Hoàn cảnh từ bé của Ánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Năm 6 tuổi
-Mẹ ơi! Con muốn ở đây mẹ đừng gửi con sang Hàn mà mẹ - Ánh nức nở-
- Nếu con không đi thì đừng nhìn mặt mẹ mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi! Qua đó học tập cho tốt ở Việt Nam bố mẹ lại không lo được. 
- Vâng!! 
- Ngoan sau này mẹ muốn con mẹ phải là người tài giỏi nhất. Hương đưa cô chủ lên phòng nghỉ ngơi mai phải đi rồi
Chỉ mới 6 tuổi Ánh phải học rất nhiều nhất là tiếng Anh. Tuổi thơ của cô là những bài tập và tập nhảy để trở thành Idol tương lai
*Năm 9 tuổi
Sau hơn 2 năm là thực tập sinh tại Yến Mẫn Chu Entertaiment cuối cùng cô cũng được detbut. Nhóm có tên 7B vì 7 thành viên Ánh Bae Bách Thỏa Mít Pép Hướng đều là nhóm máu B. Là em út nhưng lại được các chị thương yêu bù lại những ngày thiết vắng tình yêu của bố mẹ.
Được detbut cô tưởng chừng là đã xong nhưng nó chỉ là bắt đầu. Suốt ngày ở trong phòng tập đến 2 3 h sáng mới về kí túc xá.  Có khi comebak Ánh ở lại suốt đêm không về kí túc để tập luyện cùng các chị. Cứ thế lặp đi lặp lại lại suốt 3 năm....
*Năm 12 tuổi
  Hôm nay, công ty cho Ánh ra ngoài để cô đỡ buồn."Bốp" một trái bóng bay đến đụng trúng Ánh làm cô bé ngã đến nổi trày tay.
- Ôi! Cho mình xin lỗi nha!  Mình không cố ý đâu cậu....
- À không sao -Ánh nhẹ nhàng trả lời -
- Èo!!  - Lâm ngơ ngác -
- Èo gì??
- Chưa bao giờ mình gặp đứa con gái nào xinh như cậu.
- Trời mẹ! Thôi đi cha kéo tui lên coi -Ánh phi cười -
Lâm vừa thoa thuốc lên vết trầy vừa nhìn Ánh không chớp mắt
- Này này lem hết thuốc rồi kìa
- Ớ ờ!  Sorry - Lâm ngại ngùng-
- Ông tên gì?
- I'm Lâm đẹp troai. And you
- Tui là Ánh  - Ánh cười đáp-
- Ừ! Đi chơi hong tui dắt đi ở đây chỗ nào tui cũng biết nè 😝 hihi
- OK...OK
Thế là 2 người đi chơi khắp Seoul. Ngày hôm nay khiến cho cả 2 ai cũng vui vẻ. Bỗng Lâm nói :
- Hôm nay mình vui lắm!  Đã đến lúc về nhà rồi. Tụi mình mai lại đến chơi nhà
- Mình không chắc nữa tại mình hiếm khi được ra khỏi nhà - Giọng Ánh chùng xuống -
- Không sao ngày nào mình cũng đến bãi đá này đợi cậu. Cậu không đến cũng không sao đâu!
Nói rồi Lâm nhét vào tay Ánh sợi dây chuyền khắc chữ L :
- Giữ nó đi sau này nhất định gặp lại. Sắp tới mình phải về Trung Quốc ở với bố mẹ rồi.
- Hay cậu giữ cái lắc tay của mình đi nha có qua có lại 😊
Cả 2 tạm biệt nhau trong sự nuối tiếc.
Hôm sau, trong lần di chuyển bằng xe công ty thì Ánh gặp tai nạn khiến cô bị thương nặng. Ánh được chuyển về Việt Nam để tiện chăm sóc trong tình trạng hôn mê sâu.
-- Ánh hôn mê trong 2 năm sau đó cô đã bắt đầu cuộc sống ở Việt Nam học tập và làm việc ---
Đón xem chap sau nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro