02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết hôn trong tình trạng hai người hoàn toàn không biết chút gì về nhau, Bùi Trân Ánh nhận ra Hoàng Mẫn Hiền không khó sống chung như cậu nghĩ.


Mà Bùi Trân Ánh cũng không trầm uất như Hoàng Mẫn Hiền tưởng tượng. Ngược lại, người bạn nhỏ kia thậm chí còn hơi nhiệt tình quá mức.


Khi Hoàng Mẫn Hiền mở cửa bước vào nhà, Bùi Trân Ánh đang ở phòng khách tầng trệt xem ti vi. Có lẽ là nghe được động tĩnh, cậu nhóc một thân quần áo ngủ ôm con gấu bông cỡ đại từ trên ghế salon đứng dậy chạy tới cạnh cửa. Bùi Trân Ánh cũng không giúp hắn cầm áo khoác hay cởi cà vạt, chỉ đơn giản chào, ngoan ngoãn gọi "Mẫn Hiền ca".


Hoàng Mẫn Hiền đáp một tiếng, hỏi cậu: "Bài tập làm xong chưa?"


Bùi Trân Ánh hơi nản lòng. Cậu cảm thấy mình trong mắt Hoàng Mẫn Hiền là chín tuổi chứ không phải mười chín. Mỗi tối về nhà Hoàng Mẫn Hiền theo quy củ lại hỏi bài tập của cậu, trừ chuyện này ra hắn cũng chưa từng có đề tài gì khác, tựa như đang nỗ lực duy trì khoảng cách tự nhiên giữa hai người – giữa âu phục và đồng phục học sinh, giữa bàn rượu và bài tập về nhà.


Bùi Trân Ánh gật đầu: "Xong rồi. Mẫn Hiền ca, em có thứ này cho anh."


Hoàng Mẫn Hiền còn chưa kịp hỏi là gì, Bùi Trân Ánh đã chạy về lấy từ trên ghế salon một xấp quần áo.


"Em mua cho anh đồ ngủ." Cậu nhóc bổ sung một câu, "Hôm nay đi mua văn phòng phẩm thuận tiện mua luôn."


Đi mua văn phòng phẩm, lại có thể thuận tiện mua được quần áo ngủ, hơn nữa còn thuận tiện đến mức giống như đúc bộ cậu đang mặc trên người. Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy có chút buồn cười.


"Xin lỗi, da tôi nhạy cảm, đối với chất liệu quần áo ngủ hơi kỹ tính một chút."


"Em biết. Đây là em cẩn thận chọn, là loại vải rất thân thiện với da." Bùi Trân Ánh cầm quần áo ngủ trên tay đưa đến, muốn cho Hoàng Mẫn Hiền sờ thử.


"Cẩn thận chọn" – nào có gì gọi là "thuận tiện". Tiểu bằng hữu này quả nhiên không biết nói dối.


Hoàng Mẫn Hiền trầm mặc một lúc, nói cảm ơn, từ tay cậu nhận lấy quần áo ngủ. Đi được mấy bước thì hắn xoay người lại.


"Không bằng quyết định luôn đi, một năm rưỡi." Hắn nói.


"Hả?" Bùi Trân Ánh không kịp phản ứng.


"Cậu thích tôi sao?" Hoàng Mẫn Hiền hỏi.


Bùi Trân Ánh như bị hỏi đến nghẹn, mở to hai mắt không lên tiếng.


"Muốn cũng không được. Thời gian chúng ta sống chung rất ngắn, lại đều là Alpha, trời sinh không có sức hấp dẫn lẫn nhau." Hoàng Mẫn Hiền nói, "Cho nên cậu cũng không cần làm những việc này, không cần phải cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của một phối ngẫu. Cậu cũng biết rõ hôn nhân giữa chúng ta là tình huống gì, sống tốt phần của mình là đủ rồi. Hôm trước là nước hoa hôm qua cà vạt hôm nay quần áo ngủ, bạn nhỏ, cậu làm tôi thấy phiền lắm."


Gương mặt Bùi Trân Ánh đỏ lên, chôn chân đứng tại chỗ.


"Tôi thấy chẳng thà chúng ta quyết định kỳ hạn cho cuộc hôn nhân này, một năm rưỡi. Thời gian vừa rồi quả thực tôi bị ép mới kết hôn, cụ ông ở nhà cũng muốn W xã thực hiện lần hợp tác này." Giọng hắn đều đều như đang trong một cuộc họp, "Sau một năm rưỡi, tôi sẽ tìm một lý do thích hợp để tách ra, khi đó cũng sẽ bồi thường tương ứng cho cậu."


Vẻ mặt Bùi Trân Ánh có chút khó chịu, hồi lâu mới thấp giọng mở miệng.


"Nếu em nói không muốn thì sao?" Cậu lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn Hoàng Mẫn Hiền, "Nếu em nói... em muốn theo đuổi anh thì sao?"


Hoàng Mẫn Hiền bật cười, vô cùng hờ hững. Bùi Trân Ánh nhìn hắn bỗng nhiên bước về phía mình, khí tràng mạnh mẽ mà lạnh lùng khiến cậu căng thẳng lui về sau một bước.


Hoàng Mẫn Hiền đem quần áo đang cầm nhét lại vào tay Bùi Trân Ánh.


Theo đuổi ư?


"Vậy tôi từ chối."


Đương nhiên là bị cự tuyệt rồi. Bùi Trân Ánh ngẩn ngơ nghĩ thầm. Tự mình nhìn mình cũng thấy bản thân vô cùng tệ hại.


Và có lẽ còn vài nguyên nhân khác không thể ngó lơ.




Hoàng Mẫn Hiền thường ngày bận rộn nhiều việc, người thừa kế tập đoàn W không hề có khái niệm phân biệt ngày làm việc và ngày nghỉ. Bùi Trân Ánh cuối tuần không phải đi học, lặng lẽ qua phòng ngủ Hoàng Mẫn Hiền.


Mặc dù danh chính ngôn thuận là bạn đời, nhưng cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng quang minh chính đại bước chân vào phòng của hắn. Bùi Trân Ánh ôm chăn mền của hắn lăn qua lăn lại trên giường, cả người bao vây bởi mùi gỗ thông nhàn nhạt, giống như được vùi mình vào trong lồng ngực hắn. Cậu nhóc còn nghiêm túc ngắm nghía mấy bức tranh nghệ thuật treo trên tường, ngồi trước bàn tưởng tượng dáng vẻ Hoàng Mẫn Hiền ký tên, ngay ở chỗ này lại phát hiện một tấm hình trong ngăn kéo.


Bùi Trân Ánh nhìn hai người trong bức ảnh, thấy được một Hoàng Mẫn Hiền hai mươi tuổi ôn nhu và ấm áp.


Quá khứ của Hoàng Mẫn Hiền cũng không phải là bí mật gì, luôn luôn có truyền thông thỏa mãn hiếu kỳ của công chúng về đời tư của những nhân vật nổi tiếng. Cô gái Omega bên cạnh trong ảnh là người yêu cũ của hắn, từng có hai năm yêu nhau. Bùi Trân Ánh quan sát khuôn mặt cô, cảm thấy ngày đó Hoàng Mẫn Hiền miêu tả sáng sủa hòa nhã không phải đơn thuần là để nhằm vào cậu. Cô gái này, chính xác là hiện thân của những tính từ đó.


Bùi Trân Ánh còn biết, hai người họ từng có một đứa con. Đứa bé kia ra đời và qua đời, có lẽ chính là lý do Hoàng tiên sinh lựa chọn không kết hợp cùng một Omega nữa.


Đối với đoạn quá khứ này, Hoàng Mẫn Hiền chưa từng nhắc tới, cũng chưa bao giờ biểu hiện bản thân đau khổ vì những ký ức ấy. Vỏ bọc của Hoàng Mẫn Hiền luôn hoàn hảo, không bao giờ lộ ra vẻ yếu ớt, điều này làm Bùi Trân Ánh càng nghĩ đến lại càng cảm thấy khó chịu. Hắn hiện tại luôn vạch rõ giới hạn thật xa với người khác, có lẽ cũng là hậu quả để lại từ vết thương trong quá khứ. Nếu như cậu có thể trở thành nơi Hoàng Mẫn Hiền có thể dựa vào thì thật là tốt biết bao.


Có lần sau khi hai người kết hôn, Bùi Trân Ánh nghĩ đến những tin đồn nghe qua lúc trước, dè dặt hỏi hắn, tại sao lại lựa chọn ở chung một chỗ với Alpha.


"Xuất phát từ trách nhiệm mà suy xét." Khi đó Hoàng Mẫn Hiền đã trả lời như vậy, "So với Omega, lựa chọn Alpha sẽ an toàn hơn rất nhiều. Sẽ không bị kỳ phát tình quấy nhiễu, cũng sẽ không sơ ý mang thai." Nói tới đây, đôi mắt hơi rũ trở nên ảm đạm, "Một sinh mạng ra đời không phải là chuyện tùy tiện, cha mẹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu như chưa chuẩn bị kỹ càng, thì không nên chỉ trên danh nghĩa nối dõi tông đường mà sinh ra một đứa trẻ."


Anh đừng khổ sở. Khi đó Bùi Trân Ánh muốn an ủi, nhưng lại không có dũng khí cầm lấy tay hắn.


Bùi Trân Ánh nằm trên giường lớn của Hoàng Mẫn Hiền, có chút mất mát tỉ mỉ quan sát bức ảnh, rồi mơ mờ màng màng chìm vào giấc ngủ. Khi tỉnh lại đã sắp hoàng hôn, cậu bị sự lơi lỏng của mình làm cho khiếp sợ, vội vàng đem đồ vật đặt lại về chỗ cũ theo trí nhớ, sau đó lặng lẽ lui ra khỏi phòng, chờ người nọ trở lại.




Kết thúc tiết học, Bùi Trân Ánh đang thu dọn tập sách chuẩn bị đi về thì có người chạy đến gọi tên cậu, đuổi bạn cùng bàn của cậu đi để ngồi xuống bên cạnh.


"Bùi Trân Ánh, buổi tối có hẹn không?" Lại Quán Lâm kéo bả vai cậu, hưng trí bừng bừng hỏi.


Sao mấy người này thích động tay động chân đụng chạm thế nhỉ? Bùi Trân Ánh cau mày đẩy tay hắn ra: "Không hẹn, nhưng cũng không rảnh."


"Đừng có từ chối nhanh như vậy chứ." Lại Quán Lâm chống tay lên bàn nhìn cậu, "Buổi tối tôi đấu tranh giải đấy."


"Rồi liên quan gì tới tôi?"


"Quả nhiên là cool guy. Cậu có thể nhẹ nhàng tình cảm với tôi xíu được không?"


"Cậu thì chắc cũng nhẹ nhàng tình cảm?" Bùi Trân Ánh dừng động tác dọn dẹp nhìn hắn, "Tôi không phải nói rồi sao, tôi lớn hơn cậu một tuổi, gọi anh. Lúc nào cũng tùy tùy tiện tiện..."


"Ai bảo cậu nghỉ học một năm, ai bảo lưu ban làm chi. Cùng lớp thì là bạn bè, đơn giản." Thằng bạn nhỏ hơn một tuổi le lưỡi với cậu.


Đúng là trẻ con. Bùi Trân Ánh lười để ý hắn.


"Tới coi đi mà, tối nay tôi sẽ thắng."


"Không đi." Bùi Trân Ánh không chừa một đường thương lượng nào, "Tôi phải về nhà trước bảy giờ tối."


Lại Quán Lâm bĩu môi một cái tỏ vẻ không tin: "Gì đấy, chồng cậu quy định sao?"


Bùi Trân Ánh ở trường học rất kín miệng chuyện mình kết hôn, nhưng với thân phận lấp la lấp lánh của Hoàng Mẫn Hiền, ngay trong ngày hai người hợp pháp trở thành bạn đời, truyền thông đã đào thông tin của Bùi Trân Ánh đem phát tán khắp nơi. Đối với chuyện Hoàng Mẫn Hiền kết hôn cùng một nam sinh còn đi học, hơn nữa lại là hai Alpha với nhau, hầu hết mọi người đều có phê bình trong lòng. Nhưng bởi vì người kia xuất thân Hoàng thị tài thế nên những quy tắc thông thường cũng được mắt nhắm mắt mở bỏ qua.


Bùi Trân Ánh bị cách nói "chồng cậu" làm hơi không tự nhiên, vẻ mặt bị Lại Quán Lâm thu vào trong mắt: "Này, cái biểu cảm xuân tâm nhộn nhạo đó là sao."


Cậu lập tức nghiêm mặt lại, nhíu mày khoác ba lô lê: "Tôi mới không có. Đi."


Lại Quán Lâm lại kéo tay cậu: "Thật không tới hả? Tới xem đi rồi tôi bao cậu ăn gì đó nhé."


"Tôi nói trước bảy giờ tôi phải về nhà."


"Cậu là cô bé lọ lem sao? Còn phải mấy giờ về nhà..."


"Ừ, phép thuật hết hiệu nghiệm lúc bảy giờ."


Lại Quán Lâm nhìn cậu chằm chằm một lúc, đột nhiên cười buông tay ra: "Vậy cậu về đi."


Bùi Trân Ánh đeo ba lô trên lưng, cũng không quay đầu lại đi thẳng ra khỏi phòng học, chưa được mấy bước lại bị vài ba nam sinh cản lại.


"Bùi Bùi, buổi tối tụi này có trận đấu bóng rổ, tới chơi đi!"


"Lại Quán Lâm có nói với cậu chưa? Nó rất muốn cậu tới đó."


Bùi Trân Ánh bị kéo trái kéo phải không biết làm sao, thậm chí còn cảm thấy hơi choáng váng khó chiu, tiếng từ chối của mình bị âm thanh ồn ào của những người kia lấn át. Ngay khi cậu sắp bị mấy nam sinh áp tải đến sân bóng rổ, có người đột nhiên đẩy bọn họ ra, một mình kéo cậu về phía trước: "Người ta không rảnh, cậu ấy đã nói với tao rồi."


Là Lại Quán Lâm.


Sau lưng truyền đến giọng oán trách. Lại Quán Lâm chẳng ngó ngàng ôm vai Bùi Trân Ánh đi về phía trước, ở khúc quanh hành lang mới đem người thả ra. Bùi Trân Ánh thở phào nhẹ nhõm, lại nghe người kia lên tiếng: "Mau về nhà đi, cô bé lọ lem."


Bùi Trân Ánh nhìn hắn một chút, chỉnh sửa lại đồng phục nhăn nhúm trên người.


"Trước khi đi để lại cho tôi chiếc giày thủy tinh được không."


"Đừng có nói nhảm." Bùi Trân Ánh đẩy Lại Quán Lâm ra muốn đi, lại bị đối phương nhẹ nhàng áp lên tường.


"Cậu làm gì?"


"Bùi Trân Ánh, có vài thứ phép thuật cũng không che giấu được đâu." Lại Quán Lâm cách cậu rất gần, "Cậu chưa từng nghĩ tới sao, tại sao cậu mỗi ngày đều trưng ra bản mặt khó ở, vậy mà đám người trong lớp lại luôn thích chơi với cậu?"


Bùi Trân Ánh cảnh giác nhìn hắn, đầu lại cảm thấy choáng váng.


Lại Quán Lâm bỗng nhiên cười rộ lên: "Câu trả lời chính là - Bùi Bùi của chúng ta rất có mị lực đó nha. Về đi, buổi tối tôi thắng sẽ nhắn tin cho cậu."


[Có lẽ không phải phép thuật của cô bé lọ lem mà là bí mật của nàng tiên cá. Khoảnh khắc người trong lòng biết được, tất cả sẽ chấm dứt.


Làm ơn, đừng.]




Khi Hoàng Mẫn Hiền về nhà buổi tối, Bùi Trân Ánh cũng không chạy ra đón như thường lệ. Một là nhóc con kia còn chưa về, hai là yêu cầu giữ khoảng cách kia của hắn đã có tác dụng. Hắn quay ngược lại mấy bước, thấy đôi giày thể thao quen thuộc, xem ra là lý do sau.


Đến tột cùng không rõ từ đâu xuất hiện cảm giác không đành lòng, khiến hắn không tự chủ mà nghĩ đến bộ dạng Bùi Trân Ánh tặng hắn bộ đồ ngủ tình nhân.


Hoàng Mẫn Hiền cởi áo khoác ném lên ghế salon, lắc lắc cổ mỏi nhừ, rồi đi về phía phòng vệ sinh định rửa tay.


Trong nháy mắt hắn vừa mở cửa phòng tắm, một mùi hương Omega ngọt ngào nồng đậm xông thẳng vào khoang mũi. Bùi Trân Ánh ngã bên cạnh bồn tắm, như một miếng bánh ngọt ngon miệng chỉ còn đợi người đến nuốt vào bụng.


[Chúng ta từng gặp nhau không chỉ một lần.


Nhưng không bằng nói cảnh tượng chật vật trong phòng tắm đây lại là ấn tượng đầu tiên. Khoảnh khắc đó, em ở bộ dạng người khác chưa từng thấy qua, mỏng manh, ngọt ngào, mềm mại như một chú mèo, Trân Trân của tôi.


Câu chuyện của chúng ta, thực sự đã bắt đầu như vậy.]


Chuông cảnh báo trong đầu Hoàng Mẫn Hiền vang liên tục, lý trí gần như hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro