Trấn thiếu gia cùng ngôi sao Hoàng Mân Huyễn xác nhận hai người quả thực đang trong thời gian kết giao. Duyên phận trời ban, chính là người. Hy vọng nhận được lời chúc phúc của mọi người. Cám ơn!

Vài dòng xác nhận này nhanh chóng chễm trệ trên trang chủ các loại tin tức, đội cẩu tử của tờ báo nào đó cũng vội vàng thông cáo thêm thông tin vốn đã được xóa đi vài ngày trước. Sau đó, một trận cuồng phong trên mạng bắt đầu, toàn dân cường thế vây xem.

"Đờ mờ! Đây là lý do vài ngày trước tin tức đều bị gỡ xuống?"

"Cảm thấy cả thế giới đang lừa gạt tôi, Hoàng Mân Huyễn như thế nào lại tốt số như vậy? IB, IB a, cư nhiên là IB aaaaaaaaa"

"Cái này, em hold không được. Em đấu không nổi IB em từ bỏ a~ chúc hai người hạnh phúc"

"Ách, bọn họ ngoại hình đúng là tương xứng"

"Tôi cảm thấy toàn bộ nhân viên của IB sắp có tiền thưởng rồi aigoo cảm ơn tin tức tốt đẹp này. Chúc tiểu thiểu gia của chúng tôi cùng bạn trai hạnh phúc"

"Σ (°△°||| ) đây là em hiện tại, Hwang babo nhà em rốt cuộc làm sao cùng thiếu gia IB kết giao em không thể hiểu được??????"
"Bọn họ quen biết từ khi Hoàng Mân Huyễn hoạt động ở Nhật Bản, vô tình gặp gỡ, hữu ý thành đôi"
Đề tài gây một trận sóng to gió lớn trên diễn đàn mạng, nhưng đều không hề có chút ảnh hưởng đến hai nhân vật chính, Hoàng Mân Huyễn cùng bạn trai nhỏ còn đang bận bồi Phác Chân Vinh mài mực viết thư pháp a~.
Lại nói ngoài kia sóng to gió lớn thế nào, bọn họ căn bản sẽ không cần bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro