09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Mẫn Hiền vừa trở về phòng làm việc sau khi kết thúc cuộc họp công ty, thư ký liền gõ cửa đi vào thông báo công việc. Trừ một vài chuyện vụn vặt thường ngày cần phê duyệt ký tên, thư ký Trịnh bổ sung: "Việc bàn giao nhiệm vụ của thư ký Lý đã sắp hoàn tất. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, anh ấy sẽ chính thức nghỉ việc sau hai tuần nữa."


Thư ký Lý là nhân viên nòng cốt của Vị Niên Khoa Kỹ, từ thời cha Hoàng Mẫn Hiền còn cầm quyền đã dốc sức cho công ty. Khi thư ký Lý trình lên đơn từ chức, Hoàng Mẫn Hiền quả thật đã đau đầu một phen, cũng cố gắng giữ người lại, bất quá đối phương đã quả quyết, hắn cũng không có cách cưỡng cầu. Hắn biết thư ký Lý năng lực không tầm thường, nếu thực sự đã muốn tách ra làm riêng thì mình cũng không có lý do gì cản đường người ta được.


"Trừ hai nhân viên đã báo cáo ra, thư ký Lý còn muốn mang ai theo không?"


"Trước mắt là không có người khác." Thư ký Trịnh đáp.


Hoàng Mẫn Hiền gật đầu, ngón tay gõ gõ mặt bàn suy nghĩ.


"Đúng rồi, phương án kiểm soát C xã giao cho cậu chuẩn bị đã xong chưa?"


"Đã chuẩn bị xong, phó tổng có thời gian có thể xem qua một chút." Thư ký Trịnh tiến lên một bước, đem văn kiện trong tay đưa cho Hoàng Mẫn Hiền, lại sơ ý đè lên món đồ chơi treo trên điện thoại di động của hắn.


♫ Em có điều này muốn nói với anh

Anh biết không là em thích anh đó... ♫


Thư ký Trịnh cả kinh run lên một cái, không biết tiếng hát từ đâu phát ra. Hoàng Mẫn Hiền giả vờ bình tĩnh hắng giọng, giải cứu mèo con lông xám đang kẹt dưới chồng văn kiện, giữa giọng hát ngọt ngào mềm nhũn của Bùi Trân Ánh lên tiếng trấn an thư ký của mình: "Không có gì đâu."


"Vâng..."


Hoàng Mẫn Hiền cầm mèo con tỉ mỉ quan sát.


"Thư ký Trịnh."


"Vâng, phó tổng."


"Bé trai thường thích gì? Ngoài khu trò chơi ra. Hay là còn quán ăn nào ngon ngon đáng thử không? Tiệm thức ăn nhanh lần trước cậu đề nghị rất hợp khẩu vị em ấy. Thư ký Trịnh quả nhiên là trợ thủ đắc lực."


Bỗng dưng được khen ở phương diện chẳng ai ngờ tới, thư ký Trịnh không phản ứng kịp, tự động bắt nhịp cũng không được tự nhiên cho lắm: "A... phó tổng là hỏi cho thiếu phu nhân sao? Phó tổng và phu nhân thật là ân ái a."


Hoàng Mẫn Hiền không nói gì nhìn anh ta.


Thư ký Trịnh khẩn trương vuốt vuốt tóc. Lần trước là thuận miệng đề cử thôi, hôm nay bị trịnh trọng hỏi ý kiến, lỡ như thiếu phu nhân không thích thì mình có bị mắng không nhỉ?


"Tôi biết một tiệm cách đây một con đường, mọi người đánh giá cũng không tệ... Bất quá, phó tổng, tiếp theo có lịch trình, chúng ta mười phút nữa xuất phát."


"Tôi nhớ." Hoàng Mẫn Hiền thở dài phiền muộn dựa vào lưng ghế, "... Vị Văn đáng chết."


Việc Vị Niên Khoa Kỹ hợp tác với Vị Văn Thông Tấn là ý của Hoàng lão gia tử. Từ lần đại hội cổ đông đuổi sát Hoàng Thủy Thừa trên phần trăm cổ phần nắm giữ, Hoàng Mẫn Hiền cũng không tiện tiếp tục công khai dồn ép chú của mình tới đường cùng được nữa, vì vậy liền đáp ứng chuyện hợp tác. Hắn đến Vị Văn Thông Tấn tham dự họp, hầu hết là nghe các nhân viên cao tầng báo cáo, mình cùng Hoàng Thủy Thừa thì thỉnh thoảng đặt câu hỏi và tổng kết, cuộc họp về cơ bản cũng xong.


Tan họp, Hoàng Mẫn Hiền là người đầu tiên đứng dậy định rời đi, trong lòng vẫn còn băn khoăn về tiệm thức ăn thư ký Trịnh đề cử, không nghĩ lại bị một người sau lưng gọi lại.


Hoàng Thủy Thừa vẫn còn ngồi yên tại vị trí, các nhân viên khác tựa hồ cảm giác bầu không khí có chút tế nhị cũng tụm ba tụm năm kéo ra ngoài. Phòng họp chỉ còn lại hai chú cháu, Hoàng Mẫn Hiền hơi bất ngờ nhướng mày: "Chú có chuyện gì không?"


Hoàng Thủy Thừa nhàn nhã đi về phía hắn: "Mẫn Hiền, hôm qua chú đi thăm ông nội cháu. Lão gia tử tinh thần không tệ, cháu sắp xếp ngày nào tới thăm ông đi."


Hoàng Mẫn Hiền biết đây chỉ là mở đầu câu chuyện, im lặng không lên tiếng chờ ông ta nói tiếp.


"Lần trước chú có nhắc cháu rồi, chuyện gì làm cũng không nên quá gấp. Lão gia tử đối với chuyện cháu đột ngột đầu tư vào C xã có chút không hài lòng. Đầu tư quyết sách công ty cũng không thông qua phê duyệt của ông, cháu đem vị trí chủ tịch của ông nội để ở đâu rồi? Tự mình quyết định cũng quá mức tùy tiện đi."


"Chuyện này tôi sẽ đích thân gặp ông nội giải quyết, không phiền chú phải chuyển lời. Còn nữa, tôi nghĩ tôi vẫn có quyền quyết định chứ?"


"Có, đương nhiên là có. Cũng đúng, từ lúc cháu gặm một khối thịt lớn từ trong tay chú xuống, mọi người hẳn cũng nhìn ra dã tâm của cháu rồi."


Hoàng Mẫn Hiền im lặng nhìn ông ta tiến đến gần thuận tay chỉnh cà vạt của mình, bày ra bộ dạng trưởng bối hiền hòa.


"Chú đây có phải vẫn rất hiền hay không? Liền cho qua chuyện này. Nếu không chỉ cần chú trước mặt ông nội nói vài câu, cháu cũng không ăn nổi lần này đi."


Hoàng Mẫn Hiền đẩy tay ông ta ra, cúi đầu cười một tiếng: "Nói đến hiền lành, ba năm trước tôi làm cũng không tệ lắm phải không? Nếu không phải thằng cháu dã tâm này đi dọn dẹp rối rắm cho một ông chú không hiểu chuyện, chú bây giờ đang ngồi ở đâu, có nghĩ tới không?"


Nụ cười lãnh đạm của người đàn ông trẻ tuổi khiến cho nét mặt Hoàng Thủy Thừa lập tức thay đổi.


"Dẫu sao cơm tù ăn cũng không ngon đâu, chú."


Hoàng Thủy Thừa âm trầm nhìn chằm chằm hắn một lúc, bỗng nhiên cười: "Mẫn Hiền, chuyện ba năm trước quên được thì quên đi. Chú nói vậy là vì tốt cho cháu đấy."


Hoàng Mẫn Hiền cười lạnh một tiếng.


Hoàng Thủy Thừa tiếp tục: "Nếu không cháu cũng có thể thử một chút, xem rốt cuộc kết quả sẽ ra sao."


"Chú nói như vậy, tôi ngược lại rất tò mò kết quả đấy."


Hoàng Thủy Thừa đầy thâm ý gật đầu, vỗ vỗ bả vai hắn rồi rời đi.


"Tò mò hại chết mèo. Chú buổi chiều còn có việc, xin lỗi không tiếp chuyện với cháu được."




Hoàng Mẫn Hiền đến tiệm ăn thư ký giới thiệu mua thức ăn tối đem về, vừa vào cửa nhà liền hướng lên lầu trên gọi Bùi Trân Ánh, bảo cậu xuống ăn chung. Một lúc lâu sau, Bùi Trân Ánh mới chậm chạp đi xuống ngồi vào bàn ăn. Hoàng Mẫn Hiền mở tủ lạnh lấy bia thì thấy bữa sáng vẫn còn nguyên bên trong.


"Em không ăn sáng?" Hắn hỏi.


"Thức dậy trễ, không kịp ăn."


"Vậy buổi trưa thì sao?"


"... Tùy tiện ăn một chút."


Nghe giọng nói uể oải của Bùi Trân Ánh, Hoàng Mẫn Hiền quay đầu lại thì phát hiện sắc mặt tái nhợt của cậu: "Bị bệnh?"


Bùi Trân Ánh lắc đầu, lại thấy Hoàng Mẫn Hiền đi tới, bàn tay đặt lên trán cậu, lông mày chợt nhíu: "Hình như có hơi sốt nhẹ. Tại sao bỗng dưng lại bệnh?"


Bùi Trân Ánh mệt mỏi co gối ngồi trên ghế, cả người cuộn tròn, bởi vì Hoàng Mẫn Hiền tới gần cậu liền không tự chủ được mà quay sang ôm eo hắn.


"Không sao đâu."


Hoàng Mẫn Hiền đau lòng vuốt tóc cậu: "Có phải tối hôm qua làm em bị thương hay không?"


Đầu nhỏ đang tựa vào bụng hắn lắc lắc.


"Vậy tại sao... Hay là buổi chiều em ra ngoài? Hôm nay trời đột nhiên lạnh, rất dễ bị cảm."


Bùi Trân Ánh đờ đẫn, cặp mắt vô thần, không nhúc nhích tựa vào người hắn.


"Quần áo ngủ..."


"Cái gì?"


Giọng nói nhóc con nhẹ bẫng: "Hôm qua không phải em nói muốn mua quần áo ngủ hình con gấu sao? Nhưng mà không mua được."


Hoàng Mẫn Hiền xoa xoa mái tóc trong lồng ngực mình, mềm mại như lông tơ mèo con. Hắn quay đầu nhìn một bàn thức ăn mình vừa bày ra: "Em bị bệnh thì nói với tôi để tôi mua thức ăn thanh đạm một chút."


"Không cần, em không muốn ăn gì hết."


"Vậy em trở về phòng nằm đi, tôi đặt vài món khác cho em." Hoàng Mẫn Hiền nói xong muốn đem người ôm lên. Bùi Trân Ánh ngăn hắn lại, ngửa đầu nhìn lên: "Không phải anh còn chưa ăn sao? Em bồi anh ăn cơm."


"Nhưng mà—"


"Em không có khó chịu, chẳng qua là không có tinh thần thôi." Khuôn mặt tái nhợt của Bùi Trân Ánh hướng hắn cười cười, "Thấy anh về tốt hơn nhiều rồi, em muốn đợi anh cơm nước xong xuôi rồi lên phòng nằm cũng được."


Hoàng Mẫn Hiền không còn cách nào đành đáp ứng. Hai cái ghế đặt sát vào nhau, Bùi Trân Ánh như một chú mèo con ngoan ngoãn ngồi bên người Hoàng Mẫn Hiền đợi hắn ăn cơm. Hoàng Mẫn Hiền chọn ra một ít thức ăn thanh đạm đút cho cậu, Bùi Trân Ánh nhai được vài miếng thì không chịu ăn nữa.


Hoàng Mẫn Hiền bởi vì lo lắng mà cũng rất nhanh buông đũa: "Đi lên nghỉ đi, tôi tìm thuốc hạ sốt cho em."


Bùi Trân Ánh lại như không muốn rời đi, tựa vào bả vai Hoàng Mẫn Hiền không nhúc nhích.


"Mẫn Hiền ca có thích em không?" Thanh âm đem theo một tia yếu ớt vang lên, "Dù là giống như thích con cún hay con mèo, thích một bộ quần áo, một cây viết máy, anh cũng có một chút thích em chứ?"


"Ừ, thích em giống như thích một con mèo con vậy."


Bùi Trân Ánh nghe vậy liền nở nụ cười, tựa sát vào ôm cánh tay Hoàng Mẫn Hiền.


Mình cố ý khi dễ đùa giỡn lại làm nhóc con này thỏa mãn đến vậy, Hoàng Mẫn Hiền thiếu chút nữa búng lên trán cậu: "Vui không? Thật là bệnh đến hồ đồ."


"Em không có hồ đồ nha."


"Thích em bởi vì em là Bùi Trân Ánh. Cái gì mà cún con mèo con ở đây."


Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu nghe hắn nói tiếng "Thích" rõ ràng như vậy, thế nhưng tâm trạng quả thực lại không hề vui vẻ. Bùi Trân Ánh vẫn tựa vào trên người hắn, ngây ngô đờ mặt ra: "Vậy anh cũng thật kỳ lạ đó nha. Thích một thứ mọi người đều ghét, cảm giác như thế nào nhỉ?"


"Em còn nói mình như vậy nữa tôi sẽ tức giận." Hoàng Mẫn Hiền nói xong đem người ôm lên phòng ngủ trên lầu. Nhóc con vòng tay qua cổ hắn, được hắn cẩn thận nhét vào trong chăn.


"Thật là không làm người ta bớt lo được."


Bàn tay của hắn nhẹ nhàng đặt trên trán cậu, giống như có ma lực khiến cậu thoải mái đến mơ màng sắp ngủ mất, ngay lúc này lại nghe Hoàng Mẫn Hiền lên tiếng, đáp lại câu hỏi vừa nãy.


"Chính là cảm giác mình vừa nhặt được một bảo bối."


Bùi Trân Ánh nằm trong chăn ngước mắt lên nhìn hắn, có chút mê man như vừa tỉnh dậy sau ác mộng, thấy mọi thứ trước mắt hoàn toàn không chân thực. Ca ca đứng trước mắt, gọi mình là "bảo bối", những thứ này tựa hồ không thật sự tồn tại, bởi vì chúng khiến cậu rung động. Cái gọi là chân thực hoàn toàn chỉ có lạnh lẽo, chỉ có đau đớn, cậu những ngày gần đây bị mộng đẹp làm mê muội đầu óc, quên mất đi cuộc sống vốn là khiến người ta khổ sở đến buồn nôn.


"Ca."


Bùi Trân Ánh khẽ gọi hắn.


"Anh thật sự thích em sao?"


"Nhất định phải nói chuyện này lúc bị bệnh?"


Hoàng Mẫn Hiền nhìn cậu có vẻ bị sốt đến hơi mơ màng, không muốn cậu suy nghĩ bậy bạ nữa. Bùi Trân Ánh nghe vậy kéo tay hắn lại, dường như sợ hắn kết thúc với một câu trả lời mập mờ như vậy.


"Chuyện này đối với em rất quan trọng." Âm thanh mang theo giọng mũi mềm nhũn vì bị bệnh, "Bởi vì em rất thích anh... Cho nên mỗi ngày đều hy vọng anh có thể thích em thêm một chút cũng là tốt rồi."


Hoàng Mẫn Hiền chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ vì một đứa nhỏ đang nửa tỉnh nửa mê tỏ tình mà xao động: "Đúng vậy, tôi quả thật mỗi ngày đều thích Trân Trân nhiều hơn một chút – em sốt đến như vậy, lời tôi bày tỏ ngày mai em sẽ còn nhớ chứ?"


"Nhớ, tất nhiên là nhớ..." Bùi Trân Ánh lầm bầm trong cổ họng, "Nhưng mà, nhưng mà chúng ta cũng đã làm cái đó... Anh lại một mực không chịu ký hiệu em."


Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy đứa nhỏ trước mắt quả thực rất khả ái, trêu chọc bóp bóp mặt cậu: "Khổ sở? Trân Trân chúng ta bởi vì không được đánh dấu nên cảm thấy khổ sở?"


Bùi Trân Ánh bĩu môi, vừa muốn thừa nhận lại cảm giác có chút mất mặt: "Chỉ có một xíu thôi..."


Hoàng Mẫn Hiền khẽ vuốt tóc cậu, gương mặt lại thoáng trở nên nghiêm túc: "Ký hiệu là một việc rất trịnh trọng. Đối với Alpha có lẽ chỉ là một phút động tình tùy tâm sở dục, nhưng đối với Omega rất có thể sẽ tạo thành tổn thương."


Bùi Trân Ánh cái hiểu cái không ngơ ngác gật đầu. Hoàng Mẫn Hiền cúi người xuống đặt trên môi cậu một nụ hôn.


"Bảo bối như Trân Trân, phải thận trọng đối đãi mới được."




Gần đây Hoàng Mẫn Hiền lại bận đến tối mặt tối mũi, các loại đầu tư và đấu thầu khiến hắn không có một phút nào thả lỏng. Cũng may Bùi Trân Ánh không quá làm hắn bận tâm, cơn sốt kia cũng chỉ qua một đêm là khỏi, ngay sau đó cậu liền gấp rút ôn tập cho kỳ thi cuối năm. Không biết là do áp lực học hành lớn, hay do tâm tư tuổi trẻ vào mùa đông cũng ảm đạm theo, Bùi Trân Ánh dường như trở nên hơi ít nói. Hoàng Mẫn Hiền quá bận rộn, cũng không có thời gian quan tâm nhiều đến cậu.


Tối hôm đó, Hoàng Mẫn Hiền ngồi trước màn hình vi tính trả lời email, xong xuôi duỗi duỗi vận động bả vai căng cứng, định đi tắm rửa nghỉ ngơi. Vừa mở vòi sen, hắn lại chợt nhớ ra mình bỏ sót một công việc vừa giao cho thư ký.


Trong nháy mắt hắn mở cửa phòng tắm, lại thấy bên kia hành lang cừa phòng ngủ của mình nhẹ nhàng khép lại, hẳn là có người mới bước vào.


Hoàng Mẫn Hiền nhíu mày, không một tiếng động bước tới, ép sát vào ván cửa cũng không nghe được động tĩnh gì. Hắn do dự một chút, cuối cùng đặt tay lên nắm cửa mở ra.


Bùi Trân Ánh trong phòng ngủ giật bắn mình, kinh ngạc nhìn về phía Hoàng Mẫn Hiền đang đứng ngay cửa, lúc này mới phục hồi tinh thần, lật đật đem điện thoại di động trong tay thả xuống bàn. Mèo còn mập tròn treo trên điện thoại đáng thương lăn một vòng, đợi chủ nhân chân chính của nó sải bước tới đem đồ cầm lên.


Hoàng Mẫn Hiền liếc nhìn điện thoại của mình, là màn hình trang chủ sau khi mở khóa. Tầm mắt hắn dời lại khuôn mặt Bùi Trân Ánh, lại lạnh xuống mấy phần.


Bùi Trân Ánh từ đối diện thấy được ánh mắt hời hợt đã lâu không gặp.


"Em..."


"Tại sao lại nhìn điện thoại của tôi?"


Chắc chắn không thể biện minh rằng chỉ tiện tay cầm lên một chút. Bùi Trân Ánh có thể giải mật khẩu, rõ ràng lúc trước đã âm thầm quan sát lúc hắn mở khóa điện thoại.


Suy nghĩ đó khiến Hoàng Mẫn Hiền rất khó chịu.


Hắn còn biết một vài chuyện nữa. Khi bọn họ vừa mới kết hôn vẫn còn giữ khoảng cách với nhau, hắn cũng đã từng ngửi thấy mùi của Bùi Trân Ánh trong phòng mình. Lúc đó nhóc con kia đang dùng thuốc ức chế, tin tức tố cực kỳ nhạt, nhưng Hoàng Mẫn Hiền đã quen sống một mình, vô cùng nhạy cảm với những mùi hương khác lạ. Khi ấy chẳng qua Hoàng Mẫn Hiền chỉ coi cậu là một đứa trẻ, cho là cậu đối với phối ngẫu của mình tò mò, cũng không truy cứu chuyện cậu lẻn vào phòng. Nhưng hiện tại tình huống trước mắt khiến hắn không thể hiểu nổi.


Nhìn Bùi Trân Ánh bởi vì hoảng hốt mà không nói nên lời, Hoàng Mẫn Hiền không vui cau mày: "Bùi Trân Ánh, tôi đang hỏi em."


Rất lâu không bị Hoàng Mẫn Hiền gọi thẳng cả họ tên, Bùi Trân Ánh căng thẳng trong lòng, sợ hắn vì chuyện này mà ghét mình, nhưng cũng chưa kịp chuẩn bị xong lý do ứng phó. Cậu giống như quay trở lại lần đầu tiên tiếp xúc với Hoàng Mẫn Hiền, cúi đầu im lặng không nói, bầu không khí căng như dây đàn.


Hoàng Mẫn Hiền mở điện thoại, ứng dụng gần nhất là ghi chép cuộc gọi, những thứ khác thì không có gì dị thường. Thở dài bất đắc dĩ như trấn an bản thân mình, Hoàng Mẫn Hiền chống hai tay bên cạnh bàn, đem Bùi Trân Ánh vây ở giữa.


"Tại sao phải làm như vậy, hửm?" Hắn tựa như đang dỗ một đứa nhỏ nói chuyện, "... Đối với tôi tò mò? Không yên tâm tôi?"


Giọng điệu không hề giống như đang giận dữ làm Bùi Trân Ánh có chút bất ngờ giương mắt nhìn hắn, ngón tay vẫn căng thẳng xoắn lại với nhau.


Hoàng Mẫn Hiền lại nghĩ đến chuyện C xã, nhớ tới Bùi Trân Ánh bị cha cậu khiển trách qua điện thoại, không khỏi hỏi tiếp: "Hay là em muốn biết một vài thứ khác?"


Bùi Trân Ánh hiểu hắn đang ám chỉ gì, vội vàng trả lời: "Không phải! Không phải như vậy. Em chỉ là, chỉ là đối với anh tò mò, nên, nên muốn xem một chút... Em biết lỗi rồi, anh đừng tức giận..."


Hoàng Mẫn Hiền nhìn chằm chằm cậu.


Bùi Trân Ánh từ đầu đến cuối vẫn có những thứ hắn không hiểu được.


Ngoài mặt là một đứa trẻ đơn giản thuần khiết, nhưng đôi lúc suy nghĩ hành động lại vượt ngoài dự đoán. Bất quá, liên tưởng đến hoàn cảnh lớn lên của cậu, Hoàng Mẫn Hiền lại cảm thấy những thứ này cũng không phải là lạ. Làm thế nào đễ yêu thương, làm thế nào để sống chung với người khác, có lẽ cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai dạy cho cậu.


Nhìn cậu bởi vì áy náy mà bộ dạng trở nên đáng thương, trong khi hắn mới là người chịu ủy khuất, tâm Hoàng Mẫn Hiền nháy mắt mềm xuống.


"Tìm được thứ em muốn biết không?" Hắn hỏi.


Bùi Trân Ánh sợ sệt nhìn hắn.


"Không tìm được thì hỏi tôi. Nếu không yên tâm tôi, hay là muốn biết tôi đang làm gì, lúc nào cũng có thể hỏi. Tôi sẽ không bao giờ nói dối em." Hoàng Mẫn Hiền nghiêm túc nhìn cậu, "Nhưng tôi không thích em dùng cách này để tìm hiểu về tôi. Trân Ánh biết chưa?"


Bùi Trân Ánh vội vàng gật đầu, áy náy đến sắp khóc: "Anh, thật xin lỗi. Sau này em sẽ không như vậy."




["Tôi sẽ không bao giờ nói dối em."]


["Anh, thật xin lỗi."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro