16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Trân Ánh bước vào hiệu thuốc, gấp dù lại đặt tựa vào cửa. Vai áo nỉ màu đen lấm tấm vài hạt nước, cậu vừa phủi đi nước mưa vừa báo tên loại thuốc mình thường dùng với dì bán thuốc đứng phía sau quầy.


"Muốn uống thuốc mạnh như vậy sao?"


Dì thấy sắc mặt cậu rất không ổn, nhìn là biết bệnh không nhẹ. Bùi Trân Ánh gật đầu, giọng nói uể oải: "Trước đây cháu thường dùng loại này."


Dì từ phía sau kệ hàng lấy ra hai hộp thuốc, theo nguyên tắc đọc liều dùng và các lưu ý cho cậu: "Không được dùng chung với các loại thuốc tương tự khác, không thích hợp dùng liều cao thời gian dài, khuyến cáo cấm dùng với người có chức năng thận yếu và người đang mang thai." Nói xong lại bổ sung một câu, "Nếu nghiêm trọng quá thì tôi nghĩ cậu đến bệnh viện khám một chút, đừng tự tiện uống thuốc qua loa như vậy."


"Không sao đâu ạ." Bùi Trân Ánh nhận lấy hộp thuốc, ngập ngừng một lúc lại quyết định hỏi thêm, đỡ một chuyến đến bệnh viện.


"... Nhưng trước đây cháu cũng không nôn mửa thường xuyên như vậy." Cậu nhìn dì bán thuốc đối diện thành thật đặt câu hỏi, "Lúc trước mỗi khi nôn dạ dày cũng sẽ đau, bây giờ lại không có. Cái này là triệu chứng nghiêm trọng hơn hay nhẹ đi ạ?"


Dì nghiêng đầu chờ cậu nói tiếp.


"Ăn chua thì dạ dày sẽ thoải mái hơn, cũng có thể ăn thêm một chút nữa."


"Còn hay bị chóng mặt."


"Phải rồi, bị u dạ dày có phải rất nghiêm trọng không ạ? Nhưng mà, dạ dày không phải ở chỗ này sao?" Tay Bùi Trân Ánh dời đến bụng, có chút lo lắng, "Trong bụng giống như là có khối u vậy, sờ hơi cứng."


Dì nhìn cậu bằng cặp mắt nhìn một thằng ngốc. Bùi Trân Ánh không hiểu lắm: "... Cho nên là, triệu chứng như vậy có thể uống thuốc này không?"


Dì từ trong tay cậu đoạt lại hai hộp thuốc, quay lại ném cho cậu một hộp khác.


"Về nhà thử một chút."


Bùi Trân Ánh cúi đầu, nhìn hộp que thử thai nằm gọn lỏn trong tay mình.




Bùi Trân Ánh ngồi dưới cao ốc Vị Niên Khoa Kỹ, đã chờ được một giờ.


Khu trung tâm thương mại cao ốc mọc như rừng, hai bên vỉa hè có ghế cho người đi bộ. Bùi Trân Ánh ngồi trên ghế, nhìn tộc đi làm tay cầm cà phê tay xách cặp laptop vội vã tới lui. Thỉnh thoảng trông thấy được hình ảnh Omega mang thai được bạn đời Alpha đồng hành bên cạnh, chậm rãi tản bộ trên đường, Bùi Trân Ánh sẽ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng bọn họ thật lâu.


Cậu có bảo bảo. Bảo bảo của cậu và Mẫn Hiền ca.


Khi thấy que thử thai hiện lên hai vạch, cậu ngẩn ngơ trong phòng không biết nên làm gì. Cậu không tin tưởng lại đến bệnh viện một chuyến làm kiểm tra, kết quả cũng không thay đổi – chẳng qua là thông tin càng được xác thực hơn, đứa nhỏ ngoài ý muốn này đã đến được ba tháng.


"Con tới thật không đúng lúc chút nào."


Ban đầu, suy nghĩ đầu tiên của cậu là phá bỏ đứa nhỏ.


Cậu đối với con nít rất không quen, đối với khái niệm gia đình cũng rất xa lạ, bởi thế cảm xúc hiện tại hơn một nửa chính là "không tưởng tượng nổi". Thứ duy nhất cậu có là tình yêu cho Hoàng Mẫn Hiền, lại cũng vì lần thất bại này nhận ra mình thực sự không hiểu cách sống chung với người khác, không hiểu cách thể hiện tình cảm của mình. Cậu không có một gia đình bình thường, toàn bộ quá trình cậu lớn lên cũng không cảm thụ được những thứ này, huống chi cậu đối với cuộc đời của chính bản thân mình vẫn cò mờ mịt, không cách nào biết trước được tương lai của bé con ngoài ý muốn này sẽ đi đến đâu.


Thế nhưng, khi thấy được hình ảnh trên màn hình máy siêu âm – sinh mệnh bé nhỏ đang dần hình thành kia tựa như một chồi non tươi mới yếu ớt – cậu lại đột nhiên cảm thấy mình có thể vì nó mà làm tất cả mọi thứ, cảm xúc chân thật như đang đạp thật mạnh hai chân xuống đất.


Cậu từng muốn biến thành một con chim hay một con côn trùng đậu xuống bên cửa sổ phòng Hoàng Mẫn Hiền, biến thành một làn gió ôm ấp vỗ về lấy hắn, vô hình vô dạng phụng bồi bên cạnh hắn, chờ hắn một lần nữa tìm được hạnh phúc, còn bản thân cậu như làn sương tiêu tán dần dần đi cũng được. Nhưng hôm nay trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ "phải sống thật tốt", bởi cơ thể này đang vì đứa bé bên trong che gió che mưa, để nó có thể bình an đến với cuộc sống này mà gắng gượng.


Tay cậu không tự chủ đặt lên bụng, mặc dù thời kỳ này vẫn chưa cảm nhận được gì. Cậu nghĩ lại khoảng thời gian vừa rồi bản thân không hề chú ý, không ăn được gì cũng không cố gắng ăn, sinh hoạt ngày đêm đảo lộn, chạy bôn ba khăp nơi... vậy mà đứa nhỏ này vẫn ương ngạnh sống sót, có lẽ sau khi sinh ra cũng sẽ là một bảo bảo rất khỏe mạnh.


Nghĩ đến đây Bùi Trân Ánh vô cùng mừng rỡ, không nhịn được muốn báo cho hắn tin tức tốt, giống như lần cầm bảng điểm đi gặp hắn vậy. Nhưng hiện tại đối với Hoàng Mẫn Hiền mà nói đây không phải tin tốt gì. Bùi Trân Ánh nhớ hắn từng nhắc tới vợ trước của mình, hắn ghét nhất chính là lấy đứa bé ra để uy hiếp. Nếu cậu nói với hắn chuyện này, người kia sẽ nghĩ cậu đang muốn dựa vào đứa nhỏ để tiếp tục ở bên hắn sao?... Hay có thể nào bởi vì chán ghét cậu mà bảo cậu đi phá bỏ?


Bùi Trân Ánh bỗng nhiên có chút sợ, tưởng tượng lại dáng vẻ nổi giận của Hoàng Mẫn Hiền.


Không thể nói cho hắn biết. Cậu ngồi bên dưới tòa nhà Vị Niên Khoa Kỹ cũng chỉ là muốn gần hắn thêm một chút, có lẽ trong nội tâm một xíu can đảm nào đó đang rục rịch xúi giục cậu chạy lên lầu ôm hắn thật chặt, nói cho hắn biết cuối cùng bọn họ cũng đã trở thành một nhà ba người rồi. Cậu ngồi yên lặng thật lâu, từ chiều cho đến chập tối, không nhận ra so với mọi ngày bầu trời hôm nay tối nhanh hơn một chút.




Hoàng Mẫn Hiền cũng ngồi yên lặng như vậy cả một buổi chiều, trong tiệm cà phê ngay sau lưng Bùi Trân Ánh.


Hắn vốn dĩ sau bữa trưa đi tiếp khách cùng thư ký Trịnh thì ghé tiệm cà phê mua đồ uống, tầm mắt lơ đãng liếc một cái lại thấy Bùi Trân Ánh ngồi bên đường cách đó không xa.


Cậu chờ bên ngoài công ty làm gì? Đến tìm hắn? Có chuyện xảy ra? Có phải cậu lại gầy đi? Tại sao chỉ ngồi đó mà chẳng làm gì cả?


Hàng loạt câu hỏi vụt qua trong đầu Hoàng Mẫn Hiền, hắn nhìn điện thoại di động của mình, không hề có tin nhắn của Bùi Trân Ánh.


Cho nên, em tới đây để làm gì?


Hắn cầm ly cà phê đứng một lúc, sau đó dứt khoát ngồi xuống bên cửa sổ. Hắn cũng không rõ mình đang chờ cái gì, một nỗi bất an không hiểu từ đâu dâng lên, ngập ngừng không biết có nên giả vờ vô ý xuất hiện trước mặt cậu, hay làm như không có chuyện gì, gửi cho cậu một tin nhắn hỏi cậu đang ở đâu hay không. Hắn tại sao lại cứ ngây ngốc đứng từ xa nhìn, chính hắn cũng không thể giải thích nổi.


Hắn nhìn người đến người đi ngoài cửa sổ, sắc trời cũng dần tối, chỉ có Bùi Trân Ánh là vẫn lặng thinh ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía xa, rồi lại cúi đầu xuống. Hắn không muốn thấy cậu cúi đầu, không muốn thấy cậu khổ sở.


Qua khung cửa kính, Hoàng Mẫn Hiền nghe được tiếng sấm – dấu hiệu một trận mưa xuân đang kéo tới.




Trời đổ mưa.


Đến khi những hạt mưa bắt đầu nặng lên Bùi Trân Ánh mới hoàn hồn lại. Cậu đưa một tay ra, lòng bàn tay ngay lập tức ẩm ướt.


Bây giờ không thể dầm mưa được, Bùi Trân Ánh nghĩ. Cậu nhìn tòa nhà Vị Niên Khoa Kỹ một lần nữa rồi đứng dậy cúi đầu rời đi.


"Chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả..." Hoàng Mẫn Hiền lầm bầm nhìn theo dáng người nọ, "... Thư ký Trịnh."


Thư ký Trịnh bất đắc dĩ phải đi theo phó tổng, đành phải khẩn cấp an bài giám đốc bộ phận tạm thời thay thế. Anh ta lúc này đang chìm đắm trong game trên di động, đối với những thứ xung quanh không hề để ý.


"Thư ký Trịnh."


"A a vâng!" Anh vội vàng cất điện thoại di động, "Sao vậy?"


Hoàng Mẫn Hiền vẫn dán chặt mắt theo bóng lưng Bùi Trân Ánh: "Tìm người đưa cho cậu ấy cây dù."


Thư ký Trịnh liếc mắt nhìn người nọ bên ngoài cửa sổ, không dám hỏi nhiều nhưng sự tình cũng không khó đoán. Lại nghĩ đến lần tra được tài liệu liên lạc giữa thiếu phu nhân và Hoàng Thủy Thừa, thư ký Trịnh cảm thấy thiếu phu nhân cùng phó tổng đại khái đã xảy ra mâu thuẫn nghiêm trọng. Thế nhưng bây giờ một người ngồi dưới công ty chờ cả một buổi chiều, người còn lại ngồi nhìn nửa ngày rồi gọi cấp dưới đi đưa dù, hai người này rốt cuộc đang chơi trò gì...


Thư ký Trịnh thở dài trong lòng, gọi một cú điện thoại cho cấp dưới.


Bùi Trân Ánh đội mưa đi trên đường, thấy mưa có vẻ bắt đầu nặng hạt thì phân vân có nên tìm chỗ trú hay không. Ngay lúc đó truyền tới tiếng gọi từ sau lưng "Chờ một chút!", Bùi Trân Ánh cũng không phản ứng gì, cho tới khi bả vai bị vỗ một cái cậu mới cảnh giác xoay người lại.


Là một cô gái xa lạ.


"Anh không mang dù sao? Sẵn tôi có dư một cái." Cô vừa nói vừa đưa tới một cây dù khác.


Bùi Trân Ánh không thích ứng với ý tốt bất ngờ của người lạ, chần chừ không nhận lấy. Cô gái trực tiếp nhét cây dù vào trong ngực cậu: "Mưa sắp lớn rồi, dầm mưa như vậy về nhà sẽ bệnh." Cô cười với cậu rồi nhanh chóng che dù rời đi.


Bùi Trân vội vàng nói "cảm ơn" theo bóng lưng rời đi của cô gái rồi bung dù.


"Có rất nhiều người tốt phải không? Con cũng phải cảm ơn người ta đó." Cậu xoa bụng mình, nhỏ giọng thì thầm.




Lại qua một tuần.


Bùi Trân Ánh mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong âm rung của điện thoại di động. Cậu xoa đầu ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên sàn phòng khách sạn.


Trên màn hình di động hiển thị tên người gọi: Ca.


Bùi Trân Ánh lập tức tỉnh táo, liếc nhìn thời gian, trong lòng lại lạnh xuống một chút, lật đật nhận cuộc gọi.


"A lô, Hoàng tiên sinh!"


"Bùi Trân Ánh, cậu có chuyện gì?"


"A thật xin lỗi!"


Hôm nay là ngày phải đi ký giấy tờ ly hôn.


Hai ngày trước Hoàng Mẫn Hiền gọi tới thông báo cho cậu, hẹn ngày hôm nay gặp mặt luật sư để ký giấy tờ. Nhưng hiện tại đã trễ hai giờ so với giớ hẹn, Bùi Trân Ánh quẫn bách không thể ngừng xin lỗi.


Giọng Hoàng Mẫn Hiền bên kia lại rất bình tĩnh: "Cậu không phải đang muốn đùa giỡn gì đi?"


"Không phải không phải vậy, tôi ngủ quên, quả thực rất xin lỗi!"


Cậu nhận ra mình lại ngất xỉu, lúc ngã đầu va xuống đất bây giờ vẫn còn đau. Bác sĩ nói cậu bị thiếu máu thai kỳ nghiêm trọng, chẳng trách trước đây cậu luôn cảm thấy mình luôn không biết tại sao thiếp đi. Thế nhưng nếu dùng lý do ngất xỉu đối phương sẽ lại nghĩ cậu đang giả vờ đáng thương.


"Xin anh chờ một chút, tôi sẽ tới ngay."


"Tôi không có thời gian ở đây chờ cậu. Tôi bây giờ phải đi họp, bên này sẽ có luật sư trao đổi với cậu."


Sẽ không gặp được hắn sao... "Được, quả thực xin lỗi anh."


Bùi Trân Ánh cúp điện thoại, vội vàng thu thập ra cửa. Cậu theo thói quen lôi ra áo hoodie màu đen từ chồng quần áo, do dự một chút lại đổi thành một chiếc áo khác màu xanh nhạt. Áo hoodie rộng thùng thình che đi phần bụng đã hơi nhô lên. Trước kia Hoàng Mẫn Hiền thấy cậu luôn mặc đồ màu đen, nói Trân Trân mặc đồ sáng màu một chút cũng rất đẹp... Biết đâu hôm nay lại có thể gặp mặt hắn một lần nữa thì sao.


Địa điểm hẹn là phòng họp tòa nhà Vị Niên Khoa Kỹ, lúc cậu đến quả nhiên chỉ có luật sư đang chờ bên trong.


"Bùi tiên sinh."


"Xin lỗi, tôi tới trễ." Cậu vẫn không quen giao tiếp với người khác, nhỏ giọng xin lỗi.


"Không sao. Đây là văn kiện Hoàng tiên sinh đã ký xong," luật sư giông như một cỗ máy hoàn hảo, mỉm cười không chút cảm xúc, "Ngài xem xong nếu không có vấn đề gì thì có thể ký tên."


"Sẽ không có vấn đề." Cậu liếc nhìn mấy phần văn kiện, thấp giọng trả lời. Nếu là giấy tờ Hoàng Mẫn Hiền đã ký tên thì sẽ không có vấn đề. Hắn đã từng nói với cậu, hắn sẽ có trách nhiệm đối với từng chữ ký của mình.


Cậu luôn không cẩn thận lại chìm vào ký ức, ngay lúc đó luật sư mở miệng, kéo cậu trở về thực tại: "Được, Bùi tiên sinh, vậy chúng ta bắt đầu đi."


Thủ tục ly hôn phiền phức hơn cậu nghĩ nhiều. Hoàng Mẫn Hiền cũng coi như là một nhân vật công chúng, vì vậy liên quan đến danh dự và tài sản, luật sư đề cập đến rất nhiều điều khoản quy tắc. Bùi Trân Ánh cũng không đọc kỹ lắm, chỉ theo hướng dẫn của luật sư mà ký xuống, thái độ nghiêm túc như một học sinh đang cầm bút làm bài tập. Cậu thấy mỗi chỗ cậu ký xuống đều đã có chữ ký của hắn bên cạnh, im lặng nhìn một lúc rồi dưới chỉ dẫn của luật sư lật sang trang kế tiếp.


Luật sư thấy tay trái Bùi Trân Ánh một mực ôm bụng, nhìn qua không được khỏe, không nhịn được hỏi một câu: "Ngài có khỏe không? Có phải đang bị bệnh hay không?"


Bùi Trân Ánh nâng mắt nhìn anh ta, bàn tay từ trên bụng lặng lẽ dời đi: "Không có."


"Như vậy, liên quan đến vấn đề tài sản, trước khi cưới hai vị đã ký qua một thỏa thuận hôn nhân đặc biệt, không có vấn đề gì thì sẽ thực hiện theo phần văn kiện kia, Hoàng tiên sinh sẽ bồi thường cho ngài phần tài sản đã thỏa thuận."


"Anh ấy không... Hoàng tiên sinh không cần bồi thường cho tôi, vấn đề là do tôi gây ra. Tôi có thể lựa chọn không nhận tài sản hay không?"


Luật sư hiển nhiên có chút khó xử.


"Là như vậy Bùi tiên sinh, chuyện này không liên quan đến việc ai đúng ai sai, chỉ là dựa trên thỏa thuận phân chia tài sản trước khi cưới mà thôi."


Bùi Trân Ánh vẫn cự tuyệt. Dù cậu có nhận bồi thường ly hôn, phần tài sản này đoán chừng cũng sẽ rơi vào trong tay Bùi Cảnh Khang. Người đàn ông vì lợi ích mà đem cậu đẩy tới Hoàng gia, Bùi Trân Ánh không muốn thỏa mãn nguyện vọng của ông ta.


"Tôi sẽ không cần. Phải làm sao? Cần phải viết 'Tự nguyện bỏ quyền lợi' hay gì đó không?"


Luật sư đành hướng dẫn cậu viết một bản tuyên bố không nhận phần tài sản phân chia, cũng nói thêm anh sẽ hỏi ý Hoàng tiên sinh.


"Còn nữa, bởi vì sau khi ly hôn vẫn còn tồn tại quan hệ ký hiệu giữa Alpha và Omega, Hoàng tiên sinh hy vọng ngài sẽ đến bệnh viện xóa đi ký hiệu, chi phí và bồi thường tương ứng sẽ do Hoàng tiên sinh chi trả."


Nghe đến đây Bùi Trân Ánh bắt đầu luống cuống: "Tôi không đi."


Luật sư dừng lại một chút: "Đây chẳng qua là đề nghị và mong muốn của Hoàng tiên sinh, dĩ nhiên quyền quyết định sau cùng là ở ngài. Chuyện này chúng tôi sẽ không ép buộc."


Bùi Trân Ánh nghe anh ta nói như vậy mới yên tâm xuống.


Luật sư sau đó lại lấy ra thêm một phần văn kiện: "Nếu như không xóa đi ký hiệu, vậy phiền ngài ký thêm một chỗ này-" Anh ta chỉ ngón tay vào nơi cần ký, "chứng nhận quan hệ phối ngẫu hình thành do ký hiệu của hai người hoàn toàn không có bất kỳ ràng buộc pháp luật nào."


Cậu có lẽ là vết nhơ trong cuộc đời của Hoàng Mẫn Hiền, khiến hắn chỉ hy vọng có thể đem tất cả quan hệ của bọn họ xóa sạch không chừa một chút. Bùi Trân Ánh hít sâu một hơi, cắn môi ký xuống phần văn kiện còn lại.


Toàn bộ quá trình ước chừng tốn hơn một giờ. Bùi Trân Ánh tạm biệt luật sư, từ phòng họp nhỏ đi ra ngoài chờ thang máy. "Ting" một tiếng, cửa thang máy trước mặt cậu mở ra.


Bùi Trân Ánh nghĩ thầm, cậu có lẽ đã dùng hết vận khí còn lại sau cùng của mình, để cho ông trời ngay lúc cậu chuẩn bị rời đi lại đem Hoàng Mẫn Hiền đưa tới trước mắt cậu.


Người đàn ông âu phục giày da chỉnh tề bước ra khỏi thang máy, đối mặt với Bùi Trân Ánh không nhìn ra được cảm xúc gì. "Ký xong rồi?"


Bùi Trân Ánh "ừ" một tiếng, tầm mắt lại không nỡ rời đi gương mặt đối diện một giây nào.


Này, con mau nhìn người cha kia của con, Bùi Trân Ánh lặng lẽ nói trong lòng. Nhìn lâu một chút.


Hoàng Mẫn Hiền bởi vì vẻ mặt si ngốc của đối phương mà thần sắc tối lại. Bùi Trân Ánh vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác.


"Văn kiện có một chút vấn đề nhỏ, tôi đã nói rõ với luật sư." Cậu tận lực giữ giọng nói của mình bình tĩnh, "Hoàng tiên sinh có thể hỏi luật sư. Tôi bây giờ... xin đi trước."


Hoàng Mẫn Hiền im lặng chốc lát, trầm giọng đáp lại "Được."


Bùi Trân Ánh lướt qua vai hắn vào thang máy, nhấn nút, nghe tiếng bước chân Hoàng Mẫn Hiền rời đi sau lưng. Cậu không dám xoay người lại, sợ lại thấy hình ảnh mình đi bên cạnh hắn trong quá khứ.


Cậu tựa vào thang máy, ủ rũ đặt tay lên bụng.


Bùi Trân Ánh trở về khách sạn, có lẽ cậu không nên ở đây quá lâu. Trước đây để che giấu bí mật và để ép ác ma kia cách Hoàng Mẫn Hiền xa một chút, cậu có thể lấy mạng mình ra đánh cược. Nhưng bây giờ thì không được, cậu còn phải dùng thân thể này bảo vệ thứ quan trọng hơn, cho nên muốn rời đi khỏi tất cả hỗn loạn nơi này.


—— ai, thật sự là... Nhóc con này, tại sao lại tới ngay lúc này chứ.


Bùi Trân Ánh suy nghĩ về điểm đến sắp tới, quẹt thẻ mở cửa phòng mình. Cửa vừa mở ra, cảnh tượng trước mắt khiến chân mày cậu nhíu chặt.


Căn phòng một mảnh hỗn độn. Nhân viên khách sạn thông thường chỉ có dọn dẹp phòng, chứ không làm nó loạn hơn.


Ngay lúc cậu nhủ thầm trong lòng không ổn rồi, từ sau cửa vụt ra một bóng đen siết chặt lấy cậu, mũi và miệng cậu bị một chiếc khăn ướt bịt lại. Bùi Trân Ánh vùng vẫy mấy cái nhưng dần vô lực, cuối cùng ngất đi.




Tiết học kết thúc, Lại Quán Lâm nhanh chóng rời khỏi giản đường, lôi điện thoại ra gửi tin nhắn cho Bùi Trân Ánh – đây dường như đã trở thành thói quen mỗi ngày của hắn.


"Bùi Bùi, still alive?"


Gần một giờ sau Bùi Trân Ánh mới trả lời.


"Có thể ra ngoài gặp mặt không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Khi nào cậu có thời gian?"


Nhớ tôi sao, Lại Quán Lâm nhìn tin nhắn nhếch mép cười, nhưng rất nhanh nụ cười từ từ cứng lại.


Hắn nhớ hai tuần trước vào một ngày mưa phùn, mình vừa chạy đi ghi danh tân sinh viên ở trường đại học thì nhận được liên tiếp mấy tin nhắn của Bùi Trân Ánh.


"Ăn cơm chưa"


"Đi ra đây"


"Gặp mặt"


Lại Quán Lâm vì có gia trưởng đang ngồi phía trước bên cạnh tài xế nên không tiện gọi điện, chỉ đành vừa trả lời tin nhắn vừa lầm bầm chửi thề.


"Bạn học Bùi Trân Ánh, cậu lúc nào mới có thể dịu dàng với tôi một chút? Muốn gặp mặt thì mời cho đàng hoàng a!"


Bên kia một lát sau nhắn lại: "Không rảnh?"


"... Không chấp cậu. Vậy thì gặp ở chỗ cũ?"


"Ừ"


Giờ phút này, Lại Quán Lâm đọc tin nhắn vừa tới, bước chân không tự chủ ngừng lại. Hắn nhìn chằm chằm điện thoại di động, hồi lâu mới giật giật ngón tay.


"Được. Vậy gặp ở chỗ cũ?"


Phía bên kia rất lâu sau mới có hồi âm.


"Chúng ta gặp ở quán cà phê số 11 Mangwon-dong đi, được không?"


Lại Quán Lâm chạy như điên về nhà, từ dưới đáy ngăn kéo rút ra tập hồ sơ Bùi Trân Ánh đã giao cho mình.


Năm ngày mất liên lạc công khai hồ sơ... Năm ngày mất liên lạc công khai hồ sơ. Lại Quán Lâm lặp đi lặp lại trong đầu, tâm loạn như ma. Đáng sợ hơn cả mất liên lạc chính là hắn chắc chắn đầu bên kia điện thoại không phải Bùi Trân Ánh. Hắn không dám tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra.


"Tôi hy vọng cậu sẽ không mở nó ra xem." Hắn nhớ Bùi Trân Ánh nói, tay siết chặt túi hồ sơ, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch. Hiện tại chỉ có biết được chuyện gì đã xảy ra với Bùi Trân Ánh mới có thể có phương hướng đi tìm người, mới có thể biết cách giúp cậu ấy không phải sao.


"Thật xin lỗi... Thật xin lỗi."


Lại Quán Lâm mở nút gài, đem giấy tờ bên trong túi rút ra.




Hoàng Mẫn Hiền vừa đích thân bàn chuyện hợp tác với giám đốc công ty đối tác xong, lại không nghỉ ngơi một phút nào mà ngay lập tức quay lại cao ốc Vị Niên tham dự cuộc họp quyết sách nội bộ. Vị Niên Khoa Kỹ đã dần quay về nề nếp sau khó khăn, tiếp tục vững chắc thực hiện kế hoạch đầu năm của tổng bộ. Khống chế khủng hoảng, ổn định tình hình, Hoàng Mẫn Hiền cuối cùng cũng giành được phần thắng trong ván bài này.


Thế nhưng vì một lý do nào đó, hắn chỉ cảm thấy thất bại, ném khôi tháo giáp đi cũng chỉ là một kẻ thua cuộc. Nơi nào đó trong thâm tâm sụp xuống thành một hố sâu không thấy đáy, vực thẳm mà dù hắn cật lực dùng bận rộn cùng thành tựu che đậy vẫn không thể lấp đầy. Thỉnh thoảng thất thần, hình ảnh người con trai kia lại bất chợt ùa về, hắn càng cố tránh né lại càng hãm sâu vào dòng ký ức ấy. Tựa như nhấn mạnh một trăm lần không ăn quả táo, suy nghĩ sẽ luôn bám lấy thứ phiền não đó. Hoàng Mẫn Hiền cố chấp chống đỡ, bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh đã sớm binh hoang mã loạn.


Quay trở về công ty, ngang qua bàn lễ tân, có một thanh niên vóc dáng cao gầy đang nóng nảy nói gì đó với nhân viên. Hoàng Mẫn Hiền còn không thèm liếc mắt lấy một lần, thế nhưng vừa đi qua thì lại nghe phía sau có người lao đến gọi tên hắn.


Thư ký Trịnh bên cạnh nhanh tay cản lại, Hoàng Mẫn Hiền xoay người nhìn cậu thanh niên xa lạ trước mắt, nhíu mày lên tiếng: "Cậu là..."


Lại Quán Lâm đẩy thư ký Trịnh sang một bên, hét về phía Hoàng Mẫn Hiền: "Bùi Trân Ánh xảy ra chuyện! Anh rốt cuộc có biết hay không!"


"... Cậu nói gì?"


Tất thảy thận trọng nháy mắt biến mất, cho dù hắn đã tự nhắc nhở mình trăm ngàn lần sẽ không dây dưa với người kia nữa, giờ phút này mọi thứ lại hoàn toàn không còn tác dụng.


"Em ấy thế nào?" Hoàng Mẫn Hiền gấp gáp hỏi lại.


"Khốn nạn, nhà họ Hoàng mấy người làm ra chuyện tốt anh không biết sao?" Lại Quán Lâm đỏ mắt ném vật trong tay vào ngực người đối diện, "Tôi mỗi ngày đều giữ liên lạc với cậu ấy, nhưng hôm nay người trả lời tin nhắn tuyệt đối không phải Bùi Trân Ánh – anh xem cái này trước rồi hãy nói."


Hoàng Mẫn Hiền nhìn chằm chằm túi hồ sơ trong tay.




[Muốn trở thành gió xuân ôm lấy người


                      Vô hình vô trạng


                                        Lần nữa tương ngộ lặng lẽ bên cạnh người...]





P.s: Ơi quàng tử xin hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền thi cử deadline dí tụt quần TvT ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro