Chap 15 : Trò chơi bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyun cố gắng thuyết phục cậu ở lại cùng hắn. Một phần là để cậu ở bên ngoài ,thật không yên tâm chút nào, với lại để cậu bên cạnh thì Yeri sẽ không có cơ hội giở trò. Một phần nữa là do trong tâm can hắn không ngừng lo sợ, sợ sẽ mất cậu, sợ chỉ lơ là một tí thì cậu lại rời xa hắn.

Jinyoung cũng rất khó xử khi ở chung nhà với Yeri, nay lại có thêm HyeJin, mẹ Minhyun. Jinyoung biết bản thân cậu như một cái gai trong đôi mắt của họ. Ngày nào chưa nhổ nó thì sẽ rất khó chịu. Yeri bình thường ả ta không dám đụng chạm tới cậu, vì sợ rằng Minhyun sẽ giận maf ghét ả. Nhưng bây giờ đã có mẹ chồng tương lai thì đã đến lúc "chó cậy thế chủ ", nhân cơ hội cho cậu một bài học vì dám chiếm đoạt thanh mai trúc mã của cô ta yêu từ rất lâu. Ả bắt cậu làm việc không khác gì một người giúp việc , sai hết lần này đến lần khác, Hyejin thấy vậy cũng thuận mắt, thích thú.

Yeri cùng mẹ Minhyun đang ngồi thưởng thức điểm tâm bữa sáng. Jinyoung thì đang dọn dẹp, chùi rửa đồ đạc. Cô ta cười nhếch mép lại muốn nghĩ ra trò để sai cậu, nói thì thầm to nhỏ với bà rồi cười khúc khích.

-Jinyoung à!! Cậu có thể pha cho tôi một tách trà được không?

-Dạ vâng

Cậu nghe vậy liền bỏ việc đang dở dang, chạy răm rắp làm theo lời của bà. Cậu cẩn thận pha chế làm sao cho ngon nhất rồi bưng đến cho HyeJin. Nhưng đang đi thì ả Yeri giơ chân ra, gạt lấy chân cậu. Làm Jinyoung ngã nhào xuống, tách trà nóng sôi đổ hết lên đôi tay của cậu.

-A..a

Cô ta giả vờ hỏi thăm, giọng điệu nghe phát ghét.

-Oh...cậu không sao chứ ! Thiệt tình hà, mắt mũi để đâu mà té ngã thế kia.

Cậu rất đau đớn, liên tục thổi vào phần da bị rát bỏng. Nghe có âm thanh đổ vỡ, Minhyun lúc này từ trên lầu chạy nhanh xuống thì thấy bầu không khí trở nên u ám, đi tới bên nắm lấy tay cậu ,vừa mới chạm vào thì cậu đột nhiên la lên

-A..!!

-Em bị sao thế?

Giờ Minhyun nhìn lại mới phát hiện ra, đôi tay thon, trắng nõn nà bây giờ lại trở nên đỏ rận. Trên mắt còn đọng chút nước. Hắn rất lo lắng, cuống cuồng giữ lấy đôi tay để nhìn rõ hơn, nhưng vô tình lại làm nó đau hơn.

-Minhyun...... Đau......nhẹ thôi anh.....

-Anh xin lỗi. Sao em lại bị phỏng cơ chứ!

-Là....

-Là do cậu ta bất cẩn mà té thôi.

Chưa kịp mở miệng nói hết câu thì bị bà chọt họng chen vào.

-Ta chỉ nhờ Jinyoung pha dùm tách trà thôi mà... Con xem ......đổ hết ra sàn rồi đây này....Haizzz có mỗi chuyện này thôi mà làm cũng không xong. Thế thì sao mà đòi làm dâu của ta được cơ chứ ...

-Tiêu chuẩn Con dâu của ta phải là nữ công gia chánh. Chứ không phải là thứ vụng về thế kia. Tốt nhất con cứ theo hôn sự mà ba mẹ đã sắp xếp đi.

-Hahhhhhahhhahhha

Những lời bà vừa nói thật như những đòn roi đánh qua người cậu. Ả ta thì đứng bên cạnh cười đắt ý. "Đúng là mình không bằng người ta, thêm về quy luật của tạo hoá. Dù có cố gắng thì mình cũng chỉ nhận lại con số 0 mà thôi ". Đột nhiên, Minhyun vòng tay qua giữ chặt lấy eo cậu như tiếp thêm sức mạnh.

-Thế sao mẹ lại không bảo con dâu của mẹ pha trà đi.

-Và con mong sau này đừng bắt Jinyoung phải làm việc nhà nữa, bởi vì đây chính là vợ tương lai của riêng con. Nếu mẹ muốn gì, cần gì thì cứ việc sai bảo con dâu của mẹ.

-Minhyun.....Con.......

Minhyun chả quan tâm gì về chuyện bà nói cả. Ôm cậu quay đi, để lại hai người họ tức đến xanh máu mặt.

Trong phòng, Minhyun đang sức thuốc cho cậu rất chu đáo. Vừa xoa vừa thổi để cậu bớt đau , làn da trắng mịn ngày nào giờ lại bị thế này, nhìn thôi cũng thấy xót trong lòng. Anh thấy thật quá bất công cho cậu, cứ để cậu bị thương hết chỗ này đến chỗ khác. Nhưng bây giờ cậu cứ yên tâm, hãy để Minhyun này làm lá chắn che chở cho cậu.

-Em nhớ phải cẩn thận đừng làm gì, tránh việc phải đụng chạm đến vết thương nghe chưa?

-Không được đâu. Em hôm nay còn phải đến công ty nữa.

-Suỵt.....nghe lời anh....à mà em đi với anh luôn đi. Lỡ như không có anh, họ lại kiếm cớ bắt nạt em thì sao?

Sắp tới Minhyun phải công tác xa ở Trung Quốc sẽ ba bốn ngày mới về được. Để cậu một mình ở nhà với Yeri và mẹ thì thật không yên tâm chút nào. Nhưng nếu cậu đi theo thì anh còn phải ra sức chăm sóc cậu, vì không muốn anh phải bận tâm lo lắng cho cậu mà bỏ lỡ công việc nên ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định từ chối đi cùng.

-Không cần đâu....anh cho em nghỉ phép ngày hôm nay vậy là được rồi. Với lại chắc mẹ anh cũng không làm gì em nữa đâu. Anh cứ yên tâm công tác đi.

Jinyoung cố gắng gồng mình mỉm cười khiến cho Minhyun an lòng. Anh gật gật đầu rồi với lấy đôi tay ôm trọn người con trai mềm yếu này.

-Nhớ phải tự bảo vệ lấy bản thân, gặp phải chuyện gì thì lập tức báo cho anh liền...biết chưa? Anh sẽ về sớm thôi. *Moah 💋*

~~~~~~~~~~~~~~~

Jinyoung nằm trong phòng của Minhyun mà khiến cô cảm thấy ganh tỵ phát điên. Từ lúc ở nhà này đến giờ chưa từng được phép đặt chân vào bên trong huống hồ là ngủ. Hôm nay không có Minhyun , ả quyết tâm phải
vào cho bằng được mới hả dạ. Vừa bước vào thật khiến ả kinh ngạc, toàn là những đồ dùng cặp của hai người họ, còn có rất nhiều hình ảnh anh và cậu thời cấp ba rất vui vẻ." Đúng là không thể ngờ mà. Không phải họ đã từng chia tay nhau sao, vậy mà Minhyun vẫn giữ chúng. Cứ cho là yêu nhau lâu dài đi nhưng tính cách anh ấy đâu phải dễ luỵ như vậy cơ chứ "

-Cô có chuyện gì sao?

Cậu thấy Yeri vào đã lâu nhưng cứ nhìn mọi thứ xung quanh mà không nói gì nên cất tiếng. Cô ta giật mình chớp chớp mắt rồi quay sang cậu.

-Tôi là muốn vào đây xem thử cái loại mặt dày như cậu đã chịu dậy chưa á mà hhhhh

-Thật không hiểu nổi, con trai gì mà ẻo lã không khác gì con gái , vừa nhìn vào đã biết là thứ đồng tính luyến ái rồi.

Yeri liên tục phun lời phỉ bán, sỉ nhục cậu.

-Đúng là thứ dơ bẩn, vì cậu dơ bẩn nên dùng cách dơ bẩn để quyến rũ không buông tha cho anh ấy đúng không? Ba mẹ cậu chắc cũng thuộc loại như vậy mới sinh ra đứa con tạp chủng như cậu nhỉ. ?

-Cô im ngay đi....Không được đụng đến ba mẹ tôi.

Jinyoung rất tức giận, lớn tiếng với ả , đối xử với cậu như thế nào cậu cũng cam chịu nhưng tuyệt đối không được phép lôi ba mẹ cậu ra để công kích. Jinyoung định đánh cô ta nhưng nghĩ lại, dù sao cậu cũng là đàn ông không thể động thủ với phụ nữ. Thấy Jinyoung không dám làm gì mình thì ả tiến tới, bóp chặt lấy đôi tay có vết thương. Cậu đau đến nhăn mặt nhíu mày.

- Aaaaaaa

-Sao....muốn làm gì tôi à? Tôi chắc cậu cũng biết tôi đây đã quen anh ấy trước rồi đúng không , và chúng tôi cũng đã có hôn ước với nhau. ......Với lại trước đây Minhyun không hề có hứng thú với con trai. Chỉ từ khi bắt đầu học cấp ba thì lại bị một con hồ ly tinh biến thái như cậu xen vào, dùng những chiêu trò câu dẫn mới khiến anh ấy trở nên giống cậu.

Yeri giống như núi lửa, phun trào những bực bội chất chứa lâu nay dành cho cậu hết ra ngoài. Đúng là cơn giận của phụ nữ khi ghen tuông cực kỳ đáng sợ. Cô gái suốt ngày ỏng ẹo trông phát ớn, giờ lại như con cọp cái, muốn xé nát cậu mới thôi. Nhưng ả biết ả đang làm gì, không thể giận quá mà mất khôn. Bình tĩnh lại mà bỏ ra ngoài

"Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, còn nhiều màn kịch hay đang chờ đón cậu. Cứ yên tâm mà hưởng thụ hết giây phút thanh bình của cậu đi, Jinyoung hahhahahaha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro