11. Thịt nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi có quyền gì sao? Tôi có quyền hay không thì không tới phần cậu nghĩ. Nhưng việc cậu lôi Jinyoung ra dưới trời mưa như vậy, thật chẳng vừa mắt tôi một chút nào. Nếu em ấy có chuyện thì sao? Không phải cậu nhìn cũng thấy tạng người này chẳng phải khoẻ mạnh. Jinyoung thích tắm mưa, nhưng anh có biết lần nào về cũng ho rồi hắt xì liên tục, thậm chí có hôm còn sốt cao vì đề kháng kém. Anh cũng nên biết hiểu chuyện một chút đi, Ong Seongwoo!

- Anh...

Ong Seongwoo bỗng dưng bị lên lớp một tràng như vậy cũng tức lắm chứ, lại còn ngay trước mặt Jinyoung. Anh cũng đâu phải loại người đó, anh thực lòng cũng rất quan tâm Jinyoung mà. Nhưng Seongwoo chưa kịp phản bác lại thì tên đáng ghét Hwang Minhyun kia đã kéo Jinyoung nhỏ bé đi mất rồi. Ba người, một người bước đi dứt khoát không do dự, một bị kéo đi dù liên tục quay lại nhìn phía sau và một bất động, ướt tầm tã trong mưa.

Ong Seongwoo không buồn, nhưng anh tức lắm, tức vì không thể nói gì, tức vì chỉ có thể nhìn người ta bị kéo đi. Anh chính là tức bản thân mình, chứ không phải tức Hwang Minhyun vì đã cho anh "nghe giảng" hay là tức Jinyoung vì không ở lại với anh.

"Tại sao chứ? Tại sao thể hả Ong Seongwoo? Tại sao mày không bao giờ có thể dũng cảm lên một chút để nói với người ấy rằng mày cũng yêu và thương người ta rất nhiều? Bản thân mày không bao giờ biết thay đổi, mày thật hèn nhát và nhàm chán, đó là lí do vì sao mày cứ mãi cô độc như vậy..."

Những dòng suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu Seongwoo. Trời vẫn mưa, người qua đường vẫn nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ nhưng có vẻ Ong Seongwoo không hề bận tâm tới điều đó.

- Chà... Cái cậu Hwang Minhyun này cũng thật là hết nói nổi!

Một giọng nói vang lên bên tai Seongwoo, kéo anh ra khỏi dòng chảy những suy nghĩ. Seongwoo bỗng dưng cũng cảm thấy thiêu thiếu gì đó... À, là nước mưa, trời tạnh mưa rồi sao?

- Anh thông cảm cho cậu ta nhé, đụng vào Bae Jinyoung là khi nào cũng nhảy dựng lên như vậy đó. Cứ như có vấn đề ở đầu rồi.

- Quản lý Kang... anh làm gì ở đây vậy?

Ban nãy Kang Daniel đã chứng kiến toàn bộ cuộc nói chuyện của giữa ba người. Anh cũng tham gia cuộc họp đó cùng Minhyun nhưng ở lại thảo luận thêm với nhân viên nên để Minhyun ra trước. Đến lúc xong việc và ra ngoài đi kiếm đồ lót bụng, Daniel lại vô tình bắt gặp khung cảnh éo le đó giữa trời mưa. May cho Daniel là anh đã nhanh chóng nhận ra, vì thực sự là Daniel còn có ý định chạy tới rủ ba người họ cùng đi uống mấy chén...

- Anh Seongwoo cũng ướt hết rồi. Anh tốt nhất nên lên nhà tôi thay đồ rồi hẵng đi đâu thì đi. Chỉ ngay trên kia thôi.

Kang Daniel vừa nói vừa cười hì hì, một tay cầm ô che cho cả hai người, một tay chỉ lên phía toà nhà. Nhưng Ong Seongwoo lại vẫn đang chăm chăm tìm kiếm xem hai con người kia đã đi được bao xa.

- Sao cơ... À không tôi ổn. Quản lý Kang xin cứ mặc kệ tôi.

- Mặc kệ là mặc kệ thế nào được chứ. Tôi chỉ là đang lo cho đồng nghiệp trong công ty của mình thôi mà ha ha.

Ong Seongwoo thực thấy ghét kiểu cười đó.

- Hay là chúng ta vào quán ăn nào đó gần đây đi. Tôi cũng chưa có gì lót bụng cả. Tôi cá anh cũng vậy.

Nhưng rồi chẳng hiểu vì lí do gì đó... Ong Seongwoo lại buột miệng nói đồng ý.

----

- Jinyoung ăn cái này đi, cả cái này và cái này nữa. Bé ăn nhiều vào, chắc ban nãy lạnh lắm nhỉ? Bé cũng thật là biết làm người ta lo.

Hwang Minhyun sau khi thành công kéo Jinyoung đi đã ngay lập tức đưa đối tượng vào một quán thịt nướng. Nói gì thì nói, Jinyoung cũng không phải loại không có liêm sỉ, người ta cũng biết ngại đó nha. Tại sao Hwang Minhyun lại có thể nhường áo khoác cho người ta, sau đó mặc mỗi áo sơ mi cổ để hờ hững, tay áo xắn cao lên như vậy rồi liên tục nói ra những lời đường ngọt quan tâm người ta cơ chứ? Anh không biết nghĩ đến trái tim của người khác à?

- Anh Hwang Minhyun này...

- Thôi em cứ ăn đi đã, không cần phải quan tâm anh đâu.

- Sao anh biết chuyện đó?

- Hả...?

- Là chuyện đó đó?

- Chuyện nào cơ...?

- Chuyện... tôi bị ốm hồi nhỏ.

Cũng chẳng phải gì to tát mà khó nói ra quá đi. Vì mấy lời Hwang Minhyun nói ra lúc nãy nghĩ lại cũng thật sến súa. Bầu không khí bỗng dưng im lặng và có chút ngượng ngùng... chính là vì mấy lời đó của Hwang Minhyun chứ ai.

- À chuyện đó, thì chỉ là anh bỗng dưng biết vậy thôi.

- Bỗng dưng biết? Anh điều tra tôi?

- Điều tra gì chứ! Anh hoàn toàn trong sạch nha.

Minhyun vừa nói vừa cười khúc khích, nhưng tay vẫn không ngừng gắp thức ăn vào bát đối diện.

- Không lẽ... Không lẽ là Bae Suzy?

Minhyun nhún vai.

- À không, không thể là Bae Suzy, vậy thì chắc chắn Bae Joohyun rồi... Sao trên đời lại có loại người đi bán đứng em trai như vậy chứ.

Jinyoung tự lẩm bẩm rồi bỗng dưng lôi điện thoại ra, định phá nát màng nhĩ của bà chị gái luôn. Nhưng chưa kịp ấn nút gọi thì đã bị một cánh tay dài ngoằng ngoèo từ bên kia bàn vươn sang lấy điện thoại đi. Tên Hwang Minhyun đáng ghét, lại còn dám cướp điện thoại của Bae Jinyoung đây ư?

- Tập trung ăn nào. Không được để cái bụng đói nha nha nha.

- Anh thật là... Mà ban nãy, anh có hơi quá lời rồi đó.

- ...

- Tôi là người nghĩ ra ý tưởng đó, chính tôi kéo thầy Ong ra ngoài.

- Bé lo cho hắn ta sao?

- Không phải lo mà là...

- Mà là sao? Bé lo cho hắn ta mà không lo cho anh tan làm muộn, còn vừa bảo vệ bé vừa nghe tiếng bụng réo phía dưới sao?

Ôi trời, Hwang Minhyun lại dở trò nhõng nhẽo rồi.

- Anh là cái đồ...

- Đồ gì nào? Đồ đáng yêu à?

Jinyoung nghe xong liền đỏ bừng mặt quay đi. Cái tên này đúng thật là biết chọc cho người ta ngượng đây mà.

------

Quản lý Kang và Seongwoo cũng vào trú mưa tạm ở một quán bên đường. Nhưng vì cả hai đều là "người lớn" nên đã tự dắt nhau vào một quán... rượu.

- Anh cứ gọi đồ gì anh thích đi, hôm nay tôi mời. Coi như là thay mặt Hwang Minhyun xin lỗi anh.

- Tôi không để bụng chuyện gì lâu, kể cả chuyện ban nãy. Quản lý Kang không cần phải thấy có lỗi đâu.

Khác với Kang Daniel khi nào miệng cũng cười cười, Ong Seongwoo vô cùng tiết kiệm lời và cũng chẳng bao giờ hé miệng nở một nụ cười.

- Anh có vẻ là một người rất lạnh lùng.

- Sao cơ?

- Ý tôi là... tôi chưa bao giờ thấy anh cười kể từ khi anh đến công ty.

- Cái đó... Chỉ là tôi không thích.

Ong Seongwoo cứ càng nói lại càng trở nên nghiêm túc, khiến cho Daniel có chút "sợ", không muốn đối đáp thêm nữa thành tự lẩm bẩm một mình.

- Không thích cười sao? Ai lại không thích cười chứ. Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ cơ mà...

Đúng, không ai là không thích cười cả Daniel ạ. Khi anh đang nhìn chằm chằm xuống chân bàn và lảm nhảm mấy câu ca dao tục ngữ thì người đối diện anh đã cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro