05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người họ bắt đầu khoảng thời gian sống chung hòa hợp hơn, từ từ trở nên quen thuộc với đối phương.


Sáng sớm sóng vai cùng đi ra cửa, nói với nhau câu tảo an cùng hẹn gặp lại; cuối tuần nhàn rỗi ở nhà, Bùi Trân Ánh đối với việc Hoàng Mẫn Hiền vô cùng yêu thích dọn dẹp vệ sinh nhà cửa thấy một lần lại ngạc nhiên một lần; những lúc không phải ra ngoài xã giao lại cùng nhau ăn cơm, đề tài trên bàn ăn cũng dần phong phú lên, từ hương vị của bữa ăn cho đến những chuyện đã gặp ngày hôm đó; ly nước cùng thức ăn vặt chia nhau vào buổi tối, cuộc sống của họ cứ bình dị như vậy mà trôi qua. Mặc dù vị tiên sinh xa cách vẫn dựng hàng rào phòng bị trong lòng, cậu nhóc ít lời cũng còn câu nệ - nói tóm lại vẫn không thể nào quên hết chuyện cũ – nhưng ít nhất, tương lai phía trước của bọn họ cũng đã có thể hình thành khái niệm gọi là "sống chung".


Tối hôm đó, Bùi Trân Ánh gõ cửa đi vào, thấy Hoàng Mẫn Hiền đang ngồi trước máy vi tính gõ chữ. Cậu rụt rè hỏi: "Mẫn Hiền ca, bây giờ anh có bận không?"


Hoàng Mẫn Hiền từ phía sau màn hình ngẩng đầu lên nhìn cậu "Sao vậy?"


Bùi Trân Ánh tay cầm tờ giấy và cây bút tiến lại gần, ngửi ngửi thấy mùi hương gỗ thông trên người hắn, trong lòng lại an tâm thêm vài phần.


"Ca, bảng điểm giữa kỳ của em cần phải có chữ ký."


Hoàng Mẫn Hiền suy nghĩ một hồi mới hiểu, có chút bất ngờ: "... Tôi ký cũng được?"


Bùi Trân Ánh gật đầu, nhìn hắn đầy mong đợi. Hoàng Mẫn Hiền cảm giác chuyện này có điểm nào không đúng lắm, Bùi Trân Ánh thấy hắn do dự thì lí nhí "Sáng mai phải nộp rồi". Thấy vẻ mặt Hoàng Mẫn Hiền có vẻ như ngầm đồng ý, Bùi Trân Ánh vội vàng đem bảng điểm đặt lên bàn, chỉ tay xuống chỗ trống phía dưới: "Ký chỗ này."


Hoàng Mẫn Hiền cũng không vội, cầm lên bảng điểm nghiêm túc xem xét.


"Điểm toán không tệ." Hắn nhìn một lúc lại nói thêm. "Cậu thiên về môn tự nhiên sao, điểm văn thấp như vậy?"


Câu hỏi này khiến cho người đối diện bất ngờ không kịp chuẩn bị. Bùi Trân Ánh ngạc nhiên nhìn Hoàng Mẫn Hiền, hắn ngẩng đầu nhìn cậu có chút kỳ quái: "Làm sao?"


Bùi Trân Ánh lấy lại tinh thần: "A, là... em không thích môn văn."


"Không thích thì không học? Như vậy sao được."


Bùi Trân Ánh ngoan ngoãn đáp lại: "Em biết rồi, sau này văn cũng sẽ học thật tốt.", rồi sau đó lại nhỏ giọng nhắc nhở, "Bất quá, bảng điểm... chỉ cần ký tên là được rồi."


"Tôi phải có trách nhiệm với từng chữ ký của mình." Hoàng Mẫn Hiền nhìn phiếu điểm của cậu từ trên xuống dưới kỹ càng từng môn, lúc này mới đặt bút xuống ký. Hắn đứng dậy từ sau máy tính xách tay, vận động cổ một chút, nói tiếp: "Lần sau có phiếu điểm nhớ đưa cho tôi xem."


Lần đầu tiên được đôn đốc chuyện học tập cảm giác rất kỳ diệu. Bùi Trân Ánh nhận lại bảng điểm, cẩn trọng hỏi: "Vậy... Nếu như em thi tốt thì có được thưởng không?"


Hoàng Mẫn Hiền vui vẻ: "Được, cậu muốn thưởng gì?"


Bùi Trân Ánh thấy hắn đồng ý thiếu chút nữa nhảy cẫng lên: "Cái gì cũng được!" Chỉ cần là Mẫn Hiền ca thưởng cho, dù là gì cũng tốt.


"Được, vậy nếu lần sau tiến bộ mua cho cậu một cuộn len."


Cuộn, cuộn len?


Dáng vẻ ngu ngơ của cậu nhóc khiến Hoàng Mẫn Hiền không nhịn được bật cười, xoa xoa đầu nhỏ đang chứa đầy dấu chấm hỏi: "Không phải cậu rất thích chơi với cuộn len sao?"


Cuộn len... chỉ có mèo mới thích chơi thôi!


"Ca—" Phát hiện mình bị đùa giỡn, Bùi Trân Ánh kéo dài giọng. Hoàng Mẫn Hiền vẫn cười, cầm ly nước muốn đi rót thêm, lại nhận ra Bùi Trân Ánh vẫn còn lẽo đẽo theo sau.


"Còn có một chuyện... Ca tối mai anh có rảnh không?"


Hoàng Mẫn Hiền quay đầu nhìn cậu: "Có chuyện gì?"


"Tối mai em về nhà ăn cơm, sinh nhật em trai em gái." Bùi Trân Ánh hỏi, "Anh có muốn đi cùng không?"


Hoàng Mẫn Hiền nhướng một bên lông mày: "Cậu đến cả tiệc tại gia của nhà tôi cũng không đi, lại muốn tôi tới nhà cậu ăn cơm?"


Hắn vừa dứt lời liền thấy mèo con đối điện ngay lập tức bối rối, đáng thương cúi đầu thật thấp: "Xin lỗi..."


Khi dễ Bùi Trân Ánh quả thật rất thú vị. Hoàng Mẫn Hiền nắn nắn mặt cậu: "Chọc cậu thôi. Ngày mai tôi có hẹn với bạn không đi được. Xin lỗi."


Bùi Trân Ánh tựa hồ bởi vì nụ cười của hắn mà hai lỗ tai mèo lại vui vẻ dựng lên: "Không sao không sao, em đi một mình cũng được."


"Buổi tối ngủ lại đó luôn sao?"


"Không, ăn cơm xong thì quay về đây."


"Gấp làm gì. Thỉnh thoảng mới về nhà một lần, ở lại lâu một chút đi."


Bùi Trân Ánh mím môi nhìn phiếu điểm trong tay, rũ mắt gật đầu.




"Sinh nhật vui vẻ."


Bùi Trân Ánh đem hộp quà gói giấy hồng đưa cho Bùi Giai Ánh, cô bé mừng rỡ ôm lễ vật vào trong ngực: "Cảm ơn ca!" Bùi Trân Ánh cười, quay đầu nhìn thấy Bùi Thế Ánh đang chậm rãi hướng về phía cậu: "Quà của tôi đâu?"


Đứa bé trai mới mười sáu tuổi nhưng đã cao hơn Bùi Trân Ánh non nửa cái đầu, bắt đầu có dáng dấp của một Alpha trưởng thành. "Cậu sẽ muốn tôi tặng quà cho cậu sao?" Bùi Trân Ánh không có biểu tình gì trả lời, nhìn cậu nhóc một chút rồi chuẩn bị bước đi, lại bị Bùi Thế Ánh kéo mạnh lại: "Này, Bùi Trân Ánh—"


"Buông tôi ra."


"Giả làm Alpha được mấy ngày đã ngang ngược như vậy."


Bùi Trân Ánh bị cậu nhóc giữ lại nhíu mày, lúc này cô em gái chen vào chắn giữa hai người, trừng mắt với Bùi Thế Ánh, kéo cánh tay Bùi Trân Ánh: "Trân Ánh ca đừng để ý tới nó. Lại đây em cho anh xem cái này, bánh kem là em tự làm đấy."


Bùi Trân Ánh đi theo cô bé đến bàn ăn, trên bàn bày đầy ắp các món cùng một ổ bánh ngọt. Phía trên bánh là hai mặt cười hoạt hình giống nhau như đúc, phân biệt một nam một nữ bằng mái tóc đuôi ngựa và quả đầu nhím, nét chữ viết bằng chocolate: "Giai Ánh Thế Ánh sinh nhật vui vẻ".


Bùi Trân Ánh nhìn bánh ngọt phì cười: "Tự em làm? Bùi Thế Ánh không giúp em?"


"Nó không tới phá là tốt rồi." Bùi Giai Ánh lẩm bẩm, bắt đầu cắm nến lên trên bánh kem, "Ca, bánh em làm đẹp quá nên ông trời ban thưởng, cho tụi em thêm một điều ước nữa. Anh chờ một chút chúng ta cùng nhau cầu nguyện thổi nến."


Bùi Trân Ánh cũng giúp cô bé cắm nến: "Được, vậy cảm ơn Giai Ánh."


Bùi Thế Ánh im lặng không nói tiếng nào, kéo ghế ngồi một bên chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ. Lúc Bùi Giai Ánh bảo Bùi Thế Ánh đi tắt đèn phòng ăn thì nơi huyền quan truyền đến tiếng mở cửa. Bùi Giai Ánh hơi ngạc nhiên chạy ra: "Cha? Không phải cha nói tối nay có xã giao nên không về sao?"


Bùi Thế Ánh cũng vội vàng theo sau. Bùi Cảnh Khang đem cặp sinh đôi ôm vào lòng: "Cha nhớ ra là sinh nhật hai đứa nên về sớm. Chờ một chút thư ký Lâm đem quà lên, cha để ở trong xe."


"Cảm ơn cha!"


Bùi Trân Ánh quả thật không muốn cắt ngang cảnh tượng hạnh phúc mỹ mãn, chờ bọn họ vui vẻ xong xuôi rồi mới mở miệng lên tiếng "Cha". Bùi Cảnh Khang nhìn về phía cậu: "Trân Ánh cũng tới a."


"Vâng."


"Đúng lúc. Tới phòng làm việc, cha có chuyện cần nói với con."


Bùi Trân Ánh im lặng. Bùi Giai Ánh do dự lên tiếng: "Tụi con đang định thổi nến..."


"Nói chuyện một chút thôi, rất nhanh liền xong." Bùi Cảnh Khang cười cười vỗ nhẹ lên tay con gái. Bùi Trân Ánh sau đó theo người kia lên phòng làm việc trên lầu.




Ung Thành Vũ là bạn của Hoàng Mẫn Hiền trong lớp quyền anh vài năm trước. Kỹ năng đấm bốc của Ung Thành Vũ thuộc dạng không vừa, hai người trò chuyện lại vô cùng hợp ý nên dần dần thân thiết. Lúc ấy Ung Thành Vũ chỉ kể mình nhiều lần ghi danh thi cảnh sát đều thất bại, cho nên y ở trong lòng Hoàng Mẫn Hiền thành công thiết lập hình ảnh một con người thảm thương. Sau đó mới biết nguyên lai y là con trai cảnh sát trưởng Cục cảnh sát thủ đô, bởi vì cha công tư phân minh mà không chừa cho y một con đường tắt nào. "—Thì sao! Con trai cảnh sát trưởng dự thi ba lần không đậu nghe càng bi thảm a!" Ung Thành Vũ lúc đó biện hộ như vậy.


Hôm nay hai người gặp mặt chủ yếu là để chúc mừng Ung Thành Vũ rốt cuộc trúng tuyển vào phòng cảnh sát. Y từng nói năm nay y sẽ quyết tâm đánh đến cùng, vào sinh ra tử bất chấp nắm lấy cơ hội này, dĩ nhiên, lời thoại này năm ngoái Hoàng Mẫn Hiền cũng đã nghe qua. Khoảng thời gian vừa rồi y chuẩn bị cho kỳ thi công chức và kiểm tra thể năng, ngay cả hôn lễ của Hoàng Mẫn Hiền cũng không dự được, hôm nay cuối cùng cũng có thể thả lỏng mới rảnh rỗi quan tâm một chút chuyện riêng của bạn mình.


"Đối phương là công tử nhà nào? Tôi nghe bạn bè bàn tán là Alpha phải không?"


"Biết C xã không, con trai trưởng Bùi gia." Hoàng Mẫn Hiền cụng ly với y, đính chính, "Cậu ấy thật ra là Omega."


Hắn không nói chi tiết, Ung Thành Vũ cũng không suy nghĩ nhiều. Y từ trước đến nay đối với những loại bát quái ẩn tình có hơi trì độn, chỉ kết luận là do thông tin truyền qua lại trong vòng bạn bè bị nhầm lẫn.


"Kết hôn cũng nhanh thật. Các cậu có phải cưới nhau rồi liên thông thống nhất giữa các xí nghiệp bày trò lũng đoạn các loại không đấy?"


Ung Thành Vũ đối với chuyện kinh doanh một chữ bẻ đôi cũng không biết. Hoàng Mẫn Hiền cười: "Chẳng qua là chút hợp tác thôi. Coi như cậu không quan tâm tôi thì cũng nên xem tin tức một chút đi."


" Ầy, mỗi ngày có bao nhiêu tin tức mới a. Hơn nữa, mấy tin mà bị cảnh sát chú ý thì có gì tốt chứ."


Ung Thành Vũ vừa nói vừa lắc lắc ly rượu trong tay, một lúc dường như nhớ ra điều gì đó: "A, bất quá, C xã Bùi xã trưởng..."




Bùi Cảnh Khang kéo cà vạt dựa vào ghế salon thở một hơi dài, bộ dáng có vẻ như là vừa uống chút rượu. Bùi Trân Ánh đứng trước mặt chờ ông ta lên tiếng.


"Hai tháng, giá cổ phiếu tăng sáu mươi phần trăm, ha ha... Trân Ánh a, biết đây nghĩa là gì không?"


Bùi Trân Ánh đại khái cũng nắm được, Vị Niên Khoa Kỹ của Hoàng Mẫn Hiền hai tháng trước tiến cử C xã của Bùi Cảnh Khang, nhờ đó C xã trong thời gian ngắn nhân được một lượng lớn vốn thị trường; hơn nữa, tháng vừa rồi trong đại hội cổ đông tập đoàn W, Hoàng Mẫn Hiền đề xuất phương án đầu tư cũng đã nói, tương lai trong vòng vài tháng tới Vị Niên sẽ tiếp tục phát triển mảng thương mại điện tử, thành lập liên minh hậu cần phân phối sản phẩm, trong đó tự nhiên cũng bao gồm C xã.


"Sáu mươi phần trăm a." Bùi Cảnh Khang hài lòng hồi tưởng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Trân Ánh, "Làm không tệ, nuôi phế vật như mày lớn đến chừng này cuối cùng cũng có tác dụng."


Bùi Trân Ánh rũ mắt không lên tiếng.


"Sau kế hoạch liên minh này, mày nghe cho kỹ, tao muốn lấy được quyền hợp tác cao nhất với Vị Niên Khoa Kỹ." Bùi Cảnh Khang gõ gõ ngón tay, "Làm cho Mẫn Hiền đem quyền hợp tác đầu giao cho tao, mày dụng tâm một chút, nghe chưa."


Bùi Trân Ánh vẫn duy trì im lặng.


Sắc mặt Bùi Cảnh Khang dần trở nên khó coi: "Trân Ánh, phải trả lời 'Đã nghe'."


"Đã nghe." Bùi Trân Ánh lầm bầm trong cổ họng, lại nói, "Nhưng mà, cha còn tỉnh táo sao?"


"Mày nói gì?"


Bùi Trân Ánh không hề có bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt: "Ngay cả con cũng có thể đoán được, quyền hợp tác đầu chắc chắn sẽ giao cho công ty lớn như Tiệp Mỹ hoặc dựa vào hệ thống phân phối toàn quốc GK. Tại sao phải để cho C xã? Để cho người ta nhìn vào nói Hoàng Mẫn Hiền điên rồi?"


Bùi Cảnh Khang trầm mặt, chưa đợi cậu dứt lời, đứng dậy đi qua cho cậu một cái tát.


"Mày kết hôn xong thì không nhớ mình họ gì? Bùi Trân Ánh, gả mày vào Hoàng thị không phải là để mày hưởng phúc mà là để mày giúp đỡ trong nhà!"


"Mẫn Hiền ca trong công việc có quyết định riêng của anh ấy, những thứ đó không phải là chuyện con có thể can thiệp được."


"Thằng khốn—"


Thấy cha bỗng nhiên đến gần, Bùi Trân Ánh theo bản năng lui về sau một bước, nhưng vẫn bị đối phương một cước đạp ngã xuống sàn.


Bùi Trân Ánh ôm bụng cắn chặt răng.


"Đứng lên." Bùi Cảnh Khang như đang nhìn một thứ đồ vật khiến mình chán ghét trên mặt đất, "Tao vốn không muốn nói, nhưng mày không giải quyết được chuyện bên Hoàng Mẫn Hiền, mày đây là đang ép tao tìm núi dựa khác a Trân Ánh."


Bùi Trân Ánh vẫn không nói gì, từ từ đứng dậy.


"Mày có biết hôm qua ai liên lạc tao không?" Bùi Cảnh Khang hỏi.




Hoàng Mẫn Hiền tay cầm ly rượu khựng lại, sắc mặt kinh ngạc nhìn người đối diện.


"Bạo lực gia đình?"


Ung Thành Vũ thu liễm vẻ mặt giỡn hớt thường ngày. Người bị hại là phối ngẫu của bạn tốt, chuyện này chính miệng y nhắc tới cũng có mấy phần mất tự nhiên: "Yên tâm, tôi bên ngoài sẽ không nói gì bậy bạ."


"Ai hỏi cậu cái này. Mau nói đến cùng là chuyện gì xảy ra."


"Là từ mấy năm trước rồi. Khi đó tôi nghỉ hè theo trường cảnh sát đi thực tập, nghe một giảng viên kể lại. Có ngày thầy ấy nhận được điện thoại đi làm nhiệm vụ, chạy tới mới biết là nhà Bùi Cảnh Khang xã trưởng." Y dừng một chút, liếc mắt nhìn biểu cảm trên mặt Hoàng Mẫn Hiền, "Trong nhà có một bé trai bị đánh ngất xỉu, là em gái của thằng bé đó gọi báo cảnh sát, khóc nói mình không ngăn được cha. Nhưng khi đến nơi thì cô bé và cả mấy người giúp việc có mặt lúc đó đều không hé răng lấy một lời, cũng không thấy mặt Bùi Cảnh Khang. Bởi vì C xã cũng có chút quyền thế, thầy bị phía trên dặn dò không được bép xép bất kỳ thứ gì liên quan, cuối cùng vụ đó bị xếp xó."


Hoàng Mẫn Hiền hỏi tới: "Cậu chắc chắn là Bùi Trân Ánh không? Nhà cậu ấy có tới hai anh em trai."


"Không sai, bởi vì người bị thương là một Omega. Thầy cũng có nhắc tới, thầy đến Bùi gia mới biết cô bé gọi báo cảnh sát còn có một người em trai sinh đôi, cả hai đều là Alpha."


Hoàng Mẫn Hiền sửng sốt.


"Gia trưởng súc sinh như vậy không ít, bởi vì đứa nhỏ là Omega... Cậu không biết chuyện này? Bùi Trân Ánh không nói với cậu?" Ung Thành Vũ hỏi.


"Tôi... không biết."


Hoàng Mẫn Hiền thấp giọng lẩm bẩm, lại nhớ tới một lần, hắn đưa tay định vuốt mái tóc rối xù của Bùi Trân Ánh thì cậu nhóc bỗng nhiên co rúm lại.




Bùi Giai Ánh dưới lầu chờ đến nhàm chán, cũng không có chuyện gì nói cùng Bùi Thế Ánh. Cô bé đã mở hộp quà Bùi Trân Ánh đưa mình, đem sợi dây chuyền bên trong đeo lên. Bùi Giai Ánh vốn muốn mở quà trước mặt anh trai, nói với anh mình thích món quà đến mức nào, nhưng anh trai bị gọi lên lầu quá lâu, cô không nhịn được tò mò, mặc dù mở ra thì có chút thất vọng – Trân Ánh ca đã ba năm đều tặng dây chuyền. Anh trai cô ở phương diện này một chút sense cũng không có.


Ngay lúc cô ngắm sợi dây chuyền trên cổ trong gương lần thứ mười, trên lầu bỗng nhiên truyền đến động tĩnh lớn, đó là tiếng động đập đồ và đánh chửi bọn họ đã nghe quen.


Cặp sinh đôi bốn mắt nhìn nhau, cùng chạy lên lầu.




Tạm biệt Ung Thành Vũ, Hoàng Mẫn Hiền ngồi tại ghế lái nhìn điện thoại di động suy nghĩ một chút, nhắn một tin ngắn cho Bùi Trân Ánh.


"Tôi bên này xong rồi. Có cần tôi đến đón cậu không?"




"Con tuyệt đối không đi!"


"Mày bắt buộc phải đi cho tao! Cái mớ hỗn độn mày gây ra năm đó, chính mày đi dọn dẹp!" Bùi Cảnh Khang rống về phía cậu.


"Con gây ra?" Bùi Trân Ánh run giọng chất vấn, "Là ai đem đời con biến thành một mớ hỗn độn chứ!"


Thời điểm cặp sinh đôi xông vào phòng làm việc, Bùi Trân Ánh một lần nữa lại bị đá xuống đất. Bùi Giai Ánh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu, Bùi Thế Ánh nhìn cha tạm thời không có ý động thủ tiếp thì đứng một bên nhìn.


"Mày, đủ lông đủ cánh rồi phải không..."


"Cha!" Bùi Giai Ánh trách cứ nhìn cha mình.


Bùi Trân Ánh ôm bụng lảo đảo đứng lên: "Con sẽ không đi, con tuyệt đối sẽ không gặp lại người kia. Chuyện trước kia con coi như là một cơn ác mộng, làm ơn," cậu kiên quyết nhìn người đàn ông trước mặt, "Làm ơn, đừng quấy rầy cuộc sống của con nữa."


Nói xong, cậu gỡ tay Bùi Giai Ánh đang giữ mình, xông ra ngoài.


Chạy mau. Nơi này toàn bộ đều là ác mộng.


Cậu lao xuống cầu thang - mỗi bước nhảy năm bậc. Chậm chân một chút, cha lại sẽ có thể xông tới đem cậu đẩy xuống, giống như lần đó khi cậu mười tuổi.


Cậu chạy qua khúc quanh cầu thang – nơi đó trên hoa văn dán tường có một dấu đỏ nhạt, là kiệt tác tạo ra năm mười ba tuổi khi bị cha nắm tóc kéo đi va vào tường.


Cậu chạy qua góc bàn nhọn hoắt, gậy bóng chày dựa vào tường, dao gọt trái cây đặt trên bàn, những công dụng kỳ quái của từng loại đồ vật này cậu đã quá quen.


Chạy mau. Chạy mau.


Bùi Trân Ánh không hề để ý điện thoại di động đang rung trong túi quần, đẩy cửa lao ra bên ngoài. Trong nháy mắt trời đất không gian rộng lớn làm cậu choáng váng. Mênh mông quá, tại sao thế giới lại vô tận như vậy, tại sao địa ngục lại lớn như vậy. Cậu muốn tìm một chỗ trốn đi, không bị bất kỳ người nào tìm thấy được.


Ngay lúc này, cậu thấy được cảnh tượng trong mơ cũng không dám nghĩ tới.


Ở đối diện đường Hoàng Mẫn Hiền đứng bên cạnh xe, tay cầm điện thoại di động đặt bên tai. Khi nhìn thấy cậu xuất hiện, hắn liền cất điện thoại, nhìn qua bên này vẫy vẫy tay.


"Trân Ánh."


[Được cứu rồi.]


Bùi Trân Ánh hướng về phía đó chạy như điên. Thế giới bỗng nhiên trở thành một mảnh yên tĩnh, đem từng bước chân run rẩy của cậu chiếu thành một thước phim quay chậm, chặng đường không dài đối với cậu như qua hàng thế kỷ. Xe cộ phóng vùn vụt sát bên người cậu dường như cũng không hề nghe thấy, mãi đến khi lao vào lồng ngực người kia, mọi âm thanh màu sắc mới quay lại. Nguyên lai màn đêm trống rỗng phía trên Mẫn Hiền ca lại đáng để cảm kích như thế, nguyên lai cây ngô đồng sau lưng Mẫn Hiền ca lại có thể đẹp như vậy.


"Ca..."


Hoàng Mẫn Hiền theo bản năng ôm cậu ghì chặt vào trong ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro