Chap 2 : Xin lỗi cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình sẽ thay đổi lại tên Nhân Vật cho dễ đọc nhá 😆😆😆

________________________________

Đến lúc phải trang trải nhiều tiền. Nhà nghèo nên cậu phải tự mình đi làm thêm. Cậu tìm thấy một công việc ở quán Bar.

-Cậu làm thêm ở quán Bar sao?

-Ừm

-Tại sao chứ? Nếu về tiền bạc cậu có thể hỏi tôi mà.

-Cậu thôi đi. Tiền là của ba mẹ cậu, Cậu làm gì có tiền chứ. Haiz Tôi đi làm đây.

-Mấy giờ cậu tan.

-Tôi làm ca hai chắc là 9h30

-Vậy tối nay tôi đến đón cậu.

-Ừm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tiếng nhạc sập sình, thật sự quá ồn ào. Cậu không muốn ở đây chút nào nhưng vì công việc phải đành chấp nhận.

- Đem một chai Quickly đến bàn sô 2 đi Jinyoung.

-Vâng ạ.

Cậu bưng chai rượu đến đó. Những lão già đã say mềm

- Rượu của quý khách.

Mấy lão nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng. Vì cậu rất đẹp, có men say nên mấy lão tưởng cậu là con gái. Một lão nắm chặt tay cậu kéo ngồi xuống ghế. Các lão kia cũng thi nhau ôm hôn cậu.

-Người đẹp, ngồi xuống uống vài ly.

- Buông....... buông tôi ra..... các người nhầm rồi.

Tiếng nhạc rất lớn kèm theo ánh sáng mập mờ nên không ai cứu cậu ra. Rất may lúc này đúng vào 9h30, Minhyun đã đến trước, tìm kiếm cậu xung quanh.

-Thằng nhóc này! không phải đã tan ca rồi sao, chạy đi đâu rồi?

Đi tới thêm vài bước nữa thì thấy cậu đang bị một đám háo sắc vây quanh dở trò với cậu "Khốn kiếp"

Cậu thì đang hoảng loạn, nắm tịt 2 mắt cố vùng vẫy nhưng không được. Bỗng cảm thấy trên người nhẹ đi, mở mắt ra thì thấy hắn đang cho mấy tên già đó một bài học. Nhưng vì gây hoạ nên cậu bị đuổi việc

*******
-Cậu không sao chứ?

-........* lắc đầu*

Hắn cuối xuống đưa miệng sát mặt cậu nói :Bộ cậu không tính cảm ơn tôi hả?

- Xớ.....vì cậu mà tôi mất việc đó

Cậu đưa tay đánh vào lưng hắn.

-Nhưng dù sao cũng cảm ơn, vì cứu tôi.

~~~~~~~~~~~~~~
Thời gian qua đi, sức chịu đựng của hắn đã đến giới hạn, hắn thật sự rất muốn cậu. Nhưng hắn không muốn cậu ghét hắn. Còn cậu thì luôn tự ràng buộc bản thân làm trái lại với con tim của mình.

Hôm nay tại giờ thể dục, Cậu cùng đám bạn tụ tập lại tán gẫu.

-Nè,Các cậu đã có người thương chưa?

-Xời ơi....bố mày đây làm gì có hả? 😂

-Jin Young à! cậu có chưa?

-À...tớ chưa.

Cậu hỏi đó khiến tâm trí cậu lại nghĩ đến hắn. Đám bạn thì đang kêu gọi cái người đang ngồi thẫn thờ kia.

-Minhyun à! Còn cậu

Cậu đảo mắt qua nhìn thì thấy hắn đang nhìn cậu. Bất giác cậu lại thu mắt về.

- Có rồi! Nhưng chắc là đơn phương.

-Wow....Minhyun lạnh lùng đẹp trai nhà ta cũng có người không đếm xỉa tới hả? hahahhahaha
À Jinyoung này cậu có muốn tôi giới thiệu một cô không, xinh lắm nha.

Cậu lưỡng lự một lát ,rồi đồng ý. Cậu sẽ tìm lại cảm giác của một người đàn ông đích thực.

Minhyun nghe cậu đồng ý. Trong lòng liền chấn động mạnh." Sắp có người chiếm lấy cậu ấy, không được. Mình không muốn "

"Mọi hành động của cậu ấy, mình đều nhớ , mình muốn cậu ấy chỉ là của riêng mình mà thôi, không muốn chia sẻ cho bất kì ai. "

"Phải làm gì để giữ chặt cậu ấy đây "

Trong lòng minhyun đang hỗn loạn. Cảm giác bấy lâu nay không thể nhầm lẫn được nữa. Hắn yêu cậu ấy. Sớm muộn gì anh cũng phải nói ra, nhưng liệu điều đó có đúng đắn ?

Tại Phòng chứa dụng cụ thể dục. Jinyoung đang sắp xếp. Hắn đi tới.

- Tớ có chuyện muốn nói với cậu

- Chuyện gì thế?

Đôi mắt ngây thơ nhìn hắn.

" Tôi không thể dùng lời nói để bảy tỏ được nữa. Xin lỗi cậu "

Minhyun dùng lực mạnh đè cậu ngã xuống nệm nhảy cao. Môi hắn chạm lấy môi của jinyoung. Dùng lưỡi tách hàm cậu ra càng quét bên trong. " Thật ngọt ,Mình muốn thêm nữa "

Tay di chuyển xuống phía dưới, luồng vào trong quần. Cậu giật điếng người lấy hết sức đẩy hắn ra.

-Không........ai đó.....Cứu ....ưm...ưm

Hắn lại một lần nữa áp cậu xuống nệm. Tay chặn lấy miệng cậu.Lột hẳn quần ngoài lẫn quần trong. Cầm lấy cậu nhỏ của jinyoung nâng niu, yêu mến nó.
Cậu thì nước mắt ngắn, nước mắt dài tuôn ra.

-Jinyoung....Tôi rất muốn cậu...cậu có biết không? Sao cậu không để ý tôi hả?

-Ưm.......ưm...đừng mà....

-Minhyun....Buông tôi ra đi...xin cậu...

- Jin young cậu đừng kìm nén nữa..

Hắn cứ nắm lấy câụ nhỏ của cậu lên xuống, tay nắm lấy đầu nhũ xoa xoa, đến khi bắn ra luồn dịch. Hơi thở gấp gáp, nước mướt còn đọng khoé mi. Bỗng dưng cậu cảm nhận được cơn đau phía sau .Hắn đang cho ngón tay vào bên trong tiểu cúc.

- Đừng mà Minhyun , Tôi không muốn..... Không.

-Cậu cố chịu đựng nhé.

Lại cho thêm một ngón nữa rồi lại một ngón nữa. Đến khi nó quen dần thì đem cự vật thúc vào.

- A...a đừng mà..!!!!....đau quá!!!! .

- Jinyoung.......jinyoung.....

Hắn cứ ra vào nơi kia. Cậu mơ hồ sắp mất ý thức, đau đớn dữ dội . Cậu khóc thét lên mãi khi những cú thúc kia cứ tấn công vào tiểu cúc.

- Chỗ đó..chỗ đó của tôi...đau....đau...nó ra mất....

Tay hắn đan xen vào tay cậu. Thúc mạnh hơn sâu hơn đến đỉnh điểm. Rồi giải phóng ra toàn bộ bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro