Chap 4 :Chia Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế dần dần ngày một trôi qua, thoáng chốc đã đến năm cuối cấp. Hai người bọn họ đã yêu nhau như những cặp tình nhân khác, cùng nhau đón Giáng sinh, cùng nhau ăn mừng năm mới, rồi lại ân ái ngày lễ tình nhân. Cùng nhau học tập tiếp bước tương lai, cuộc sống thật viên mãn.

Tình yêu giữa họ dù mới bắt đầu đã sai trái, họ biết xã hội này sẽ không chứa chấp thể loại này, nhưng họ không quan tâm. Vẫn luôn đặt niềm tin vào nhau, chỉ mong sao sẽ nhận được sự đồng ý từ gia đình vậy là đủ.

Chuyện đâu ai ngờ ập đến vào Giáng Sinh năm ấy. Kì nghỉ đông chính thức bắt đầu. Hai người họ đang phân vân nên làm gì cho dịp lễ này. Bỗng Minhyun đề nghị một việc

-Jinyoung à!!!

-Chuyện gì?

-Hay chúng ta về nhà nói hết sự việc cho ba mẹ mình biết đi.

Cậu lưỡng lự một lát, thành thật thì ta cũng nên nói với gia đình biết, dù chuyện này rất khó chấp nhận, nhưng giấu giếm họ vẫn không có ích gì. Cây Kim trong bọc cũng có ngày lò ra, tốt hơn thì ta nên đối mặt trước.

-Ừ.....ngày mai ta đi luôn.

Thế rồi Minhyun và Jinyoung quyết định cùng nhau đến nhà cậu trước. Tâm trạng cậu lúc này rất lo lắng, có ai mà không buồn khi đứa con trai duy nhất nhưng lại là GAY ,chắc chắn họ sẽ không qua nổi cú sock này.

Bước chân vào căn nhà , nơi có hai người yêu thương mình nhất. Hình ảnh người mẹ chạy ra ôm trầm lấy con mình, thật khiến người ta không khỏi xúc động. Nhìn thấy mẹ lúc này cậu tự dưng bật khóc, dù đã lấy hết can đảm nhưng vẫn không thể. Cậu nghĩ mình thật quá yếu đuối.

-Ôi con trai tôi con về rồi! Mệt không con?
Bà thấy Minhyun ở phía sau : Bạn của con sao? Đẹp trai quá nhỉ!!

Cậu lau nước mắt nói :Con có chuyện muốn nói với ba mẹ

Bà nước mắt đầm đìa, bà nhớ đứa con này lắm. Gia đình thì nghèo, từ nhỏ cậu lúc nào cũng bị người ta ăn hiếp nhưng đã phải bương trải cuộc sống cực khổ từ sớm. Học xa nhà, cậu không hề cần đến tiền của ba mẹ, chỉ đi làm rồi tự chi tiêu.

Cậu và anh cùng ngồi đối diện ba mẹ  Jin Young , hai ông bà tỏ ra khó hiểu

- Có chuyện gì con nói đi.

-Ba mẹ, con cần ba mẹ phải chuẩn bị tâm lý, chuyện nói nói ra sẽ rất......

Bọn họ càng tỏ ra khó hiểu hơn, chuyện gì mà cần phải chuẩn bị tâm lý chứ.

-Được rồi, con cứ nói đi.

Jinyoung ấp úng như vừa muốn nói lại không muốn nói : Thật ra, thật ra.......... con thích đàn ông.

Ông bà Bae nghe xong dường như chết tại chỗ, con trai của họ là đồng tính luyến ái sao? Biểu hiện này của ba mẹ cậu làm cậu rơm rớm nước mắt, cậu làm họ phải buồn lòng rồi, tay anh nắm chặt lấy cánh tay đang run rẫy của cậu.

-Xin hai bác hãy chấp nhận, chúng con yêu nhau thật lòng, con hứa sẽ đối xử tốt với em ấy.

Ông bà Bae có thể nhìn thấy được tâm tình của Minhyun sâu trong đôi mắt ấy. Bầu không khi tĩnh lặng đến khó thở, giờ đây họ phải làm gì đây nên đánh , nên mắng . Dù sao nó là con mình, phải đành chấp thuận thôi, lẽ tự nhiên mà. 

-Con xin lỗi...!!!...con......

Người cha nở nụ cười hiền từ : ba mẹ sinh con trời sinh tính, đây không phải là lỗi của con..Nói cho ta biết con bị vậy từ bao giờ, không phải lúc trước con nói muốn cưới vợ sao? 

-Dạ ....từ khi gặp cậu ấy.

Ông Bae đảo mắt nhìn Minhyun,  Người này coi bộ không tệ, giờ đây tâm trạng ông giống như gả con trai đi lấy chồng vậy. Cũng khá lo lắng không biết nó có được người ta yêu thương.

- Xin hai bác cứ yên tâm giao Jinyoung cho con, con sẽ bảo vệ em ấy

-Nghe câu nói này thì ta yên tâm rồi. Cậu hãy chăm lo cho Jinyoung nhà ta nhé .

~~~~~~~~~~~
Jiyoung muốn ở lại gần bên ba mẹ lâu hơn nhưng đã đến lúc tạm biệt , cậu vẫn luôn hướng đôi mắt đẫm lệ về phía căn nhà đó, căn nhà có hai người đang vẫy tay chào tạm biệt. Anh thấy vậy liền đưa tay choàng qua vai vỗ nhẹ ,  như tiếp thêm sức mạnh để chuẩn bị cho sự việc sắp tới.

-Chúng ta đi thôi

Sau khi nhận được sự đồng ý của Ba mẹ cậu,  Jinyoung và Minhyun tiếp tục sang Busan,nhà của Minhyun. Anh biết ba mẹ anh rất khắc khe, chắc chắn sẽ gây khó dễ cho hai người. Nhưng không hề như vậy mọi chuyện xảy ra rất ổn thoã, không hề căng thẳng hay có một màn mưa phùn cả. Cho đến khi Jinyoung và Minhyun quay về lại ký túc xá.

Người đàn ông máu lạnh trên mặt tràn đầy tức giận :
-Bà cho người giải quyết thằng nhóc đó cho tôi

- Ông đừng có mà làm quá lên, đích thân tôi sẽ đi.

~~~~~~~~~~~~~~~
Khoảng 3 ngày sau, Bà mẹ Minhyun là HyeJin đến tìm cậu, hyejin hẹn cậu vào một quán cafe và bảo đừng cho minhyun biết.

-Con chào Bác...

- Cậu biết tôi gọi cậu ra là có việc gì đúng không? 

Cậu không hiểu bà hẹn cậu ra đâg là có mục đích gì : Ý Bác là sao ạ? 

-Tôi đề nghị cậu tránh xa Minhyun, con trai tôi ra *Trợn mắt *

-Không phải .......bác đã đồng ý..... cho tụi con rồi sao.

-Tôi nói vậy chứ thật ra chưa bao giờ chấp nhận cái loại này cả, cậu nhìn lại mình đi, Nghèo như cậu cũng đòi lấy con trai tôi à. Chưa kể cậu là cái thứ Đồng tính luyến ái *Cười khinh*

Bà đã điều tra tất cả thông tin về cậu, gia đình cậu. Jinyoung rất rối bời, nhưng lại nghĩ đến anh, cậu như tiếp sức mạnh.

-Xin lỗi Bác,  con rất yêu Minhyun nên con sẽ không từ bỏ đâu ạ.

HyeJin tức muốn tạt nguyên ly nước vào mặt cậu, nhưng bà là ai,  bà là phu nhân cao sang, phải quý sờ tộc.

-Nếu như cậu cố chấp thì tôi sẽ có cách khiến cậu phải nghe thôi......Có lẽ ba mẹ cậu đang mong cậu trở về nhỉ ?

-Bà bà tính làm gì....

-Cậu hiểu ý tôi mà.Nếu cậu chịu rời xa Minhyun,  tôi sẽ không làm gì cả, Còn nếu cậu tiếp tục bên cạnh nó thì tôi mong cậu lo về mai táng cho ba mẹ cậu đi hahhhahhhahhha

Cậu như chết điếng, không ngờ bà ta lại dùng thủ đoạn này. Jinyoung không
còn cách nào nữa, đành lấy chữ Hiếu lên chữ Tình.

-Được, tôi sẽ nghe theo bà..Tôi sẽ rời xa anh ấy. Nhưng mong bà hãy cho thôi ở bên anh ấy vào ngày Giáng sinh được chứ?

-Được...Tuỳ cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro