13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hai tuyết lớn, có lẽ là trận tuyết cuối cùng của mùa đông này. Cuộc sống chung đụng thì ít xa cách thì nhiều của Bùi Trân Ánh và Hoàng Mẫn Hiền lại bước sang một năm mới. Hoàng Mẫn Hiền từ đầu đến cuối bận rộn không có một ngày nhàn rỗi, Bùi Trân Ánh lại không quá chú ý đến những ngày lễ, cho nên dù Giáng sinh hay năm mới của hai người trôi qua trong xa cách cậu cũng không thấy buồn lắm. Cậu càng thích những ngày bình thường cùng nhau bình bình đạm đạm mà vượt qua, giống như sau trận tuyết hôm nay, Bùi Trân Ánh kéo Hoàng Mẫn Hiền xuống lầu tản bộ.


"Em rất thích mùa đông."


Tuyết vẫn chưa ngừng hẳn, những bông tuyết nhỏ vụn lấm tấm rơi xuống. Bùi Trân Ánh đạp trên nền tuyết, thỉnh thoảng dùng chân vẽ vẽ, lúc lại đá lên một trận trắng xóa, tự mình chơi vô cùng vui vẻ, bàn tay lại không một khắc nào rời người bên cạnh. Lúc hai người dính sát vào nhau, Bùi Trân Ánh có thể ngửi được mùi hương dễ chịu của đối phương, hơi thở kia cũng đã hạ một ấn ký thật sâu trên người cậu. Cho dù đã qua nhiều ngày, Bùi Trân Ánh mỗi khi nghĩ đến việc được Hoàng Mẫn Hiền ký hiệu đều sẽ một lần động tâm.


Hoàng Mẫn Hiền nhàn nhạt đáp: "Con trai không phải đều thích mùa hè sao."


Bùi Trân Ánh lắc lắc cánh tay hắn như đang làm nũng: " Anh đúng là khuôn mẫu!" Nói xong cười khanh khách. Khóe miệng Hoàng Mẫn Hiền kéo thành một nụ cười hờ hững. "Trân Ánh tại sao lại thích mùa đông?"


"Mùa đông rất đáng yêu mà, mọi người đều phải mặc thật dày thật ấm." Cậu vừa nói vừa rúc vào trong khăn choàng ấm áp, che đi nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra cặp mắt to tròn.


"Anh qua một thời gian nữa có rảnh không?" Cậu cúi đầu hỏi, giọng nói bị vải len ngăn lại hơn phân nửa, "Em muốn đi chỗ nào có thật nhiều tuyết – Hokkaido? Hay Canada cũng được." Đại khái là muốn nhắc lại chuyến du lịch mừng tốt nghiệp mà Hoàng Mẫn Hiền đã đề cập.


Biểu tình Hoàng Mẫn Hiền có vẻ lãnh đạm: "Không rảnh."


Câu trả lời lạnh lùng khiến Bùi Trân Ánh hơi sửng sốt, lập tức ý thức được mình lỡ lời. Mình rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa nhóc không hiểu chuyện sao? Ngay tại thời điểm đối phương bận rộn đến cơm cũng không kịp ăn, mình lại nói muốn đi du lịch nước ngoài, không biết quan tâm đến Mẫn Hiền ca gì cả.


Cậu nghĩ như vậy, ủ rũ tự cốc đầu mình một cái, hấp tấp nói: "Em thuận miệng thôi, chúng ta cứ đi dạo quanh vườn hoa như thế này cũng tốt lắm." Cậu hướng Hoàng Mẫn Hiền cười cười, ánh mắt lại mang theo khẩn trương như sợ hắn sẽ nổi giận.


Hoàng Mẫn Hiền nhìn nụ cười kia, nghĩ lại thái độ lãnh đạm của mình khi nãy có chút áy náy, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có cách nào hiểu được, tại sao trước mặt hắn cậu vẫn có thể bày ra dáng vẻ ngây thơ như vậy.


"Trân Ánh."


Bước chân của hắn chậm lại.


"Tôi có chuyện muốn hỏi em."


Một ngày trước đó, buổi trưa trời quang đãng nhưng chiều đến gió mạnh mây dày dường như là điềm báo. Thư ký Trịnh bước vào phòng làm việc, báo cáo sơ lược những tài liệu tra được của Hoàng Thủy Thừa, sau đó muốn nói tiếp lại thôi, liền đưa văn kiện cho Hoàng Mẫn Hiền xem – những chuyện liên quan đến Bùi gia anh không dám tự mình báo cáo, sợ Hoàng Mẫn Hiền vốn đã biết, làm vậy lại như mình lắm mồm.


Hoàng Mẫn Hiền lật một văn kiện, quả nhiên nhíu mày dừng lại ở một trang.


"Hoàng Thủy Thừa từng giúp đỡ C xã?"


Xem ra phó tổng chưa biết chuyện... "Đúng vậy. Mấy năm trước C xã làm ăn không tốt suýt nữa phá sản, sau đó cải tử hoàn sinh. Tên công ty đầu tư lần đó không được công bố, nhưng hai ngày nay tra ra được công ty đó có cấu kết rất chặt với Hoàng Thủy Thừa." Thư ký Trịnh bổ sung: "Lúc ấy tình hình C xã không tốt bởi vì Bùi xã trưởng đi đánh bạc ở Macau, nhưng không có tài liệu chứng thực liên quan đến chuyện này."


Hoàng Mẫn Hiền từ đầu đến cuối duy trì im lặng.


Thư ký Trịnh quan sát vẻ mặt âm trầm của hắn, đắn đo mở miệng: "Còn nữa, anh hôm trước bảo tìm người đi theo dõi Hoàng Thủy Thừa..."


Thư ký Trịnh cẩn trọng đưa một xấp tài liệu khác cho hắn.


"Đây là tên họ, chức vị và lộ trình của người gặp mặt với ông ta. Chúng ta vừa giao tài liệu cho Ủy ban điều tiết chứng khoán, người kia lập tức có tiếp xúc với người của Ủy ban. Có ảnh chụp ở phía sau." Anh nói đến đây hơi dừng lại, liếm môi một chút, "Còn nữa, tuần trước... Hoàng Thủy Thừa cùng Thiếu phu nhân có gặp mặt qua."


Nghe tới đó, Hoàng Mẫn Hiền chợt ngẩng đầu lên nhìn anh.


"Cậu đi vào đã hai mươi phút, chuyện này tại sao bây giờ mới nói?"


Giọng điệu dường như sắp nổi giận. Dạo gần đây tâm tình của Hoàng tiên sinh quả thực không được tốt. Thư ký Trịnh có chút ủy khuất: "Tôi, cái này, Thiếu phu nhân dù sao cũng là người nhà anh, tôi sợ anh đã sớm biết chuyện này..." Anh biết tôi lại đi theo anh nói, thật giống như mách lẻo vậy.


Hoàng Mẫn Hiền trầm mặc, lời thư ký giải thích sau đó cũng nghe tai này lọt tai kia. Hắn có vẻ đang suy tư, hoặc đang để đầu óc trống rỗng, cảm giác như đã qua giới hạn giận dữ chuyển thành tĩnh lặng lạnh lẽo như băng, bầu không khí u ám xung quanh càng làm người khác phát hoảng. Thư ký ngập ngừng gọi "phó xã trưởng", cuối cùng cũng nghe hắn đáp: "... Tôi biết rồi. Cậu ra ngoài trước đi."


Mây che kín trời.


Tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Bọn họ đứng trong đêm tuyết, cách nhau chỉ một bước nhưng lại như xa ngàn dặm.


Cậu con trai đi trước vài bước xoay người lại nhìn hắn: "Chuyện gì ạ?" Mái tóc đen vương vài bông tuyết óng ánh, giống như giữa màn đêm tối như mực lập lòe những ngôi sao xa. Đôi con ngươi đen nhánh to tròn, chóp mũi ửng đỏ vì lạnh, đôi môi hồng hào ẩn núp bên dưới khăn choàng ấm áp, đôi môi mà hắn đã hôn qua vô số lần. Em ấy thật đẹp, Hoàng Mẫn Hiền nghĩ như vậy.


Bùi Trân Ánh thấy Hoàng Mẫn Hiền chỉ nhìn mình mà không nói lời nào thì có chút lo lắng: "Ca, sao vậy?"


"... Không có gì."


Hoàng Mẫn Hiền cảm giác như mình đang mắc một căn bệnh nan y, rõ ràng đã biết trước kết cục nhưng vẫn cố gắng níu kéo cuộc sống tạm bợ. Hắn sợ nghe được câu trả lời không như mong đợi, sợ hai người sẽ đứng trên hai đầu chiến tuyến giương cung bạt kiếm. Hoàng Mẫn Hiền hắn từ khi nào lại lo trước lo sau như vậy? Hắn mệt mỏi nghĩ, thứ gọi là tình yêu trước sau cũng chỉ là điểm yếu ngáng đường con người.


Hắn cuối cùng vẫn không nói gì, cậu nhóc kia chạy lại choàng qua cánh tay hắn tiếp tục đi về phía trước.


Chắc ca không thích mùa đông, Bùi Trân Ánh lặng lẽ nghĩ trong lòng. Dường như từ sau khi khỏi bệnh anh cũng trầm mặc hơn rất nhiều. Bùi Trân Ánh không rõ lý do đằng sau, đưa bàn tay hứng những hạt tuyết đang rơi xuống. Từng bông tuyết nhỏ bé đều mang theo nó nguy cơ tiềm ẩn cho những trận tuyết lở nơi phương xa, chẳng qua khi đó cậu chẳng biết gì cả.




Vài ngày sau, Lâm Chương Vũ đến bệnh viện GK theo yêu cầu của Hoàng Mẫn Hiền. Anh nhìn qua bệnh viện nhỏ, đối với việc xảy ra ba năm trước không có ấn tượng gì mấy, cũng không hiểu tại sao Hoàng Mẫn Hiền lại đột nhiên nhắc đến chuyện cũ.


Lâm Chương Vũ trước đây là tài xế của Hoàng Mẫn Hiền, thông qua quan hệ thân thích được giới thiệu vào làm việc. Nhưng năm ngoái có một ngày anh đến công ty đón Hoàng Mẫn Hiền sau khi uống rượu, trên đường đi bị phát hiện say rượu lái xe, sau đó lập tức bị sa thải. Hai ngày trước, Lâm Chương Vũ ngoài ý muốn được gọi đến nhà Hoàng Mẫn Hiền, lúc đó còn có mặt một nhân viên công ty bảo hiểm. Người kia đưa cho anh một vài tài liệu, Lâm Chương Vũ nhìn một lúc vẫn không hiểu gì, ngẩng đầu lo sợ nhìn Hoàng Mẫn Hiền.


"Là muốn làm cho anh bảo hiểm bệnh hiểm nghèo."


"... Hả?"


Hoàng Mẫn Hiền không nhanh không chậm giải thích: "Phần lớn tài liệu thủ tục mua bảo hiểm, đại diện Hàn đã giúp anh chuẩn bị đầy đủ." Hắn giới thiệu đại diện công ty bảo hiểm ngồi bên cạnh, tiếp tục nói, "Phần còn lại thì cần anh đến bệnh viện GK một chuyến, lấy thông tin của người mà anh phụ trách đóng tiền nhập viện."


Nửa câu sau được nhấn mạnh rõ ràng từng chữ, Lâm Chương Vũ cũng đoán ra một ít manh mối.


"Ba năm trước tôi có nhờ anh đưa một đứa bé trai bị thương đi bệnh viện, anh còn nhớ không?" Hoàng Mẫn Hiền hỏi.


Lâm Chương Vũ ngẫm nghĩ một chút mới thốt lên: "Nhớ nhớ!"


"Anh dùng những tài liệu này, đem hồ sơ bệnh án người đó về cho tôi."


Lâm Chương Vũ hiểu ra, bật cười: "Ồ, tôi còn tưởng Hoàng tiên sinh bỗng dưng quan tâm đến tôi chứ, nguyên lai..."


Tầm mắt của Hoàng Mẫn Hiền từ ly cà phê dời lên phía anh.


"... Anh dĩ nhiên rất quan tâm tôi! Tôi, tôi nhất định làm được!"


"Bệnh viện thường sẽ không tùy tiện cho người khác xem hồ sơ bệnh án, nhưng giấy tờ đã chuẩn bị xong hết cho anh rồi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn." Hoàng Mẫn Hiền hướng anh cười cười, "Coi như anh giúp tôi một chuyện – sẽ có thưởng."


"Cái gì mà thưởng! Anh chịu cho tôi cơ hội giúp ngài làm việc, tôi nhất định hoàn thành tốt!" Lâm Chương Vũ cam đoan, lại nhỏ giọng hỏi, "Nhưng mà hồ sơ bệnh án là để...?"


"Việc riêng thôi." Thanh âm Hoàng Mẫn Hiền rất nhẹ, ngẩng đầu nhìn về phía anh, "Không nằm trong phạm vi anh cần phải biết, anh chỉ cần làm như tôi nói là được rồi."


Lâm Chương Vũ đến phòng lưu trữ hồ sơ bệnh án, đợi một lúc thì có một bác sĩ đến. Anh trình giấy tờ tùy thân và tài liệu công ty bảo hiểm đã chuẩn bị ra, xin lấy bản sao những hồ sơ có liên quan đến anh ở bệnh viện này trong vòng năm năm, còn nhấn mạnh không chỉ ghi chép của bản thân anh mà cả những ghi chép của những người thân anh đã thay mặt đóng tiền, lấy lý do công ty bảo hiểm yêu cầu cung cấp bệnh sử của dòng họ.


Lâm Chương Vũ có chút khẩn trương, nhưng quá trình lại đơn giản hơn anh nghĩ rất nhiều. Bác sĩ mặc dù cảm thấy yêu cầu của anh khá kỳ lạ, nhưng nhìn qua văn kiện đóng dấu bởi công ty pháp luật, lại liếc đến phí bảo hiểm cao ngất ngưởng ghi trên đó, biết để mua bảo hiểm cấp bậc cao như vậy cần thủ tục phức tạp, vì vậy nên liền thuận theo nguyện vọng của anh.


Thật ra Lâm Chương Vũ chưa từng đi khám ở bệnh viện này, nên bác sĩ chỉ tìm được một tờ bản sao duy nhất, có chút lưỡng lự đóng con dấu của bệnh viện lên.


"Đây là..."


Bác sĩ thấy bệnh nhân không cùng họ với người trước mặt thì hơi nghi ngờ, nhưng Lâm Chương Vũ nhanh tay lẹ mắt rút tờ giấy ra, mực đỏ của con dấu chưa kịp khô cũng dính lên ngón tay, "À lần đó là đưa cháu tôi đến. Cảm ơn bác sĩ!" Nói xong lập tức kẹp tờ giấy vào giữa xấp tài liệu, đứng dậy vội vã rời đi không dám chậm trễ một giây, sợ bác sĩ sẽ kéo anh lại vặn hỏi.


Lâm Chương Vũ mau chóng ra bãi đậu xe, vừa muốn lên xe thì bị một người gọi lại.


"Lâm tiên sinh!"


Lâm Chương Vũ quay đầu lại, thấy trước mặt là Thiếu phu nhân Hoàng gia.


Anh hai hôm trước khi đến nhà Hoàng Mẫn Hiền đã thấy Bùi Trân Ánh, nhìn rất giống học sinh, còn tưởng là em họ Hoàng tiên sinh đến nhà chơi. Khi đó bọn họ đang ở phòng làm việc thì Bùi Trân Ánh gõ cửa bước vào, thấy bọn họ đang nói chuyện thì xin lỗi rồi chào hỏi khách. Hoàng Mẫn Hiền chỉ đơn giản giới thiệu với Lâm Chương Vũ "Đây là vợ tôi", hai người họ nói nhỏ với nhau vài câu, sau đó Bùi Trân Ánh liền rời đi.


Lúc này Lâm Chương Vũ thấy cậu, hiển nhiên có chút bất ngờ.


"Là Thiếu phu nhân a, cậu sao lại ở đây? Bị bệnh sao?"


"Không phải, bạn học tôi chơi bóng rổ bị gãy xương, tôi tới thăm một chút." Bùi Trân Ánh kéo quai ba lô đeo sau lưng, "Lâm tiên sinh thì sao?"


"A, tới làm vài chuyện thôi."


"Không phải bệnh là tốt rồi. Cái đó, hơi ngại một chút, có thể nhờ Lâm tiên sinh đưa tôi về nhà được không?" Bùi Trân Ánh ngượng ngùng đối với anh cười cười, "Hôm nay tôi tự đi ra ngoài, tài xế không tới đón, tôi lại lười đi bắt xe..."


"Đương nhiên là được! Tôi trước đây cũng là tài xế Hoàng gia mà." Lâm Chương Vũ vội vàng để Bùi Trân Ánh lên xe. Anh có cơ hội tiếp xúc với Hoàng gia một lần nữa, dĩ nhiên phải dụng hết sức để lấy lòng.


"Vậy thì làm phiền anh."


"Đừng nói vậy chứ."


Dọc đường đi, Lâm Chương Vũ không ngừng lảm nhảm về thời gian làm tài xế cho Hoàng Mẫn Hiền, trong lời nói còn có ý nịnh nọt ông chủ, nghe là biết anh ta đang muốn quay về Hoàng gia làm việc. Bùi Trân Ánh ngồi ở đằng sau cũng lắng nghe rất nghiêm túc. Giữa khoảng thời gian hiếm hoi Lâm Chương Vũ im lặng lấy hơi, Bùi Trân Ánh đột nhiên hỏi: "Hôm nay anh tới bệnh viện có phải là Mẫn Hiền ca nhờ không? Anh ấy có nói qua với tôi chuyện đó."


"Ây chà, nhờ vả cái gì, là tôi lấy công chuộc tội."


"Tôi có thể nhìn một chút hồ sơ người bị hại không?"


"Ừ, đây này."


Lâm Chương Vũ lấy xấp tài liệu bên ghế phó lái chuyển ra phía sau, "Kẹp ở bên trong ấy."


Từ băng ghế phía sau vang lên âm thanh lật giấy. Lâm Chương Vũ lại tiếp tục nhắc chuyện cũ: "Đứa nhóc kia, ý tôi là nhóc trong hồ sơ bệnh án ấy, Hoàng tiên sinh dặn dò nhất định phải đưa đi bệnh viện, thay người ta đóng viện phí. Tôi cũng không rõ tình huống là như thế nào, lúc đó..."


Bùi Trân Ánh cắt ngang anh: "Anh có cần tôi đưa tài liệu này cho Mẫn Hiền ca không?"


Lâm Chương Vũ cười lúng túng, sợ ý đồ lấy lòng của mình biểu hiện quá rõ ràng: "Không cần đâu, cái đó, ha ha, tôi còn muốn gặp Hoàng tiên sinh một chút."


"Vậy sao." Nghe anh ta nói vậy, Bùi Trân Ánh đem tài liệu trả cho người kia, trịnh trọng nói một tiếng "Cảm ơn".


"Ây, Thiếu phu nhân đừng khách sáo."


Lâm Chương Vũ đưa Bùi Trân Ánh đến trước cửa nhà, cậu bước xuống xe hướng anh cúi người: "Thật là làm phiền anh quá."


"Không có gì không có gì." Lâm Chương Vũ vội vàng đáp lễ, chờ bóng dáng người kia khuất hẳn sau cánh cửa mới ngồi về trên xe. Anh cầm hồ sơ bệnh án vừa tìm được đắc ý búng lên một cái, muốn nhanh chóng xong việc, cũng coi như lập công trước mặt Hoàng Mẫn Hiền. Anh lại rút tờ giấy ra xem lại một lần nữa thì chợt nhíu mày, khuôn mặt xẹt qua một tia nghi hoặc.


Lâm Chương Vũ nhìn ngón tay dính mực đỏ của mình một lúc, sau đó lái xe đến công ty Hoàng Mẫn Hiền.


Hoàng Mẫn Hiền trở về nhà khi màn đêm đã buông xuống, bước chân vội vàng hướng về phòng Bùi Trân Ánh.


Hắn đẩy cửa vào, bên trong phòng không có ai. Trên bàn vẫn bày bừa sách vở như trước kỳ thi đại học.


Hoàng Mẫn Hiền đứng trước bàn học, ngực phập phồng kịch liệt, không biết là bởi vì đi quá nhanh hay vì tâm trạng không điều khiển được. Hắn siết chặt nắm tay như đang tự lực khắc chế bản thân, bắt đầu do dự lật từng quyển sách trên bàn, rồi từ từ động tác càng lúc càng nhanh.


"Hoàng tiên sinh, hồ sơ bệnh án của người kia tôi đã tìm được rồi, nhưng hiện tại tờ giấy này... không phải là bản tôi lấy được ở bệnh viện, hình như đã bị đánh tráo."


"Tôi lúc ấy sợ người ở bệnh viện tra cứu vội vàng cầm lên, chỗ đóng dấu vẫn chưa khô mực nên có in dấu vân tay bên cạnh. Anh nhìn, ngón tay tôi vẫn còn vết mực."


"Trên đường tới đây tôi không tiếp xúc với ai cả, chỉ có, chỉ có Thiếu phu nhân... Tình cờ gặp ở bệnh viện, tôi đưa Thiếu phu nhân về nhà."


"Tôi không có ý gì cả, chẳng qua mặc dù tôi không xem kỹ nội dung hồ sơ, nhưng chỉ tay lưu lại chỗ con dấu tôi chắc chắn nhớ! Tờ này thật không phải là bản sao tôi cầm về từ bệnh viện..."


"Tôi cảm thấy thứ này có lẽ rất quan trọng với anh đi, chắc là liên quan tới đại sự, sợ anh cảm thấy lỗi là do tôi... A không phải, chính xác là lỗi của tôi! Là tôi không giữ kỹ... Không bằng, không bằng anh trở về hỏi Thiếu phu nhân một chút...?"


Hoàng Mẫn Hiền không tìm thấy bất cứ hồ sơ bệnh án nào ở phòng Bùi Trân Ánh, thậm chí vụn giấy còn sót lại sau khi bị xé hay thiêu hủy cũng không có. Không thể nào, không thể nào là Bùi Trân Ánh. Hắn chưa từng trước mặt cậu nhắc qua bất cứ thứ gì liên quan đến sự việc ba năm trước, Bùi Trân Ánh không có lý do gì để tráo hồ sơ người bị hại. Hắn thà tin rằng Lâm Chương Vũ đang nói dối.


Giữa lúc hắn đang lục soát tựa như sắp nổi điên, một vật màu đen từ trên tủ sách rơi xuống.


Bùi Trân Ánh trở về thì thấy Hoàng Mẫn Hiền ngồi giữa căn phòng hơi lộn xộn của cậu, mang theo một vẻ cao ngạo lại mệt mỏi, như một vị quân vương vừa nếm mùi thất bại. Bùi Trân Ánh nhận ra có gì đó không đúng, vội hỏi: "Mẫn Hiền ca, sao vậy?"


Hoàng Mẫn Hiền ngẩng đầu lên nhìn cậu.


"Em đi đâu mới về?"


"Em đi ăn với bạn... Ca anh sao vậy?" Bùi Trân Ánh sốt sắng chạy đến trước mặt hắn muốn cầm tay hắn lên, lúc này mới chú ý vật trong tay Hoàng Mẫn Hiền.


Là bút thu âm. Cây bút cậu đã dùng để ghi lại đoạn đối thoại giữa Hoàng Mẫn Hiền và Ung Thành Vũ.


Một tiếng sét nổ vang trong đầu, cả người Bùi Trân Ánh nháy mắt cứng còng. Như trong một khắc bị quái vật lôi xuống tầng sâu nhất dưới đại dương, áp lực lớn tới mức cậu không thở nổi, dường như sắp đối mặt với cái chết.


Hoàng Mẫn Hiền thấy phản ứng của cậu, lời còn chưa nói ra khỏi miệng trong lòng đã trầm xuống. Hắn hít sâu một hơi, vẫn không cam lòng mà lên tiếng hỏi, như cố gắng bám víu vào một cọng rơm cứu mạng cuối cùng: "Bùi Trân Ánh, đây là cái gì?"


Chỉ cần em giải thích cho tôi nghe, tôi nhất định sẽ tin tưởng. Trân Ánh, làm ơn cho tôi một câu trả lời. Trước khi em về tôi đã tự đặt ra hàng ngàn lý do, nhưng không cái nào giải thích được tình trạng trước mắt, không cái nào tôi có thể dùng để tự thuyết phục chính mình. Cho nên, em làm ơn hãy thuyết phục được tôi đi. Làm ơn.


Đối mặt với ánh mắt uy nghiêm của Hoàng Mẫn Hiền, Bùi Trân Ánh giật giật khóe miệng. Lời nói dối thì quá buồn cười, chân tướng thì lại khó mở miệng. Cậu dường như rơi vào ngõ cụt.


Cậu không thể nói được gì.


"Bùi Trân Ánh."


Từng chữ nhẹ nhàng chậm rãi nhưng rét lạnh, lạnh như những bông tuyết Bùi Trân Ánh vẫn luôn yêu thích vậy.


"Trả lời tôi."


Đã từng chỉ là chuyện nhỏ.


Hai người một lần trong bữa ăn nhắc tới chai rượu đỏ trên bàn, lại hàn huyên đến những trang viên ở Pháp, rồi đến cách mạng năm 1789. Hoàng Mẫn Hiền hỏi cậu có biết diễn biến quá trình lập hiến thời gian này hay không, Bùi Trân Ánh cắn nĩa lắc đầu. Cậu vẫn luôn cảm thấy lịch sử thế giới rất khó hiểu, quá nhiều các quốc gia, các cuộc chiến tranh, tư tưởng và thể chế chính trị khác nhau.


"Này, tại sao tôi biết em lại không biết?"


"Anh hồi đó chắc chắn học rất giỏi, dĩ nhiên là anh biết rồi."


Hoàng Mẫn Hiền cười nói: "Cho em ba ngày tìm hiểu, coi như là bài tập về nhà, tới lúc đó nộp một bài báo cáo cho tôi."


Bùi Trân Ánh nhét đầy thức ăn vào miệng đến mức hai má phồng lên, bĩu môi than phiền: "Ca! Anh là thầy giáo sao, còn cho bài tập nữa..."


"Cho em những ba ngày, thời gian rất nhiều."


Mọi thứ đều có thời hạn. Những khoảng thời gian bình thường mà cậu vẫn cho là vô tận, thật ra cũng có giới hạn của nó.


Bùi Trân Ánh muốn có ba ngày như vậy.


Cho dù là một ngày, nửa ngày, hay một giờ cũng được. Tình huống bất ngờ xảy ra khiến cậu không kịp sắp xếp suy nghĩ của mình, không kịp đưa ra một lý do không thương tổn tới đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mẫn Hiền ca tức giận mà đau buồn trước mắt.


"... Em chỉ là muốn, muốn hiểu anh thêm một chút," Đôi môi tái nhợt của Bùi Trân Ánh ngập ngừng mấp máy, "Em tò mò anh đi gặp ai, nói cái gì, cho nên—"


"Đủ rồi."


Hoàng Mẫn Hiền cắt ngang cậu.


"Em đã từng dùng lý do hỏng bét này để gạt tôi một lần, em nghĩ tôi là thằng ngốc sao?"


Bùi Trân Ánh biết hắn đang ám chỉ chuyện cậu nhìn lén điện thoại di động.


"Bùi Trân Ánh, có thể em không biết tôi tin tưởng em đến mức nào... Vậy mà em hết lần này đến lần khác lợi dụng sự tín nhiệm đó." Hoàng Mẫn Hiền nhếch mép cười, "Sao tôi lại quên được chứ. Từ những lần đầu tiên em đã lừa gạt tôi. Nói dối là Alpha để kết hôn cùng tôi, nói dối là thích tôi—"


"Không phải! Không phải như vậy..."


"Nói dối chẳng qua là tò mò mới nhìn điện thoại của tôi, gạt tôi việc Hoàng Thủy Thừa đã từng có qua lại mật thiết với C xã – chính là vì cái này? Vì lão già Hoàng Thủy Thừa khốn khiếp kia, cha em mới đem em nhét vào nhà tôi?"


Bùi Trân Ánh trợn to hai mắt.


Cậu đến lúc này mới hiểu được rốt cuộc Hoàng Mẫn Hiền đã hiểu lầm điều gì. Không phải vượt ranh giới, không phải nhìn trộm, mà là lầm tưởng cậu cấu kết với Hoàng Thủy Thừa gây bất lợi cho hắn.


Bùi Trân Ánh không biết nên giải thích từ đâu, lại nhận ra lý do của mình không chỉ có một. Nguyên lai những cái sai nhỏ mà cậu đã xem nhẹ cứ dần dần chồng chất lên nhau thành một sai lầm lớn, nháy mắt sụp đổ hoàn toàn đem cậu giam bên dưới.


"Em không phải vì ông ta..."


Thấy cậu không thừa nhận, Hoàng Mẫn Hiền đoạt lấy điện thoại di động trong tay cậu. Bùi Trân Ánh cũng không giằng co, chỉ giương đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía hắn. Hoàng Mẫn Hiền thời khắc sắp chạm đến giới hạn này lại cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Hắn mở ghi chép cuộc hội thoại, nhìn thấy một dãy số gọi đến và gọi đi tuần trước, nhấn nút gọi lại.


Đối phương nhấc máy.


"A lô," Căn phòng tĩnh mịch, giọng Hoàng Thủy Thừa phát ra vô cùng rõ ràng từ loa điện thoại, thậm chí còn nghe được ý cười, "Trân Ánh à."


Hoàng Mẫn Hiền không lên tiếng, nhìn chằm chằm Bùi Trân Ánh rồi lập tức cúp máy.


Bùi Trân Ánh gần như tuyệt vọng lên tiếng: "Em liên lạc với ông ta là vì chuyện khác... chuyện không quan trọng, em—"


Hoàng Mẫn Hiền đột nhiên ném điện thoại di động của cậu xuống đất.


"Tôi đã nhắc em rồi, chỉ có Hoàng Thủy Thừa là không được, chỉ duy nhất ông ta tôi vĩnh viến không thể nào tha thứ!"


Bùi Trân Ánh hoảng sợ nhìn hồ ly tiên sinh đáng thương ngã xuống đất, vội vàng ngồi xuống nhặt, chân lại không có lực đứng lên. Cậu ngay cả nhúc nhích cũng không dám, càng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chán ghét của đối phương.


"Mẫn Hiền ca," thanh âm của cậu run rẩy như sắp khóc, "Em tuyệt đối sẽ không làm chuyện tổn thương anh. Làm ơn tin em một lần thôi! Em sai rồi, em chưa kịp giải thích với anh, em tìm ông ta là vì chuyện khác, em tuyệt đối sẽ không hại anh..."


"Sẽ không hại tôi... Được." Hoàng Mẫn Hiền tự nhiên gật đầu một cái, "Vậy lấy hồ sơ bệnh viện em đã tráo ra đây."


Bùi Trân Ánh ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ hắn ngay cả chuyện này cũng biết được. Môi cậu giật giật nửa ngày trời cũng không nói được câu nào, nước mắt bắt đầu không tự chủ được lăn xuống.


"Tôi bảo em lấy ra!"


Cậu nghe hắn quát thì thân thể run lên, sợ hãi lắc đầu nhìn hắn.


"Không được..."


Hoàng Mẫn Hiền lui về sau hai bước dựa vào cạnh bàn, cười tự giễu: "Cũng phải, làm sao em có thể đưa nó cho tôi được."


"Em không phải trộm hồ sơ bệnh viện cho ông ta, em không có... Thật xin lỗi, em..."


Giữa những lời phân trần không mạch lạc và tiếng nức nở của Bùi Trân Ánh, Hoàng Mẫn Hiền vẫn im lặng.


"Em thu thập đồ đạc dọn về nhà đi."


Hắn bỗng nhiên lên tiếng.


Bùi Trân Ánh nghe vậy, một lần nữa lại hoảng loạn lên, giọng điệu gần như van xin: "Đừng mà...! Em không muốn về nhà... Mẫn Hiền ca, em sai rồi, anh cho em thời gian, em nhất định sẽ giải thích rõ với anh..."


Hoàng Mẫn Hiền lẳng lặng nhìn cậu ngồi sụp dưới đất, thần sắc phức tạp. Đau khổ, thương xót, tuyệt vọng, có lẽ còn có thứ gọi là yêu hận. Bùi Trân Ánh ý thức được bản thân mình trong mắt hắn chẳng khác ăn xin là bao, biết mình không thể nào mặt dày cầu xin bao dung nữa, trái tim cậu như rơi vào hầm băng, ảm đạm đồng ý dọn ra ngoài. Ngay lúc đó Hoàng Mẫn Hiền khẽ thả lại một câu "Tùy ý em" rồi rời khỏi phòng.


Ngày Bùi Trân Ánh đóng gói đồ đạc rời đi, cậu lần cuối nhìn từng góc của căn nhà. Hoàng Mẫn Hiền đã dọn ra ngoài ngay sau tối hôm bọn họ xảy ra xung đột. Nhìn từng căn phòng trống rỗng không có lấy một tia sinh khí, Bùi Trân Ánh cảm thấy bản thân mình dường như cũng đã không còn sống, dường như đã cùng với nơi này mà chết đi. Cậu cố gắng khắc sâu vào tâm trí mình đến hình dáng của từng hạt bụi, để những năm tháng trong tương lại có thứ để nhớ về khoảng thời gian này – thì ra "cuộc sống" của cậu cũng đã từng đẹp như vậy, cũng đã từng trôi qua bình thản, tràn đầy hạnh phúc từ những thứ nhỏ nhặt nhất, những thứ mà cậu đã hoàn toàn đánh mất.


Cậu đã mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro